Sáng hôm sau, Thẩm Ninh rủ Diệp Tử cùng đến trung tâm thương mại mua đồ. Mấy ngày nữa là sinh nhật Lăng Mặc, cô muốn mua tặng anh một món quà nhỏ.
“Tiểu Ninh Ninh, cậu định mua gì?”
“Tớ cũng chưa nghĩ ra. Anh ấy không thiếu thứ gì cả.” Thẩm Ninh ảo não nói.
“Tâm ý là được, hay là mua quần áo đi.”
“Quần áo?”
Nhắc đến quần áo, Thẩm Ninh bỗng nhiên nhớ tới ba ngăn tủ đồ lót của anh. Tất cả đều là màu đen hoặc xanh… hay là mua một màu khác?
“Không được.” cô đột nhiên lớn tiếng nói.
“Cũng đúng, Lăng Mặc nhiều quần áo như vậy, mặc một lần cũng không hết.”
Lúc này một nhóm người đang âm thầm đi theo sau họ. Thẩm Ninh không hề hay biết cô sắp rơi vào nguy hiểm, vẫn vui vẻ nói cười với Diệp Tử.
“Tiểu Ninh Ninh, cậu thay xong chưa…. um….”
Đợi mãi không thấy Thẩm Ninh đi ra, Diệp Tử mới đến gần phòng thử đồ. Vừa kéo rèm ra, cô ta đã thấy Thẩm Ninh bị một người lạ mặt chụp thuốc mê. Diệp Tử vừa định hét lên đã bị ai đó phía sau bịt miệng ngất đi. Bọn chúng đem Thẩm Ninh đặt vào trong một vali to sau đó vội vàng rời đi. Một màn này đã bị thư ký của Lệ Tử Ngôn nhìn thấy, cô ta nhanh chóng gọi điện báo tin, lại âm thầm đi theo sau bọn chúng.
Trên đường lớn, hai chiếc xe phóng nhanh rượt đuổi nhau, thư ký vì để kéo dài thời gian cho Lệ Tử Ngôn mà bị đánh đến chảy máu, cũng may có người nhìn thấy la lên bọn chúng mới hốt hoảng lên xe định chạy trốn, Lệ Tử Ngôn thấy vậy liền nhíu mày nhấn ga đuổi theo.
“Nhanh lên nữa, sắp bị đuổi kịp rồi.”
“Đại ca em đã đi nhanh hết mức rồi.”
“Chết tiệt, thằng đó bám dai như đỉa. Mau cắt đuôi nó đi.”
“Em đang cố đây.”
Lệ Tử Ngôn bám theo không rời, đợi anh ta cứu được cô, nhất định sẽ dạy dỗ đám người đó một trận nhớ đời, để bọn chúng hối hận vì đã được sinh ra.
Rầm…..Lệ Tử Ngôn vội đạp phanh, mở to mắt nhìn chiếc xe phía trước bị một chiếc xe khác đâm qua. Thẩm Ninh đang trên xe…. cô đang trên chiếc xe đó. Lệ Tử Ngôn mở cửa xe chạy nhanh đến, anh ta điên cuồng cạy cửa xe muốn cứu cô ra. Đến khi ôm được Thẩm Ninh vào lòng, hai tay anh ta đã dính đầy máu tươi.
“Thẩm Ninh…. Thẩm Ninh….” Lệ Tử Ngôn gọi tên cô, lại phát hiện người cô đầy máu, hai tay ôm cô cũng run lên.
Nếu anh ta không cố đuổi theo, cô cũng không gặp tai nạn.
Lăng Mặc biết tin liền bỏ lại cuộc họp đang dang dở vội vàng chạy đến bệnh viện. Anh chạy nhanh đến trước cửa phòng cấp cứu, Lệ Tử Ngôn đang thất thần ngồi đó, thấy Lăng Mặc đến anh ta cũng không để ý.
Hai người, hai tâm trạng đứng đợi ngoài cửa. Lâm Triết lặng lẽ đi đến cũng không dám phát ra tiếng động mạnh.
3 ngày sau…..
“Thẩm Ninh….”
“Thẩm Ninh….”
“Thẩm Ninh….”
“……”
Thẩm Ninh từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu vào khiến cô phải híp mắt lại nhìn. Trần nhà bệnh viện, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi cô khiến Thẩm Ninh dần lấy lại được ý thức. Cảm giác đau nhói ở đầu khiến cô kêu lên một tiếng, vừa muốn đưa tay lên sờ lại phát hiện tay cô đang bị anh nắm lấy. Thẩm Ninh quay sang nhìn, Lăng Mặc cao cao tại thượng lúc này đang dựa người vào ghế ngủ, bộ dạng vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn không quên nắm lấy tay cô. Hình như anh gầy hơn một chút thì phải, Thẩm Ninh càng nhìn càng thấy đau lòng.
“Thẩm Ninh.” Lăng Mặc cảm thấy tay cô động thì lập tức mở mắt, thấy cô đã tỉnh thì không khỏi vui mừng.
Thời gian chờ cô trong phòng phẫu thuật khiến anh như người mất hồn, cảm giác vừa lo vừa sợ liên tục dâng lên trong lòng Lăng Mặc khiến anh muốn phát điên. Những ngày này, đều là Lâm Triết mang hồ sơ tài liệu đến đây cho Lăng Mặc, anh vừa trông cô vừa làm việc, một bước cũng không rời.
“Em có thấy khó chịu ở đâu không?”
Thẩm Ninh lắc đầu.
“Thật tốt quá.” Lăng Mặc ôm chặt lấy tay cô đặt lên môi.
Đây là lần đầu cô thấy anh như vậy. Lăng Mặc bình thường sẽ không bao giờ thể hiện cảm xúc như vậy. Thẩm Ninh nhìn anh cười nhẹ, anh là đang lo lắng cho cô.
“Tiểu Ninh Ninh.” Diệp Tử mở cửa, thấy cô đã tỉnh liền đi lại giường.
“Diệp Tử, cậu có sao không?”
“Không sao. Tớ chỉ bị chụp thuốc ngất đi thôi, người sao mới là cậu đấy.”
Lệ Tử Ngôn đứng ngoài cửa nhìn lại không đi vào trong, mắt thấy cô đã khoẻ lại thì mới rời đi. Thẩm Ninh đã tỉnh, vậy đám người kia cũng đến lúc phải chịu hậu quả rồi.
Đêm xuống, Lăng Mặc vẫn không chịu về nghỉ ngơi, kiên quyết ở lại chăm sóc cô. Thẩm Ninh khẽ thở dài một tiếng, anh ở đây cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút không thoải mái nhưng lại không nỡ từ chối anh.
Lăng Mặc ngồi làm việc, Thẩm Ninh nhìn đến thất thần, mỗi lần anh làm việc đều rất nghiêm túc như vậy thật sự rất đẹp trai. Thấy anh nhíu này mệt mỏi, Thẩm Ninh lại đau lòng.
“Lăng Mặc.”
“Em khó chịu chỗ nào sao?”
“Không có.” Thẩm Ninh lắc đầu, “Anh mệt như vậy hay là lên giường nghỉ ngơi đi.”
Lăng Mặc nghe vậy cười cười nhìn cô khiến mặt Thẩm Ninh đỏ lên, anh có thể đừng cười câu dẫn như vậy có được không? Cứ như vậy làm sao cô tĩnh tâm nghỉ ngơi được chứ.
Anh lại gần leo lên giường ôm cô vào lòng, Thẩm Ninh căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, nằm im không dám động đậy. Cứ nghĩ như này sẽ không thể ngủ được nhưng một lúc sau cô đã ngủ ngon lành trong lòng anh. Lăng Mặc nhìn cô, trong mắt hoàn toàn là ôn nhu mà chính anh cũng không biết, đặt một nụ hôn lên trán cô, anh cũng nhắm mắt ngủ.
“Chúng tôi không biết gì cả.”
“Đúng vậy, chúng tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Các người nên thành thật một chút thì tốt hơn.” một tên vệ sĩ nói.
“Chúng tôi có đạo đức nghề nghiệp của mình, thà chết cũng không nói.”
Lệ Tử Ngôn vắt chéo chân lạnh lùng nhìn đám người đang bị trói nằm dưới đất. Đã đến nông nỗi này mà bọn chúng vẫn cứng đầu không thừa nhận.
“Nếu các người đã giữ đạo đức nghề nghiệp như vậy thì cứ mỗi một phút tôi sẽ chặt 1 ngón tay của các người, đến khi nào hết ngón tay ngón chân thì thôi.” Lệ Tử Ngôn nói xong liền quay người rời đi.
Một phút sau tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên, Lệ Tử Ngôn không mảy may quan tâm lên xe rời đi. Thứ anh ta cần là kết quả, quá trình như thế nào anh ta không quan tâm, vậy nên cái tên Lệ Tử Ngôn mới được đặt bên cạnh Lăng Mặc.
Đi chưa được bao lâu, người ngồi trên đã nhận được tin liền quay xuống báo cáo.
“Lệ thiếu, bọn chúng đã khai rồi.”
Lệ Tử Ngôn nhếch môi cười, quả nhiên đạo đức nghề nghiệp chó má gì đó luôn không đáng tin, mới mấy phút đã không chịu được rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lệ Tử Ngôn nhìn người gọi đến, không suy nghĩ liền tắt máy. Chưa đến một phút điện thoại lại vang lên, anh ta nhíu mày tắt tiếp, đến lần thứ ba thấy người gọi đến là mẹ, anh ta mới bắt máy nghe.
“Anh hai.” tiếng Lệ Tiểu Băng lập tức vang lên.
“Có chuyện gì?” Lệ Tử Ngôn nhíu mày, hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe cô ta nói chuyện.
“Anh hai, em nhớ anh lắm.”
“…..”
“Em sắp tốt nghiệp rồi, đợi một thời gian nữa em sẽ về đó …..”
Chưa đợi cô ta nói xong, Lệ Tử Ngôn đã tắt máy. Đối với đứa em gái nuôi này, anh ta vẫn luôn không thích từ nhỏ.
“Thế nào rồi? Thằng bé lại tắt máy sao?”
“Dạ.” Lệ Tiểu Băng buồn bã nói.
“Chắc do Tiểu Ngôn bận quá thôi, con đừng để ý. Đợi tốt nghiệp xong mẹ sẽ nói với nó.” Lệ phu nhân xoa đầu con gái nuôi.
“Con yêu mẹ nhất.”
Lệ gia đều yêu thích cô ta, chỉ còn thiếu Lệ Tử Ngôn nữa mà thôi. Cô ta không tin bám lâu nhau vậy, anh ta lại không có chút tình cảm nào với cô ta.