[Bác Chiến] [Vũ Cố] Xoay Vòng

Chương 3: Cái tên khắc trong tim tôi



Phiên ngoại: Cái tên khắc trong tim tôi

Câu chuyện của Tiểu Vũ

Đêm giao thừa hôm ấy, Trần Vũ phải trực ở đại đội cảnh sát hình sự, năm nay xếp ca trực cũng trùng hợp, mười người trực thì có đến 6 người là của đại đội cảnh sát hình sự, đến cả đội trưởng cũng không được về nhà đoàn viên, vì thế mười người cùng nhau bày đồ ăn lên bàn lớn trong văn phòng đại đội, ăn một bữa tất niên.

Dáng vẻ mười cảnh sát lần lượt lấy hộp cơm nhỏ của mình ra nhìn cũng rất đáng yêu, kiểu có người nhà như Trần Vũ, hộp cơm đều được người nhà đưa đến vào lúc chạng vàng, còn được để trong túi lót lông. Mấy người không có người nhà thì vô cùng đáng thương mà lấy hộp cơm bằng nhựa ra, bên trong đựng đầy đồ ăn ba mẹ gửi đến từ hôm trước, xếp hàng đứng cạnh lò vi sóng chờ hâm nóng lại.

Hộp cơm của Trần Vũ là loại giữ nhiệt, không cần làm nóng lại, cậu mở ra nhìn thoáng quá —— cánh gà coca, thịt thái ớt xanh, cá đù vàng chiên và cà chua xào đường. Dù gì Xác Xác cũng là một sinh viên nửa năm nữa mới tốt nghiệp, bình thường ở nhà sống trong nhung lụa, cũng không giỏi nấu nướng, mấy món nhỏ này đều là lúc cậu ở cùng Trần Vũ mới học, bây giờ tay nghề đã rất tốt rồi. Trần Vũ ghé lại gần ngửi, trước khi động đũa còn chụp một bức đăng lên vòng bạn bè, nghĩ nghĩ, rồi lại gửi vào nhóm gia đình, còn gửi cho Xác Xác một tin nhắn, Xác Xác bảo cậu đã ăn xong rồi, chuẩn bị cùng bạn ra ngoài xem phim, Trần Vũ trả lời là được, rồi lại gửi cho cậu một ít coi như tiền mừng tuổi, cậu sinh viên gửi lại một icon cười tủm tỉm, rồi gửi lại số tương đương, còn chúc cảnh sát Trần năm mới phá được nhiều án hơn, không ngừng cố gắng, Trần Vũ cười cười, cuối cùng cũng nhận lấy số tiền kia.

Tiểu Trương bàn bên ngậm đũa trong miệng, mắt trông mong nhìn cánh gà coca trong bát Trần Vũ: “Vũ ca, anh có tận bốn miếng đấy, cho em xin miếng đi!”

Nói xong liền đưa đũa về phía hộp cơm của Trần Vũ, Trần Vũ cạn lời đẩy hộp cơm sang: “Nhìn cậu cứ như kiểu chưa bao giờ được ăn đồ ngon ấy.”

Đang lúc mọi người mỗi người một đũa, mỗi người một ngụm canh, ông bảo vệ ở cửa đi vào, cười hớn hở chào năm mới sớm với mấy cậu cảnh sát, rồi lại nâng cái bọc nilon trong tay lên: “Tiểu Vũ, người nhà cậu mang cơm đến cho cậu này.”

Trần Vũ sửng sốt, nhìn cái đũa trong tay, lại nhìn túi trong tay ông bảo vệ, gãi gãi đầu, không biết Xác Xác định làm cái gì, cậu đi đến mở túi ra xem, ông bảo vệ còn cười rất thâm ý: “Là một cậu trẻ cao gầy đưa đến, đẹp hơn cả thằng nhóc cậu đấy.”

Trần Vũ cười ngây ngẩn: “Người đó đâu rồi?”

“Vội vội vàng vàng đi mất rồi, khẩu trang còn chưa kịp tháo, mau ăn nhanh lúc nóng đi.”

Trần Vũ nghĩ thầm, chắc là ra ngoài hơi muộn, phim sắp bắt đầu nên còn không kịp vào chào mình một câu.

Cậu mở hai cái hộp lock&lock ra, khi đến mở nắp ra lại choáng váng, một hộp đựng phở Hà Nam, hộp còn lại là súp cay.

(Tên gốc của 2 món trên là 烩面 và 胡辣汤)

Trần Vũ là người phương Bắc, bởi vì công việc nên đã mấy năm cậu không về nhà ăn tết, chợt nhìn thấy hai món này, lại trong một ngày đặc biệt như hôm nay, trong lòng cậu nặng trĩu như chứa một khối đá, không biết phải nói gì, cũng không cười nổi, cậu nghĩ rồi lại nghĩ, Xác Xác không biết làm phở Hà Nam và súp cay mà.

Không biết mang tâm tư gì, Trần Vũ ăn một miếng phở thôi cũng phải lấy giấy ra lau đũa, rồi chọn hai sợi bỏ vào miệng, còn chưa nuốt, nước mắt của Trần Vũ đã rơi xuống rồi.

Đây là Cố Ngụy làm, cậu sẽ không nhận nhầm đâu.

Khi hai người còn ở bên nhau, Cố Ngụy đặc biệt gọi mấy cuộc về hỏi mẹ Trần Vũ cách nấu mấy món ở quê cậu, sau đó đầu bếp bận, mà người thưởng thức cũng bận, cuối cùng chỉ học được cách nấu phở và súp cay. Cố Ngụy là người phương Nam, nấu nướng thiên ngọt, món phương Bắc mà anh làm cũng không chuẩn vị, thường thừa ra nửa thìa đường, Trần Vũ ăn rồi cũng quen, nói tay nghề của Cố Ngụy là đệ nhất thiên hạ.

Nửa thìa đường ấy lan toả vị ngọt trong miệng Trần Vũ, cậu vùi đầu thật sâu xuống, sắp vùi vào cổ áo, nước mắt thành hàng rơi vào trong, Tiểu Trương lại thò qua muốn xin một miếng, Trần Vũ liền ôm hai hộp cơm đến trước mặt, ăn ngấu nghiến, đầu còn không ngẩng lên.

Món phở ngọt lắm, nhưng nước mắt thì mặn chát, có vài thứ gì đó không nói rõ được lại cực kỳ đắng, còn bởi vì thời gian bỏ không quá lâu, khó tránh khỏi chua xót, Trần Vũ ăn một bữa cơm tất niên mà nghiệm ra trăm ngàn mùi vị.

Cậu cứ vậy, rơi nước mắt mà tỉnh giấc, lấy điện thoại ra xem, đã là bốn giờ sáng mùng ba đầu năm.

Đêm giao thừa ấy cậu không trực, cùng Xác Xác đi xem một bộ phim, sau đó nắm tay về nhà.

Lại thêm một năm nữa qua đi, Trần Vũ 25 tuổi, Cố Ngụy 31 tuổi.

Mấy năm nay chất lượng giấc ngủ của Trần Vũ không tốt lắm, có lẽ là bởi vì nguyên nhân công việc, cũng có thể là vì một số nguyên nhân khác, cậu luôn ngủ rất nông, rất dễ nằm mơ, cũng rất dễ tỉnh, có rất nhiều chuyện cậu khống chế được, nhưng lại không thay đổi được cảnh trong mơ, không khống chế được giấc ngủ, để rồi trong rất nhiều những khoảnh khắc như 4 giờ sáng hôm nay, trong thành phố lặng im không chút tiếng động lúc ấy, lại châm một điếu thuốc lên.

Máy sưởi trong nhà rất ấm, trên người cậu mặc một chiếc áo thun, bên dưới chỉ có một cái quần đùi rộng không đến đầu gối, để lộ ra nửa vết sẹo trên đùi. Lần đầu tiên Xác Xác nhìn thấy vết sẹo này cũng hoảng sợ, cho dù nó đã rất mờ, thì ở trong mắt một sinh viên vẫn quá dữ tợn, vết sẹo duy nhất trên người cậu sinh viên là một vết sẹo to trên móng tay út, để lại sau lần đạp xe đi học bị ngã. Cậu dùng tay sờ, hỏi Trần Vũ có đau không, Trần Vũ đã sớm không còn đau nữa rồi, cậu lại đau lòng hỏi rằng vì sao lại có nó, Trần Vũ nói với cậu là lúc mình hai mươi tuổi vật lộn với bọn buôn ma tuý, bị một dao cắt qua đùi. Lúc nói đến lưỡi dao cắt qua đùi, cả gương mặt Xác Xác đều nhíu lại, tiếp tục hỏi sau đó thì sao, Trần Vũ dựa vào sopha vắt chân xem TV, nhẹ nhàng bâng quơ nói với cậu, sau đó tất cả bọn chúng bị bắt một lượt, đội bọn họ còn được bằng khen tập thể hạng ba. Xác Xác nghe xong để lộ ra biểu cảm y như lúc bọn họ mới gặp, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Vũ, nói với cậu rằng anh thật lợi hại.

Trần Vũ lại bỏ chân xuống, nhìn chằm chằm vết sẹo trên đùi mà ngẩn ra hồi lâu, có lẽ tuy là vết sẹo đã phai đi nhiều rồi, nhưng rốt cuộc cũng là vết thương của chính cậu, cậu vẫn còn nhớ rõ, cậu đã chảy rất nhiều máu, lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cậu cũng nhớ ra đến khi cậu tỉnh táo lại, Cố Ngụy đã ở bên giường, mất hồn mất vía mà nhìn cậu, rồi lại nhìn sang bảng điện tâm đồ, trong mắt đều là tơ máu. Sau đó anh nói với Trần Vũ, vị trí bị thương rất gần động mạch đùi, chỉ vào trong nửa tấc nữa thôi… Nhưng vào trong nửa tấc nữa thì sao, Cố Ngụy không chịu nói, Trần Vũ đại khái cũng đoán được.

Trần Vũ đứng trên ban công, ấm áp trên người chỉ chốc lát đã tan sạch, cậu áo ngắn quần ngắn đứng giữa mùa đông, bị điếu thuốc vừa châm làm nóng như muốn bỏng tay.

Hình như cậu thật sự rất có lỗi với Cố Ngụy. Mỗi lần cậu trưởng thành hơn một chút, lại hiểu được thêm một chút —— Cậu nợ Cố Ngụy quá nhiều, nhưng lại chẳng có cơ hội để trả.

Cậu sinh viên coi vết sẹo trên người Trần Vũ như huân chương, mỗi lần nhìn đều để lộ ánh mắt vô cùng sùng bái, cậu sẽ đau lòng cho những đau đớn Trần Vũ phải chịu khi ấy, chỉ là nói đến cùng, vết thương đã là vết thương của quá khứ, đau đớn cũng là đau đớn của quá khứ, đến khi Trần Vũ đi qua mưa bom bão đạn, đi đến trước mặt cậu, đã khỏi cả rồi.

Trần Vũ cũng rất ít khi nói cho cậu ý nghĩa của những vết sẹo này, cậu còn nhỏ quá.

Ý nghĩa là những lần tính mạng treo trên một sợi giây mỏng manh, ý nghĩa là làm trái với lời hứa, ý nghĩa là sẽ có người phải chạy như bay từ tầng 8 xuống, hoang mang lo sợ mà chờ cậu ở bên ngoài phòng cấp cứu.

Cũng phải đến sau này Trần Vũ mới hiểu được, rốt cuộc cậu đã mang đến cái gì cho Cố Ngụy. Cố Ngụy là bác sĩ, tuy nói đã sớm nhìn quen sinh li tử biệt, đã sớm hiểu được người có sớm tối, hoạ phúc, không thể chuyển dời, nhưng như vậy không có nghĩa là, khi sắp mất đi người yêu, anh sẽ bình tĩnh hơn người khác, sẽ mạnh mẽ hơn người khác, không có nghĩa là anh sẽ không khóc, sẽ không đau. Anh thậm chí còn mang lòng sợ hãi với từng vết sẹo, bởi vì người khác chỉ biết đó là suýt nữa, chỉ có anh biết, là thiếu nửa tấc, thiếu năm phút thôi, chứ không phải suýt nữa, một chút nữa gì cả.

Trần Vũ còn nhớ rõ khi hai người họ chia tay chưa tới một năm, Cố Ngụy gặp sự cố y tế, không phải kiểu cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vẫn bị thương một chút, theo phép phải đến sở cảnh sát trả lời vài câu. Khi đó Trần Vũ đi công tác ở nơi khác, Tiểu Trương nghe được tin đến đội trị an xem hai lần, Cố Ngụy yên tĩnh ngồi đó, trước mặt là một cái ly giấy, bên trong là trà xanh đã pha, là loại long tỉnh Tây Hồ mà một cảnh sát mê trà nào đó trong đội đã chuẩn bị sẵn, không phải là loại trà chuẩn bị cho người sắp bị thẩm vấn, vị cảnh sát phụ trách hỏi thăm nhanh chóng ghi chép xong xuôi, nhiệt tình an ủi Cố Ngụy hồi lâu, rồi tiễn anh đi.

Tiểu Trương chụp bóng Cố Ngụy gửi sang cho Trần Vũ, Trần Vũ nghe xong đầu đuôi, tay nắm chặt lại, móng tay ngắn ngủi cũng ghim sâu vào thịt lòng bàn tay, vành mắt cậu cũng nghẹn đến mức đỏ lên, cậu không dám nghĩ về tình hình của Cố Ngụy ngay lúc ấy, nhưng cậu dám cam đoan, nếu cậu có mặt ở đó, cho dù có bị phạt, phải viết kiểm điểm, cũng sẽ đánh cho thằng cha kia quỳ rạp xuống đất. Cậu lại nhìn bóng dáng Cố Ngụy thêm hai lần, không nên là vậy, Cố Ngụy không nên dùng thân phận như thế để đến sở cảnh sát, lẻ loi mà tới, rồi một mình rời đi. Trần Vũ cứ như thể rất mau nước mắt.

Đến khi về, cậu còn đặc biệt tặng riêng cho cảnh sát kia một hộp thuỷ mật đào, cậu cũng chẳng biết mình dựa vào đâu mà làm thế, có ý nghĩa gì, nhưng không sao hết, cậu và Cố Ngụy lại có thể sinh ra thêm một chút liên hệ mỏng manh.

Tiểu Trương đợi cậu ở cửa đội cảnh sát nhân dân, khi quay về còn nói với cậu, nếu còn thích, nếu không bỏ được, thì theo đuổi lại đi.

Trần Vũ lắc đầu, lấy đâu ra chuyện tốt như thế.

Sang năm mới không mấy ngày, Trần Vũ đã phải ra ngoài làm nhiệm vụ, tổ trọng án của đội cảnh sát hình sự gần như đã dốc toàn bộ sức lực, năm ngoái bọn họ đã nghe được phong thanh, tổ trọng án viết chữ ‘Myanmar’ lên bảng trắng, tất cả mọi người đều hiểu điều này có nghĩa là gì, nghĩa là, hoặc là toàn thắng trở về, hoặc là có đi mà không có về.

Trần Vũ đã một thời gian không tham gia nhiệm vụ nguy hiểm như vậy rồi, tuy nói cậu là đội phí đội cảnh sát hình sự, nhưng thời hoà bình, dù gì cũng không có quá nhiều cơ hội để cậu phải vào sinh ra tử, trong lòng cậu lặng lẽ biện giải cho chính mình. Lần này không có cách nào cả, thật sự không phải chủ động muốn đi, mà là nhiệm vụ quan trọng, đây là chức trách của cậu, cũng là sứ mệnh của cậu.

Cậu không có cách nào để lộ quá nhiều nội dung nhiệm vụ được, chỉ nói với Xác Xác giống như trước, rằng cậu phải ra ngoài một thời gian dài, không nói rõ được là bao lâu, khi Xác Xác đưa cậu đi còn nhét cho cậu một quả trứng luộc, cười tủm tỉm bảo cậu chú ý sức khoẻ, ăn uống đúng bữa.

Cái vali đồ mà Trần Vũ vờ vịt thu xếp cũng không mang đi được, đành để nó lại ở văn phòng, quả trứng gà luộc bị nhét vào túi, Trần Vũ ngồi lên xe nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, lại nhanh nhạy bắt được bốn chữ bệnh viên Hoa Thanh trượt qua mắt. Trời cao thật sự đối xử nhân từ với một vài người, lại đối xử tàn nhẫn với vài người khác, Trần Vũ nghĩ vậy.

Đội cảnh sát hình sự bọn họ có một quy định bất thành văn, trước khi ra ngoài làm những nhiệm vụ như thế này, đều phải để những cảnh sát tham gia viết một bức thư, nếu bọn họ không về được, bức thư ấy sẽ được gửi đến nơi cần đến theo địa chỉ, Trần Vũ đã tham gia rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu viết một bức thư như thế.

Trần Vũ biết, viết bức thư này rồi, cậu rất có khả năng không về được, nhưng trong khoảnh khắc đặt bút xuống, cậu lại cảm thấy một sự giải thoát to lớn, giống như một người lăn lộn đường xa cuối cùng cũng buông bỏ được những thứ gánh trên lưng.

“Bác sĩ Cố, chào anh, chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ.”

Trần Vũ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chỉ để lại một câu này, cậu dùng loại giấy thường dùng trong sở cảnh sát, rồi lại nghiêm túc gạch bỏ bảy chữ “Sở cảnh sát thành phố Hoa Thanh” đi.

Cậu đã không còn suy nghĩ rằng mình phải nghĩ cách ăn nói với cha mẹ, hay hứa hẹn gì với người yêu hiện tại nữa rồi, dù sao cũng chẳng về được, cậu không để bụng, phụ lòng thì phụ lòng vậy, kiếp sau rồi lại trả.

Nhưng cậu lại không muốn phụ lòng Cố Ngụy, cậu không thể phụ lòng Cố Ngụy được nữa.

Cậu và Cố Ngụy, ranh giới rõ ràng, không liên quan gì đến nhau suốt 5 năm, trừ lúc ở Thanh Châu, đường đi còn khó khăn ấy, Cố Ngụy trao cho cậu một nụ hôn ra, còn lại thì đều sạch sẽ, ngay đến cả cái quan hệ bạn bè bình thường nhất, thỉnh thoảng like bài viết trong vòng bạn bè cũng chẳng phải. Hai bên đều cố ý né tránh, người sẽ không còn cố ý đi đường vòng đến sở cảnh sát nữa, tôi cũng sẽ chẳng đến bệnh viện Hoa Thanh nếu không phải tình hình đặc thù. Đến cả cái lừa mình dối người cuối cùng, bỏ được thì chúng ta cũng đã đều bỏ hết, đối với những thứ không thể xử lí, không thể quên nổi, thì tránh đi là được thôi.

Cậu lại nghĩ, cậu có xứng với Xác Xác không, có thẹn với lòng không? Cậu đã dùng hết sức, có thể cho thì cho hết để yêu Xác Xác rồi. Chỉ là tình yêu vốn dĩ chẳng còn bao nhiêu, tất cả đều đã bị mang đi hết rồi, Trần Vũ chỉ có thể trao tình yêu còn lại cho cậu, sau đó đối xử tốt với cậu, thẳng thắn thành khẩn và bầu bạn với cậu hết khả năng, nhìn Xác Xác được cậu bao bọc mà xem, đến tạm biệt cũng vẫn là vô ưu vô lo như thế.

Khi viết bức thư này, Trần Vũ đã vứt bỏ hết những thứ dư thừa đi rồi, cậu không còn muốn nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy không thể viết tiếp nổi, nếu cả thế giới đều phải rơi nước mắt vì Trần Vũ, vậy cũng còn một người được sống mà không lo toan gì, Trần Vũ đã mang đến cho anh quá nhiều nước mắt và đau khổ rồi, ít nhất cũng phải để anh được thiên vị một lần chứ.

Trần Vũ nghiêm túc viết “Gửi Cố Ngụy, bệnh viện Hoa Thanh” vào bức thư, nếu Cố Ngụy có thể nhận được bức thư này, vậy cậu chúc Cố Ngụy mỗi ngày vui vẻ, còn nếu Cố Ngụy không nhận được bức thứ này, vậy cậu sẽ mang theo nó, đi tìm Cố Ngụy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.