Đường Nhã Quyên bực dọc bước vào nhà, ánh mắt cứ chăm chú quát sát đến hành vi cử chỉ của Thượng Trung Hàng.
Anh càng tỏ ra bình thản thì cô càng nghi ngờ.
Nhã Quyên nhìn quyển sách trên tay anh một cách chằm chằm.
Lòng anh hơi sợ hãi, không dám ngước thẳng mặt lên nhìn cô.
Bất chợt, cô thấy quyển sách anh cầm ngược. Có vẻ là ngụy trang không kĩ.
Cô bước vào phòng, nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thượng Trung Quốc Nhân.
“Gửi cho tôi ảnh anh của cậu đi.”
Đầu dây bên kia đang bận tiếp khách, thấy cô hơi lạ nên anh liền mở album, kiếm ảnh Thượng Trung Hàng gửi cho cô.
“Ting…”
Tiếng chuông thông báo có tin nhắn đến, Thượng Trung Quốc Nhân sau khi nhận được tin nhắn lập tức gửi ảnh cho cô.
Vừa nhận được tin nhắn, nhìn thấy tấm hình.
Lòng cô sùng sục sôi, cô tức giận hét lớn
“Giả gay lừa tôi kết hôn?! THƯỢNG TRUNG HÀNG, anh là đồ khốn nạn!”
Cùng với tiếng quát tháo, Đường Nhã Quyên ôm chăn, gối ném ra khỏi phòng rồi đóng “rầm” cửa một tiếng.
Thượng Trung Hàng từ lúc cô bước đi đến giờ, anh rón rén đi theo sau cô, đứng ngoài cửa vểnh tai lên nghe.
Chết thật rồi, anh sai quá sai rồi.
Lúc này bất lực quá rồi, Thượng Trung Hàng anh vừa đập cửa vừa cất giọng lo lắng:
“Bà xã ơi anh sai rồi! Đừng bắt anh ngủ ở sofa nữa!”
Bình thường những lúc cô tức giận hay ngày cô đến kì sinh lí, anh sẽ phải ngủ ở chiếc sofa lạnh lẽo nên đã nếm mùi cay đắng.
Bây giờ cô biết được sự thật không biết anh sẽ bị cô đá xa đến mức nào. Lỡ đâu cô bỏ anh, ly hôn với anh thì sao? Càng nghĩ anh càng không chịu được.
Bất quá anh hét lớn:
“Vợ ơi em bảo sẽ chịu trách nhiệm với anh mà!”
Ở bên trong căn phòng, khóe môi Đường Nhã Quyên cong cong, thật ra không hề tức giận xíu nào. Cô chỉ đang thử anh mà thôi.
“Dám lừa em? Em cho anh nếm mùi một xíu!”
Cô yêu anh như thế, anh trở thành một người đàn ông thực thụ thì cô còn mừng không hết nói gì giận dỗi.
Chờ một hồi cô mới nhẹ nhàng mở cửa ra, giả nói với giọng giận hờn
“Tha cho anh lần này.”
Nghe vậy, Thượng Trung Hàng vui vẻ xông thẳng vào phòng như cá gặp nước.
Anh chạy đến bên ôm cô vào lòng. Miệng vẫn cứ tủm tỉm cười.
“Anh thề từ nay về sau sẽ không dối lừa em nữa!”
Bỗng anh hôn nhẹ lên môi cô, cô cũng không phản kháng. Cưới nhau đã lâu mà đây là lần đầu anh gần gũi, thân mật với cô. Môi cô có vị ngọt thanh khiến anh khó lòng kiềm chế.
Nhưng rồi anh bắt buộc phải dừng lại, lỡ đâu cô bỏ anh thì có nước đi chết. Vì thế nên anh buộc phải kìm nén, kìm nén!