Bá Tước

Chương 48



Nghe vậy, Shere và Tô Lị đồng thời quay sang nhìn nhau. Lam Sắc Yêu Cơ mà Nữ Hoàng yêu cầu cũng được để bên trong toa xe cuối cùng chất hành lý, nếu toa xe đó bị tách khỏi đoàn tàu, cũng có nghĩa là có người cố ý gây nên. Nghĩ đến đây, cả hai người cũng nhanh chóng chạy đến xem.

Khi hai người chạy đến nơi thì toa chất hành lý đã bị rời khỏi đoàn tàu, cách bọn họ ngày càng xa. Từ chỗ bọn họ còn có thể nhìn thấy một người đàn ông đứng ngay cửa toa xe hành lý, hắn ta lại còn cởi nón xuống và vẫy chào bọn họ.

“A!!! Đồ sứ tôi vất vả lắm mới lấy được từ Thanh Quốc cũng ở trong toa xe kia rồi!!!”

Tên thương nhân trong phòng ăn lúc nãy đột nhiên ta toáng lên. Bên trong bất ngờ ồn ào, rối loạn, ngoại trừ báu vật của tên thương nhân kia thì tất cả đồ đạc, hành lý của mọi người cũng để trên toa xe đó.

Tô Lị quay đầu nhìn Shere, ý hỏi chúng ta phải làm sao bây giờ, cô còn chưa nghe thấy câu trả lời của Shere thì anh đã tung người nhảy xuống xe lửa, lấy một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy chạy đến toa xe hành lý.

Lúc này, nhân viên trên xe lửa cũng đã đi tới, vội vàng thông báo: “Chúng tôi đã gọi điện thông báo cho nhân viên ở sân ga. Xin các vị hãy quay trở về nghế ngồi của mình, nếu có tin tức gì thì chúng tôi sẽ lập tức cho mọi người.”

Tuy mọi người ở trên xe đều lo lắng cho hành lý của mình, nhưng cũng không biết phải làm thế nào nên phải quay về chỗ ngồi của mình chờ đợi tin tức.

“Không được! Bây giờ phải cho tôi quay trở về ngay lập tức, các ngươi có biết hành lý của tôi trị giá bao nhiêu hay không?” Tên thương nhân túm lấy cổ áo của một nhân viên, quát lớn.

Có vẻ những nhân viên ở đây đã quá quen với những tình huống như thế này, vì vậy người nhân viên đó không hề hoang mang, lấy bàn tay đang nắm cổ áo mình ra, vô cùng khách sáo nói: “Thật ngại quá, xin mời tiên sinh quay trở về chỗ ngồi của mình trước, nếu có tin tức gì thì tôi sẽ lập tức báo cho ngài.”

Tô Lị cũng trở về chỗ ngồi của mình. Đã có Shere ở đây thì hai ba tên cướp kia sẽ được giải quyết rất nhanh, vì vậy cô không cần lo lắng quá nhiều.

Nhưng đột nhiên bên trong toa xe phát ra tiếng súng làm mọi người hoảng sợ. Thật không ngờ ở đây cũng có đồng phạm của bọn cướp, điều này làm cả toa xe lâm vào hoảng loạn kinh khủng.

Đột nhiên bên cạnh Tô Lị xuất hiện một người đàn ông đội mũ vải, cầm cây súng trong tay giơ cao lên trên la lớn: “Tao đã cài một quả bom hẹn giờ trên xe lửa, chỉ 5 phút nữa thôi thì tất cả bọn mày sẽ phải táng thân nơi này!”

Người đàn ông đó nói xong thì tất cả mọi người đã rơi vào khủng hoảng thật sự, ai cũng nhao nhao kêu la không ngừng, lại còn có người hét to bắt dừng xe lại.

Đúng lúc này, tên cướp lại đột nhiên nổ thêm một phát súng lên trên trần toa xe: “Nếu bọn mày còn ầm ỹ thì tao sẽ cho bọn mày đi gặp thượng đế ngay bây giờ! Xe lửa dừng lại sẽ chỉ làm quả bom nổ nhanh hơn, vì vậy tao khuyên bọn mày không nên uổng phí tâm cơ!”

Đến lúc này thì Tô Lị đã không còn bình tĩnh như lúc nãy nữa rồi. Shere không thành vấn đề, nhưng hiện tại, người có vấn đề lại chính là tên cướp này!

Chỉ vài phút nữa thôi, tàu lửa sẽ đến nhà ga Victoria, nếu lúc đó toa xe lửa bị nổ thì chắc chắn số người thiệt mạng sẽ không phải chỉ có những người trên xe này không đâu!

Shere đi đã được khoảng 5 phút, bọn cướp chỉ là con người bình thường, vì vậy đối với anh thì việc giải quyết bọn họ sẽ không mất quá nhiều sức. Lúc này chắc hẳn Shere cũng sắp trở về rồi.

Tô Lị cúi đầu, cố gắng không nhìn tên cướp đang đứng ngay bên cạnh mình. Cô chỉ cần yên lặng ngồi đây chờ Shere trở về là được, cô không cần gây chú ý, lại càng không cần phải hoảng sợ!

Những người còn lại trong toa xe thấy nguy hiểm, dưới sự uy hiếp của tên cướp, mọi người chỉ có thể ngồi yên ở chỗ của mình chờ đợi tử thần đến, nhiều người vì quá sợ hãi nên đã bắt đầu khóc nức nở.

“Mẹ, chúng ta sẽ phải chết sao?” Đột nhiên một giọng nói trẻ con vang lên, cách Tô Lị không xa có một cô bé khoảng năm sáu tuổi đang quay sang hỏi mẹ của mình.

Nữ sĩ đó vội vàng che miệng con mình lại, kìm nén sự hoang sợ trong ánh mắt, mỉm cười nói với con mình: “Không đâu con yêu, chúng ta vẫn còn rất trẻ, vì vậy sẽ được sống một cuộc sống rất dài.”

Bọn họ còn trẻ như vậy… cho nên… sẽ không chết sớm như vậy đâu!

Khi nghe được lời nói nữ sĩ kia, Tô Lị cau mày càng chặt, sự lo lắng buồn phiền trong mắt càng sâu, nhưng khi cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ thì lại vô cùng vui mừng…

Mơ mơ hồ hồ… dường như Tô Lị có thể thấy được Shere đang đứng phía trên nóc của toa xe chứa hành lý… và cô lại càng không ngờ khi thấy toa xe đó đang chạy đến phía này.

“Phanh!!!”

Toa chứa hành lý va chạm thật mạnh vào đoàn tàu lửa, tạo nên sự chất động không hề nhẹ trong xe. Không biết Shere đã lấy ở đâu một thanh sắt nhỏ dài, vô cùng chắc chắn, nối lại mối nối giữa toa xe và đoàn tàu lửa.

Tiếp đó, Shere vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng mở cửa, đi đến chỗ ngồi của Tô Lị.

Khi Shere đột nhiên đi vào, vốn dĩ mọi người đang lo lắng, khẩn trương thì lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ có tên cướp lúc nãy là hoảng loạn chân tay.

“Chỉ 1 phút nữa đoàn tàu này sẽ nổ tung, tát cả bọn mày hãy chết ở đây đi!”

Tên cướp vừa nói xong thì mọi người trong xe lại hoảng sợ. Nhưng đột nhiên Shere ra lệnh cho tất cả mọi người im lặng làm bầu không khí ồn ào nhanh chóng rơi vào yên tĩnh.

Shere nhìn xung quanh, cẩn thận lắng tai nghe tiếng “Tích tắc tích tắc” phát ra từ quả bom hẹn giờ. Không lâu sau, Shere đã có thể xác định được vị trí quả bom, nhanh chóng ngồi xuống một vị trí để xem xét.

Thế nhưng hành động kế tiếp của Shere lại làm cho mọi người sợ ngây ra.

Shere nhanh chóng nhấc cả cái ghế lẫn cái gầm để bên dưới lên, vung tay ném mạnh ra bên ngoài cửa sổ. Cánh cửa sổ bằng kính bị cái ghế quăng vào làm thủng một lỗ lớn, mà cái ghế kia cũng bị vứt tung ra bên ngoài, chưa đến một giây đã nổ mạnh.

Khi thấy quả bom đã bị ném ra ngoài, tất cả mọi người trong xe đều thở phào nhẹ nhõm, an tâm ngồi xuống ghế, khẽ vỗ lên con tim vừa bị kinh hoảng của mình. Lúc này, mọi người đều chìm trong bầu không khí vui mừng.

Không dừng lại ở đó, Shere tiếp tục quay đầu về phía tên cướp, nhưng do quá hoảng sợ nên hắn ta đã vội vàng bắt tay Tô Lị đang ở ngay bên cạnh, cầm cây súng nhắm vào ngay trán của cô.

“Không được đến gần! Nếu không tao bắn chết cô ta!”

Shere cũng dừng bước chân lại, giơ hai tay lên. Tô Lị kinh hoảng trừng mắt, không dám động đậy. Nếu tên cướp này lỡ bóp cò súng thì chẳng phải cô sẽ được đi gặp thánh mẫu Marie sao???

Tên cướp dời họng súng về phía Shere, chậm rãi tiến lên phía trước: “Không được tới gần, mau lui về phía sau!”

Shere cũng rất nghe lời, từ từ lui về phía sau. Nhưng còn chưa được ba bước thì Shere đã bất ngờ đá văng khẩu súng trên tay tên cướp, sau đó nhấc hắn lên ném ra ngoài cửa sổ.

Tô Lị thầm nghĩ tại sao tất cả mọi việc xui xẻo lại đổ lên đầu cô thế này??? Theo lẽ thường thì khi tên cướp bị Shere ném ra ngoài cửa sổ, mọi việc phải kết thúc mới phải. Thế nhưng trước khi bay ra khỏi cửa sổ, tên cướp kia lại còn kéo cô đi cùng. Khi cô kịp phản ứng lại, muốn bắt lấy cánh tay của Shere nhưng đã muộn do khoảng cách của hai người quá xa. Chính vì vậy, Tô Lị cứ thế bị tên cướp bắt lấy nhảy ra ngoài cửa sổ cùng nhau.

Người này muốn chết thì tại sao phải kéo mình theo để làm đệm lót vậy!!!

Tô Lị ôm theo sự tức giận mãnh liệt… văng ra bên ngoài xe lửa.

Shere cũng vô sốt ruột khi thấy cô bị ngã ra bên ngoài, nhưng vẫn bình tĩnh mượn điện thoại của vị thương nhân lúc nãy gọi cho Ryan Lane để sắp xếp một vài chuyện, sau đó trả lại điện thoại và tung người nhảy xuống xe lửa, mà lúc này đoàn tàu cũng đã sắp đến nhà ga.

Tô Lị và tên cướp cùng nhau văng ra khỏi xe lửa, lăn xuống một bụi cỏ ven đường. Trán Tô Lị đụng vào một tảng đá nên máu đã bắt đầu thấm ra, tên cướp thấy cô đang dần lâm vào hôn mê nên cũng vội vàng ôm cánh tay đầy máu của mình chạy trốn. Hắn biết, người đàn ông vừa rồi là người mà hắn không thể đụng tới được.

Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, nhưng bỗng nhiên lại có một ít trí nhỡ vụn vặt bắt đầu tiến vào trong não cô.

“Eggers, Eggers, ngươi xem này! Đây là hoa mà ta bắt chước Nhân Giới làm ra. Ngươi thấy sao? Có xinh đẹp không?”

Lilith với máu tóc đen dài, cuộn sóng giống Tô Lị, cầm một đóa hoa hồng màu hồng phấn để trước mặt Eggers, giống như đang tranh công với anh ta, sau đó lại cầm bông hoa hồng gài lên mái tóc bên lỗ tai của mình.

Khuôn mặt Eggers luôn mơ hồ như trước, bàn tay vẫn đeo một bao tay màu trắng, gấp cuốn sách lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lilith bên cạnh, cười nói: “Rất đẹp, nhưng không bằng ngươi.”

“Ma Giới chúng ta và Minh Giới giống nhau, cả hai nơi đều chỉ có một loài hoa Mạn Châu Sa Hoa, nhưng Nhân Giới lại khác. Ở đó có rất nhiều thứ ta chưa từng thấy, cũng có đủ các loài hoa khác nhau. Eggers, khi nào chiến tranh kết thúc, chúng ta cùng đến Nhân Giới đi!”

“Lilith, hình như dạo gần đây ngươi nói chuyện rất ít, đã có chuyện gì sao?” Eggers khẽ vuốt ve mái tóc của Lilith, nhưng cô lại dùng một vẻ mặt thờ ơ nhìn anh ta.

“Eggers, ngươi có biết Thánh Khí chính là ngòi nổ làm chiến tranh bùng phát không? Ta… ta muốn phá hủy hết tất cả Thánh Khí.”

“Lilith, không được! Mười ba Thánh Khí là Thánh Vật của Huyết Tộc, ngươi lại là người trông coi Thánh Khí, nếu ngươi phá hủy hết Thánh Khí thì ngươi cũng sẽ phải biến mất!”

“Shere, nếu như ta biến mất thì ngươi sẽ làm gì?”

“Tìm ngươi! Ta sẽ đi tìm ngươi, mãi mãi đi tìm ngươi, đến khi nào tìm được ngươi thì thôi!” Đôi mắt tím nhạt, trong suốt mà sáng ngời của Shere chăm chú nhìn Lilith. Lúc này Shere vẫn còn nhỏ, anh kéo quần áo Lilith rồi ôm lấy cô: “Lilith, ngươi phải luôn ở bên cạnh ta.”

Những trí nhớ lộn xộn đó không ngừng tiến vào trong đầu Tô Lị. Cô ôm lấy đầu của mình, cảm giác não của cô đang căng phồng ngày càng lớn, trong đầu không ngừng hiện lên hai cái tên Eggers và Shere.

Shere vội vàng đến gần Tô Lị, vỗ nhẹ lên má cô: “Lily, Lily… mau tỉnh lại!”

Đầu ngày càng đau làm Tô Lị tiếp tục hôn mê. Shere vốn luôn lạnh nhạt, thờ ơ, lúc nãy cũng phải nhíu mày thật chặt, vội vàng ôm cô đứng lên…

Lúc này, trong một tòa thành ở phía Đông của Anh Quốc, Eggers đang nhắm mắt cũng đột nhiên giật mình tỉnh dậy.

Feiya đang ở bên cạnh, thấy anh ta tỉnh lại, vội vàng hỏi: “Chủ nhân làm sao vậy?”

Eggers cúi đầu, lẩm bẩm: “Lilith…”

“Lilith? Lilith làm sao? Không phải cô ta đã biến mất rồi sao?”

“Vừa rồi… hình như cô ấy đã trở lại… Nhưng chỉ một giây sau lại hoàn toàn biến mất.”

Eggers cúi đầu cười khổ, cho dù Lilith trở lại thì cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình! Cho dù tình yêu lúc trước sâu đậm như thế nào… nhưng sự hận thù của Lilith cũng sâu không kém. Bởi vì điều mà Lilith hận nhất chính là sự phản bội.

Eggers cũng không cầu xin Lilith có thể tha thứ cho mình, bởi vì đó là sự trừng phạt dành cho anh.

“Feiya, ta muốn gặp cô gái đó.”

“Ai?”

“Cô gái đi theo Shere, ngươi mau dẫn cô ta đến đây đi.”

Feiya nghe vậy liền hoảng sợ: “Vì sao chủ nhân muốn gặp cô ta?”

“Feiya, ngươi đừng hỏi nguyên nhân. Thời hạn là một tuần. Một tuần sau, ta muốn thấy cô gái đó xuất hiện ở đây.”

“Eggers, ta không muốn! Ta không thích cô gái đó!”

“Feiya, nghe đây! Ta đã nói ngươi không được gọi tên ta! Còn nữa, ngươi không được cãi lại mệnh lệnh của ta!”

Eggers dùng một ánh mắt sắc bén liếc Feiya một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Feiya bị bỏ lại trong căn phòng trống, tức giận đánh xuống ghế sofa một phát, khẽ cắn môi, vẻ mặt vô cùng tức giận!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.