Một sự yên tĩnh chết chóc, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập của hai người, thậm chí là tiếng thở gấp gáp của Đổng Thạc và pháp y Trần.
Đổng Thạc theo ánh mắt của pháp y Trần, nhìn về phía bàn nhà xác.
Những con dao dùng trong phẫu thuật cực kỳ dễ bị mài mòn, vì thế sau khi khám nghiệm tử thi xong, những dụng cụ dính máu đó sẽ được bỏ vào một cái thùng đặt bên cạnh bàn giải phẫu. Nhưng mà, vào lúc này, xuyên qua vách thùng màu vàng nhạt, Đổng Thạc nhìn thấy, mặc dù trên con dao vẫn còn dấu vết bị mài mòn, nhưng những vết máu trên đó đang dần biến mất.
Trên bàn, đầu tiên là những vết khâu trên bụng của thi thể nữ đang biến mất từng chút một theo thứ tự hoàn toàn ngược lại của các mũi khâu. Ngay sau đó, những mẫu nội tạng chuẩn bị được gửi đi xét nghiệm thêm ở thùng bên cạnh cũng bắt đầu biến mất, tiếp theo đó là các lọ máu, cuối cùng chỉ còn sót lại thiết bị chứa dịch nuôi cấy hòa lẫn với máu loãng.
Sau đó, bộ quần áo thể thao màu xanh lam đã sớm được cởi ra kia bỗng nhiên xuất hiện trong không khí, trên bộ quần áo dính nước mưa và máu, chậm rãi mặc vào người của thi thể nữ. Sau khi mặc xong, vết bẩn và vết sờn trên quần áo đã được khôi phục lại như cũ, gương mặt và tứ chi đã bị nghiền đến nát nhừ của thi thể nữ cũng đã khôi phục lại bộ dạng như ban đầu. Tất cả giống như một bộ phim kinh dị được tua ngược, làn da, khung xương, nội tạng, tứ chi, quần áo, đồng hồ… tất cả những thứ “thuộc về” thi thể nữ đều thay đổi từng thứ một theo trình tự thời gian đảo ngược, và trong vòng chưa đầy một phút, tất cả trở lại bộ dạng trước khi xảy ra vụ án.
Cũng chính từ lúc này, trong căn phòng im lắng tựa như chết chóc này bỗng nhiều hơn một âm thanh, đó là nhịp đập của trái tim, mạnh mẽ và hữu lực. Trong căn phòng giải phẫu có hai người sống và hai thi thể này, ngoại trừ Đổng Thạc và pháp y Trần, xuất hiện nhịp tim của người thứ ba.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Nhịp tim này dường như giống với hai người kia, tám mươi chín mươi nhịp trong một phút, và rõ ràng nó đang dần đập nhanh hơn. Nếu nhịp tim của Đổng Thạc và pháp y Trần đập nhanh là do hoảng sợ, vậy thì nhịp tim này là do đâu?
Sau nhịp tim của người thứ ba là hô hấp của người thứ ba. Khác với nhịp tim đang dần gia tốc, tiếng hô hấp này rất nhẹ, rất bình tĩnh.
Đổng Thạc cho rằng, hiệu ứng hình ảnh kinh dị sẽ kết thúc khi thi thể nữ phục hồi xong, tiếp theo, hẳn là thi thể nữ sẽ đột nhiên mở miệng nói chuyện như các bộ phim tâm lý kinh dị. Dù sao, bất kể là phim kinh dị chất lượng thấp với kỹ xảo năm xu hay những bộ phim điện ảnh Hollywood được đầu tư hoành tráng, thì đều là loại kịch bản quen thuộc này. Tuy nhiên ông trời luôn thích những trò đùa nghịch khiến bạn sởn cả gai óc.
Người… trên bàn nhà xác vẫn đang tiếp tục thay đổi.
Đầu tiên là tứ chi, thân thể thậm chí là cả gương mặt đang bắt đầu xuất hiện những biểu cảm và động tác không thể tưởng tượng nổi, giống như tua đi tua lại năm trăm lần rồi lại đảo ngược, ăn uống, chạy đi chạy lại; tiếp theo đó là quần áo và tất cả vật phẩm thiếp thân, tốc độ thay đổi nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt, áo thể thao tay ngắn màu xanh với quần dài cùng màu, quần áo thể thao bó sát người màu đỏ, áo sơ mi và quần jean, cuối cùng tất cả biến thành một bộ quần áo ngủ màu vàng nhạt.
Từ đầu đến cuối, chỉ có chiếc đồng hồ điện tử màu trắng trên cổ tay trái và bao đeo tay màu đen trên cổ tay phải là không có thay đổi gì, nhưng nhìn kỹ lại, Đổng Thạc phát hiện ra một điều, ba cây kim trên đồng hồ đang quay rất nhanh, so với thời gian thực thì nhanh hơn một giờ, quay, quay mãi cho đến khi quay xong hai vòng.
Từ đầu đến cuối sự thay đổi này kéo dài chỉ chừng một phút, nhưng đối với Đổng Thạc và pháp y Trần thì lại như cả thế kỷ vậy. Khi biến đổi dừng lại, gương mặt của hai người đã đỏ bừng lên.
Vốn muốn hít một hơi thật sâu để cung cấp oxi cho cái phổi “khô khát” của mình, nhưng âm thanh đột nhiên chạm vào màng nhĩ khiến hai người như muốn ngất đi.
“Hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy, hiện tại là mấy giờ?” Đó là một giọng nữ trẻ tuổi, mà nơi âm thanh phát ra là từ “thi thể nữ” tên Lư Linh Vận – kẻ đầu sỏ hại hai người sợ đến mức mất hồn mất vía.
Thi thể nữ, Lư Linh Vận, không biết đã ngồi dậy từ lúc nào. Đôi mắt từ từ mở ra sau khi ngồi dậy và cất tiếng hỏi. Đó là một đôi mắt đen láy sáng ngời, lông mi rất dài, hàng lông mày hơi hạ xuống, thu lại tất cả cảm xúc, bình tĩnh không chút sợ hãi nhìn hai người kia.
Đổng Thạc không biết phải hình dung loại ánh mắt này như thế nào, nó giống như hố đen không có gì có thể tồn tại ở bên trong, nhưng cũng giống như ngôi sao lấp lánh tụ tập tất cả yêu hận lại một chỗ; nó rất xa rồi lại rất gần; nó đang nhìn mình, nhưng lại giống như nhìn xuyên qua mình, xuyên qua cả căn phòng này, để nhìn một nơi nào đó không tồn tại ở thời không này.
“Hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy, hiện tại là mấy giờ?” Lư Linh Vận, cô ấy là Lư Linh Vận sao? Lư Linh Vận vừa hỏi câu hỏi này phải không? Đổng Thạc hơi hoảng hốt.
Pháp y Trần đã trả lời câu hỏi này, nhưng… câu trả lời của anh ta là trợn mắt rồi ngã xuống đất.
Không biết Đổng Thạc có nhìn nhầm hay không, ngay lúc pháp y Trần sắp đập đầu xuống đất, tựa như có một đôi tay đỡ lấy anh ta, hoặc là nói, đôi bàn tay kia đã chuẩn bị để đỡ người trước khi đối phương ngã xuống. Đương nhiên, đối với điều này, Đổng Thạc không thể chắc chắn được, bởi vì đồng bạn ngất xỉu, giống như đã mở một cái “van” nào đó ra, khiến anh – người có thể “bình tĩnh quan sát” – cảm thấy tay chân như nhũn ra, trước mắt như tối sầm lại.
Anh hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, xoa trán dụi mắt, bấm huyệt nhân trung (*), véo ngón tay, ngắt mi tâm, bấm lỗ tai, gần như hoàn thành vật lý trị liệu cho mắt. Cuối cùng, không biết “vật lý trị liệu mắt” có hiệu quả, hay là Lư Linh Vận đột nhiên đi tới, khiến thần kinh anh kinh hãi vượt qua ranh giới hôn mê, giống con chuột bạch trong phòng thí nghiệm bị điện giật xù lông loạng choạng hai bước, ngồi phịch xuống bàn thi thể bỏ trống… ít nhất thì… đôi mắt của anh lúc đó vẫn mở to.
(*) Theo Y Học Cổ Truyền, nhân trung là huyệt nằm ở vùng môi trên, ở chính giữa của vùng rãnh lõm nối liền sống mũi và môi.
Nhìn thấy Lư Linh Vận một tay nắm cổ áo ngủ chậm rãi đi tới, Đổng Thạc – người bình thường xem quá nhiều phim ảnh và tiểu thuyết, đã tưởng tượng ra cảnh cấm 18+ “nữ zombie mở to cái miệng đầy máu rồi ăn tươi nuốt sống người ta”.
Cô đến gần, ngày càng gần, mang theo khí âm hàn mà “mắt thường có thể nhìn thấy”, đến trước mặt Đổng Thạc. Cô khom lưng xuống, duỗi tay ra…
Đổng Thạc rụt cổ lại, ngã người ra sau, suýt chút nữa nằm xuống bàn.
Lư Linh Vận cúi người xuống, duỗi tay ra… nhặt máy tính bảng của pháp y Trần.
…
Nguy hiểm thật, chắc cô ấy không nhìn thấy hành động nhát gan của mình. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Đổng Thạc ngồi dậy, thoải mái nhàn nhã vuốt lại cổ áo.
Một ánh mắt sắc bén liếc qua.
Đổng Thạc run lên một cái. Cho đến khi anh định thần lại, chỉ thấy Lư Linh Vận đang nghiêm túc cầm máy tính bảng, giống như ánh mắt vừa rồi là do anh tưởng tượng ra vậy.
Khu Đông Bát, ngày 20 tháng 7 năm 2019, 16 giờ 58 phút 58 giây.
Chẳng biết vì sao, Đổng Thạc cảm thấy cô đang xem thời gian.
Có lẽ suy đoán của Đổng Thạc không sai, bởi vì tiếp theo, Lư Linh Vận đã cởi đồng hồ trên tay trái xuống, nghiêm túc nhìn vào vùng da sáng màu do mặt đồng hồ che chắn bớt ánh mặt trời để lại trên cổ tay.
Bản năng cảnh sát khiến Đổng Thạc cử động cổ, theo góc nghiêng nhìn thấy thứ Lư Linh Vận đang nhìn. Anh nhìn thấy những con số ở mặt sau cổ tay cô được viết bằng bút lông màu đen:
2019.7.18.11:55:23.64
“Bốn mươi giờ, hai mươi giờ, khoảng 8 giờ 55 phút tối hôm qua tử vong ngoài ý muốn sao?” Đổng Thạc nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm, nhưng chính giọng điệu bình tĩnh đến mức thờ ơ của cô đã khiến Đổng Thạc lạnh tóc gáy, cảm giác ớn lạnh vừa xua đi lại ập đến lần nữa.
Thời gian chính xác đến từng phút, thậm chí chính xác đến từng giây khi vụ án xảy ra?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Đổng Thạc, anh không kìm được mà nhìn chiếc túi đựng thi thể khác màu đen trên bàn nhà xác.
Đáng tiếc, ở đó, trên cái bục cao bằng kim loại, cái túi vẫn là cái túi, thi thể vẫn là thi thể, miệng túi vẫn bị khóa chặt, thi thể bên trong cũng không có chút động tĩnh nào.
Đằng sau sự mất mát là sự tự giễu buồn cười.
Nếu như là mơ, nếu như đây là mơ…
Đổng Thạc muốn nói gì đó, nhưng Lư Linh Vận đã giành trước anh một bước, cô lầm bầm làu bàu một lần nữa: “Đêm mưa, rừng núi, xe ô tô màu vàng, hai nạn nhân. Vết bầm tím, vết trầy da, vết rách, gãy xương, sưng tấy… còn có vết xước không rõ nguyên nhân gây ra?” Giọng nói vô cùng bình tĩnh, giống như một bác sĩ pháp y bình thường đang báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi.
Trong một khoảnh khắc, thậm chí Đổng Thạc cảm thấy rằng, cô gái mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt đứng trước mặt anh chỉ là một thực tập sinh ngủ quên vào buổi sáng và quên thay quần áo, chứ không phải là thứ phải dùng những từ ngữ đáng sợ để miêu tả – một cỗ xác chết nữ sống lại.
“Hai thi thể? Người còn lại là ai?” Đây là lần đầu tiên Đổng Thạc nhìn thấy biểu cảm dao động rõ ràng trên khuôn mặt của Lư Linh Vận, mặc dù biểu cảm này là một chút bất mãn đối với chính mình.
Có phải cô ấy vừa hỏi mình không? Hỏi về… báo cáo khác?
Ánh mắt của Đổng Thạc vô thức nhìn chiếc túi đựng thi thể trên bàn lần nữa, trong nháy mắt ấy, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng anh, bị cảm xúc này và mục đích nào đó thúc đẩy, anh không trả lời.
Cảm giác bàng hoàng và hoảng sợ ban đầu dường như đã qua đi, huyết dịch chạy khắp tứ chi, chạy trốn hoặc giả vờ ngã quỵ, đại não dần khôi phục khả năng vốn có, Đổng Thạc lấy lại khả năng bình tĩnh suy nghĩ. Anh đứng lên, bình tĩnh đi đến trước mặt Lư Linh Vận, hé miệng, định bắt đầu…
Nhưng Lư Linh Vận không cho anh cơ hội để nói chuyện, ngay cả vấn đề vừa rồi cũng không phải đang hỏi anh.
Là một bậc thầy giỏi tạo ra bất ngờ, kinh ngạc và thậm chí là hoảng sợ, Lư Linh Vận lại một lần nữa khiến Đổng Thạc giật thót tim. Bởi vì, ngay khi cô đeo đồng hồ lên tay, nhanh như chớp, cô cầm lấy dao phẫu thuật, không do dự đâm vào đầu ngón tay áp út của mình. Sau đó một tay chuẩn xác ném dao phẫu thuật vào thùng, tay còn lại bóp mạnh miệng vết thương, giống như da thịt kia không phải của mình, dùng sức nặn ra một giọt máu to bằng hạt đậu nành.
Lách tách, lách tách, giọt máu liên tiếp nhỏ xuống đất.
Đổng Thạc lại một lần nữa, theo một nghĩa nào đó, là lần cuối cùng, nghe thấy giọng nói của Lư Linh Vận, đó là giọng nói trong hoài nghi mang theo chút mệt mỏi, trong mệt mỏi mang theo chút chán nản, trong chán nản lại mang theo chút thờ ơ.
“Trở về ý thức, hai mươi bốn giờ trước.”
Lách tách, giọt máu rơi xuống rồi biến thành sương đỏ, thế giới theo đó mà nghiêng trời lệch đất.
***
Tác giả có lời muốn nói: Tin tui đi, đây không phải là một câu chuyện khủng bố, mặc dù nữ chính chết trong chương 1 và sống lại vào chương 2…