Sáng hôm sau anh dậy rất sớm, khi mà cậu còn đang ngủ thì anh đã chuẩn bị đồ để đi công tác. Dọn xong lại nhìn cậu một hồi, ngồi xuống mép giường lay nhẹ cậu.
– ”Vũ Mặc, tôi đi công tác đây.”
– ”Ưm… đừng có ồn.” Lấy tay xua tay anh ra rồi trở người, giọng ngái ngủ vang lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở.
”…. Tôi đi thật đấy.” Vẫn còn chút mong chờ anh lên tiếng nói lần nữa. Nhưng cậu lại xua nhẹ tay ý bảo đi đi làm anh không vui ra mặt. Cậu cũng chẳng có lương tâm đi, bảo yêu người ta mà người ta đi công tác cũng chẳng thèm chúc hay lo lắng mà chỉ lo ngủ.
Bực mình anh kéo cậu từ trong chăn ra rồi dựng đứng lên.
– ”Phong, đừng nghịch.” Đời mắt vẫn nhắm nghiền lại không chịu mở mắt nhìn người kia.
– ”Được lắm, bảo yêu tôi nhất nhưng khi tôi Đi công tác lại không nói một lời nào ngược lại còn xua đuổi? Tưởng vậy là hết à?”
Mở toang tủ đồ ra rồi chọn lấy một bộ đồ cho cậu và giúp cậu mặc vào, giúp cậu lau rửa mặt rồi ôm xuống nhà.
– ”Cậu chủ kia là đang… ?” Lâm quản gia ngờ vực nhìn cậu rồi lại nhìn cậu chủ của mình và lên tiếng hỏi.
– ”Hành lí.” Lời đáp cụt ngủn nhưng đủ hiểu. Ý anh rất rõ ràng, cậu chính là hành lí của anh. Lúc này cậu vẫn chưa thèm dậy nên chẳng biết gì mà vẫn ôm lấy anh ngủ ngon lành.
Lên sân bay, tất cả đã được thư kí Chu làm thủ tục xong hết. Cậu ta có vẻ không bất ngờ khi anh ôm cậu lên sân bay. Cũng đúng, anh dặn đặt ba vé máy bay mà, cậu ta một vé, ông chủ một vé thì cuối cùng chỉ có thể là cậu thôi nhưng nhìn cái vẻ mặt đang ngủ rất ngon kia của cậu thì cậu ta chắc chắn anh vẫn chưa nói gì về việc cậu đi công tác chung. Chắc hẳn khi biết cậu sẽ rất bất ngờ rồi hét lên đi?
Đến giờ cả ba cùng lên máy bay, ba người ngồi cùng một hàng, lần lượt là anh rồi đến cậu, cuối cùng là thư kí Chu. Đặt nhẹ cậu xuống ghế, tay ân cần cài chốt an toàn, mở vali ra lấy một chiếc khăn mỏng rồi đắp cho cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình. Tất cả quá trình đều được thư kí Chu ghi hình lại.
– ”Không ngờ nha, ông chủ rất có dáng của một người mẹ đấy.” Cậu ta cười trêu chọc.
– ”Trừ lương.” Anh lạnh nhạt mà nói, không phải lần đầu nghe nên anh không quan tâm nhưng cũng không phải không bực mình.
Thư kí Chu nghe xong như sét đánh ngang tay mà sốc ngay tại chỗ. Đúng là cái mồm hại cái thân, biết thế không trêu chọc nữa, hối hận rồi. Ngồi tại chỗ cậu ta khóc không ra Nước mắt, trơ mắt nhìn những đồng Tiền quý giá của mình bay đi, lòng đau như cắt.
Khi này cậu trở mình nhưng cảm thấy có gì đó rất không đúng liền mở mắt ra.
– ”Không đúng, giường đâu? Sao Đau lưng thế này??” Cậu vừa nói vừa nghi hoặc nhìn xung quanh.
Bên trái là thư kí Chu, bên phải là Quân Thiên Phong. Mặt cậu hiện lên cả một đống chấm hỏi cần lời giải thích ngay lập tức. Quay qua nhìn Quân Thiên Phong thì anh như đang giận dỗi mà không đáp, tay thì quanh lại đầu tựa vào ghế một cái cũng không thèm liếc cậu làm cậu hết sức hoang mang. Còn thư kí Chu thì bơ phờ như vừa đi nghiện về.
Cậu tự hỏi mình đây là đang mơ sao? Nhưng nhìn kĩ lại thì cậu lại phát hiện mình đang ngồi trên máy bay, chẳng lẽ mơ mà cũng có thể cảm nhận rõ ràng thế này sao. Nhanh tay véo má mình một cái rồi lại véo má anh một cái. Nhíu mày anh nhìn qua cậu.
– ”Phong Phong!! Cái cảm giác mơ chân thực thế này đáng sợ quá.” Cậu với vẻ mắt hoang mang thêm chút lo lo mà nhìn anh.
– ”Không phải mơ, là chúng ta đang trên máy bay.” Anh chậm rãi đáp cậu, lúc này vẻ mặt hoang mang lại chuyển thành sốc. Anh đi công tác kệ anh chứ tại sao cậu cũng phải đi.
Hỏi anh lí do nhưng anh chẳng thèm đáp. Không lẽ anh lại nói vì cậu không quan tâm nên anh kéo cả cậu đi sao hay lại nói lo cậu ở nhà lăng nhăng. Nói như thế thật không giống hình tượng của mình nên anh im lặng không nói gì. Thấy thư kí Chu như muốn nói dùm mà không quên lườm cậu ta một cái. Vì tiền nên không thể dại dột, thư kí Chu im lặng vờ ngủ không liên quan gì tới nhà hai người.