Trên trán Tô Lị không ngừng toát mồ hôi lạnh, biểu cảm vô cùng thống khổ. Đây là lần đầu tiên Shere cảm thấy bối rối như vậy, sau khi giúp cô xử lý vết thương trên trán, Shere vội vàng vắt khô khăn ướt để thấm bớt bồ hôi trên trán Tô Lị.
Tô Lị từ từ mở mắt ra, đột nhiên hoảng sợ, ngồi bật dậy cầm chặt tay Shere: “Shere, trăm ngàn lần ngài không được phản bội tôi!”
“Lily, em đang nói cái gì vậy? Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội em. Em nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đi đã.”
Shere bỏ tay cô ra, để cho cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô, sau đó bưng chậu nước rửa mặt xoay người đi ra ngoài.
Lilith… ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội em! Tô Lị lại ngồi dậy, lấy tay day day trán. Vừa rồi… chính là sự sợ hãi của Lilith, cũng giống như Lilith sợ hãi Eggers phản bội mình.
Cô ta muốn trở về, Lilith muốn trở về. Loại cảm giác vô cùng mãnh liệt này làm cho Tô Lị vô cùng sợ hãi.
Khi thấy Shere đi vào, Tô Lị vội vàng đứng dậy ôm lấy anh: “Shere, cho dù Lilith có quay trở lại thì ngài đừng không bao giờ quan tâm đến tôi, được không?”
“Em là em, sẽ không có chuyện gì thay đổi vì Lilith quay về. Cho dù cô ấy có trở về thì em cũng có thể ở lại nơi này như trước kia. Em đừng suy nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi đi.” Shere vẫn luôn mỉm cười như cũ, dịu dàng vuốt tóc cô nói.
“Tôi không sao.” Tô Lị lắc đầu. “Ngài quay về đây như vậy thì Lam Sắc Yêu Cơ mà Nữ Hoàng yêu cầu đâu rồi?”
“Em không cần lo lắng, chuyện này ta đã sai Ryan Lane đi làm rồi. Những ngày tới em cứ nghỉ ngơi thật tốt trong này, không cần đi ra ngoài.”
Shere đứng dậy, cúi người hôn nhẹ lên trán Tô Lị: “Em không phải sợ, tất cả mọi chuyện đều có ta ở đây rồi.”
Tô Lị nhìn theo bóng lưng của Shere, sự lo lắng trong lòng cô không biến mất vì câu nói kia của anh, bởi vì anh không hề biết cô đang lo lắng điều gì, do vậy Tô Lị vẫn ôm tâm trạng lo sợ như cũ.
Đối với một người đã quen ỷ lại vào người khác thì đây là một điều vô cùng khủng bố.
Shere vừa đi ra khỏi phòng Tô Lị thì Beucke đã đi tới, cúi đầu chào rồi đưa một hộp gỗ cho Shere: “Shere đại nhân, đây là thư Nữ Hoàng gửi cho ngài.”
Shere nhận lấy hộp gỗ, khi mở ra thì bên trong có một chiếc đồng hồ báo thức vô cùng tinh xảo, tuy nhiên kim đồng hồ lại vặn vẹo vô cùng khó nhìn.
Shere cầm chiếc đồng hồ lên quan sát, phát hiện ra mặt sau đồng hồ có vài chữ viết nhỏ, hơn nữa đây lại là chữ Thanh Quốc, vì vậy anh để đồng hồ vào lại trong hòm rồi đưa cho Beucke.
“Ta phải đi gặp Nữ Hoàng một chuyến. Ngươi cứ để hộp gỗ này lên bàn của ta, khi nào Lily tỉnh dậy thì bảo cô ấy thử phiên dịch mấy chữ trên đồng hồ đó. Còn nữa, trong khoảng thời gian tới ngươi đừng để cô ấy đi ra ngoài.”
“Vâng, đại nhân.”
Vài tháng gần đây quả thật cô ấy gặp phải rất nhiều chuyện không may mắn. Shere vô cùng lo lắng mỗi khi cô đi ra ngoài, mà mình lại có quá nhiều việc phải làm, bên phía Nữ Hoàng anh cũng cần phải tự mình đến giải quyết, không có biện pháp để cô luôn luôn ở bên người thì tốt nhất cứ để cô ấy ở trong nhà thôi.
Đến bữa tối, Tô Lị xuống dưới lầu thì không hề thấy bóng dáng của Shere, vì vậy liền đến thư phòng tìm. Trong thư phòng cũng không có một bóng người, trên bàn được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, nhưng hộp gỗ trên đó lại thu hút sự chú ý của cô.
Tô Lị đến gần mở hộp ra, hóa ra bên trong là một chiếc đồng hồ khá kỳ quái, kim đồng hộ vặn vẹo một cách kỳ lạ. Tô Lị không hề nghĩ ngợi để chiếc đồng hồ xuống bàn, khi xoay người lại thấy Beucke đã đứng sau lưng mình không biết từ lúc nào.
“Beucke, ông dọa tôi hết cả hồn!”
Beucke để một tay ngang bụng, cúi người xin lỗi: “Tiểu thư Lily, thật xin lỗi!”
“Đúng rồi, ông có thấy Shere đâu không?”
“Đại nhân đi gặp Nữ Hoàng rồi, có lẽ ngày mai ngài ấy mới trở về.” Beucke đi vòng qua Tô Lị, cầm lấy chiếc đồng hồ bên trong hộp gỗ: “Đại nhân nhờ cô phiên dịch những chữ đằng sau đồng hồ này cho ngài ấy.”
Tô Lị nhận lấy chiếc đồng hồ, lật ra mặt sau, đúng là đằng sau nó có khắc vài chữ tiếng Trung, còn mặt trên chỉ có vài chữ đơn giản.
‘Đồng hồ nghịch chuyển thời không.’
Nghịch chuyển?
Tô Lị vô cùng kinh ngạc khi đọc được những chữ này, sau đó vội vàng nói với Beucke: “Beucke, tôi mượn cái đồng hồ này một chút nhé.”
Không đợi ông ấy đồng ý, Tô Lị đã hốt ha hốt hoảng cầm chiếc đồng hồ trở về phòng của mình.
Tô Lị ngồi trước bàn trang điểm, xem xét thật kỹ chiếc đồng hồ, ngoại trừ hình dáng của cây kim bên trong thì bề ngoài không khác những chiếc đồng hồ bình thường là mấy, nhưng những chữ tiếng trung ở mặt sau mới làm cho cô phải chú ý.
Nếu chiếc đồng hồ thuộc thời đại này, vậy ‘nghịch chuyển’ có nghĩa là nếu vặn kim đồng hồ thì có phải thời gian sẽ bị nghịch chuyển hay không?
Càng nghĩ Tô Lị càng cảm thấy rối loạn, vì muốn biết được sự thật, cô liền vặn kim đồng hồ tiến về phía trước. Có lẽ là do kim động hồ có hình dáng kỳ lạ nên khi nó chuyển động, cô lại thấy nó dần hình thành một lốc xoáy, càng ngày càng to…
Tô Lị càng vặn kim đồng hồ thì tầm mắt lại càng trở nên mơ hồ, đột nhiên xung quanh cô dần chìm vào im lặng, cả người lâng lâng và ngã xuống…
***
Hôm nay, Tô Lị rất kỳ lạ. Bình thường Tô Lị luôn là một cô nữ sinh ngoan ngoãn hiền lành, thế nhưng cô lại ngủ từ đêm qua đến giờ vẫn không tỉnh lại, làm cho cả ba cô bạn cùng phòng cho rằng cô đã xảy ra chuyện gì. Khi các cô đến kiểm tra thì phát hiện Tô Lị ngủ rất thoải mái, còn làm cho bọn họ tưởng cô đột nhiên hôn mê!
Tô Lị ngủ nướng nguyên một ngày một đêm, chuyện này đối với cả ba người chính là chuyện vô cùng hiếm thấy. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, cả một ngày nay Tô Lị vẫn chưa ăn uống gì cả!
Sau khi cả ba người bàn bạc, kết quả là cùng thống nhất sẽ lén lột hết quần áo của Tô Lị ra để đánh thức cô dậy. Cô bạn Tiểu A nhận nhiệm vụ trèo lên giường Tô Lị để thực hiện nhiệm vụ, nhưng cô chưa kịp làm gì thì Tô Lị lại bất ngờ mở mắt ra nhìn chằm chằm…
Thấy Tô Lị đã tỉnh, Tiểu A bị bắt quả tang tại trận, bày ra vẻ mặt tội nghiệp báo cáo với hai người bên dưới: “Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ thất bại. Quân địch đã phát hiện ra và giết chết quân ta!”
Tiểu B là một cô gái nhưng vẻ ngoài và tính cách lại mạnh mẽ như con trai. Mái tóc ngắn của Tiểu B lắc lư nhìn Tiểu A, vẫy tay gọi cô xuống: “Cậu thật vô dụng, mau xuống đi, để mình lên!”
Tiểu A đi xuống để Tiểu B đi lên. Khuôn mặt bình tĩnh của Tiểu B đột nhiên biến thành vẻ nịnh nọt: “Lily à! Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh! Cậu có đói bụng không? Mình đi nấu một bát mỳ cho cậu nhé?”
Cả 3 người cũng coi như không thấy gì đối với bộ dáng nịnh hót của Tiểu B, bởi vì mấy bài tập về nhà của bọn họ đều do Tô Lị giúp nên mới hoàn thành, mỗi khi Tô Lị xảy ra chuyện gì là bọn họ đều vô cùng lo lắng. Nếu là người ngoài thì không thể nào biết cô gái đang nịnh nọt trước mắt chính là Tiểu B nổi tiếng không thèm để ai vào trong mắt.
Mà Tô Lị vẫn trừng mắt nhìn Tiểu B như cũ. Khi cô mới ngủ dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Tiểu A ở đầu giường nên cô vô cùng kinh ngạc, bây giờ lại thấy Tiểu B cũng xuất hiện, điều này cũng chứng tỏ cô không hề nằm mơ. Cô… đã thật sự trở về!
“Tại sao mình lại ở trong này?”
“Lily, câu ngủ đến nỗi đầu óc hồ đồ rồi sao? Cậu đã ngủ nguyên một ngày rồi đấy! Chẳng lẽ do mấy câu chuyện ma hôm qua bọn mình kể đã làm cậu sợ không đứng dậy nổi luôn sao?”
Lúc này, Tiểu C đã leo lên giường Tô Lị, ghé mặt mình vào sát mặt Tô Lị nói: “Lily là người thích mấy chuyện thần bí đó, sao có thể bị dọa được!”
Tiểu B suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Cũng đúng. Đây cũng là lần đầu tiên mình gặp được một cô gái có tính cách biến thái, đam mê mấy chuyện cổ quái như Lily đấy. Lily, cậu đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được!”
Tô Lị nằm im trên giường nghe bọn họ nói chuyện, từ từ sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình.
Bọn họ không hề nhắc đến chuyện cô biến mất trong khoảng thời gian mình xuyên về Anh Quốc, tòa lâu đài bỏ hoang kia cũng là do cô tìm hiểu thấy trên forum của trường… Hơn nữa, khoảng thời gian cô đến Anh Quốc cũng đã qua nữa năm, vì vậy tối ngày hôm qua cô không thể ở cùng bọn họ nghe chuyện ma được!
Mọi chuyện ngày càng trở nên kỳ quái làm cô không hiểu ra sao cả.
“Lily, cậu làm sao vậy?” Tiểu A thấy Tô Lị vẫn luôn im lặng không nói gì nên nghi ngờ hỏi.
“Cậu có đói bụng không?” Tiểu B cũng quan tâm hỏi.
Lúc này thì Tô Lị lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, từ khi nào thì quan hệ giữa cô và ba người này lại tốt như vậy?
Cô và ba người này ở chung không lâu, mặc dù cô thường xuyên giúp họ làm bài tập, nhưng quan hệ giữa cô và bọn họ vẫn là quân tử chi giao đạm nhược thủy, không mấy khi thân thiết, nhưng tại sao bây giờ lại như bạn bè quen biết nhau đã lâu?
(Quân tử chi giao đạm nhược thủy: Tình cảm giữ những người quân tử nhạt như nước lã.)
“Hình như mình đang nằm mơ.” Tô Lị thì thầm.
Đột nhiên Tiểu B tát nhẹ vào má Tô Lị, làm cô bị đau, vội ôm lấy má mình.
“Đau không? Đau là được rồi! Nếu đau thì chứng minh cậu không nằm mơ. Thôi mau rời khỏi giường đi. Khó lắm mới đến thứ 7 thì cậu lại ngủ mất nguyên cả ngày rồi!”
Tô Lị vẫn ngẩn ngơ ôm mặt. Quả thật rất đau, vậy là cô không hề nằm mơ.
Cô nhíu mày ngồi dậy, đột nhiên hỏi: “Mình hỏi các cậu một vấn đề, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?”
“Đây là vấn đề gì vậy? Không phải hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2013 sao?”
Tô Lị nhớ rõ đêm hôm cô đến tòa lâu đài phía sau trường học là ngày 28 tháng 9 năm 2013, cũng chính là đêm qua. Nhưng tại sao bọn họ lại nói bọn họ ở trong ký túc xá kể chuyện ma? Hơn nữa bản thân cô vẫn luôn ngủ trên giường từ hôm qua đến giờ!
Chẳng lẽ những chuyện đó đều là do cô nằm mơ sao? Bản thân cô sống ở Anh Quốc hơn nửa năm chính là giả? Nhưng chuyện đã xảy ra cũng là gì? Ngay cả Shere cũng là một nhân vật mà cô tưởng tượng ra sao?
“Đúng rồi! Các cậu còn nhớ luận văn lần trước không? Các cậu viết về những quốc gia nào vậy?”
“Mình viết về Nhật Bản, Tiểu B là Mĩ, cậu và Tiểu C đều viết về nước Anh, nhưng cậu lại viết về những sự kiện của nước Anh, còn Tiểu C lại tìm hiểu về những nhân vật nổi tiếng.”
“Vậy Tiểu C… khi cậu tìm hiểu về những nhân vật nổi tiếng ở nước Anh, cậu có từng tra ra được một vị Bá Tước vô cùng đẹp trai ở TK XIX không?
Tiểu C nghiêng đầu hỏi: “Một Bá Tước đẹp trai?”
“Đúng! Là một Bá Tước vô cùng đẹp trai, tên đầy đủ là Shere Anders Clark Troy Trask.”
“Shere cái gì? Troy cái gì?”
“Cậu ngốc quá, sao không lên baidu mà tra?” Tiểu B nghe thấy cái tên dài đó, biết ngay là Tiểu C chẳng thể nào nhớ được, vì vậy liền nhắc nhở mọi người.
Tô Lị vô cùng đồng ý với ý kiến của Tiểu B, vội vàng bò xuống giường mở máy tính lên, nhập tên đầy đủ của Shere vào và bắt đầu tìm kiếm thông tin.
Trên mạng hiện ra một đống tin tức, nhưng lại không hề có thông tin mà Tô Lị muốn tìm kiếm.
“Không có rồi. Người mà cậu nói là ai vậy?” Tiểu A ngồi bên cạnh, vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính vừa hỏi.
“Không… không có gì. Hôm qua mình đột nhiên nằm mơ thấy một cái tên đó thôi.”
“Thật sao? Người này thật sự rất đẹp sao?” Vẻ mặt Tiểu C vô cùng hưng phấn hỏi.
Lúc Tô Lị nói ra câu nói kia liền cảm thấy hối hận. Xuất phát từ tính tò mò của mấy nữ sinh này, chuyện kế tiếp chính là cô bị bọn họ ép buộc kể ra giấc mơ đêm qua, vì vậy không còn cách nào khác nên cô đành phải bịa ra một câu chuyện rồi kể lại cho bọn họ nghe.
“Đúng rồi! Các cậu có biết đằng sau trường chúng ta có một khu rừng rậm, mà bên trong rừng còn có một tòa lâu đài chứa kho báu hay không?”
“Lâu đài kho báu? Ha ha… cậu nói cái gì vậy? Trong khu rừng đó không hề có tòa lâu đài nào cả, nếu có thì chỉ có xác ướp ngàn năm mà thôi!” Tiểu A cười nói.
“Lily, có phải cậu ngủ nhiều quá nên bị ngốc không vậy? Tại sao vừa ngủ dậy lại ăn nói linh tinh thế? Ở đó chưa từng có tòa lâu đài nào cả.” Tiểu B sờ lên trán Tô Lị, xem xem cô có sinh bệnh hay không.
“Mình cảm thấy Tô Lị đã ngủ quá nhiều, xem mấy chuyện trong mơ có thật luôn rồi.” Vẻ mặt Tiểu C giả bộ nghiêm túc nói.
Trong khu rừng kia không hề có tòa lâu đài nào, vậy cũng chứng minh cô không hề đến đó. Cô không đến đó thì sẽ không thấy được bức tranh của Lilith, không thấy bức tranh đó thì cô sẽ không xuyên về Anh Quốc.
Chuyện trong mơ… những chuyện đó đều là mơ hết sao!