*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phiên ngoại: Viên
Thứ bảy Cố Ngụy không cần phải trực ca đêm, lúc chưa đến 6 giờ, Trần Vũ đã ngồi không yên rồi, cậu thu dọn mặt bàn, nhìn đồng hồ chờ đến giờ tam tầm, vừa đến 6 giờ, như lo xò mà bật dậy khỏi ghế, nhanh nhẹn mặc áo khoác vào.
Trương Nghiêu còn một bản báo cáo viết chưa xong, nhìn dáng vẻ hớn hở của Trần Vũ, cậu không khỏi có chút phẫn uất, cậu dùng bút gõ gõ lên bàn, phát ra vài âm thanh, lúc Trần Vũ quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt ân thù sâu nặng của cậu.
“Cũng hòm hòm rồi đấy nhớ, có thôi đi không.”
Trần Vũ không rảnh để tâm đến cậu, cầm chìa khoá xe chạy ra ngoài, trở thành người tan làm sớm nhất cả sở.
Hôm nay là thứ bảy, có thế nào thì Cố Ngụy cũng không rảnh rỗi được, cả buổi sáng anh phải phẫu thuật, đến chiều phải khám, cả ngày chỉ kịp ăn một miếng cơm nắm, đến giờ tan làm, bước chân đã bắt đầu lảo đảo. Trần Vũ dừng xe bên cạnh xe Cố Ngụy, hai tay chống lên bánh lái, cậu còn không mở nhạc, việc chờ Cố Ngụy, đối với Trần Vũ m àaói, vốn dĩ đã vô cùng phong phú rồi, không cần bất cứ thứ gì điểm xuyết thêm cả.
Trần Vũ đợi vài phút, Cố Ngụy đã xuống, cậu thấy Cố Ngụy mệt lắm rồi, liền tháo dây an toàn xuống xe: “Đi xe em được không? Mai lại đưa anh sang đây.”
Cố Ngụy gật đầu, tự giác vào ghế phó lái, lúc nào anh cũng ngồi rất thoải mái, không cần phải lấy gối dựa lưng, không cần chỉnh góc độ ghế, dựa vào lớp da ghế, phát ra một tiếng thở dài thoả mãn, đến dây an toàn cũng lười thắt, mệt chỉ muốn nhắm mắt lại không muốn mở ra nữa. Trên xe Trần Vũ có một cái khoá lẻ, thỉnh thoảng khi lái xe đưa Cố Ngụy ra bờ biển, đường thông thoáng, không nỡ để dây an toàn giữ Cố Ngụy thì sẽ dùng. Cậu vươn tay mở cái ngăn đựng đồ trước mặt Cố Ngụy ra, lấy cái khoá muốn cài vào, lại bị Cố Ngụy ngăn lại.
(Giải thích nhanh một chút, cái để cài dây bảo hiểm là cái khoá như hình này nè:
Ý là Trần Vũ có một cái khoá rời, cài vào thì xe sẽ không báo là chưa thắt dây an toàn, mà Cố Ngụy không cần phải thắt thật á =)) Khổ lắm iu đương rách việc à =)))
“Cảnh sát Trần làm việc phải tuân thủ pháp luật chứ,” anh lười nhác mở miệng, “Đừng để đến lúc đó phải nộp phạt cho đồng nghiệp đấy.”
Trần Vũ tiến lại gần hôn anh một cái, tay còn cố chấp để ở ngăn đựng đồ không động đậy.
“Chỉ là chuyện mấy chục đồng thôi mà.”
“Cái gì mà mấy chục đồng hả, đi làm mà chuyện đầu tiên cần làm lại là đưa tiền phạt cho đại đội cảnh sát giao thông thì để xem đội trưởng Tưởng của em có nói em không.”
“Em sợ anh không thoải mái.”
Ánh mắt ấy của Trần Vũ, thật sự không giống như cài dây an toàn cho Cố Ngụy, mà là dùng dây thừng trói chặt anh lại ấy.
Cố Ngụy cười một chút, ra vẻ xem thường với Trần Vũ.
“Làm gì mà yếu đuối thế đâu,” Anh vươn tay chọc chọc bàn tay Trần Vũ để trên ngăn đồ, “Cài cho anh đi.”
Trần Vũ đưa tay đóng ngăn đồ lại, lúc cài dây an toàn, mặt cậu ghé rất gần Cố Ngụy, cậu lặng lẽ hướng về phía Cố Ngụy, ấn má mình lên môi Cố Ngụy.
“Làm gì thế, hôn trộm em hả?”
(=))))))))))))))))))))))))))))
Cố Ngụy chê cậu ấu trĩ, không thèm để ý, cố ý nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, khoé miệng nâng lên tựa vào cửa xe, như một dấu móc hoàn chỉnh.
Lúc Trần Vũ lái xe ra khỏi gara, Cố Ngụy đã sắp ngủ rồi, Trần Vũ hỏi anh muốn đi đâu ăn, anh xua xua tay, nói tuỳ cậu.
Nhiệt độ điều hoà chỉnh lên cao một chút, Trần Vũ lái xe về hướng trường cảnh sát. Thật ra bệnh viện Hoa Thanh ở ngay nội thành, qua hai cái đèn xanh đèn đỏ là đến khu trung tâm thương nghiệp rồi, muốn ăn cái gì cũng có hết, nhưng như thế thì Cố Ngụy không nghỉ được bao lâu cả. Trường cảnh sát cách bệnh viện không gần, Trần Vũ tính một chút, lúc trước cậu ngồi tàu điện ngầm đến đây phải 50 phút, vậy bây giờ cậu lái chậm chậm một chút, Cố Ngụy cũng còn có thể nghỉ một tiếng.
Đường ở ngã tư thứ 2 đi thẳng vào khu trung tâm thường nghiệp, Trần Vũ bật xi nhan để rẽ sang phải, trên bản đồ có một địa chỉ nhảy từ dưới cùng lên, giọng nữ máy móc vang lên lúc này cũng như trở nên dịu dàng thắm thiết, xác định điểm đến của bạn là học viện cảnh sát Hoa Thanh.
Trần Vũ trơ mắt nhìn địa chỉ ấy nhảy từ dưới lên, cậu đưa tay quẹt qua, địa chỉ thường dùng tổng cộng chỉ có 6 cái, bệnh viện Hoa Thanh, nhà Cố Ngụy, ga tàu cao tốc, sân bay, hai cái còn lại, một là sở cảnh sát thành phố Hoa Thanh, một là học viện cảnh sát Hoa Thanh. Cậu biết Cố Ngụy có một chút ám ảnh cưỡng chế, những nơi không cần đến lần nữa, chỉ đi có một lần, đều sẽ bị anh xoá đi.
Ngày bọn họ quay lại với nhau, Cố Ngụy lấy điện thoại ra trước mặt Trần Vũ, gửi cho cậu một tin wechat, không viết chữ nào, chỉ có một icon hoa hồng, có vẻ kì kì, lại hơn sến. Anh tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm vào điện thoại Trần Vũ, muốn nhìn thấy ảnh đại diện của mình chui ra từ danh sách đã bám bụi, một lần nữa trở về với sinh mệnh của Trần Vũ. Nhưng anh không đợi được, danh sách cứng như đá, chẳng hề động đậy, Trần Vũ đưa điện thoại cho anh, anh chậm rãi trượt lên trên cùng, Trần Vũ cũng gửi cho anh một bông hoa hồng, anh lại trượt xuống dưới một chút, còn có thể nhìn thấy lời bọn họ nói với nhau, tích lại ngày qua ngày, rồi lại đột nhiên dừng lại ở một ngày nào đó của 5 năm trước, đầy ăn ý mà chẳng còn tiến về phía trước nữa.
Trần Vũ lại cầm lấy điện thoại, gọi đến điện thoại của Cố Ngụy.
Cố Ngụy rốt cuộc cũng thấy được một số điện thoại có tên là “Tiểu Vũ”, bóc lớp cát bụi chất dày bên trên ra, xuất hiện trước mắt anh.
Cố Ngụy lắc lắc điện thoại: “Em biết không, cúp máy trước khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, thì điện thoại của đối phương sẽ không nhận được cuộc gọi nhỡ.”
Anh có chút đắc ý mà nói với Trần Vũ, anh đã thử rất nhiều lần, chưa bao giờ thất bại.
Trần Vũ cũng lắc lắc điện thoại, cậu nói, em biết.
Lúc sắp đến trường cảnh sát, Cố Ngụy tỉnh lại, anh mơ màng mắt, cẩn thận phân biệt phương hướng, quay đầu nhìn Trần Vũ tập trung lái xe, tay áo cậu xắn lên một đoạn, để lộ ra cắn tay thon chắc, và hai đường gân xanh không cần dùng lực cũng hiện rõ. Cố Ngụy cử động, chui ra khỏi áo khoác của Trần Vũ, nhẹ nhàng vươn ra, chạm vào cánh tay Trần Vũ, chạm vào hai đường gân kia.
“Nghĩ gì mà lại đến đây?”
Trần Vũ dùng tay trái nắm lấy bàn tay anh đang chạm vào mình, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay anh.
“Em đoán là anh muốn ăn,” cậu xoa xoa khớp xương trên tay Cố Ngụy, lại để tay lên vô lăng, “Em cũng muốn ăn.”
Cố Ngụy bỏ tay xuống khỏi cánh tay cậu, nắm lấy phần lông trên áo mình, cuối cùng bất lực mà hạ tay xuống, đặt lên đầu gối.
“Lúc trước anh từng đến rồi.”
Trần Vũ cứng đờ một chút, rồi lại nhanh chóng khôi phục như thường, dùng sức mà cầm vô lăng.
“Không sao, đi cùng em thêm một lần nữa.”
Cố Ngụy chớp chớp mắt nhìn cậu, gật đầu nói được.
Trần Vũ thở dài thật sâu một hơi: “Lần trước ăn gì thế?”
Cố Ngụy nhìn phong cảnh chẳng mấy thay đổi bên ngoài cửa sổ: “Cũng giống như trước kia thôi.”
Trần Vũ gật đầu, dùng ngữ khí dò hỏi mà nói: “Vậy lần này thay đổi khẩu vị, được không?”
Cố Ngụy lại đặt tay lên cánh tay cậu, giọng mềm đi, lại nói một tiếng, được.
Hôm nay là thứ bảy, trong tiệm có rất nhiều người, bọn họ đứng ngoài cửa đợi nửa tiếng, Cố Ngụy không còn sức lực nữa, lười nhác dựa vào người Trần Vũ, xung quanh đều là sinh viên, ba người một nhóm đứng chung nhau, sắc mặt rạng rõ cười nói, Cố Ngụy nhìn mà hơi hâm mộ, Trần Vũ chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhân cơ hội nhìn về phía một chỗ ngồi nào đó, ngẩn ra một lúc chớp nhoáng không để Cố Ngụy phát hiện.
Bà chủ ra ngoài nhận món, lúc bà nhìn thấy Trần Vũ và Cố Ngụy thì cực kỳ bất ngờ, nhiều năm đã qua rồi, quán cơm bình thường của đôi vợ chồng trở thành một cửa tiệm có chút danh tiếng, bà đã gặp rất nhiều khách hàng như thế rồi, tiễn từng đợt sinh viên đi, từng đôi từng đôi tình nhân, thế mà vẫn còn nhớ bọn họ, Trần Vũ cũng thấy ngoài ý muốn.
Cậu và Cố Ngụy được bà chủ đưa đến bàn trong góc, không cần phải ngồi đối diện cửa, bị thực khách nôn nóng chờ đợi nhìn như xem khỉ, cũng không gần điều hoà, bị nó thổi cho nóng lòng. Trần Vũ nhìn xung quanh một chút, nơi này có rất nhiều thay đổi, nhưng bày biện trong nhà lại không đổi mấy, bà chủ mang thực đơn đến, cậu tiện tay lật một chút, vẫn là bảng thực đơn như trước. Cậu bảo Cố Ngụy chọn, Cố Ngụy bảo em chọn trước đi, anh vào nhà vệ sinh đã.
Trần Vũ không câu nệ gì, khẩu vị của cậu bình thường, ăn gì cũng được, miệng Cố Ngụy thì bắt bẻ hơn cậu nhiều, có lẽ ăn tới ăn lui, anh cũng chỉ thích có mấy món ấy thôi. So với việc né tránh những thứ mà cậu không muốn đụng vào, thì việc Cố Ngụy có thể ăn ngon miệng quan trọng với cậu hơn.
Cậu cảm thấy hơi bí bách, đứng dậy đi ra ngoài hút thuốc, hút một điếu thấy không đủ lại hút một điếu nữa.
Đợi đến lúc cậu về, hai quyển thực đơn trên bàn đã biến mất, Cố Ngụy nhíu mày, nhìn cậu và bao thuốc đã hút hết nửa, hầu kết khẽ động, san bằng nếp uốn giữa mày, chẳng nói gì.
Trần Vũ có chút chột dạ —— Cố Ngụy không cho cậu hút thuốc, cậu cũng quả thực là lâu lắm rồi không hút, nửa bao thuốc trong túi cũng đã hơi nhũn ra, chỉ là vừa rồi thấy hơi bí bách, cậu mới ra ngoài hút hai điếu. Cậu xấu hổ mà cào cào mũi, hỏi Cố Ngụy đã gọi món gì.
“Đợi một lát đi, lên món thì em sẽ biết.”
Vừa dứt lời, bà chủ đã mang hai đĩa cơm chiên đến. Cơm chiên hermes là món tủ của quán, ở trong có rất nhiều thịt và rau, Trần Vũ và Cố Ngụy lần nào đến cũng gọi, bà để hai đĩa cơm chiên trứng trông có vẻ rất đơn giản lên bàn, quay đầu nói với Trần Vũ: “Trùng hợp quá, hôm nay vừa mới có món mới, trên thực đơn còn chưa ghi đâu, hai người nếm thử đi.”
Cố Ngụy đẩy một đĩa về phía Trần Vũ, mình thì cầm thìa lên thử một miếng, chầm chậm nuốt xuống, gạt thìa tới lui trong đĩa, chỉ không ngẩng đầu nhìn Trần Vũ.
Trần Vũ uống canh xong, xúc một thìa lớn, nhét đầy vào trong miệng.
Cố Ngụy rũ mắt nhìn rau thơm trong bát, dư quang nhìn thấy Trần Vũ lại xúc thêm một thìa đầy nữa.
Trần Vũ lao lực nuốt thức ăn trong miệng xuống, đợi Cố Ngụy ngẩng đầu, Cố Ngụy đợi mãi không thấy Trần Vũ động đậy, mờ mịt mà ngẩng đầu lên.
Trần Vũ chọc cái thìa vào đĩa, cười hỏi anh: “Anh làm à?”
Cố Ngụy ngậm cái thìa, gật đầu.
Trần Vũ thò tay vào trong túi, lấy nửa bao thuốc ra, ném vào thùng rác trước mặt Cố Ngụy.
Cố Ngụy oán trách một câu: “Không hút nữa à?”
Trần Vũ lại ăn một thìa cơm, gật đầu.
Cuối cùng Trần Vũ ăn hết sạch phần trong đĩa của mình, còn ăn nốt cả phần thừa trong đĩa của Cố Ngụy, no đến mức ngồi trên ghế ợ một cái. Bà chủ cầm máy ảnh polaroid đến, chiếc máy mấy năm trước còn mới tinh, đến giờ gì đã qua lâu lắm rồi, nhưng vì không được sử dụng nhiều lắm, nên vẫn còn chạy ược, bà đưa tấm ảnh đã phai màu cho Cố Ngụy, muốn chụp một tấm khác cho họ. Cố Ngụy ngồi xuống cạnh Trần Vũ, dựa thật gần vào cậu, khi ánh đèn loé lên, Trần Vũ đặt tay lên vai Cố Ngụy, Cố Ngụy cầm lấy tay cậu.
Cơm nước xong, bọn họ đi tản bộ một vòng trên con đường quanh quán, bên này gần làng đại học, buổi tối náo nhiệt lắm. Lúc trước bọn họ ăn xong cũng thích đi dạo trên con phố này, thời gian cũng khoảng này, Cố Ngụy sẽ đưa Trần Vũ về trường cảnh sát, bọn họ từng ăn khoai nướng trên con phố này, từng lượn vòng mấy quán bên đường, Trần Vũ thó một cái móc chìa khoá tặng cho Cố Ngụy, đến giờ cũng vẫn đi cùng với chìa khoá của anh. Chỉ là bây giờ bọn họ đều đã trưởng thành rồi, không còn hứng thú đối với những thứ ấy nữa, cũng không còn phải bận tâm đến thời gian, bọn họ có thể đi vào ngõ nhỏ, đi đến những nơi không đông người để trao nhau một nụ hôn thật dài. Lúc đi từ trong ngõ ra, Trần Vũ nói với Cố Ngụy, khoá xe của mình trơ trọi quá, chẳng có gì cả, hỏi Cố Ngụy có thể trộm cho mình một cái để đeo không. Cố Ngụy thề thốt là sẽ trả tiền, cuối cùng chủ quán vẫn thấy hơi băn khoăn, tặng bọn họ một cái, Cố Ngụy ngượng ngùng nhận lấy, đưa cho Trần Vũ, Trần Vũ cứ như nhận được nhẫn cưới, coi như bảo bối mà móc vào khóa xe mình.
Lúc quay về, Cố Ngụy hỏi Trần Vũ có muốn để anh lái không, Trần Vũ lại đẩy anh vào ghế phụ, lúc Trần Vũ cài dây an toàn cho anh, lại giống như lúc trước, dí mặt vào mặt anh, Cố Ngụy liền chủ động tiến đến hôn cậu “chụt” một phát.
Trần Vũ lui về, trở về với ghế lái của mình, Cố Ngụy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, bảo Trần Vũ xuống xe.
Trần Vũ vừa mới khởi động xe, Cố Ngụy lại chỉ chỉ về phía trước, Trần Vũ nhìn theo ánh mắt anh.
“Đi đi, xuống chào hỏi một câu.”
Chỗ này là làng đại học, cách học viện nghệ thuật không xa, nhìn thấy Thái Đinh ở đây cũng không có gì lạ.
Trần Vũ quay đầu nhìn Cố Ngụy, vẫn chậm chạp không chịu động đậy, Cố Ngụy tháo dây an toàn cho cậu, tắt máy, lại nhẹ nhàng đẩy cậu một chút.
“Chúng ta đưa cậu ấy về trường được không, bây giờ cũng muộn rồi.”
Cuối cùng Trần Vũ bị Cố Ngụy đẩy xuống xe, lúc cậu đi đến trước xe lại quay đầu nhìn Cố Ngụy một cái, Cố Ngụy cười với cậu.
Trần Vũ quay đầu đi, mở lời với một người đã đi xa: “Thái Đinh.”
Thái Đinh dừng một chút, Trần Vũ chạy đến, vỗ vỗ vai cậu.
“Lâu rồi không gặp.”
Hôm nay Thái Đinh vẫn mặc rất đẹp, nhìn qua đã biết là cậu sẽ được rất nhiều người thích. Cậu xoay người lại, đánh giá Trần Vũ một chút, lại nhìn về phía sau cậu, cũng mở miệng nói: “Lâu rồi không gặp.”
Trần Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng về phía xe, mở miệng hỏi Thái Đinh: “Sao lại ở đây?”
Thái Đinh chỉ về mấy toà nhà phía xa: “Phòng vẽ tranh ở đây, giúp thầy hướng dẫn dạy mấy bạn nhỏ.”
Trần Vũ “ừm” một tiếng, lại do dự một chút, “Cần đưa em về trường không? Hơi muộn rồi.”
Thái Đinh nhìn cậu, nhẹ nhàng mà gật đầu.
Đoạn đường đi về phía xe, bọn họ đều có chút trầm mặc, Trần Vũ cảm thấy hẳn là cậu nên nói với Thái Đinh, trên xe còn Cố Ngụy, có lẽ Thái Đinh sẽ không muốn đâu, chỉ là cậu còn chưa kịp mở miệng, Thái Đinh đã đi đến cửa sau xe, mở cửa ra ngồi xuống.
Cố Ngụy vốn đã chuẩn bị xuống xe chào một câu, lại không ngờ cậu sẽ đi thẳng qua ghế phụ, không cho anh cơ hội xuống xe. Bạn nhỏ lúc trước chỉ ngồi ở ghế phụ, giờ cũng không thèm nhìn mà đi thẳng qua vị trí phó lái.
Sau khi Thái Đinh nhìn thấy Cố Ngụy ngồi ở ghế phụ, cũng chỉ ngẩn ra trong nháy mắt, cậu vội vàng giấu một thoáng thất thần ấy đi, cười chào hỏi Cố Ngụy.
Ánh mắt Cố Ngụy trở nên phức tập, anh quan tâm hỏi cậu gần đây sức khoẻ ra sao, dạ dày có ổn không.
Thái Đinh cười một chút, nói em đã không sao rồi.
Cậu nhìn Cố Ngụy, lại nghiêm túc mà mở miệng: “Cảm ơn anh, bác sĩ Cố.”
Đến lúc này Trần Vũ mới lên xe, trầm mặc không nói mà thắt dây an toàn, cậu nhìn qua gương chiếu hậu, “Thái Đinh, vẫn đưa em đến cửa đông à?”
Thái Đinh gật đầu, Cố Ngụy nhìn Trần Vũ, lại nhìn Thái Đinh trong gương chiếu hậu, mất mát mà rũ mắt xuống.
Nơi xe dừng cách học viện nghệ thuật không xa, chỉ đi một lát đã tới, Thái Đinh nói cảm ơn với bọn họ, chuẩn bị xuống xe rời đi, Trần Vũ và Cố Ngụy cũng đi từ trong xe ra, đứng ở cửa nhìn cậu đi vào.
Thái Đinh vẫy tay với bọn họ, Cố Ngụy cũng vẫy tay với cậu, Trần Vũ đứng phía sau Cố Ngụy một chút, đút tay vào túi nhìn cậu.
Lúc Thái Đinh đi vào, Cố Ngụy gọi cậu một tiếng.
“Thái Đinh!”
Thái Đinh quay đầu lại, Cố Ngụy nghẹn ngào một chút, “Tạm biệt!”
Thái Đinh lại cười vẫy tay với họ: “Tạm biệt nhé! Bác sĩ Cố.”
Cậu dừng một chút, nhìn Trần Vũ: “Tạm biệt, cảnh sát Trần.”
Nói xong liền đi vào sân trường, không quay đầu lại, trong lòng có chút nghèn nghẹn, thế này là sao chứ, sao cứ như anh hai chị dâu tiễn cậu đi học ấy.
Trần Vũ lúc trước rất giống anh trai cậu, bây giờ lại càng giống.
Cố Ngụy nhìn theo bóng Thái Đinh biến mất trong màn đêm, mãi đến khi không nhìn thấy bóng cậu nữa, anh vẫn không nhúc nhích, Trần Vũ lo lắng nhìn anh, không nhịn được kéo tay anh.
Cố Ngụy lau mắt, thấp thỏm trở về ghế phó lái, Trần Vũ vội vàng ngồi vào ghế lái, nắm lấy bàn tay hơi lạnh đi của anh.
“Anh không nên làm thế,” Cố Ngụy khẽ mở miệng, anh thật sự thấy áy náy, “Anh không nên bảo em xuống chào em ấy, em không nhìn thấy ánh mắt của Thái Đinh đâu, em ấy mất mát đến thế.”
Anh không khống chế nổi cảm giác mất mát ấy, bởi vì anh làm tổn thương trái tim của một bạn nhỏ, cho dù anh không cố ý làm thế, nhưng sự thật chứng minh, sự thận trọng của anh đã trở thành kết quả tồi tệ, lòng tốt của anh biến thành chuyện xấu.
Trần Vũ nắm chặt lấy tay anh, khe khẽ mở lời dỗ dành anh: “Không sao đâu, không trách anh.”
Cố Ngụy rũ đầu không lên tiếng, anh ngẩng đầu nhìn Trần Vũ, lại cúi đầu nhìn bàn tay giao nhau của họ.
“Vừa rồi, anh rất muốn nói một câu cảm ơn với em ấy,” Anh lắc đầu, “anh làm gì có tư cách chứ, nói ra lại như khiêu khích…”
Trần Vũ nhẹ nhàng đi đến hôn lên hàng mi ẩm ướt của anh, tựa vào mặt anh nói: “Nào có đâu, anh không cần phải nghĩ như thế.”
Cố Ngụy giống như một đứa nhỏ làm sai, mím môi không chịu nói nhiều.
Trần Vũ một chốc hôn lên mắt anh, một chốc lại xoa đầu anh, không nói gì cả, cũng không vội lái xe về nhà, chỉ yên tĩnh mà đợi, đợi sự khó chịu trong lòng Cố Ngụy trôi đi rồi sẽ dỗ dành anh.
Cố Ngụy bình tĩnh lại chốc lát, mở miệng nói: “Nhưng anh thật sự muốn cảm ơn em ấy.”
Trần Vũ dịu dàng hỏi anh: “Cảm ơn cái gì?”
“Nhiều quá, nói không xuể.”
Cảm ơn thời gian gần 2 năm của em ấy, đã bầu bạn và trao tình yêu cho Trần Vũ. Cảm ơn sự khoan dung và thể diện, sự chân thành và lương thiện của em ấy. Cảm ơn em ấy đã trở thành bạn nhỏ của Trần Vũ, để Trần Vũ làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, vì thế mà Cố Ngụy cũng được thơm lây. Cảm ơn vì em ấy đã không quay đầu lại, cũng không trách móc, cho dù chỉ là ngoài mặt vậy thôi, thì ít nhất cũng không làm Cố Ngụy cảm thấy mười phần hổ thẹn khó xử.
Trần Vũ vươn tay sờ lên mắt Cố Ngụy, tim đập rất nhanh.
“Cố Ngụy, sao cậu ta lại nỡ trả anh lại cho em chứ,” cậu đỡ má Cố Ngụy, từng chút mà hôn anh, “Nếu là em, em không làm được đâu, bây giờ mà anh muốn em trả anh lại cho cậu ta, em sẽ chết mất.”
Cố Ngụy hung hăng nhíu mày, dùng sức đánh cậu một cái: “Không được nói bừa.”
Anh nhìn đôi mắt Trần Vũ, nhẹ nhàng mở lời.
“Tiểu Vũ, em có từng hận anh không?”
Trần Vũ vươn tay cài dây an toàn cho anh, hôn một cái xuống giữa chân mày anh.
Cái từ hận ấy nặng quá, cách cậu và Cố Ngụy xa quá.
“Em bận lắm, không có thời gian hận anh, chỉ rảnh rỗi để yêu anh thôi.”
__________
HE mà vẫn buồn nhé T-T