Bà Xã, Anh Ở Đây!

Chương 24: Lệ Tử Ngôn



“Đại ca…. đại ca….” đám đàn em vội vàng kéo tên đại xa lại đóng mạnh cửa xe.

“Bọn mày làm cái gì vậy? Không nhanh là con bé đi qua khu vắng này mất”.

“Đại ca…. con bé này không thể bắt….” tên đàn em sợ hãi nói.

“Mày nói lảm nhảm cái gì vậy? Chỉ cần bắt nó là chúng ta có một khoản tiền lớn rồi. Mau buông tao ra.” tên đại ca đẩy đám đàn em ra.

“Không được mà đại ca, chúng ta không thể động vào con bé đấy. Bọn em có chết cũng không buông ra đâu.” mấy tên đàn em liều mạng ôm chặt lấy đại ca không chịu buông.

Làm sao mà buông được chứ, nhìn đằng sau bảo sao thấy quen như vậy, lúc quay mặt lại thì hoá ra là người quen. Nhìn thấy Thẩm Ninh khiến bọn chúng nhớ lại những ngày tháng đau khổ trong tù, tên bị chặt tay cũng bỗng nhiên cảm thấy chỗ bị chặt đau nhức kinh khủng.

“Buông tao ra.”

“Mẹ kiếp, đã bảo là không được rồi mà. Bắt nó rồi để thăng thiên luôn à.” có tên không chịu được liền vung nắm đấm đấm tên đại ca, mấy tên còn lại thấy vậy cũng lao vào đấm theo.

“Tao là người cứu chúng mày ra đấy, chúng mày đối xử với tao vậy à?” tên đại ca bị đấm đến choáng váng khó khăn nói.

“Đại ca… chính vì anh là ân nhân của chúng em nên chúng em mới phải cứu anh.” vừa nói, tên đàn em vừa đấm mạnh hơn.

Thẩm Ninh quay lại nhìn, thấy xe đen rung lắc mạnh thì đỏ mặt xấu hổ vội kéo Diệp Tử nhanh chóng rời đi. Ban ngày ban mặt, lại không biết xấu hổ mà làm chuyện đó ở đây.

Hoàng hôn dần buông xuống, Thẩm Ninh túi to túi nhỏ đi siêu thị về. Niềm vui lớn nhất của một người vợ là tối về có thể nấu một bữa cơm ấm cúng cho chồng. Nghĩ đến tối nay anh sẽ về ăn đồ cô nấu, Thẩm Ninh lại hạnh phúc mỉm cười.

Tiếng chuông cửa vang lên, Thẩm Ninh vui vẻ ra mở cửa, bình thường anh về đều mở cửa đi vào, hôm nay lại bày đặt ấn chuông.

“Lăng M….”

“Thẩm Ninh.” Lệ Tử Ngôn mỉm cười nhìn cô.

“Là anh à. Có chuyện gì không?”

“Thơm quá, em nấu món gì vậy?” Lệ Tử Ngôn mặt dày lách qua người cô đi thẳng vào trong bếp.

Thẩm Ninh vội đóng cửa chạy vào theo. Người hàng xóm này cũng thật là, tự tiện vào nhà người khác như vậy. Nếu không phải cô cảm thấy anh ta thân thiết đáng tin thì sớm đã gọi bảo vệ rồi.

“Một mình em ăn nhiều vậy sao? Anh ăn chung với em cho đỡ buồn nhé.”

“Cái đó….”

“Sao vậy? Em không hoan nghênh anh sao?”

Tất nhiên! Thẩm Ninh nghĩ thầm trong lòng. Đồ ăn đều này là tâm huyết cô nấu cho Lăng Mặc, làm gì có hàng xóm nào tự nhiên như ruồi vậy chứ?

“Tôi không…..” chưa đợi Thẩm Ninh nói xong điện thoại trong phòng reo lên, cô đành để Lệ Tử Ngôn ngồi đó vào phòng lấy điện thoại.

Lăng Mặc tan làm về nhà, vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông lạ mặt trong nhà, bốn mắt nhìn nhau, Lệ Tử Ngôn đứng bật dậy khỏi ghế sopha.

“Lăng Mặc?”

“Lệ Tử Ngôn?”

Hai người cùng đồng thanh nói. Thẩm Ninh đúng lúc mở cửa phòng bước đi, thấy anh quay sang nhìn mình, trong lòng cô bỗng thấy chột dạ. Nếu cô nói cô không quen người này liệu anh có tin không?

“Sao anh lại ở đây?” Lệ Tử Ngôn nhíu mày hỏi.

Lăng Mặc cũng nhíu mày khó chịu. Ở đâu ra một người lạ hỏi câu đáng lẽ phải là anh hỏi mới đúng.

“Lăng Mặc, đây là hàng xóm đối diện của chúng ta, tên là Tử Ngôn.” Thẩm Ninh đi đến bên cạnh anh giới thiệu: “Còn đây là Lăng Mặc, chồng của tôi.”

Lăng Mặc nghe từ “chồng” phát ra từ miệng cô thì trong lòng mềm đi, trên mặt lại hiện lên chút vui vẻ. Ngược lại Lệ Tử Ngôn lại không cười nổi, sao trong tư liệu anh ta điều tra lại không có ghi cô đã kết hôn rồi?

Bốn mắt nhìn nhau, Lệ Tử Ngôn mặt dày muốn ở lại ăn cơm, Lăng Mặc ném cho anh ta ánh mắt không vui cũng không khiến Lệ Tử Ngôn thấy sợ mà rút lui. Thẩm Ninh nhìn hai người căng thẳng thì thở dài trong lòng, xem ra muốn kết thân với hàng xóm có vẻ không khả quan rồi.

“Thẩm Ninh, em ăn cái này đi.” Lệ Tử Ngôn gắp thức ăn vào bát cô, đến nửa chừng bát lại bị Lăng Mặc che lại.

“Cô ấy không ăn đồ người khác gắp.” anh nói xong liền gắp món khác đặt vào trong bát cô.

“Sao anh nói cô ấy không ăn đồ người khác gắp mà.”

“Tôi không phải người khác, tôi là chồng cô ấy.”

“……”

Lệ Tử Ngôn trong lòng không phục nhưng lại không phản bác, bây giờ chuyện này chưa thể cho người khác biết, đợi sau này mọi chuyện rõ ràng rồi, xem anh ta hành lại Lăng Mặc như thế nào.

Vừa ăn cơm xong, Lăng Mặc đã không nhiều lời đuổi người. Lệ Tử Ngôn chỉ có thể rời đi, trước đó còn không quên cười với cô một cái, kêu cô thỉnh thoảng sang nhà mình chơi.

“Thẩm Ninh, anh quên đồ ở ngoài rồi.” Lăng Mặc vào phòng tắm không lâu đã lớn tiếng gọi cô.

“Anh quên đồ gì?”

“Ba ngăn dưới bên trái tủ, chọn lấy cho anh một cái.”

“Ba ngăn dưới bên trái…..” Thẩm Ninh vừa mở ra xem, mặt thoáng cái đã đỏ lên, ba ngăn đều là đồ lót của anh. Cô nhắm mắt chọn bừa lấy một cái màu xanh rồi nhanh chóng gõ cửa phòng tắm.

“Đồ…. đồ của anh đây….A…..”

Cửa phòng tắm vừa mở ra, cánh tay rắn chắc đã kéo Thẩm Ninh vào trong. Cô hốt hoảng muốn chạy ra lại bị anh giữ chặt ép vào tường. Thẩm Ninh nhắm chặt mắt không dám mở ra, cô sợ bản thân sẽ thấy thứ không nên thấy, sau đó không kiềm chế được mà nổi sắc tâm.

“Mở mắt ra, em cũng đâu phải chưa từng thấy.” Lăng Mặc cúi đầu phả hơi nóng vào tai cô.

Mặt Thẩm Ninh đã đỏ đến tận mang tai. Đêm đó phòng tối như vậy, cô làm sao nhìn được cơ thể anh chứ.

“Em không nhìn vậy là muốn sờ sao?”

Lăng Mặc không buông tha cắn nhẹ tai cô khiến Thẩm Ninh lập tức mở mắt. Cô theo bản năng nhìn xuống dưới, trong hơi nước mờ ảo, cơ thể rắn chắc của anh hiện ra trước mắt cô, Thẩm Ninh có thể cảm nhận được chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, cô sẽ chảy máu mũi mất.

“Thấy thế nào?”

“Rất…. tuyệt….” cô buột miệng nói, sau khi phát hiện ra liền xấu hổ nhìn sang chỗ khác.

“Sau này em đừng tiếp xúc với Lệ Tử Ngôn nữa, anh ta là kẻ nguy hiểm.”

“…..”nguy hiểm? Anh mới là kẻ nguy hiểm nhất ở đây đấy, Thẩm Ninh âm thầm nghĩ.

“Nghe rõ chưa?”

“Được được… anh thả em ra đã.”

Lăng Mặc hài lòng buông lỏng cô ra, Thẩm Ninh vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, được vài bước lại quay người mở cửa ném thẳng đồ lót vào mặt anh rồi mới chạy ra khỏi phòng. Lăng Mặc lấy đồ lót xuống, tối mai nên quên gì đây nhỉ?

Ngoài ban công, Thẩm Ninh hít lấy hít để không khí, trong đấy đúng là áp lực không thể nổi. Sờ lên hai má nóng bừng, Thẩm Ninh vỗ vỗ nhẹ, cố gắng xóa đi hình ảnh cơ thể anh ra khỏi đầu.

Tối đó Lăng Mặc vừa tắm xong đã thấy Thẩm Ninh chui vào phòng ngủ khoá cửa lại. Anh sầu não ngồi nghĩ, chẳng lẽ cơ thể anh đã xuống cấp đến mức không thể lay động cô hay sao?

Bên kia Hạ Yên Chi sau khi nghe điện thoại thì không khỏi tức giận. Cô ta bỏ nhiều tiền như vậy mà vẫn không thuê được người bắt cóc Thẩm Ninh, thậm chí ngược lại còn khuyên cô ta đừng dại mà động vào cô khiến Hạ Yên Chi tức đến méo mặt. Chỉ là một người ngay cả họ cũng không có thì sao cô ta phải sợ chứ? Trên đời này còn nhiều người cần tiền, nếu bọn chúng đã không muốn thì cô sẽ thuê người khác. Chỉ cần Thẩm Ninh biến mất, vậy Lục Vũ sẽ lại quay về bên cô ta.

“Lần này chỉ được phép thành công, tôi muốn cô ta biến mất không trở lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.