Ba Trăm Năm Chẳng Gặp Thượng Tiên

Chương 132: Phiên ngoại - Cây nhân duyên (4)



Công tử Lý gia nói: “Đúng vậy, nguồn gốc tên huyện Ngọa Long này là nghe được lúc thiếu thời, về sau tình cờ đi một chuyền về phương Nam, lại đi bằng đường thủy. Có một ngày nửa đêm tỉnh lại, ta thò đầu ra khỏi mui thuyền dò xét, trong mê man, ta nhìn thấy một cái bóng đen dài trong màn sương mù trên biển.”

“Bóng người thế nào?”

“Không nhìn thấy mặt, chỉ loáng thoáng nhìn thấy dáng người. Ta nhớ rõ là vóc dáng cực cao lại gầy, mặc hắc y mang ủng đen, gần như hòa cùng một thể với cảnh sắc đêm đó.” – Công tử Lý gia khoa chân múa tay, nói: “Ta thấy hắn cứ như vậy đi lại lơ lửng trên biển, vừa đi vừa buộc lọn tóc bay bay. Ta vừa chớp mắt, hắn đã biến mất trong sương mù, không nhìn thấy nữa.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ta mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, chờ đến ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao mới tỉnh lại ở mui thuyền. Cho nên ta mới viết vở kịch Nam này. Lấy nguồn gốc tên huyện Ngọa Long làm mở đầu, lấy bóng người mặc hắc y trên biển làm nền, sau đó…”

Sau đó vô căn cứ mà bịa ra câu chuyện tình yêu quanh co thấm thía, như đôi chim liền cánh1.

1Raw 比翼双飞: Bỉ dực song phi (nghĩa bóng) hai trái tim đập như một; (văn học) một đôi chim bay gần nhau (thành ngữ)

Ô Hành Tuyết nghe đến đây, thấp thoáng đoán ra được đoạn kế tiếp: “Cho nên ngươi nói cái người báo mộng mắng ngươi là…”

Nước mắt công tử Lý gia chảy dài: “Chính là người ta nhìn thấy trên biển.”

“Đã rất lâu rồi.” – Trong giọng nói của công tử Lý gia mang theo nức nở: “Từ khi vở diễn này xướng đến ‘Mỹ nhân đồ’, ta lại bắt đầu chiêm bao mỗi đêm. Đêm đêm trong mộng đều có một công tử mặc hắc y, vẻ ngoài cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lại nóng nảy…”

“Hắn ở trong mộng nói với ta, kịch Nam kia chỉ là một đống vô nghĩa loạn xị. Còn nói hắn tính tình rất kém, nếu ta không phải không muốn sống nữa, thì nhanh chóng sửa lại.”

“Nhưng kịch Nam mà.” – Vẻ mặt công tử Lý gia đầy uất ức mà bày tỏ: “Kịch Nam nào có sự thật, vốn dĩ chỉ là nói bậy thôi. Huống hồ ta còn kết cho hắn một đoạn lương duyên…”

“Này, đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa.” – Hắn bỏ qua đoạn lương duyên kia, tiếp tục khóc lóc kể lể: “Hắn còn mỗi ngày ở trong mộng dọa ta sợ.”

Ô Hành Tuyết: “Ha? Hù dọa thế nào?”

Công tử Lý gia: “Giả quỷ.”

Ô Hành Tuyết: “?”

Công tử Lý gia nói: “Hắn thường xuyên đến nói chuyện, giọng điệu trở nên yếu ớt, cực mờ nhạt cũng cực nhẹ, sau đó trong mắt chảy ra huyết lệ. Hoặc là đột ngột đánh ta một cái, ta vừa quay đầu, hắn nhếch miệng cười, nụ cười cực kỳ âm tà, đánh tay ta đứt lìa, sau đó máu chảy đầm đìa mà lăn vào trong tay ta. Ta…”

Công tử Lý gia này dù sao cũng ăn ngon mặc đẹp mà lớn lên. Làm sao có thể chịu nổi cảnh tượng thế này, mà hơn nữa còn là mỗi đêm…

Thế nên sau mười ngày, dưới mắt đã xuất hiện mảng xanh đen.

Ô Hành Tuyết cảm thấy người trong mộng kia rất thú vị, nhưng ngoài miệng vẫn trấn an công tử Lý gia một câu: “Có lẽ mấy ngày nữa là thôi, không đến mức thật sự mỗi đêm đều đến mắng ngươi, nào có nhàn rỗi như vậy.”

Kết quả công tử Lý gia càng khóc thảm hơn, vỗ đùi nói: “Có, hắn nói bản thân chính là người nhàn rỗi nhất thế gian.”

Ô Hành Tuyết: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.