Ba Ngày Xuân

Chương 7



Lỗ tai của Kiều Nhụy Kỳ phút chốc ửng đỏ.

Lúc này cô bị ấn lên lưng ghế không động đậy được, ngay cả ngoảnh đầu nhìn Tiêu Đạc cũng mất sức. Cộng thêm thân hình Tiêu Đạc cao lớn, dựa sát như vậy che khuất cả người cô ở phía dưới.

Thậm chí anh chỉ dùng một tay thôi là đã khóa chặt hai tay cô ra sau lưng rồi.

Không gian bên trong của chiếc SUV này vốn khá rộng rãi, giờ phút này bỗng trở nên chật hẹp, xung quanh toàn là hơi thở của Tiêu Đạc giống như một bức tường không thông gió.

Tim Kiều Nhụy Kỳ đập nhanh như trống, ngay cả hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập.

Lần trước cô dựa sát vào một người đàn ông như vậy là lần ở trong biệt thự của ông nội Khưu.

“Anh, anh buông tôi ra đi.” Cô miễn cưỡng tìm lại giọng nói của mình trước khi mặt mình đỏ lên.

Tiêu Đạc nhanh chóng buông tay ra, Kiều Nhụy Kỳ ngồi ngay ngắn lại rồi nâng lưng ghế lên. Chỗ cổ tay vẫn còn hơi đau, cô kéo tay áo lên nhìn chỗ bị Tiêu Đạc nắm.

Cổ tay cô rất mảnh nên Tiêu Đạc chỉ cần dùng một bàn tay là có thể tóm chặt được. Bởi vì chịu kích thích ngắn ngủi vừa rồi, trên làn da trắng nõn của cô xuất hiện mấy vệt đỏ nhạt.

Ánh mắt Tiêu Đạc tối sầm khi nhìn dấu vết do anh để lại, sau đó anh dời mắt đi, đưa tay nới lỏng cà vạt: “Xin lỗi, vừa nãy tôi đã cố gắng khống chế sức lực của mình lắm rồi.”

“…” Kiều Nhụy Kỳ cạn lời, cố gắng khống chế rồi mà còn như vậy, nếu không khống chế chắc cô sẽ bị gãy tay mất, “Bản lĩnh của anh tốt như vậy là có luyện qua sao?”

“Ừm.” Tiêu Đạc mở cửa sổ xe ra để gió mát lùa vào, “Hồi nhỏ gia đình có thuê huấn luyện viên võ thuật về dạy cho tôi được một thời gian.”

Kiều Nhụy Kỳ biết người có tiền thường thích đăng ký các lớp học khác nhau cho con mình, nhưng lớp võ thuật quả thực rất hiếm: “Anh thích học võ à?”

“Tàm tạm.” Tiêu Đạc đặt tay lên vô lăng, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn cô, “Em có bị thương không?”

“Không.” Kiều Nhụy Kỳ xoay cổ tay, “Chỉ hơi đỏ thôi.”

Tiêu Đạc nhìn xuống cổ tay cô, anh gật đầu: “Thắt dây an toàn vào.”

Lúc này Kiều Nhụy Kỳ mới kéo dây an toàn qua cài vào người.

Chiếc xe thuận lợi chạy về phía trước, hai người dường như đều có suy nghĩ riêng của mình nên dọc đường chẳng ai lên tiếng nói chuyện.

Mãi đến khi đưa Kiều Nhụy Kỳ về tới cửa khách sạn, Tiêu Đạc mới mở miệng: “Chuyện thuê vệ sĩ, em suy nghĩ kỹ đi.”

Kiều Nhụy Kỳ cứ tưởng anh chỉ nói đùa thôi, không ngờ anh lại làm thật: “Bản lĩnh của anh đúng là rất tốt, nhưng bình thường chắc công việc của anh bận lắm nhỉ?”

“Không bận.”

“…” Kiều Nhụy Kỳ nghẹn họng, thấy anh lúc nào cũng đưa mình đi khắp nơi như vậy trông giống như không bận lắm, “Được thôi, tôi sẽ suy nghĩ lại.”

“Ừm.” Tiêu Đạc đáp một tiếng, đợi cô vào khách sạn rồi mới lái xe đi.

Dọc đường anh đeo tai nghe vào gọi một cuộc điện thoại cho Ngụy Chiêu.

“Tiêu tổng, có chuyện gì?”

Giọng của Ngụy Chiêu từ trong tai nghe vọng tới, Tiêu Đạc vừa lái xe vừa dặn dò anh ấy: “Có người gửi bưu kiện đe dọa tới phòng làm việc của Kiều Nhụy Kỳ, cậu đi điều tra xem là ai đã gửi.”

“Bưu kiện đe dọa?” Ngụy Chiêu lấy làm ngạc nhiên, “Tôi sẽ sắp xếp người đi làm ngay.”

“Ừm.” Tiêu Đạc giảm tốc độ xe và dừng lại chờ đèn đỏ, “Còn bãi đậu xe ở Lộc Đảo nữa, bảo Vu Tiệp quy hoạch lại, hiện tại nó quá nhỏ rồi.”

“Vâng ạ.”

“Ngoài ra dạo gần đây danh tiếng của Ngụy tổng làm mưa làm gió ở thành phố A lắm đấy, bản thân cậu cẩn thận vào đừng có kết bạn lung tung.”

“… Oan cho tôi quá Tiêu tổng, tôi ở bên ngoài làm việc giúp anh, nào có thời gian đi kết giao với ai chứ.” Ngụy Chiêu lập tức kêu oan, “Có người chỉ cùng ăn một bữa cơm hoặc chào hỏi với nhau thôi thì đã nói là bạn của tôi rồi, chuyện này tôi đâu thể kiểm soát được.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, Ngụy Chiêu không khỏi cảm thấy đau lòng cho bản thân: “Tiêu tổng, tôi vốn chỉ là một trợ lý, tôi đâu có ngồi được vào vị trí của anh, hay là anh tự làm đi.”

Ngụy Chiêu thực sự muốn “thoái vị nhường ngôi” rồi, ngặt nỗi Tiêu Đạc có sự sắp xếp của mình: “Thời cơ vẫn chưa đến.”

Ngụy Chiêu: “…”

Đừng nói thời cơ là ngày anh và cô Kiều kết hôn đấy nhé!

Nói chuyện điện thoại với Tiêu Đạc xong, Ngụy Chiêu cười hết nổi, Lý Nghiên thấy vẻ mặt ủ ê của anh ấy mà không nhịn được cười: “Tiêu tổng đã làm gì anh vậy, nghe xong cuộc điện thoại đã rút cạn năng lượng của anh rồi?”

“… Cậu dám nói câu này ở trước mặt Tiêu tổng không?”

“Tôi không dám.” Lý Nghiên miệng thì nói sợ nhưng ngoài mặt thì cười hì hì, “Bây giờ anh là Ngụy tổng tiếng tăm lừng lẫy, anh còn bất mãn gì nữa chứ?”

Ngụy Chiêu liếc xéo anh ta: “Hay là cậu tới làm đi?”

“Đây là Tiêu tổng bổ nhiệm anh làm đấy chứ.” Lý Nghiên được hời mà còn làm bộ oan ức, quả nhiên thấy người khác xui xẻo còn vui hơn bản thân trúng độc đắc nữa, “Nhưng trước đây tôi không nhìn ra nha, không ngờ Tiêu tổng lại cuồng yêu như vậy.”

“Anh ấy không phải cuồng yêu mà là cuồng Kiều Nhụy Kỳ.” Ngụy Thiệu ngoài miệng thì càu nhàu nhưng bản thân lại thành thật đi làm công việc Tiêu Đạc giao cho.

Tiêu Đạc lái xe về tới khu dân cư thì người quản lý khu dân cư nói hồi chiều có một người họ Hứa tới tìm mình.

“Không quen, nếu anh ta có tới nữa thì làm phiền các anh đuổi đi giúp tôi.”

“Vâng thưa anh Tiêu.” Khu biệt thự này toàn là người có máu mặt ở, quản lý không dám tùy tiện cho người lạ vào.

Tiêu Đạc cũng tin tưởng sự an toàn của khu dân cư nên mới không chuyển đi.

Anh lái xe vào gara, đỗ xe xong rồi bước xuống. Đúng lúc này Vu Tiệp gọi điện thoại tới, Tiêu Đạc nhìn màn hình rồi bắt máy lên nghe: “Có chuyện gì?”

“Tiêu tổng, nghe nói hồi trưa anh tới Lộc Đảo ăn cơm hả?” Giọng của Vu Tiệp chứa ý cười như mọi lần, “Sao không thông báo với tôi một tiếng để tôi đích thân ra đón anh chứ.”

“Chỉ đi ăn một bữa cơm bình thường với bạn thôi, không cần phiền phức như vậy.” Tiêu Đạc mở cửa ra thay giày ở huyền quan xong đi vào nhà.

Vu Tiệp nghe anh nhắc tới bạn, bèn hỏi nhiều thêm một câu: “Là bạn nữ hả? Nghe nói là một họa sĩ đúng không?”

Trong giọng nói của Tiêu Đạc chứa sự không vui: “Có phải Ngụy Thiệu hơi nhiều chuyện quá rồi không?”

“Ồ, chuyện này không phải Ngụy tổng nói đâu, người bạn này của anh hình như khá nổi tiếng đấy, có nhân viên nhận ra cô ấy rồi.” Vu Tiệp cười giải thích giúp Ngụy Thiệu, “Anh chớ trách lầm Ngụy tổng.”

Tiêu Đạc không nói gì, Vu Tiệp biết anh đang đợi bản thân nói chuyện chính, bèn chủ động đi vào chủ đề: “Vấn đề bãi đậu xe anh nói trước đó đã có khách hàng phản ánh rồi, bên tôi đã tìm người quy hoạch lại, đợi khi nào xác định phương án xong sẽ gửi cho anh xem trước.”

“Không cần, gửi cho Ngụy Thiệu là được rồi.”

“Được, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy trước đây.”

“Ừm.”

Vu Tiệp cúp máy xong ngẩng đầu lên thì thấy Thiệu Đình Đình đang nhìn mình bằng hai mắt sáng lấp lánh.

“Sao rồi, Ngụy tổng nói sao? Là bạn gái của anh ấy đúng không?”

Vu Tiệp cầm văn kiện bên tay lên, trả lời cô ấy: “Bớt nghe ngóng chuyện riêng của Tiêu tổng.”

“Mình là đang lo cho cậu chứ bộ?” Mặc dù Thiệu Đình Đình là cấp dưới của Vu Tiệp, nhưng hai người chơi thân với nhau nhiều năm nên cô thật sự nóng lòng thay cô ấy, “Hôm nay bọn họ còn mặc đồ tình nhân tới nữa đấy!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Động tác của Vu Tiệp khựng lại, cô ấy ngẩng đầu nhìn Thiệu Đình Đình: “Cậu có thời gian nghĩ mấy chuyện này chẳng bằng đi quan tâm phương án mở rộng bãi đỗ xe giúp mình.”

“Hai chuyện này có xung đột gì với nhau đâu, ban đầu…”

“Ban đầu là Tiêu tổng đã ra tay giúp đỡ trong lúc chúng ta khó khăn nhất, bằng không Lộc Đảo này của mình đã không khai trương được rồi.” Vu Tiệp ngắt lời cô ấy, “Cho nên bây giờ đối với mình mà nói, kinh doanh tốt Lộc Đảo mới là chuyện quan trọng nhất.”

“… Được thôi.” Thiệu Đình Đình lẩm bẩm, “Cậu cứ giả chết đi, nếu không để ý thật thì cậu gọi cuộc điện thoại này làm gì.”

Vu Tiệp ngước mắt nhìn cô ấy: “Cậu nói gì?”

“Mình nói giờ mình sẽ đi theo sát phương án mở rộng bãi đậu xe ngay.” Thiệu Đình Đình mỉm cười cầm tài liệu liên quan lên rồi ra khỏi phòng làm việc của Vu Tiệp.

Tới khuya, Kiều Nhụy Kỳ ngâm mình xong cầm điện thoại đã sạc đầy pin ngồi lên giường.

Hôm nay ở Lộc Đảo chụp được rất nhiều hình, cô còn chưa kịp xem kỹ nữa, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian chọn mấy tấm để chỉnh sửa rồi.

Hình mới nhất đều là những tấm Tiêu Đạc gửi cho cô, hình chụp chung của cô với hươu sao chỉ có ba tấm, ngược lại cảnh cô bị hươu rượt thì chụp cả đống, có tấm cô còn chạy thành hiện tượng lưu ảnh.

“Tấm này làm sao mà chụp được thế.” Kiều Nhụy Kỳ vừa xem vừa cảm thán, tốc độ tay của Tiêu Đạc nhanh thật.

Có mấy tấm cô bị hươu rượt, mặc dù chụp không rõ nét lắm nhưng hình ảnh cực kỳ sống động, thậm chí còn có chút đáng yêu.

Ngón tay cô tiếp tục vuốt màn hình, sau đó dừng lại ở tấm hình chụp chung của cô và Tiêu Đạc.

Hôm nay sau khi cô chụp hình giúp người ta xong, đối phương cũng chụp giúp cô và Tiêu Đạc một tấm, giờ nhìn lại quần áo của bọn họ mặc trông rất giống đồ tình nhân.

Động tác của bọn họ trong hình không thân mật lắm, thậm chí vai của bọn họ còn không chạm vào nhau nhưng cô nhìn một hồi tự dưng bắt đầu đỏ mặt.

Cô ngước đầu ho khan một tiếng, hòa hoãn lại hai giây rồi mới xem tiếp.

Hình được chụp trước vườn hươu, bối cảnh là mấy con hươu sao đang được cho ăn, trong đó có một con còn vươn dài cổ chen về phía bọn họ giống như muốn cướp ống kính với bọn họ vậy.

Kiều Nhụy Kỳ chỉnh lại màu sắc của hình ảnh, sau đó photoshop cho bản thân một chút rồi gửi tấm hình chụp chung này vào WeChat của anh: “Hôm nay người ta chụp cho chúng ta ở Lộc Đảo.”

Tiêu Đạc đang ngồi xử lý công việc trước máy tính, chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng sáng lên, anh thuận tiện liếc nhìn màn hình một cái.

Là tin nhắn của Kiều Nhụy Kỳ.

Anh ngừng công việc lại, cầm điện thoại lên.

Trên màn hình là hình chụp chung của anh và cô, mặc dù tư thế hơi kiêng dè nhưng hình ảnh rất hài hòa.

Anh lưu ảnh lại rồi trả lời tin nhắn cho cô: [Chỉ chỉnh cho mình em thôi hả?]

“Phụt.” Kiều Nhụy Kỳ không nhịn được phì cười ra tiếng, không ngờ Tiêu tổng còn nhìn ra được hình này đã được chỉnh sửa rồi.

Rich Kiều: [Tiêu tổng có phẩm hạnh trời ban, phong thái hiên ngang, không cần chỉnh sửa cũng đẹp trai sẵn rồi.]

Tiêu: [… Cám ơn, em cũng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng em vẫn chỉ chỉnh cho mình em thôi.]

Rich Kiều: [Bởi vì trong mắt tôi, gương mặt của Tiêu tổng chỗ nào cũng hoàn mỹ hết.]

Tiêu: [… Tôi cảm ơn lời vuốt mông ngựa của em.]

Kiều Nhụy Kỳ ôm gối nằm trên giường, lúc đang suy nghĩ xem nên trả lời anh như thế nào thì bỗng nhận được tin nhắn của Lương Khâm Việt, anh ta nói chú Lương mời cô ngày mai tới nhà ăn cơm.

Lúc xem xong tin nhắn này, cô mới sực nhớ ra lần này cô tới thành phố A là để gặp Lương Khâm Việt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.