Phiên ngoại: Động tác chậm (Hạ)
Cố Ngụy đút hai tay vào túi áo, mắt đỏ bừng đứng trong gió.
Lúc vừa mới ra khỏi cửa tiệm, anh đã để ý thấy ngoài cửa có một cái cây dài mà xiêu vẹo, bên trên có một cái tổ chim rất lớn.
Trần Vũ chậm rãi đi đến trước mặt anh, nghẹn ngào mà hỏi anh.
“Anh có thể hỏi vì sao em và cậu ấy chia tay.” Cậu sụt sịt mũi, dùng sức mà đè cảm xúc như sóng cuộn biển gầm xuống, những cảm xúc ấy quá nồng đậm, quá phức tạp, cậu không kịp phân biệt, chỉ có thể nuốt xuống, “Vậy em có thể hỏi anh, chúng ta thì sao không?”
“Cố Ngụy, em không biết đáp án mà em nghĩ ra có phải là đáp án chính xác không, anh nói cho em biết được không, chúng ta thì sao?”
“Nhưng mà đã qua 5 năm rồi.”
Cố Ngụy thất hồn lạc phách mà nhìn cái cây kia, 5 năm trước có lẽ nó chỉ là một cái mầm cây gió thổi qua là gãy, 5 năm sau cũng đã lớn rất cao rồi.
Trần Vũ cười tự giễu: “Chúng ta chỉ ở bên nhau không đến 3 năm, kết quả lại chia tay những 5 năm.”
Thật ra Trần Vũ không muốn biết lý do bọn họ chia tay lúc ấy lắm, cậu không muốn phải thanh toán rõ ràng với Cố Ngụy, rồi đi đến một kết thúc hai bên không thua thiệt. Nếu Cố Ngụy đã chọn chia tay với cậu, vậy có lẽ lý do ấy viên mãn như thể một dấu chấm, một dấu chấm hoàn hảo không khuyết điểm, còn muốn vấn vương không dứt đến thế nào nữa. Trần Vũ trước giờ chưa từng muốn có một lời từ biệt để cả đời không bao giờ gặp lại với Cố Ngụy. Một người chưa bao giờ dây dưa không dứt khoát, nhưng lại muốn được liên quan, muốn có nợ nần.
Cố Ngụy chỉ vào cái cây nghiêng lệch kia: “Mấy năm trước, trước cổng viện bọn anh cũng có một cái cây như thế, rất kỳ lạ, tất cả đều trồng cũng nhau, mà chỉ có nó là nghiêng.”
“Nhưng nó lớn rất tốt, thế nên viện trưởng không cho người chặt nó đi, nó lớn nhanh lắm, rất cao, nhưng vẫn cứ lệch, nó nâng một cái tổ chim rất lớn lên.”
Cố Ngụy dùng tay miêu tả kích cỡ cái tổ chim kia: “Mười mấy cái cây ở đó, chỉ có trên cái cây ấy mới có tổ chim, sau này có người phát hiện ra, con chim làm tổ ở đó là một loài động vật rất quý hiếm cần được bảo vệ. Nó thích cây cao, mà cây cao ở chỗ bọn anh rất hiếm, vì vậy cái cây ấy bị chặt đi, chim cũng bay mất.”
Trần Vũ giật giật khoé miệng: “Tại sao?”
Cố Ngụy tiếc nuối mà lắc đầu: “Không hợp.”
Trần Vũ xuất thần nhìn cái cây kia, cậu nghĩ đến điều gì đó, đồng tình mà mở miệng: “Chim chỉ ra ngoài một chuyến thôi, mà trở về thì nhà đã mất rồi.”
“Nhưng chim thì phải bay mà, nó có thể bay đến nơi vốn thuộc về nó, bay tới rừng rậm, tìm một ngọn cây cao lớn.”
Trần Vũ vươn tay, sờ lên thân cây, lại nắm chặt bàn tay, gắt gao ghì vào thân cây, vỏ cây thô ráp cọ rách da cậu, cậu lại như thể không hề cảm thấy đau.
“Vậy nó phải dừng chân ở đâu đây, nó không có nhà,” Trần Vũ bi ai mà nói, “Nó không thể quay về rừng rậm được, nó không tìm thấy cái cây của nó nữa rồi, nó tìm lâu như thế mới tìm được một cây, xây xong một cái tổ, anh nói chặt là chặt luôn, nói thả cho bay đi là thả luôn, nó biết làm sao bây giờ.”
Cố Ngụy cắn chặt môi, lập tức nếm được một chút mùi vị máu tanh.
“Cố Ngụy, nó không quay về rừng được đâu, nó đã chết từ lâu rồi.”
Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn đôi lông mày nhíu lại của cậu, nhìn đôi mắt đỏ bừng của cậu. Cố Ngụy vẫn luôn thấy may mắn, vì anh và Trần Vũ chia tay vào một khoảng thời gian vừa vặn không cần phải gặp nhau. Anh chưa bao giờ dám đối mặt với một Trần Vũ như thế, một Trần Vũ bị chia năm xẻ bảy, chỉ chạm vào là vỡ ngay trước mặt anh.
Anh để lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: “Em không cần phải nói như thế, người ấy bây giờ vẫn tốt lắm.”
Trần Vũ hiếm khi cố chấp với Cố Ngụy như thế, giọng cậu run lên.
“Người ấy không tốt, người ấy đã chết từ lâu rồi.”
“Tiểu Vũ…”
Cố Ngụy mất mát mà cúi đầu.
“Lúc em còn rất nhỏ, ba em bắt một con thỏ về cho em,” Trần Vũ cũng bắt đầu kể chuyện, “Em nuôi nó trong lòng, mỗi ngày cho nó ăn cà rốt.”
“Chỉ là ngày nào em cũng phải đi học, thời gian ở bên cạnh nó rất ít, chỉ có lúc tan học về, em mới có thể thả nó ra khỏi lồng sắt, chạm vào nó, nó nhỏ quá, em chạm cũng không dám dùng sức.”
“Ngày nào em cũng bế nó từ trong lồng ra ôm, sờ tai nó, xoa đuôi nó, lúc em đi học, nó sẽ ở trong lồng đợi em.”
Cố Ngụy không kìm được ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu buồn bã như thể một đứa trẻ mất đi món đồ chơi, Cố Ngụy không thể nhìn cậu như thế, vì vậy liền mở miệng trêu đùa cậu. Anh không thích nhiều thứ lắm, không thích Trần Vũ cau mày, không thích Trần Vũ rơi nước mắt, không thích Trần Vũ đổ bệnh, không thích Trần Vũ đau lòng.
“Sau đó thì sao, con thỏ bị em ăn mất hả?”
Trần Vũ cũng chẳng bị anh chọc cười, cậu nhìn vào mắt Cố Ngụy, từng câu từng chữ mà nói: “Sau đó em thả thỏ đi mất rồi.”
Cố Ngụy giả bộ như vô cùng kinh ngạc: “Còn bé mà đã lợi hại thế à.”
Trần Vũ gật gật đầu: “Ừm, em thả nó đi rồi.”
“Ngày hôm ấy khi em đi học, em đã mang con thỏ đến bãi cỏ ở tiểu khu nhà em, mở cửa lồng sắt ra, thả cho nó chạy đi,” Trần Vũ nghĩ tới con thỏ kia, trong lòng mềm nhũn, “Con thỏ ấy chỉ ăn cỏ ở bên cạnh em thôi, còn muốn chia phần cho em, nhưng em đã đi rồi.”
Cố Ngụy nhẹ nhàng hỏi cậu: “Vậy em có hối hận không?”
Trần Vũ thành thật gật đầu, lúc gật đầu, còn làm rơi hai giọt nước mắt nặng nề xuống.
“Hối hận rồi, rõ ràng là em muốn thả nó đi, nhưng em lại vẫn hối hận, lúc tan học trở về tìm, thì con thỏ đã đi mất rồi.”
Cố Ngụy trầm mặc nhìn cậu, nhìn bờ vai rộng của cậu, nhìn cậu rơi nước mắt. Anh cảm thấy 5 năm là một khoảng thời gian rất dài, rất dài. Tiểu Vũ của anh đã trưởng thành, trở thành Trần Vũ, từ một thực tập sinh bị quát mắng, đã trở thành Vũ ca trong miệng đồng nghiệp, từ một cậu trẻ lỗ mãng, chỉ vì được diễn tập bắn đạn thật mà phấn khích không ngủ nổi, đến một cảnh sát Trần vững vàng ghì súng. Cố Ngụy vốn cho rằng mình đã để con diều lại 5 năm trước, chỉ nắm dây đi về phía trước, dây có dài đến đâu cũng phải có tận cùng, đi chậm đến đâu cũng chẳng tránh được lúc dây đứt. Cho dù sợi dây siết đến mức bàn tay anh đẫm máu, thì cần phải tới vẫn sẽ tới cùng, cần phải đứt thì vẫn sẽ đứt. Bất kể anh có đồng ý hay không, anh đều cẩn phải đối mặt với một hiện thực tàn khốc —— Khoảng thời gian không đến ba năm ấy, rồi sẽ bị hoà tan, sẽ giống như cây kim rơi xuống biển, chìm vào những năm tháng đằng đẵng không có Trần Vũ. Xem đi, có phải thời gian giống như một chiếc máy phát hiện nói dối không?
Anh lại mở miệng hỏi Trần Vũ: “Vì sao lại chia tay?”
Cố Ngụy chưa bao giờ là một người thích xen vào chuyện của người khác, hôm nay lại cực kỳ cố chấp với vấn đề này, anh không vừa lòng với câu trả lời của Trần Vũ, thế nên lại hỏi một lần nữa.
Trần Vũ lúc này cực kỳ thành khẩn.
“Cậu ấy nói, cái mà cậu ấy muốn, em không cho cậu ấy được.”
Cậu chua xót nhìn bàn tay ứa máu của mình, vô lực nắm tay lại, giống như xác nhận ít nhất mình vẫn còn khả năng nắm tay.
Cố Ngụy kéo bàn tay đáng thương của cậu lại, lấy một miếng băng cá nhân trong túi ra, bên trên có hình vẽ rất đáng yêu, là một con cún con tai rũ xuống.
Trần Vũ nhìn anh: “Rõ ràng em đã cho cậu ấy rất nhiều thứ mà em không có cơ hội cho anh, đã đưa cậu ấy đến những nơi chúng ta không có thời gian đi rồi, nhưng mà cậu ấy lại nói với em, cái cậu ấy muốn, em không thể cho cậu ấy được.”
“Cố Ngụy, em đánh mất một vài thứ rồi, anh có nhìn thấy chúng đâu không?”
Cố Ngụy cẩn thận dán băng cho cậu, hỏi lại cậu: “Cảnh sát làm mất đồ lại đến hỏi bác sĩ à? Vậy nếu bệnh viện mất đồ, phải đi hỏi ai đây?”
“Tiểu Vũ, không có cách nào trao cho cậu ấy được thứ cậu ấy muốn, thì lúc ban đầu không nên đến với nhau, làm thế hình như không tốt lắm đâu,” Cố Ngụy thở dài, lại lắc đầu, “Nhưng hình như anh không có tư cách nói em như thế.”
Cố Ngụy lúc trước rất thích nói đạo lý với Trần Vũ, Trần Vũ cũng rất nghe lời. Ở chỗ Trần Vũ, Cố Ngụy có tư cách, vĩnh viễn luôn có tư cách.”
“Vậy còn anh, vì sao lại chia tay?”
Trần Vũ nhìn chằm chằm miếng băng kia, cảm thấy mình hơi giống con cún nhỏ này.
“Sao em lại biết anh chia tay?”
Cố Ngụy không nói rõ là có kinh ngạc hay không, nhưng lại vẫn hỏi cậu.
“Nếu anh chưa chia tay, anh sẽ không xuống tàu ở Du Thành đâu.”
Trần Vũ quá hiểu Cố Ngụy, người chạy từ phòng bệnh ra đuổi theo là mình, người đứng trước cửa phòng làm việc cũng là mình, rõ ràng còn đang có người yêu, nhưng khi nhìn thấy anh, cái người vẫn luôn thầm cảm thấy may mắn và mong chờ cũng là mình. Tuy rằng cậu không bước qua bốn miếng gạch ấy, cũng không mở cửa phòng anh ra.
Chỉ là những khi Trần Vũ đến bệnh viên chăm sóc Thái Đinh nằm viện, Cố Ngụy đều đứng trên lầu nhìn cậu, nhìn cậu đi vào sảnh lớn bệnh viện, sau đó mới trốn lên sân thượng một mình. Những chờ mong Trần Vũ giấu trong lòng, Cố Ngụy cũng có, ước nguyện của Trần Vũ là “chỉ cần nhìn thấy một lần thôi là tốt rồi”, Cố Ngụy cũng thế. Ở chỗ của bác sĩ Tiểu Cố luôn luôn tỉnh táo mà khắc chế, Trần Vũ vẫn luôn là ngoại lệ.
Đôi mắt Cố Ngụy sáng lên.
“Cậu ấy nói anh không yêu cậu ấy.”
Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Cậu từng được Cố Ngụy toàn tâm toàn ý mà yêu, được anh dùng mật đường bao bọc, biết được bản lĩnh yêu một người của Cố Ngụy. Rốt cuộc là Quý Hướng Không muốn quá nhiều, quá không biết đủ, hay là Cố Ngụy cũng giống như cậu, năng lực để yêu một người đã suy giảm, người trưởng thành rồi, tình yêu cũng ít đi.
Cậu nghĩ thế nào cũng thấy là Quý Hướng Không không biết tốt xấu. Người mà Trần Vũ không tìm lại được, cậu ta lại nỡ chia tay bỏ đi.
Khi Trương Nghiêu nhìn thấy Trần Vũ và Cố Ngụy, chỉ cảm thấy hai người họ giống như hai cái cây bị gió lốc thổi qua, rõ ràng đã đi đến cực hạn, lại vẫn cứ cẩn trọng mà đứng lặng, nhìn như thể kiêu ngạo đường ai nấy đi, không quấy rầy lẫn nhau, nhưng thật ra dây dưa khó gỡ, chẳng thể tách rồi.
Cậu đứng từ xa gọi Trần Vũ một tiếng, Trần Vũ quay đầu lại nhìn cậu.
“Vũ ca, đi thôi.”
Đội trưởng Tưởng vừa mới gọi cho cậu, hỏi bao giờ các cậu về Hoa Thanh.
Trần Vũ xoay người sang hỏi Cố Ngụy: “Em đã xong việc bên này rồi, anh thì sao, anh muốn đi đâu.”
Cố Ngụy vốn dĩ không nên xuống xe ở Du Thành, anh phải đến Bình Hồ họp, đi tàu từ Du Thành thì còn phải hai tiếng nữa.
Anh thật thành trả lời: “Anh đi tàu cao tốc, trước buổi tối phải đến Bình Hồ.”
Trần Vũ lại giơ tay chỉnh cổ áo cho anh: “Vậy đi theo em đi.”
Cố Ngụy nhìn cậu một cái, hình như không hiểu lắm.
“Đi đâu?”
“Ga tàu cao tốc, bọn em cũng phải về Hoa Thanh.”
Trương Nghiêu nghe Trần Vũ trả lời, hận rèn sắt không thành thép, dùng tay ôm trán.
“À à, được.” Cố Ngụy luống cuống lấy điện thoại ra đặt vé tàu đi về phía Hoa Thanh và phía Bình Hồ sẽ kiểm vé cùng lúc, nhưng tàu của anh thì đi sớm hơn 5 phút.
Trần Vũ lại giống như một người bạn trai 5 tốt, đưa Cố Ngụy đến sân ga, cậu vẫn đang áp giải Khương Cửu, người bốn phía đều nhìn cậu. Cậu đứng cách xa Cố Ngụy một chút, không nói lời nào đứng sau lưng anh, Khương Cửu đứng bên cạnh, vẻ mặt có vẻ xấu hổ khó xử. Mãi đến khi chuyến tàu của Cố Ngụy tới, cậu mới lôi Khương Cửu xoay người đi.
“Tiểu Vũ,” Trước khi Cố Ngụy lên xe, vẫn xoay người gọi theo cậu, “Chú ý an toàn.”
Trần Vũ gật gật đầu, không tiện nói thêm gì ở nơi đông người, theo từng cử động, tiếng còng tay va vào nhau phát ra âm vang, như biến thành tiếng đếm ngược của ly biệt, cậu lôi Khương Cửu chậm chạp mà đi. Trương Nghiêu đứng ở cầu thang ga khác đợi, cậu kéo Khương Cửu về phía mình, mỗi tay giữ một người, rất đắc ý mà nói với Trần Vũ.
“Vũ ca, em có thể một mình áp giải hai tên đấy.”
Trần Vũ mờ mịt mà ngẩng đầu, Trương Nghiêu không rảnh tay nào để ôm trán nữa, chỉ có thể căm hờn mà lặp lại lần nữa: “Một mình em áp giải hai tên này được!”
Trần Vũ nhìn chằm chằm cậu một cái, lập tức quay người lại, chạy như bay về phía sân ga đón chuyến tàu của Cố Ngụy, Trương Nghiêu ở phía sau lớn tiếng gọi theo: “Vũ ca! Đừng có để phải nuổi tiếc nữa đấy!”
Trần Vũ không kịp trả lời cậu, chỉ có thể dùng sức phất tay.
Đây là lần Trần Vũ chạy nhanh nhất cuộc đời này, cũng là lần mà tim cậu đập nhanh nhất.
Cậu chạy một đường như điên, đầu tóc rối loạn, góc áo cũng bị gió thổi phất lên, đợi đến khi cậu chạy xuống cầu thang, chạy đến sân ga kia, cửa xe vừa mới đóng chặt lại, phát ra một âm thanh bén nhọn. Trần Vũ chạy về phía trước hai bước, tìm toa mà Cố Ngụy ngồi, cậu đứng bên ngoài vạch an toàn bất lực mà nhìn, có thế nào cũng không nhìn ra Cố Ngụy ngồi đâu. Đoạn tàu chậm rãi khởi động, Trần Vũ lại đuổi về phía trước mấy bước, mãi đến khi tốc độ xe hoàn toàn đẩy lên, cậu cũng không đuổi kịp nữa. Trần Vũ đứng tại chỗ, lúc này mới thở dốc. Cả đoàn tàu lớn như thế, chỉ một chốc lát đã biến thành một điểm bé nhỏ.
Trần Vũ chống đầu gối, thở nặng nề.
“Tiểu Vũ.”
Trần Vũ cứng đờ trong nháy mắt. Cậu dừng thở dốc, đến hít thở cũng trở nên cẩn thận, cậu chậm rãi ép thẳng đầu gối, tay cũng rũ xuống, lại không dám quay đầu lại. Trần Vũ có cũng lúc sợ hãi, ví dụ như hiện tại, cậu không dám quay đầu.
“Tiểu Vũ.”
Trần Vũ cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu giật giật ngón tay, giống như một nhân vật hoạt hình, chuyển động thôi cũng lao lực.
Trần Vũ xoay người lại, Cố Ngụy đứng phía sau cậu, mặc chiếc áo gió chưa vuốt phẳng, đút tay vào túi áo mà nhìn cậu.
Tàu cứ lần lượt đến rồi đi, bánh tàu và đường ray va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang nặng nề, gió đến nhanh, mà đi cũng nhanh, thổi đầu tóc Cố Ngụy lộn xộn, anh lại không rảnh bận tâm.
Trần Vũ đi về phía trước, vươn tay sửa tóc giúp anh, dịu dàng hỏi anh: “Sao lại không đi?”
Đôi mắt Cố Ngụy sáng lên: “Bởi vì con thỏ cũng hối hận.”
Trần Vũ dùng hết sức, mới miễn cưỡng khắc chế được chính mình không hôn anh ở ngay đây.”
“Vậy đi theo em đi.”
Cố Ngụy cười nhìn cậu, hình như không hiểu lắm.
“Đi đâu?”
Trần Vũ nuốt nước bọt, cũng bật cười.
“Về nhà.”
“Chim chỉ ra ngoài một chuyến thôi, mà trở về thì nhà đã mất rồi.”
Hi vọng mọi chú chim bay đi xa, sẽ đều có một ngày tìm về được với tổ của mình.