”Tham gia nữa không?” Anh nhìn hai chân cậu đang run run mà hỏi.
Có lẽ sức cậu đã đuối rồi nên hai chân không khỏi run run lên. Cậu lắc đầu liên tục rồi nói.
– ”Không tham gia nữa, hai chân em chuột rút rồi run lên luôn. Giờ muốn em đi cũng bước không nổi.” Khuôn mặt có chút tái vì mệt khiến cậu như người mắc bệnh vậy.
– ”Đợi các cuộc thi khác xong chúng ta sẽ về, lên đi anh cõng.” Anh nói với vẻ mặt ôn nhu rồi cúi người xuống ý bảo cậu trèo lên. Thuận theo cậu cũng ôm lấy cổ anh rồi trèo lên. Từ nghĩ, có người yêu thật tốt, thương mình, yêu mình, chiều mình.
Cậu cười hì hì rồi hôn nhẹ vào bên má trái của anh và nói:
– ”Anh là tốt nhất, yêu anh nhất trên đời chỉ sau bản thân em.”
– ”Nhiều lúc tôi bất lực thật đấy.” Anh thở hắt một hơi rồi nói, dù sao với anh cậu cũng là quan trọng nhất nên cậu đặt bản thân mình lên hàng đầu anh cũng rất vui nhưng nói yêu anh nhất chỉ sau bản thân thì anh đúng là bất lực.
Đúng là nghịch ngợm.
Cõng cậu vào một bóng mát, đặt nhẹ cậu xuống gốc cây, nhanh tay lấy nước cho cậu uống, tay thì bóp nhẹ chân cho cậu.
– ”Anh giống gà mẹ thật đấy.” Câu nói làm anh khựng lại rồi ngước lên nhìn cậu, thở dài một hơi rồi tiện búng trán cậu một cái, còn không phải do anh Lo cậu quá mệt hay sao, lại còn dám nói anh gà mẹ.
Nhưng cậu nói cũng không có sai, anh quan tâm từng li từng tí thế này rất giống người mẹ nha. Nếu ai không biết sẽ nghĩ rằng anh là một người cha cũng nên.
…………
Cuối cùng cuộc thi cũng chấm dứt.
Những người đạt giải trong cuộc thi lần lượt được đọc tên và bước lên bục nhận giải. Trường đối thủ của cậu đạt được rất Nhiều giải thưởng, nổi bật nhất là Phạm Hoành, cậu ta đạt rất nhiều giải nhất và nhì khiến hiệu trưởng trường bên khoe và khích hiệu trưởng trường cậu.
Cái độ trẻ con này hình như cậu cũng không bằng thật. Cười hờ hờ đầy bất lực với hai vị hiệu trưởng.
Cuối cùng cuộc thi gậy tiếp sức cũng đọc tên cậu. Cậu và anh cùng lên nhận giải rồi Đi về. Cậu có vẻ rất mệt mà đi được nửa đường liền ngủ gục trên vai anh.
Khi ngủ cậu ngoan biết bao nhiêu, khi thức cậu cứ như một con mèo nghịch ngợm quậy phá vậy, không để ai yên nhưng cũng không vì thế mà có thể chán ghét cậu mà ngược lại còn rất thích thú và mong muốn được chiều chuộng cậu hơn.
Tới chập tối, sau khi dùng bữa anh kéo cậu lại ngồi nói chuyện
– ”Hở? Chuyện gì sao?” Mặc dù thường ngày anh cũng làm cái bộ mặt lạnh nhạt kia nhưng hôm nay cậu hình như thấy rõ sự nghiêm túc hiện lên trên mặt anh nên có chút hoang mang mà hỏi.
– ”Tôi đi công tác vài tuần.” Vẻ mặt cậu ngơ ngác một hồi rồi cũng cười và nói.
– ”Ừ, anh đi đi em ở nhà sẽ không quậy.” Đùa gì chứ, ở nhà một tuần không quậy mới về lạ nhưng để anh có thể yên tâm mà đi thì cậu sẽ phải uy tín cho anh tin.
– ”… Hết rồi?” Anh nhíu mày mà hỏi cậu.
– ”Hết rồi.” Cậu gật đầu chắc nịch mà nói.
Không hiểu sao sau khi cậu dứt câu anh chỉ hừ lạnh rồi bỏ lên phòng, cậu đầy chấm hỏi mà nhìn theo anh.
– ”Hở?? Tôi nói gì sai hả?” Với cái vẻ mặt thắc mắc cậu quay lại hỏi Lâm quản gia cùng vài người hầu kia.
– ”Chúng tôi không dám quản nhiều vào chuyện của hai người.” Nói rồi mỗi người một việc, lâu lâu lại liếc cậu một cái rồi thở dài như thay cho cậu chủ của họ.
Thấy hành động của họ kì lạ mà của Quân Thiên Phong càng kì lạ hơn cậu lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi.
Sau một lúc cậu bật dậy rồi chạy lên phòng, tay nhẹ nhàng mở cửa rồi khẽ gọi anh.
– ”Phong ơi.” Anh chẳng thèm đáp lại mà ngồi ở bàn làm việc tiếp tục bấm máy tính. Cậu thấy rõ anh giận cậu mà đi lại dỗ giành.
– ”Em sai rồi, em không nên nói thế, đừng giận.”
– ”Em sai cái gì?” Ngưng bấm máy tính lại rồi nhìn về phía cậu như mong chờ câu trả lời.
– ”Có phải em nên chúc anh đi bình an?” Cậu ngây thơ nghiêng đầu mà hỏi.
– ”…..”
Rốt cuộc là cậu vẫn không hiểu sao anh vẫn chẳng đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm cậu. Khuôn mặt mệt mỏi như chẳng trông chờ gì được. Như cảm thấy tội lỗi mà hỏi lại anh.
– ”Không phải? Vậy anh muốn em nói gì??”
– ”Chẳng lẽ em không muốn Đi cùng tôi?”
Hóa ra trọng điểm nằm ở đây, cậu bật cười thật lớn rồi nằm bịch lên giường.
– ”Anh đi làm ăn em đi cùng làm gì? Không đi đâu, em sẽ nhắn tin và gọi điện cho anh.”
– ”….”
Anh câm nín ngay khi cậu nói, được rồi là anh đã sai. Anh đặt niềm tin quá lớn vào cậu. Thật không nghĩ là cậu sẽ từ chối đi.