Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân

Chương 11: Gian tình



Hàng năm vườn Mẫu Đơn mở ra, Thục Tuệ trưởng công chúa sẽ mời một vài mệnh phụ quý nữ trong kinh tới ngắm hoa thưởng trà, trong đó có mẹ đẻ hoàng hậu là Vương thị, trưởng công chúa mời Vân Tĩnh Hảo một cách nồng hậu thắm thiết. Vì biết, Hoàng đế đang mê luyến nàng, trưởng công chúa muốn thân cận cùng nàng.

Ai ngờ, sau khi sự tình bị Vương thị biết, nàng sinh ra lòng hại người, đầu tiên là tốn tiền mướn sát thủ, mua chuộc thị nữ Liêm Tâm bên cạnh trưởng công chúa, đợi Vân Tĩnh Hảo vừa đến, liền kêu sát thủ ẩn thân tại thủy tạ. Nàng còn đặc biệt dặn dò sát thủ, sau khi động thủ, cởi xiêm y Vân Tĩnh Hảo ra, giả thành cùng người khác vụng trộm sau đó bị giết! Với tội dâm loạn thất đức, Vân Tĩnh Hảo dù chết rồi, cũng bị ngũ mã phanh thây!

Nghĩ đến đây, tâm tình Vương thị thoải mái khó nói lên lời! Vào lúc này, nàng đang cùng nhóm mệnh phụ quý nữ nói đùa ngắm hoa với trưởng công chúa, tính toán thời gian một chút, đoán chừng sát thủ kia cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, nàng hướng trưởng công chúa nói: “Điện hạ, lúc này mặt trời đang nóng nhất, Vân tần nương nương cũng không đến, không bằng, chúng ta đến thủy tạ bên kia vừa thưởng thức trà vừa đợi nàng, như thế nào?”

Trưởng công chúa đã lớn tuổi, đi nửa ngày trong vườn, đang muốn tìm địa phương ngồi một chút, nghe Vương thị nói như thế, liền đồng ý. Nàng vừa đồng ý, các mệnh phụ quý nữ liền phụ họa theo, vì vậy, đoàn người chậm rãi đi tới thủy tạ!

Đằng trước Thị nữ Liêm Tâm dẫn đường, nàng sớm được Vương thị phân phó, một lát sau khi đẩy cửa ra, lập tức la to, kinh thiên động địa, dẫn tất cả mệnh phụ quý nữ tới thủy tạ, khiến mỗi người chính mắt thấy dáng vẻ Vân Tĩnh Hảo không mặc quần áo! Những mệnh phụ quý nữ này đều nhiều chuyện nổi tiếng Đế Kinh, chỉ cần bọn họ cho rằng Vân Tĩnh Hảo là người dâm loạn, chuyện này sẽ lan rộng ra ngoài, mọi người đều biết, coi như Hoàng đế có hoài nghi, nhưng bận tâm đến mặt mũi Hoàng thất, cũng sẽ không sai người đi tra!

Qua cầu treo, Liêm Tâm theo kế đẩy cửa, mới vào thủy tạ, nhất thời trợn to mắt, kinh sợ!

“A. . . . . .”

Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thét lên tê tâm liệt phế, giống như là thấy được điều gì rất đáng sợ, ngay sau đó té xỉu, bất tỉnh nhân sự!

Thấy nàng ngã xuống đất, tất cả mọi người giật mình, Vương thị tưởng rằng nàng diễn trò, ra vẻ trầm ổn phân phó một thị nữ khác: “Đi xem một chút rốt cuộc chuyện gì!”

Thị nữ kia nhìn đằng trước, ghé đầu nhìn vào bên trong, nhưng cũng nổi cơn điên thét chói tai không ngừng!

Liên tiếp hai người như thế, mọi người sợ hãi, nhưng dâng lên hiếu kỳ, nơm nớp lo sợ đi tới, dừng chân nơi cửa nhìn lên, lúc này mọi người sợ đến mất hồn, đột nhiên thét chói tai âm thanh thê lương! Vương thị đứng một bên, lúc này mới phát giác không đúng, vội đẩy người trước mặt ra nhìn, trong thủy tạ có người chết, nhưng không phải Vân Tĩnh Hảo, mà là nam nhân áo đen che mặt! Nam nhân kia trong vũng máu, cổ họng cắm một cành hoa, hai mắt mở lớn như chuông đồng, giống như trước khi chết thấy chuyện gì cực kì khủng bố!

Mà nam nhân kia, chính là Vương thị tốn tiền mướn sát thủ! Trong lòng nàng nhất thời hốt hoảng, run rẩy dò xét khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Vân Tĩnh Hảo!

Đúng lúc này, một âm thanh tò mò sau lưng mọi người vang lên: “Sao các vị phu nhân lại đứng ở đây?”

Nghe giọng nói này, Vương thị đột nhiên quay đầu lại, người tới một thân quần áo gấm hoa màu ngân hạnh tràn đầy sức sống, búi tóc cao phía trên, cắm một cây trâm ngọc đỏ tươi như máu Thạch Lưu, ngọc bội leng keng, trang điểm tự nhiên, không phải Vân Tĩnh Hảo thì là ai?

Vương thị giống như nhìn thấy quỷ, máu dâng lên tóc gáy dựng thẳng, kinh sợ lùi phía sau vài bước!

Vân Tĩnh Hảo mỉm cười đi tới bên cạnh trưởng công chúa, cúi người nói: “Tĩnh Hảo ra mắt trưởng công chúa điện hạ.” Đang nói chuyện, nàng nhìn lướt qua trong thủy tạ, chỉ một lúc, mặt nàng thoáng cái không còn chút máu, lảo đảo lui về, thân thể mềm mại xiêu vẹo, đồng thời khẽ hô ra tiếng, không ngừng thở dốc, giống như bị hù dọa cực kỳ kinh hãi!

Nhìn bộ dáng nàng như vậy không giống như giả bộ. . . . . . Mặc dù Vương thị lòng đầy nghi hoặc, nhưng không có bất cứ nghi ngờ gì về chuyện Vân Tĩnh Hảo giết người, cũng biết, Vân Tĩnh Hảo có tiếng là ma bệnh, gió thổi qua là gục, sao nàng có thể giết người?

Nhưng không phải nàng, thì là ai?

Trong lòng Vương thị rất loạn, càng nghĩ càng sợ, khắp người mồ hôi lạnh, da đầu tê dại từng trận, không biết như thế nào cho phải.

Mà sau khi trưởng công chúa trải qua kinh loạn lúc đầu, đã sớm trấn định lại, lập tức sai người bảo vệ hiện trường, thông báo quan phủ, cho phép Vân Tĩnh Hảo dìu ra khỏi vườn Mẫu Đơn, lại tiếp tục trấn an mọi người, phân phó đâu vào đấy. Nhưng xảy ra việc này, mọi người không có tâm trạng ở lâu, rối rít tìm cớ rời khỏi.

Vân Tĩnh Hảo mới vừa hồi cung, Quân Thiếu Tần nghe tin chạy tới, sai Tiểu Thuận Tử bưng canh tới an ủi, tự mình đút nàng uống, ôm nàng nhẹ giọng dụ dỗ nói: “Không sao, đừng sợ.”

Vân Tĩnh Hảo vẫn run cầm cập, co lại trong ngực hắn khẽ thở, ánh mắt kinh hoàng. Quân Thiếu Tần nhìn đau lòng vô cùng, chỉ nói: “Sau này, nàng đừng đi đâu, có trẫm sủng ái nàng, dù là ai cũng không cần xã giao.”

Vân Tĩnh Hảo đáp một tiếng, không nhịn được lại rụt người một cái, dán chặt mình vào hắn, nghe nhịp tim trầm ổn có lực của hắn, một tiếng lại một tiếng, cảm thấy vô cùng ấm áp thoải mái.

Quân Thiếu Tần chậm rãi cười, dỗ nàng nửa ngày, nàng mới dần dần ngủ thiếp đi, chẳng qua vẫn nắm tay hắn, giống như sợ vừa buông tay, sẽ không thấy hắn nữa. Còn có tấu chương Quân Thiếu Tần chưa phê duyệt, vốn nghĩ rằng lặng lẽ lấy tay ra, suy nghĩ vừa động, nhưng bỏ qua, cứ như vậy ôm nàng, để cho nàng ngủ một giấc yên bình.

Lúc này Vân Tĩnh Hảo bị giật mình, nằm trên giường liền nằm vài ngày, liên tục ốm đau, đích thân trưởng công chúa còn vào cung xem nàng một lần, dặn nàng yên tâm tĩnh dưỡng, cho không ít trân châu tổ yến an ủi nàng. Tán gẫu nàng hỏi án mạng vườn Mẫu Đơn, trưởng công chúa chỉ nói, bởi vì người chết là người trong giang hồ, vả lại vô thân vô cố, không biết tại sao hắn lại xuất hiện tại vườn Mẫu Đơn, quan phủ cũng không tra được gì, vụ án đành phải kéo dài.

Như thế qua mấy ngày, đến ngày 15, theo quy củ, mỗi tháng mồng một và ngày rằm trong cung hoàng đế, ngày này Đế hậu chung phòng, Tiêu Dung Thiển sợ Quân Thiếu Tần quên, sáng sớm ra lệnh nữ quan nội tẩm nhắc nhở Quân Thiếu Tần.

Vân Tĩnh Hảo liền đoán chừng Quân Thiếu Tần tối nay sẽ không tới Cầm Sắt điện, vì vậy một mình dùng qua bữa tối, bởi vì buồn bực trong điện mấy ngày, muốn ra ngoài dạo tiêu cơm một chút. Ai ngờ, vừa tới Ngự Hoa Viên, mới nhớ tới không mang túi thơm Bạc Hà, liền sai Cẩm Nhi trở về lấy, nàng một mình chờ tại hòn non bộ là được.

Nhưng nàng vừa tới gần hòn non bộ, bỗng nhiên phát hiện, sau đá lại có hai người ôm nhau ngồi, bàn luận xôn xao!

Hai người kia ôm chặt nhau cùng một chỗ, mơ hồ truyền đến tiếng thở dốc nồng nhiệt, tiếp theo vang lên tiếng cởi quần áo sột soạt, từng cái một quăng trên mặt đất, tiếng thở dốc rên rỉ ngày càng lớn . . . . . .

Ánh trăng sáng tỏ trên trời, chiếu sáng vẻ mặt đỏ ửng của cung nữ, thân thể trắng như tuyết, cộng thêm giọng nói mềm mại khiến người nghe xương cốt cũng mềm nhũn: “Đại nhân, đau quá. . . . . .”

“Không thích ta như vậy sao? Vậy ta dừng tay. . . . . .”

“Thích, nô tỳ rất thích, đại nhân đừng ngừng. . . . . .”

Nam nhân kia khẽ cười, thở hổn hển nói: “Sợ là thích cũng không có hứng rồi, phía sau có người nhìn lén đấy. . . . . .”

Nhất thời Cung nữ kia sợ đến vỡ mật, chân tay luống cuống mặc quần áo, đứng dậy thấy Vân Tĩnh Hảo đứng phía sau bọn họ, cảm thấy kinh sợ: “Bùm” một tiếng quỳ xuống, liên tục năn nỉ: “Nương nương. . . . . . Nương nương tha mạng! Nô tỳ không dám nữa. . . . . . Không dám nữa!”

Vân Tĩnh Hảo lạnh lùng nhìn nàng, chỉ khoát tay nói: “Ngươi đi xuống đi!”

Cung nữ kia tưởng rằng chết chắc, chuyện như vậy @lạc-thần/d*dlq^d$ bị phát hiện, được toàn thây đã là đại ân đại đức rồi, không ngờ Vân Tĩnh Hảo chịu bỏ qua cho nàng!

Nàng vội dập đầu, chạy như được đại xá!

Lúc này, sửa sang xong quần áo Tiêu Kính Nghiệp mới đi ra, khom người với Vân Tĩnh Hảo, không thanh minh bất cứ lời gì khuôn mặt kề sát, nụ cười dâm đãng rất không đứng đắn, nhẹ thổi khí trêu chọc nói: “Sao nương nương quanh quẩn một mình ở đây? Chắc là hoàng thượng đi Chiêu Dương điện, lạnh nhạt nàng. . . . . .”Ngón tay hắn cợt nhã vén tóc nàng lên, lông mày nhíu lại, vẻ mặt đắc ý: “Nương nương có muốn nếm thử một chút mùi vị chân chính của nam nhân hay không. . . . . .”

Vân Tĩnh Hảo chán ghét lui thân thể về phía sau, suy tính cách xa hắn một chút, cười lạnh nói: “Quốc cữu gia uống say rồi chăng? Như thế nào nói mê sảng! Lúc này đã trễ, trong cung có quy tắc, đại thần không thể vào trong cung, quốc cữu gia cũng nên trở về!”

Tiêu Kính Nghiệp nhún vai cười ha ha, vẻ mặt không hề sợ hãi: “Nương nương không biết, ta phụng ý chỉ hoàng hậu vào cung tặng đồ, lưu lại trễ hơn nữa cũng không ai dám hỏi tới!”

“A, thì ra ỷ vào hoàng hậu nương nương, nên muốn làm gì thì làm. . . . . .” Vân Tĩnh Hảo cười lạnh một tiếng: “Chỉ là, trong cung này bất luận là ai, đều là người của hoàng thượng, ngươi tùy ý nhúng chàm, như vậy thể diện hoàng thượng để đâu, không sợ có hậu hoạn gì sao?”

“Hậu hoạn?” Tiêu Kính Nghiệp ngông cuồng cười phá lên, không chỉ không sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn: “Hoàng thượng đứng đầu thiên hạ, có sổ ghi chép ai không đẹp, làm sao hắn tới đây? Ta chỉ giúp hắn một chút thôi, nếu không có ta, cả đời những nữ nhân kia cũng không nếm tới mùi vị tiêu hồn thực cốt của tình yêu nam nữ, ta làm bọn họ vui thích, ta làm việc thiện, có tội gì? Chuyện nếu vỡ lở ra rồi, ta nói nữ nhân này quyến rũ ta, có quan hệ gì với ta đâu? Cha ta là Thủ Phụ đương triều, hoàng hậu là muội muội ta, hơn phân nửa văn võ cả triều là môn sinh cha ta, sao hoàng thượng có thể vì một hai nữ nhân mà trở mặt với Tiêu gia ta?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.