Cũng đã vài ngày kể từ khi Nhã Quyên biết được sự thật của Thượng Trung Hàng. Sau cả tháng cưới nhau thì hai người bây giờ mới chính thức ở bên.
Cho dù anh chưa từng nói lời yêu cô, cô cũng chưa nói lời yêu anh nhưng đâu đó trong thâm tâm đã định sẵn bản thân là giành cho nhau.
Vì đã quyết định ở cạnh bên nhau nên họ đành về gia đình ba mẹ của anh để thông báo.
Mẹ Thượng Trung Hàng mừng khôn xiết, cuối cùng cô cũng ở bên anh. Bà tự mình phán, cách mình chỉ cho con trai làm rất có ích.
Thượng Trung Quốc Nhân lúc ấy thì ngỡ ngàng vô cùng. Trái tim anh như bị ngàn nhát dao đâm, anh như muốn chết đi sống lại. Không ngờ người con gái anh yêu, người con gái anh mong chờ bấy lâu nay chính là vợ của anh cả.
Trời ơi, không biết anh gây ra nghiệp gì nữa. Giờ chắc anh phải tránh mặt anh cả vì những hành động đeo bám của mình với Đường Nhã Quyên.
Thượng Trung Hàng thì đắc ý vô cùng. Sau khi đặt hết tâm tư, đưa con tim mình trao cho người phụ nữ tệ bạc tên Lý Dao Dao kia thì anh dường như sụp đỗ hoàn toàn cho đến khi anh gặp Đường Nhã Quyên, người con gái soi sáng cõi lòng anh.
Cô không chỉ là một người vợ đảm đang, nấu ăn rất ngon mà còn là một nữ doanh nhân, nhà đầu tư xuất sắc. Theo như anh mới tìm hiểu gần đây, cô còn là một nhà đầu tư tiêu biểu của thành phố Wall, chỉ sau Ellys, Từ An An mà thôi.
Thượng Trung Hàng đúng là tu kiếp ngàn đời mới có được người con gái như Đường Nhã Quyên cô làm vợ.
Nhưng số phận trớ trêu, anh nào hay biết cô đang mắc một loại bệnh khó chữa. Duy chỉ có cấy ghép mới may ra tìm lại được sự sống. Chưa kể máu cô còn khá hiếm, nếu làm phẫu thuật thì chỉ có 5% tỉnh lại, 95% là trở thành người thực vật.
Đối với cô, được yêu anh, được bên anh là hạnh phúc cả đời của mình.
Sau khi ở nhà ba mẹ Thượng Trung Hàng về thì Đường Nhã Quyên liền muốn đi tản bộ một chút. Ở gần Thượng gia có một công viên nhỏ, không khí rất trong lành. Bao bọc nó là vô vàn cây xanh.
Thượng Trung Hàng muốn đi theo nhưng cô kiên quyết bắt anh ở nhà, cô chỉ đi một xíu thôi, không phiền tới anh. Cô bắt anh vào phòng làm việc lo dự án của mình đi.
Đang bước đi trong lòng công viên thơ mộng, bỗng trước mặt cô xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Có chết cô cũng không quên.
Mái tóc đen láy, khuôn mặt sắc sảo đến từng chi tiết. Với chiều cao hoàn mĩ xém làm cô suýt không nhận ra.
Nước mắt cô rơi lã chã, cô lấy tay che miệng mình lại. Trước mắt cô có phải ảo giác hay không?
“Tử Phàm…”
Giọng nói khàn khàn được cô thốt lên. Nhã Quyên đang chìm trong sự ngạc nhiên của bạn thân.
“Chị, em về rồi nè!”