Phiên ngoại: Bạn nhỏ
Câu chuyện của bác sĩ Cố
Khoảng thời gian Xác Xác bệnh nằm viện, Trần Vũ không phải ngày nào cũng rảnh đến thăm cậu, Xác Xác còn nhỏ tuổi, cũng tương đương với bạn y tá nhỏ mới qua kỳ thực tập, mấy y tá không có việc gì sẽ đi tìm Xác Xác nói chuyện phiếm, Cố Ngụy cũng nhìn thấy mấy lần, anh đến kiểm tra cho Xác Xác, y tá còn ở bên cạnh nói không ngừng.
Cố Ngụy cũng không phải một người bát quát, anh không có nhiều sức lực quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình nhưng anh không khống chế được chính mình, luôn đến xem bệnh nhân đặc thù này thêm mấy lần, khi Trần Vũ tới, anh lại không xuất hiện, bệnh viện Hoa Thanh rất lớn, đủ để hai người tình cũ bỏ lỡ nhau.
Ngày ấy khi anh đang làm kiểm tra cho Xác Xác, y tá bên cạnh cuối cùng vẫn nhắc đến người bạn trai đẹp trai của cậu, bàn tay ghi chép của Cố Ngụy cứng lại một chút, rồi dường như không có việc gì mà ghi chép tiếp. Thật ra anh không muốn nghe lắm, nhưng chân lại như cắm rễ xuống đất không đi nổi, tốc độ viết cũng chậm lại, anh tự ép mình đứng tại chỗ, nghe cho xong chuyện của cậu và Trần Vũ.
Khi nói đến công việc của Trần Vũ, Xác Xác tạm dừng một chút, muốn chuyển chủ đề, y tá vốn chỉ tượng Trần Vũ là một cảnh sát bình thường, lại không ngờ rằng cậu là cảnh sát hình sự thường xuyên tham gia các vụ án nghiêm trọng, cô ý thức được mình không nên nhiều lớn, vì thế liền hỏi thêm một câu, vậy anh ấy bận rộn như thế, có phải không có thời gian ở bên cạnh cậu không?
Xác Xác cười với cô một chút, lúc anh không có thời gian ở bên cạnh tôi, tôi cũng chẳng có cơ hội ở bên cạnh anh, sau đó lại nói thêm gì nữa, trên mặt đều là vẻ hạnh phúc không kìm được.
Đôi mắt cô y tá sáng lên, phát ra mấy tiếng thở dài hâm mộ, cô nói bạn trai cậu quá là tốt, ưu tú như thế, lại còn đối xử tốt với cậu như thế, tôi còn tưởng cảnh sát bọn họ đều bận đến chết, chẳng rảnh rỗi yêu đương ấy chứ.
Xác Xác cũng mở to đôi mắt tròn, sao lại thế chứ? Tình yêu và sự nghiệp đều rất quan trọng mà.
Cố Ngụy ngẩng đầu lên, nhìn sâu về phía Xác Xác, rồi lại dặn dò một vài điểm cần chú ý, đến khi xoay người chuẩn bị rời đi lại bị Xác Xác gọi lại.
“Bác sĩ Cố, cảm ơn anh.”
Xác Xác cười rất chân thành, Cố Ngụy cũng nâng khoé miệng với cậu.
Tình yêu và sự nghiệp, đều rất quan trọng.
Anh nhớ đến tuổi trên bệnh án của Xác Xác, 21 tuổi, khi anh và Trần Vũ chia tay, Trần Vũ còn chưa đến 21 tuổi, khi đó mình đã 26 tuổi rồi, sao lại không hiểu được chứ, tình yêu và sự nghiệp đều rất quan trọng mà.
Khi anh quen Trần Vũ, Trần Vũ mới thành niên được một ngày, cũng là ngày bác sĩ Cố mới được chuyển thành bác sĩ chính thức đến trường cảnh giác làm một buổi toạ đàm cho bọn họ. Trần Vũ là cậu MC ngây ngô, sau khi nhìn thấy anh, mặt đỏ bừng cả lên, gian nan đọc kịch bản MC trong tay, đọc đến bệnh viện Hoa Thanh mới nâng mắt từ kịch bản lên, nhìn thẳng vào anh không xê dịch, đọc tên của anh lên.
Sau khi buổi toạ đàm kết thúc, học sinh bên dưới tán loạn khắp nơi, Trần Vũ mặt đỏ tai hồng bị bạn học đẩy đến bên cạnh anh, Cố Ngụy mang ý cười nhìn cậu, Trần Vũ ngại ngùng nắm góc cảnh phục, hỏi anh có thể thêm wechat không, mã cảnh sát trên giáo phục của Trần Vũ là 852058, phía trước có một chữ “Học”.
Cố Ngụy cười hỏi cậu, trường các cậu có cho yêu đương không thế.
Trần Vũ gãi đầu, trong trường thì không cho, nhưng ở ngoài trường thì được.
Bình thường Trần Vũ không được ra ngoài, mỗi ngày phải tắt điện ngủ trước 10 rưỡi tối, cuối tuần sáng 8h tối 9h đều phải xếp hàng tập hợp, cậu không rảnh rỗi như sinh viên đại học bình thường, liền liều mạng rút thời gian ra để gặp Cố Ngụy, thứ bảy cậu dậy sớm, bắt chuyến tàu điện ngầm sớm nhất, chuyển hai tuyến, cả đường buồn ngủ đến bệnh viện Hoa Thành tìm Cố Ngụy đang trực ca đêm, chỉ có thể gặp anh không tới nửa tiếng, sau đó lại lặn lội đường xa về, vội vàng thay quần áo để kịp tập hợp. Có một lần Cố Ngụy đau lòng quá, liền kéo cậu ở cầu thang bảo cậu đừng đi, anh viết cho cậu một tờ giấy xin nghỉ phép. Trần Vũ nắm chặt tay Cố Ngụy, kim đồng hồ không chút lưu tình mà chuyển động, cậu khẽ cắn môn, lại túm Cố Ngụy hôn hai cái, cuối cùng thật sự không kịp nữa, cất bước chạy đi, chạy được hai bước lại lộn ngược lại ôm lấy anh, vội vàng nói không thể làm thế được, có lần một thì sẽ có lần hai ba năm bảy, sớm muộn cũng bị trường đuổi mất. Sau này lại vẫn phá lệ một lần, Cố Ngụy trực ca đêm xong nói mình chóng mặt, bảo Trần Vũ đưa anh về nhà, Trần Vũ run tay bấm mật mã nhà anh, nắm đồng hồ bảo nhiều nhất mình chỉ có thể ở lại 15 phút rồi sau đó phải gọi xe về, còn phải dặn bác tài lái nhanh một chút. Cuối cùng hôm ấy vào được cửa rồi không ra nổi nữa, chỉ có thể qua loa chụp giấy khám mà Cố Ngụy đã viết sẵn gửi cho thầy hướng dẫn trước 9 giờ. Bệnh nhân Trần Vũ, 18 tuổi, viêm dạ dày, cần phải ở lại bệnh viện quan sát. Thầy hướng dẫn hỏi vì sao Trần Vũ không đến bệnh viện của trường, Trần Vũ cả buổi trời mới trả lời thầy nói có người quen ở bệnh viện Hoa Thanh, thầy hướng dẫn gửi cái icon phẫn nộ sang, có quen nữa thì cũng làm sao quen bằng bác sĩ ở bệnh viện trường được.
Về sau Cố Ngụy lại đến trường cảnh sát hai lần, lần thứ hai vẫn là đến làm toạ đàm, khi đó anh đã lên làm bác sĩ chủ trì, vốn không cần phải đi, anh chạy đến nói với bác sĩ nội trú, nói là mình muốn đến trường cảnh sát gặp một người bạn nhỏ, bình thường không vào được. Lúc này Trần Vũ đã không còn là cậu cảnh sát nhỏ ngây thơ nữa rồi, cậu là đại diện học sinh ưu tú, ngồi ở ngay giữa hàng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Cố Ngụy, Cố Ngụy mấy lần suýt thì nhìn lệch hàng kịch bản. Sau khi buổi toạ đàm kết thúc, Trần Vũ lôi kéo Cố Ngụy đến nhà ăn trường cảnh sát ăn cơm, Cố Ngụy nhìn đông nhìn tây chốc lát rồi vẫn buông tay cậu ra. Anh còn nhớ Trần Vũ bảo trong trường không được yêu đương, bản thân Trần Vũ thì lại nóng đầu, cuối cùng trước khi Cố Ngụy đi vẫn lén tìm một nơi không người để hôn cậu một chút, anh thật thích bạn nhỏ quá.
Khi Trần Vũ tốt nghiệp, Cố Ngụy nói thế nào cũng không chịu đi, thời khắc quan trọng như thế, anh lựa chọn để cơ hội ở bên cạnh Trần Vũ cho người nhà cậu, ba mẹ Trần Vũ từ phía Bắc bay đến tham gia lễ tốt nghiệp của cậu, còn chụp ảnhchung, cảnh sát Trần mã 852058, cái chữ “học” ở phía trước đã bỏ đi. Vì chuyện này mà Trần Vũ giận rất lâu, cậu nói có thể cùng đi mà, dù sao tốt nghiệp là yêu đương được rồi, có gì đâu mà. Cố Ngụy gõ đầu cậu bảo em còn chưa có tốt nghiệp đâu nha, cảnh sát Tiểu Vũ. Ba mẹ Trần Vũ tham gia lễ tốt nghiệp xong, lại bị cậu kéo đi ăn cơm với Cố Ngụy, Cố Ngụy ngồi cứng đờ eo thẳng tắp, Trần Vũ xoa tay anh, nói với ba mẹ, đây là người yêu của con. Ba Trần Vũ nói cậu có bản lĩnh thật, mới mười chín tuổi đã biết tìm đối tượng như thế rồi, cả hai người đều là công chức, cần câu cơm chắc luôn.
Lần cuối cùng Cố Ngụy đến trường cảnh sát là khi Trần Vũ dọn ký túc xá, anh lái xe đến đón cậu, xe dừng ở dưới ký túc xá của đám Trần Vũ, Trần Vũ không chịu để Cố Ngụy đi tới đi lui, liền lừa anh bảo người ngoài không được vào, để anh đứng yên dưới chỗ râm mát đợi, Cố Ngụy ngẩn ngơ dựa vào nắp xe, Trần Vũ mặc áo ba lỗ chạy hết lượt này đến lượt khác, nóng đổ mồ hôi, đến lúc chạy lượt cuối cùng dọn dẹp xong, nước đá mà Cố Ngụy chuẩn bị cho cậu cũng uống hết, Cố Ngụy đau lòng lấy áo lau mồ hôi cho cậu. Bác sĩ Tiểu Cố khoa dạ dày bình thường không cho cậu uống nước đá, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt, phá lệ một lần. Trường cảnh sát cách xa nhà Cố Ngụy, Trần Vũ đẩy Cố Ngụy sang ghế phó lái, rồi cài dây an toàn cho anh, bảo để mình lái, Cố Ngụy ôm cổ Trần Vũ không cho cậu cử động, Trần Vũ đẫm mồ hôi, anh cũng vẫn cứ ôm như thế, cười tủm tỉm hỏi Trần Vũ sao lại tốt thế nhỉ, Trần Vũ nói anh chính là chủ nhà của em, em lại chả phải đối xử tốt với anh một chút sao.
Trần Vũ là người xong việc sớm nhất trong mấy người ở ký túc xá bọn họ, khi bọn họ chuẩn bị lái xe đi, lại có sinh viên từ ký túc xá đi ra, phía sau là người nhà xách bao lớn bao nhỏ, Cố Ngụy mở to hai mắt, dùng sức đánh Trần Vũ hai cái, anh nói Trần Vũ em có phiền không thế hả, Trần Vũ cười hơ hơ giữ tay anh, còn hỏi anh có mệt không.
Từ lúc Trần Vũ tốt nghiệp đến lúc bọn họ chia tay, cũng chỉ khoảng hai năm.
Thật ra Cố Ngụy không cảm thấy thời gian Trần Vũ ở bên cạnh anh rất ít, ít nhiều đều chỉ là tương đối thôi. Chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đến đáng thương của Trần Vũ vẫn giống như xưa, chẳng dư ra bao nhiêu để trao cho anh, nói ít có cơ hội cũng là ít thật, chỉ là tổng cộng có bấy nhiêu thôi, tất cả đều cho anh hết rồi, anh còn muốn so đo thế nào nữa.
Xác Xác nói Trần Vũ không có thời gian ở bên cạnh cậu, cậu cũng không có cách nào để ở bên cạnh Trần Vũ, Cố Ngụy thật sự bị những lời ấy đâm trúng một chút. Thời gian đối với anh và Trần Vũ mà nói, trước nay đều là một thứ đồ xa xỉ, anh và Trần Vũ từ trước đến giờ chỉ có thể khuất phục với “không có thời gian”, mà Xác Xác lại chỉ bị trói buộc bởi “không có cơ hội”, có lẽ anh và Trần Vũ thật sự xứng đôi, nhưng lại thiếu đi một ít duyên phận trời trao, Trần Vũ quả thật cần một người như vậy để yêu cậu, Cố Ngụy nghĩ thế.
Xác Xác nói cảm ơn anh, bác sĩ Cố, Cố Ngụy biết cậu không có ý khác, cậu thậm chí không biết anh là ai, làm sao có ý khác được, nhưng anh lại cười tự giễu, quả thật là phải cảm ơn tôi, tôi cũng nên cảm ơn em.
Cố Ngụy trước giờ đều không phải là một người khắc nghiệt, cũng luôn là một người lỗi lạc, nên anh có thể thản nhiên đối diện với Xác Xác, thậm chí chăm sóc cậu nhiều hơn, và trừ duy nhất một lần ấy ra, không còn gặp Trần Vũ thêm lần nào nữa.
Thật ra Quý Hướng Không cũng bằng tuổi Trần Vũ, nhưng Cố Ngụy lại chưa bao giờ đặt hai người họ lên so sánh, có lẽ là không có thời gian, có lẽ là không có sức, so sánh vô nghĩa đều chỉ phí công thôi, Cố Ngụy chỉ có thể nói là đều rất tốt, yêu một người thì sẽ phát hiện ra cái tốt của người ấy.
Khi Quý Hướng Không đến đón Cố Ngụy tan làm, Cố Ngụy đang truyền nước muối cho Xác Xác, mạch máu trên tay cậu rất nhỏ, y tá mới qua kỳ thực tập, chưa chắc là lần nào cũng đâm đúng chỗ, Cố Ngụy không muốn để cậu chịu khổ, liền tự đến giúp cậu, vừa mới đâm kim vào, Xác Xác đã lắc lắc đầu, bác sĩ Cố, bạn trai anh đến đón anh tan làm kìa.
Kỳ lạ là, Cố Ngụy nghe câu ấy xong lòng thật sự xao động, thế mà anh lại nghĩ tới Trần Vũ, một Trần Vũ phải ngồi tàu điện ngầm hơn một tiếng, đổi hai tuyến chỉ để đến gặp anh hai mươi phút.
Quý Hướng Không vừa thấy đã biết Cố Ngụy lại tự thêm việc cho mình, mắt nhìn sang cậu sinh viên nằm trên giường bệnh, làm bộ hung hăng nói với Xác Xác, nhanh nhanh khỏi đi nhớ, đừng có để bác sĩ Cố của tôi phải tăng ca nữa.
Xác Xác thè lưỡi, kéo dài giọng bảo biết rồi. Cố Ngụy đẩy cậu một cái, tạm biệt Xác Xác rồi kéo cậu ra ngoài. Quý Hướng Không dựa vào Cố Ngụy, dính dính nhão nháo đi vào văn phòng, hỏi anh hôm nay có phải tăng ca không, thật ra Cố Ngụy còn muốn đi xem một bệnh nhân, nhưng anh lại quyết định hôm nay không đi nữa, anh nói hôm nay hơi muốn ăn lẩu, giọng mềm đi, cũng kéo dài ra một chút, Quý Hướng Không búng tay một cái, lập tức lấy điện thoại ra đặt bàn ở Haidilao.
Cố Ngụy nói hôm nay mệt quá, không muốn lái xe lắm, anh ngồi ở ghế phó lái cạnh Quý Hướng Không, cài dây an toàn, có chút đáng thương mà nhìn sang Quý Hướng Không, nhưng mà anh không lái xe về thì sao đây, ngày mai đi làm kiểu gì bây giờ, Quý Hướng Không bảo dễ thôi, anh hôn em một cái thì mai em sẽ đưa anh đi, tuyển thủ eSports dậy sớm đưa người ta đi làm, nghe là thấy rất cảm động rồi đấy.
Khi Trần Vũ tới thấy xe Cố Ngụy còn ở đó, cậu liền đỗ xe bên cạnh xe Cố Ngụy, Xác Xác lôi kéo cậu nói chuyện rất lâu, Trần Vũ vừa nghe vừa bóc cam cho cậu, mãi đến lúc cậu nói bác sĩ Cố tốt lắm, Trần Vũ mới vứt vỏ cam vào thùng rác, ừ một tiếng, gật đầu.
Buổi tối cậu còn phải về đội, ở một lúc là phải đi, trước khi đi cậu còn đi đến cửa văn phòng của Cố Ngụy.
Trần vũ không biết cách lừa mình dối người, nhắc đến bốn chữ bệnh viện Hoa Thanh, Cố Ngụy không xuất hiện trong đầu cậu là việc không thể xảy ra. Xác Xác nằm viện ở đó, cậu rảnh rỗi lại qua, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của người bạn trai là cậu, nhưng cậu lại không có cách nào phủ nhận được rằng, cậu cũng muốn mượn cơ hội này nhìn Cố Ngụy thêm vài lần, bóng dáng ấy đã tồn tại trong trí nhớ từ rất lâu rồi, không thể rửa thành ảnh được nên cũng phải cập nhật, cho dù chúng ta không còn sau này nữa, thì tôi cũng muốn nhớ kỹ bóng dáng của người, vậy không tính là quá đáng chứ.
Cậu đặt tay lên nắm cửa văn phòng Cố Ngụy, nhưng lại không có động tác tiếp theo.
Tựa như ngày ấy không thể đi về phía trước, cậu cũng không thể mở cánh cửa này ra được.
Cho dù cánh cửa ấy đã khoá, bên trong không có người.
Quý Hướng Không từng nói với Cố Ngụy, khi bọn họ mới yêu nhau, cậu rất sợ Cố Ngụy coi cậu là một đứa nhỏ, dù gì Cố Ngụy cũng lớn hơn cậu những 6 tuổi, bọn họ có cuộc sống hoàn toàn khác biệt, cậu cảm thấy Cố Ngụy sẽ không bao giờ thích một bạn nhỏ ấu trĩ tuỳ hứng như thế, Cố Ngụy lắc đầu, anh sẽ không coi em là một bạn nhỏ đâu, em không phải bạn nhỏ.
Sau này bọn họ cãi nhau, Cố Ngụy bệnh mà không nói với cậu, đợi cậu chủ động tìm đến cửa thấy Cố Ngụy nằm trên giường truyền nước ba ngày, cậu đỏ mắt hỏi Cố Ngụy vì sao lại không nói, có phải anh cảm thấy mình như thế rất vĩ đại không, vì sao anh lại luôn coi em là một đứa nhỏ?
Cố Ngụy chỉ phủ nhận câu này, anh nói anh không coi em là đứa nhỏ, em không phải là trẻ con.
Quý Hướng Không lắc đầu, em đã 24 tuổi rồi, trừ anh ra thì còn ai coi em là trẻ con nữa đâu.
Cố Ngụy không muốn phản bác cậu cho lắm, anh biết Quý Hướng Không sốt ruột nên mới nói không lựa lời, hai người đều đang nổi nóng, không phải dùng lời nói để làm tổn thương nhau.
Anh nhìn chằm chằm nơi bị kim đâm trên tay, mạch máu trên tay anh rất nhỏ, khi y tá đâm kim vào, cũng phải 2 3 lần mới đúng chỗ.
Thẳng thắn mà nói, anh chưa bao giờ coi Quý Hướng Không là một đứa nhỏ, anh đối xử bình đẳng với cậu, thẳng thắn mà thành khẩn yêu cậu, chia sẻ với cậu, làm nũng với cậu, tựa như chính cậu nói, cậu đã 24 tuổi, còn ai coi một người con trai 24 tuổi là trẻ con chứ. Chỉ là năm 24 tuổi của anh từng có được một cậu bạn nhỏ, sau này lại để mất cậu ấy giữa biển người mênh mông, cho dù bao lâu qua đi, cho dù cậu ấy đã trưởng thành thêm bao nhiêu, Cố Ngụy vẫn luôn cảm thấy cậu là một cậu bạn nhỏ, vẫn là một đứa nhỏ, nhưng không còn là bạn nhỏ của anh nữa. Sao lại không phải bạn nhỏ cơ chứ, khi anh quen biết cậu, cậu vừa mới đón sinh nhật 18 tuổi, trong ký túc xá vẫn còn một miếng bánh kem ăn chưa hết.
Cả đời anh chỉ có một bạn nhỏ ấy thôi, từ đó về sau, không có ai là bạn nhỏ nữa.
__________
“Làm sao Tiểu Vũ trưởng thành được, Tiểu Vũ mãi mãi là Tiểu Vũ mà.”