Bác Mệnh Tư Thời

Chương 1



Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc.

Âm thanh đếm ngược của đồng hồ là âm thanh duy nhất trong thế giới im ắng này, tiếng bước chân của Lư Linh Vận là tiếng động duy nhất trong thế giới bị ngừng lại này.

30 giây, còn lại 30 giây trước khi thời gian bắt đầu lại, dường như còn cách nơi cần đến nửa sườn núi, liệu có thể đến kịp không? Bản thân mình có nên làm thế không? Sử dụng năng lực không nên tồn tại để thay đổi sự thật đã xảy ra, rồi gây ra một thảm kịch lớn hơn ở đâu đó không rõ? Những lúc như vậy, Lư Linh Vận luôn nhiều lần tự hỏi lòng mình.

Hoài nghi, do dự, nhưng cô vẫn luôn chạy về phía trước, giữa đêm khuya, sải bước như bay giữa rừng núi, đạp lên những vũng nước như thể rắn trên mặt đất, lách qua những giọt mưa còn lơ lửng trên không trung.

Nếu bất cứ người bình thường nào nhìn thấy cảnh tượng này, họ nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì những giọt mưa hình đậu cô-ve kia như những con dao treo lơ lửng giữa không trung, vừa cản đường của Lư Linh Vận, vừa không chút lưu tình để lại những vết xước trên người cô, cho đến khi những giọt mưa được phủ lên một lớp áo màu đỏ máu, chúng mới trở lại thành chất lỏng rồi rơi xuống theo lực hút của trọng lực.

Nhưng đối với Lư Linh Vận mà nói, cảnh tượng này không có chút gì gọi là kỳ lạ hay hiếm thấy cả, thậm chí vết thương trên người cũng chẳng đáng để cô quan tâm đến.

Cô không thể thả chậm tốc độ được, bởi vì 30 giây sau thế giới sẽ “bắt đầu”, có lẽ, tiếp theo đây, cô không chỉ sẽ bất lực với những gì sắp xảy ra và những gì đã xảy ra, mà thậm chí ngay cả bản thân cô cũng có thể sẽ trở thành cá nằm trên thớt.

Mười giây, chín, tám, bảy… ba, hai, một!

Toàn bộ thế giới, ngoại trừ đồng hồ đeo tay của Lư Linh Vận – thứ luôn chạy nhanh hơn những đồng hồ khác một giờ, tất cả đồng hồ đều bắt đầu chuyển động, giọt mưa đang lơ lửng cũng bắt đầu rơi xuống, cả thế giới như chìm trong âm thanh tích tắc của đồng hồ. Lư Linh Vận vẫn tiếp tục chạy, đồng hồ như nhắc nhở cô, rằng thời gian đã bắt đầu trôi qua, nhưng hình ảnh trước mắt cô vẫn không hề chuyển động.

Cô cố gắng mở to mắt, trước mắt như một cuộn phim điện ảnh bị kẹt, sau một thoáng chập chờn, từ một khu rừng rậm rạp biến thành một con đường mòn xuyên núi dẫn đến đường xe chạy. Cô đã tìm được vị trí mà chiếc xe kia rẽ vào, đó là một vách đá nhỏ, cô tìm thấy những dấu chân mất trật tự gần vách đá, cũng nhìn thấy màn hình đen thui của điện thoại cạnh một tảng đá, nhưng cô vẫn không tìm thấy người mình muốn tìm.

Thời khắc này, Lư Linh Vận bỗng cảm thấy ảo não, ảo não vì trước khi đến đây cô vẫn chưa không chuẩn bị đầy đủ, ít nhất là xác định đúng thời gian “hồi tưởng”, hoặc là ghi chép rõ ràng vào sổ tay, thế thì sẽ tốt hơn bây giờ nhiều.

Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết của người nào đó đột nhiên vang lên ở cách đó không xa, sau đó Lư Linh Vận nghe thấy âm thanh của động cơ ô tô. Bắp đùi cô căng cứng, khi đầu óc chưa kịp định thần lại thì cơ thể đã lao đến nơi phát ra tiếng kêu, cô chạy dọc theo “con đường” do xe ô tô tạo ra khi chạy trong rừng núi.

Hình ảnh trong mắt cô vẫn còn bị kéo chậm lại, nhưng cô lại nghe thấy âm thanh động cơ đến gần, càng lúc càng gần, càng lúc, càng gần…

Phanh! Vào khoảnh khắc cơ thể cô va chạm dữ dội với đầu xe, hình ảnh tĩnh trong mắt cô mới dần thay đổi, Lư Linh Vận nhìn thấy bản thân bị hất tung lên không trung, một chiếc ô tô màu vàng lộ ra dưới ánh đèn đường, cùng với chiếc mặt nạ gã hề đầy giễu cợt trên ghế lái.

Bạch! Cơ thể Lư Linh Vận lăn xuống sườn đồi hơn mười mét sau khi tiếp đất.

Đau quá.

Cơn đau dữ dội ở thắt lưng, bụng và đầu kích thích mỗi một sợi dây thần kinh của Lư Linh Vận, so với chúng, thì trật khớp vai, khớp ngón tay, và vết xước trên người chẳng đáng là gì cả. Cô muốn đứng lên, nhưng liên hệ giữa não bộ và tứ chi như đã bị cắt đứt, không nghe theo hiệu lệnh của cô mà co quắp trên mặt đất. Hình ảnh trước mắt dần biến thành màu đen, âm thanh bên tai dần bị thay thế bởi tiếng vù vù… Không biết qua bao lâu, giữa lúc đang ù tai và hoa mắt, Lư Linh Vận lại nghe thấy tiếng động cơ và nhìn thấy ánh đèn xe phá tan đêm tối.

Răng rắc. Dường như bánh xe đã cán vỡ thứ gì đó. Thân tre? Nhánh cây?

Không, không phải, âm thanh này quá gần và nó vẫn vang lên liên hồi. Thứ bị nghiền nhất định rất dày và cứng, tại nơi rừng núi chỉ có chim chóc này, có thứ gì vừa dày vừa cứng có thể nghiền đi nghiền lại chứ?

Không biết vì sao, khi “bình tĩnh” nghĩ đến loại “suy nghĩ” này, phản ứng đầu tiên của Lư Linh Vận chính là bật cười. Cô cảm thấy cả người mình như bị chia thành hai nửa, một nửa đang ngơ ngác “suy nghĩ” về nguồn gốc của âm thanh kia, một nửa còn lại thì đang lơ lửng với sự thật trước mặt, khóe miệng trào phúng nhếch lên.

Đáng tiếc, dù một nửa đang cười, hay một nửa đang suy nghĩ, thì cũng không thể kéo dài được bao lâu. Bởi vì, rất nhanh thôi, những phản ứng vật dẫn này sẽ không còn tồn tại nữa.

Cho đến khi ý thức và năm giác quan cùng chìm vào bóng tối, cho đến khi xương cốt và mặt đất hòa vào thành một thể, Lư Linh Vận mới chợt nhận ra:

Hóa ra “thứ” bị nghiền nhiều lần kia chính là mình.

***

“Tiểu Đổng, nén bi thương.” Bước vào cổng Cục Công an, một viên cảnh sát mặc thường phục đi về phía Đổng Thạc, vỗ vai anh, sắc mặt bình đạm nói ra bốn chữ này.

Đổng Thạc cúi đầu, khẽ ừ một tiếng.

“Thầy Đổng, xin nén bi thương…” Lúc bước vào thang máy, một cô gái mới thực tập vài ngày ở phòng trinh sát luống cuống tay chân ấn tầng giúp Đổng Thạc, giọng của cô ấy nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Đổng Thạc gật nhẹ đầu, không trả lời lại, sắc mặt anh rất âm trầm.

Thấy người bình thường luôn vui vẻ, hòa nhã, ấm áp như Đổng Thạc, đột nhiên âm trầm như gió lạnh, tăm tối như màn đêm, cô gái nhỏ bị dọa đến co rúm vào một góc thang máy, cúi đầu, siết chặt lấy hai tay trước người, không dám lên tiếng nữa.

“Dinh – Đã đến lầu bốn.” Thang máy tri kỷ báo số tầng. Chẳng biết vì sao, giọng nói quen thuộc thường ngày này, ở trong không gian ngột ngạt khép kín, khiến cô gái nhỏ hơi run lên. Đổng Thạc liếc mắt nhìn thấy, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng giờ khắc này, anh lại không có cách nào cười nổi.

Dù trong lòng mình không thoải mái, thì cũng không thể làm “ô nhiễm” không khí của người khác, phải không? Về phương diện này, Đổng Thạc cũng hiểu biết ít nhiều, cho nên, anh miễn cưỡng nhếch khóe miệng, với nụ cười mà anh cho là đúng chuẩn, gật nhẹ đầu với cô gái kia, coi như đáp lại và xin lỗi vì vừa rồi đã dọa đến người ta.

Ai ngờ, không “cười” thì còn ổn, còn khi “cười”, nửa khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra răng nanh sắc nhọn, cùng với một con mắt đang nheo lại, trong mắt của thực tập sinh, hình ảnh này đã trở thành phiên bản hiện thực của Marvel “Venom”. Kết quả là, thầy Đổng “giản dị, dễ gần, dễ nói chuyện” trong ấn tượng của cô gái nhỏ, thoáng cái đã biến thành “Con hổ biết cười (*)・Venom・Đổng”.

(*) Con hổ biết cười (Tiếu diện hổ): chỉ người bề ngoài thì cười nói vui vẻ, nhưng bên trong thì vô cùng độc ác.

Đương nhiên, bản thân Đổng Thạc cũng không biết những gì mà cô bé đang nghĩ đến, sau khi “cười” một cái, anh bước ra khỏi thang máy mà không quay đầu lại, nên không nhìn thấy hai chân lạnh run của đối phương, cũng như không nhìn thấy đối phương run rẩy giơ tay ấn nút đóng cửa thang máy lại.

Hai tay đút vào túi quần, Đổng Thạc quen thuộc đi đến một góc, đẩy một cánh cửa có viết “Đội điều tra đặc biệt” ra.

Đổng Thạc tiến vào dường như đã ấn nút im lặng cho mọi người trong phòng, một nhóm cảnh sát mặc cảnh phục và áo blouse trắng đồng loạt dừng động tác, hơi hé miệng nhìn về phía cánh cửa, ngay cả độ cong và kích cỡ của cái “hé miệng” đều giống hệt nhau như dùng thước đo qua.

“Thầy, thầy…”

“Lão, lão đại…”

“Đổng, đội trưởng Đổng…”

Mặc dù cách xưng hô khác nhau, nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng giống như có thể lây lan, khiến nhóm cảnh sát đều bị cà lăm.

“Nén, nén bi thương…” Lại là câu này.

Có lẽ bởi vì tâm lý “đây là địa bàn của tôi, tôi làm chủ”, sau khi bước vào văn phòng của đội điều tra đặc biệt, khi nghe thấy câu nói mà anh đã nghe rất nhiều lần trong hôm nay, Đổng Thác cuối cùng cũng bỏ xuống lớp ngụy trang, không hề giấu giếm mà nhíu mày, mặt tối sầm lại.

Tự trách, hối hận, mắc nợ, áy náy, bi thương, đủ loại cảm xúc tụ tập lại một chỗ, sau đó tất cả hóa thành tức giận, tức giận đến mức muốn băm hung thủ thành vạn đoạn. Nhưng hiện thực tàn khốc, chưa nói đến việc tự tay mình báo thù cho người nhà, với tư cách là người thân của nạn nhân, đội trưởng đội điều tra đặc biệt là Đổng Thạc thậm chí còn không có tư cách động đến hồ sơ vụ án.

“Được, ngài cứ việc yên tâm, nếu xảy chuyện, tôi sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm.” Hành lang ngoài cửa truyền đến giọng nói mang âm khẩu Bắc Kinh rất nặng. Dù không quay đầu lại, Đổng Thạc cũng biết người đến là ai, chỉ là anh không biết vì sao người đó lại đến đây.

“Tiểu Đổng…” Nhìn thấy Đổng Thạc ở cửa, dường như Tể Phong đã thở dài một hơi.

“Anh không cần nói, tôi hiểu mà, trước đó tôi xem qua vụ án thi thể vô danh ở Thúy Hà, sau khi xem xong liền rời đi, tôi cũng hiểu quy tắc lảng tránh. Hơn nữa, vụ án ngày hôm qua cũng không thuộc về đội điều tra đặc biệt chúng tôi, tôi đến đây cũng không phải để nghe ngóng tin tức.” Đổng Thạc ngắt lời của Tể Phong.

“Tiên sư chúng nó chứ ở đó mà lảng tránh!” Ai ngờ Tể Phong tức giận nhét điện thoại vào túi quần, rồi xua tay, “Bốn người chết rồi, cảnh sát hình sự bắt được một đám nghi phạm tám sào cũng không tới (*), bận rộn như con quay nhưng nửa “cọng lông” của hung thủ cũng tìm không chạm vào được nữa.”

(*) Ý chỉ những người, hoặc những việc chẳng liên quan gì đến nhau.

“Chỉ có một nghi phạm bị bắt giữ…” Hơn nữa, nếu nói toàn bộ đội cảnh sát hình sự là “con quay” luôn bận rộn, thì đội trưởng Tể, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chẳng phải là lão đại của “con quay” sao… Sau lưng Đổng Thạc, chẳng biết là ai lầm bầm một tiếng. Đương nhiên, nửa câu sau là do Đổng Thạc tự bịa ra, dù sao cho dù bị đánh chết, anh cũng không dám nói câu này ra.

“Hả?” Giọng của Tể Phong như được phát ra thông qua loa vậy.

“Nghi phạm họ Trương đã được thả ra, căn cứ theo chứng cứ hiện tại để tạm giam hắn ta thì có chút khó khăn, ba vụ án trước đã hợp án, mà tối hôm qua hắn ta cũng có chứng cứ ngoại phạm…” Giọng nói của viên cảnh sát hình sự càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không chịu được uy áp ánh mắt của Tể Phong, nên chỉ có thể ngậm miệng lại.

Thấy viên cảnh sát hình sự thức thời ngậm miệng, Tể Phong cũng lười để ý đến cậu ta nữa, mà tiếp tục nói với Đổng Thạc: “Một vụ án với hơn ba người chết đã trở thành một vụ trọng án hình sự, có thể căn cứ theo tình huống mà giao cho đội điều tra đặc biệt. Nguyên tắc lảng tránh có thể cũng không áp dụng cho trường hợp này. Lúc nãy tôi đã giải thích với cấp trên về chi tiết vụ án này, cấp trên cũng đã đồng ý, hiện tại nó chính thức được giao cho các anh phụ trách, vật chứng, hồ sơ và các tài liệu liên quan sẽ lập tức chuyển giao.” Vỗ vỗ vai Đổng Thạc, “Cẩn thận kiểm tra.”

Nhìn chằm chằm Tể Phong một lúc, “Vâng!” Đổng Thạc không nhiều lời, gót chân điểm nhẹ, hành lễ theo tiêu chuẩn.

***

Nửa giờ sau, Đổng Thạc với sắc mặt phức tạp đứng trước hai thi thể trên bàn nhà xác.

“…Giống với hai vụ án trước,” Pháp y Trần mặc cảnh phục và áo blouse trắng đứng sau lưng Đổng Thạc báo cáo, “Khác biệt duy nhất là cỗ thi thể thứ hai trong vụ án ngày hôm qua, Lư Linh Vận, hai mươi tuổi, chuyên ngành máy tính…”

“Trên đường chạy trốn, cô ấy bị một chiếc ô tô màu vàng chạy với vận tốc hơn 40km/h tông phải rồi ngã xuống sườn núi, sau đó bị nghiền đến chết.” Đổng Thạc chỉ vào thi thể nữ không thể nhận dạng trên bàn, vết mổ trên thi thể vẫn chưa được khâu lại, túi đựng thi thể vẫn chưa kéo khóa, anh ngắt lời pháp y Trần, “Vậy những vết thương nhỏ khắp người này do đâu mà có?”

“Đây là một trong những điểm khả nghi.” Pháp y Trần liếc nhìn ghi chép trên máy tính bảng trên tay, sau đó đi đến bên thi thể, “Những vết xước này có độ rộng không quá 1,5mm, không rõ nguồn gốc, trong vết thương, ngoại trừ bùn đất bị dính vào khi bị nghiền nát ra thì không có thứ khác, mà bùn đất và nghiền nát cũng không phải nguyên nhân tạo nên những vết thương này. Hơn nữa, hình dạng, mật độ và độ sâu của những vết thương này rất kỳ dị, giống như bị đồ vật dày đặc nào đó cắt qua, rồi giữa chừng thì chúng biến mất.”

Đổng Thạc gật đầu, chú ý đến cách dùng từ của pháp y Trần, “Một trong những điểm khả nghi?”

“Phải, anh cũng biết đó đội trưởng Đổng, căn cứ vào tin nhắn cầu cứu trong Wechat trên điện thoại của cô ấy, có lẽ ngay từ đầu cô ấy không ở trên xe, mà là sau đó mới xuất hiện, trong xe cũng không phát hiện bất cứ dấu vết nào liên quan đến cô ấy. Nhưng mà thời gian Wechat nhận được tin nhắn là 20:42 tối hôm qua, nhưng thời gian phỏng đoán tử vong lại là từ 20:30 đến 21:00. Chúng tôi đã tìm đến quản lý ký túc xá của cô ấy để kiểm chứng, 20:34 tối hôm qua cô ấy về ký túc xá, sau khi về thì không hề ra ngoài. Chúng tôi cũng không tìm thấy bất cứ ghi chép nào về phương tiện giao thông mà cô ấy đã sử dụng sau đó.”

“Cứ xem như cô ấy biết trước tương lai, trèo tường ra ngoài, tránh thoát camera giám sát và xuất phát trước khi nhận được tin nhắn cầu cứu, nhưng khoảng cách giữa hai nơi là hơn 10km, bất kể thế nào thì cũng không thể đến sườn núi trước chín giờ rồi bị tông chết, trừ phi cô ấy biết bay.” Vốn dĩ anh ta muốn nói vài câu dí dởm để giảm bớt bầu không khí áp lực, nhưng khi nhớ đến mối quan hệ của Đổng Thạc với thi thể nạn nhân còn lại thì pháp y Trần đã nhanh nhẹn sửa lại lời nói, “Dấu chân ở hiện trường cũng rất kỳ quái.”

“Dấu chân?”

Pháp y Trần mở một bước ảnh trong máy tính bảng rồi đưa cho Đổng Thạc xem: “Bởi vì khi thu thập bằng chứng trời không có mưa nên mức độ phục hồi của dấu chân khá cao. Dấu chân của cô ấy cách đường xi măng 24 mét, là đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, phân tích độ sâu và độ mạnh yếu, hẳn là dấu chân tạo thành trong quá trình chạy trốn…”

“Dấu chân bỗng nhiên xuất hiện sao?” Đổng Thạc nhanh chóng nhìn xem bức ảnh, “Dấu chân thứ nhất so với độ nông sâu của những dấu chân tiếp theo không khác nhau lắm, không giống như do nhảy từ trên cao xuống mà để lại, hơn nữa bốn phía xung quanh cũng không có chỗ nào để nhảy. Huống chi cũng không có dấu vết hủy hoại do nhân tạo, càng…” Đổng Thạc vuốt vuốt mi tâm, cam chịu số phận mà ngẩng đầu lên, “Còn gì nữa không? Ngọai trừ điểm khả nghi này, nói một lần hết đi.”

“Còn có quyển sổ ghi chú được tìm thấy trong túi ẩn của quần thể thao của cô ấy.” Pháp y Trần lại lật sang một bức ảnh khác, trong bức ảnh chụp, đó là một quyển sổ mỏng màu đen to cỡ lòng bàn tay, rất phổ biến trong giới học sinh, trên bìa vở kẹp một cây bút chì, ” ‘Ngày 19 tháng 7, 9 giờ đến 12 giờ, điền kinh; 12 giờ đến 13 giờ, nghỉ trưa; 13 giờ đến 16:30, điền kinh; sau đó cho đến 20 giờ, đội điền kinh gồm tám người ngồi tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại để ăn liên hoan; 20:30 đi tàu điện ngầm về ký túc xá.’ Tất cả đều được viết bằng bút chì, trong suốt cả tháng bảy.”

“Chỉ có như vậy thôi thì nói làm gì.” Pháp y Trần nói, “Chúng tôi theo thói quen mà kiểm tra vết máu trên quyển sổ này một chút, vốn không hi vọng sẽ có phát hiện gì đặc biệt, dù sao người cũng bị nghiền thành như vậy, trên quyển sổ có vết máu thì cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng anh đoán thử xem?”

“Hửm?”

“Toàn bộ quyển sổ, bao gồm cả cây bút chì kia, tất cả đều dương tính với Luminol (*). Chúng tôi sợ đến mức vội vàng đi kiểm tra cẩn thận lại, sau đó phát hiện, phần lớn máu trên đó đã có ít nhất từ một tháng trước, phỏng đoán dựa trên số lượng máu còn sót lại trên quyển sổ và bút chì thì tuyệt đối không phải do vô tình bị vấy trúng, mà toàn bộ quyển sổ và cây bút chì ít nhất bị ngâm trong 200cc máu trong hơn 24 giờ.”

(*) Luminol (C8H7N3O2) là một chất hóa học linh hoạt có thể phát quang, với ánh sáng xanh nổi bật, khi trộn với tác nhân oxy hóa thích hợp. Luminol được sử dụng bởi các nhà điều tra pháp y để phát hiện dấu vết của máu tại địa điểm phạm tội vì nó phản ứng với sắt trong hemoglobin.

Quyển sổ và cây bút được ngâm trong máu suốt 24 giờ.

“Máu, khụ,” Cổ họng của Đổng Thạc hơi khô khốc, da đầu tê dại, “Máu của ai?”

“Của chính cô ấy…” Lời vừa nói một nửa, pháp y Trần giống như video bị bấm tạm dừng, không cử động cũng chẳng phát ra âm thanh.

Anh ta nhìn chằm chằm vào bàn nhà xác, cặp kính đã rơi xuống tận chóp mũi, đồng tử giãn ra, mi mắt co giật, nhãn cầu trông như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

“Người… quỷ…” Anh ta nói không nên lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.