Kiều Nhụy Kỳ lấy điện thoại lại, trong đó có nhiều thêm một hàng chữ của Tiêu Đạc gõ ở bên dưới.
“Ăn xong gọi thêm.”
Kiều Nhụy Kỳ nhướng mày, cô ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Tiêu Đạc cúp điện thoại: “Bảo Tiêu tổng đừng khách sáo, Tiêu tổng đúng là không khách sáo thật ha?”
Tiêu Đạc lấy một tấm thẻ vàng trong ví da ra đưa cho cô: “Tôi có thẻ VIP ở đây, lát nữa tính tiền sẽ được giảm 15%.”
Kiều Nhụy Kỳ nhận lấy tấm thẻ trong tay anh xem kỹ. Tấm thẻ được làm rất tinh xảo, trên mỗi tấm thẻ đều có một dãy số, tấm thẻ của Tiêu Đạc là 8888.
Số sê-ri bắt mắt này thoạt nhìn là biết quý giá cỡ nào, hơn nữa tấm thẻ này không chỉ là thẻ VIP của một nhà hàng nào đó mà sẽ được giảm giá khi mua hàng bất kỳ ở Lộc Đảo này.
“Nhưng tấm thẻ này chắc là nạp nhiều tiền cùng một lúc rồi sau đó trực tiếp quẹt thẻ khi mua hàng đúng không?” Kiều Nhụy Kỳ cầm tấm thẻ hỏi Tiêu Đạc, “Nếu là như vậy, thế chẳng phải biến thành anh thanh toán hay sao?”
Tiêu Đạc đáp: “Đều như nhau cả.”
“…” Kiều Nhụy Kỳ nghẹn họng, thế này đâu có giống nhau được chứ, “Đã nói là hôm nay tôi mời khách rồi.”
Tiêu Đạc nghĩ ngợi rồi nói: “Nhưng em không cảm thấy nếu không dùng thẻ giảm giá thì sẽ thiệt ư?”
Kiều Nhụy Kỳ: “…”
Tất nhiên là thiệt rồi, đâu chỉ thiệt 15% thôi, mà là tận một trăm triệu lận đấy!
“Vậy lần này cứ tạm dùng thẻ của anh.” Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy bản thân bị anh lừa rồi, “Nhưng lần sau nhất định phải để tôi mời, nhà hàng cũng do tôi đặt.”
Tiêu Đạc mỉm cười gật đầu đồng ý: “Được, lần sau đều nghe em hết.”
Kiều Nhụy Kỳ ngẩn người, ánh mắt nhìn tới khóe miệng anh hỏi bằng giọng không dám tin: “Anh vừa mới cười hả?”
Sắc mặt Tiêu Đạc vẫn điềm tĩnh như thường: “Tôi có cười sao?”
“Có cười rồi, chính là kiểu cười mỉm một pixel.”
“…”
Tiêu Đạc cong môi thêm cái nữa, lần này Kiều Nhụy Kỳ nhìn thấy rất rõ ràng, “Anh cười nữa rồi, lần này là hai pixel.”
“… Được rồi, ăn cơm đi.” Tiêu Đạc cúi đầu gắp một miếng sách bò nhúng vào nồi của mình.
Kiều Nhụy Kỳ cũng vùi đầu ăn không nói chuyện nữa.
Cứu mạng, vừa rồi cô đã nghe thấy giọng điệu cưng chiều trong câu nói của anh.
Đầu cô chắc chắn là có bệnh rồi.
Trong phòng bao nhất thời rơi vào im lặng, cuối cùng Kiều Nhụy Kỳ chịu hết nổi bèn bắt đầu tìm đề tài nói chuyện: “Ờm, chỗ này chắc mới xây chưa bao lâu mà nhỉ?”
“Ừm, chính thức khai trương vào cuối năm ngoái.” Tiêu Đạc thấy đồ uống trong ly của cô đã hết rồi, anh đứng dậy đổ thêm cho cô, “Phong cảnh trên núi đẹp mắt, ăn cơm xong còn có thể sẵn tiện đi dạo nữa.”
“Được đó, vừa rồi tôi có xem bảng giới thiệu ngoài cửa nói ở đây có nuôi hươu sao nữa hả?”
“Có nuôi mấy con, nếu em thích thì có thể đến đó cho chúng ăn.”
“Được.” Kiều Nhụy Kỳ hăng hái gật đầu, chỗ Tiêu Đạc chọn đúng là không khiến người ta thất vọng, lần sau cô và Diêu Tinh Dư tới thành phố A chơi cũng sẽ dẫn cô ấy đến đây, “Hình như anh rành chỗ này lắm, anh tới đây thường xuyên lắm hả?”
“Cũng không thường xuyên.” Tiêu Đạc rót thêm đồ uống vào ly của mình, “Nhà tôi ở ngay gần đây, cho nên tới đây ăn mấy lần.”
“Thế à.” Kiều Nhụy Kỳ đáp một tiếng, xung quanh đây đều là khu biệt thự, quả nhiên thực lực của Tiêu tổng quá đỉnh.
Sau khi ăn hết đồ ăn ở trên bàn, Tiêu Đạc sợ Kiều Nhụy Kỳ ăn không đủ bèn gọi thêm một ít. Kiều Nhụy Kỳ vốn đã ăn không nổi nữa rồi, nhưng khi đồ ăn được bưng lên vẫn bị cô ăn sạch không bỏ sót miếng nào.
Lần này cô thật sự ăn không nổi nữa.
Ăn xong đúng lúc có thể đi dạo quanh sơn trang cho tiêu thực, rất nhiều người đều đang đi dạo trong trang viên giống bọn họ.
Lộc Đảo sau khi được con người khai phá trồng rất nhiều hoa cỏ, tuy không bằng công viên Tinh Quang nhưng cảnh quan rất độc đáo.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sau khi nghe Tiêu Đạc nói trong trang viên có nuôi hươu, cô một lòng muốn đi xem hươu sao, dọc đường đi ngang qua một ao sen lớn có đàn cá chép koi đang bơi trong đó.
“Nhiều cá chép ghê, mau cầu nguyện đi.” Kiều Nhụy Kỳ nói xong lập tức nhắm mắt lại thành khẩn cầu nguyện, “Hy vọng buổi triển lãm cá nhân của tôi sẽ thuận lợi diễn ra, tôi và người nhà bạn bè tôi đều khỏe mạnh, tôi sẽ càng lúc càng rich.”
Tiêu Đạc nghe mà bật cười: “Nguyện vọng của em liệu có nhiều quá không?”
“Không sao, bọn chúng sẽ chọn lựa cho một điều thành hiện thực mà.” Kiều Nhụy Kỳ mở mắt thưởng thức ao sen trước mặt: “Tiếc thật, nếu tới đây vào mùa hè thì hoa sen trong ao sẽ nở rộ, chắc chắn là đẹp lắm.”
Tiêu Đạc cũng nhìn theo mắt cô: “Không sao, mùa hè có thể tới thêm lần nữa.”
“Ừm.” Kiều Nhụy Kỳ gật đầu, cô lấy điện thoại chụp mấy tấm hình cá chép koi rồi cùng Tiêu Đạc tiếp tục đi về phía vườn hươu.
Hươu sao được nuôi trên Lộc Đảo không nhiều chỉ chừng sáu bảy con, nhưng lại thu hút khá nhiều người tới tham quan. Du khách có thể mua đồ ăn cho chúng, Kiều Nhụy Kỳ đi mua hai túi đồ ăn nhiệt tình đút cho hươu sao.
Hươu sao còn nhiệt tình hơn cả cô, hầu như là rượt theo cô đòi ăn, cô muốn dừng lại chụp mấy tấm hình với bọn chúng cũng không được nữa.
Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để hươu sao đứng yên, Kiều Nhụy Kỳ vội quay sang nhìn Tiêu Đạc: “Chính là lúc này, mau lên mau lên!”
Không cần cô nhắc nhở, Tiêu Đạc đã bấm máy, Kiều Nhụy Kỳ cho ăn xong chạy tới chỗ anh xem hình: “Chụp sao rồi?”
Tiêu Đạc cầm điện thoại gửi hình sang cho cô: “Đã gửi hết sang Wechat cho em rồi đấy.”
“Được.” Cô lập tức lấy điện thoại ra phát hiện anh đúng là đã gửi rất nhiều hình cho cô, ngay cả cảnh cô bị hươu rượt cũng không bỏ qua.
Cô nói cảm ơn Tiêu Đạc, lúc đang xem hình anh chụp cho cô thì em họ cô gọi điện thoại tới.
Trước giờ Kiều Gia Hòa đều là không có việc thì sẽ không gọi cô làm gì, giờ đột nhiên gọi tới có khi nào lại xảy ra chuyện gì nữa rồi chăng?
“Tôi nghe điện thoại đã.” Cô nói với Tiêu Đạc một tiếng rồi nghe máy, “Alo, tìm chị có chuyện gì?”
“Chị – – giang hồ cấp cứu.” Giọng nói thảm thương của Kiều Gia Hòa từ bên kia điện thoại vọng tới, “Chiếc xe thể thao của em chạy nửa đường hết xăng rồi, chị cho em mượn năm trăm tệ đổ xăng được không?”
Khóe miệng Kiều Nhụy Kỳ giật giật, thiếu điều tức đến bật cười vì cậu: “Kiều Gia Hòa em giỏi quá ha, bây giờ đến năm trăm tệ còn đi mượn nữa hả?”
“Hu hu hu.” Kiều Gia Hòa bắt đầu giả vờ đáng thương, “Thẻ của em bị ba em khóa rồi, bây giờ em chẳng có đồng nào trong túi hết, chị không thể thấy chết mà không cứu.”
Kiều Nhụy Kỳ phì cười: “Thế à, để chị chỉ cách này cho em, em bán chiếc xe đó của em đi, như thế em chẳng những có tiền mà còn không cần đổ xăng nữa, tiện cả đôi đường.”
Kiều Gia Hòa: “…”
Chị đúng thật là thiên tài.
“Chị~”
“Đừng kêu chị, đi tìm anh em ấy.”
“…” Nếu Kiều Gia Hòa dám tìm anh trai cậu thì đã chẳng gọi điện cho Kiều Nhụy Kỳ rồi, “Chị Rich, em đã thấy chị đăng vòng bạn bè rồi, hiện tại chị đang ăn chơi với Lương Khâm Việt ở thành phố A nên bỏ mặc sự sống chết của đứa em trai này đúng không?”
“…” Kiều Nhụy Kỳ lén liếc mắt nhìn trộm Tiêu Đạc đang đứng đợi cô, người ăn chơi với cô không phải là Lương Khâm Việt đâu, “Ờm, chị chỉ có năm mươi tệ thôi, em có muốn hay không.”
“…” Đuổi ăn xin cũng không có đuổi kiểu như vậy đâu, “Muốn!”
Kiều Nhụy Kỳ cúp máy xong gửi bao lì xì năm mươi tệ cho Kiều Gia Hòa, sau đó cô mở Wehat của anh họ cả lên: “Anh, vừa rồi Kiều Gia Hòa gọi điện tới mượn em năm trăm tệ nói là hết tiền đổ xăng rồi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh họ cả: …
Anh họ cả: [Anh biết rồi, em cho nó tiền rồi à?]
Rich Kiều: [Không có.]
Dường như Kiều Gia Mộc không tin, anh bèn gửi một ngàn tệ cho cô.
Kiều Gia Kỳ: …
Cô đã nói với Kiều Gia Hòa rồi mà, bảo đi tìm anh cậu nhóc xin đi không chịu.
Nhìn đi, anh họ cả ra tay hào phóng cỡ nào!
“Thật ngại quá.” Kiều Nhuỵ Kỳ cất điện thoại đi, mỉm cười với Tiêu Đạc, “Để anh chờ lâu rồi.”
“Không sao.” Tiêu Đạc cúi đầu nhìn cô, “Em trai em gặp chuyện gì rồi hả?”
“Không biết nó lại gây ra họa gì bị ba nó khóa thẻ rồi, trong người chẳng còn đồng nào hết.” Nhắc tới đứa em họ này nhiều lúc khiến Kiều Nhụy Kỳ nghi ngờ liệu cậu có phải là anh em ruột với anh họ cả không nữa, “Nó tốt nghiệp cũng được hơn nửa năm rồi nhưng chẳng biết gì về chuyện công ty cả, khác hẳn hoàn toàn với anh họ cả.”
Tiêu Đạc chỉ gật đầu không đưa ra đánh giá gì, Kiều Nhụy Kỳ thấy phía trước có bán kem liền đi tới mua hai cây, cô với Tiêu Đạc mỗi người một cây.
Hai người cầm kem chậm rãi đi về phía bãi đậu xe, hôm nay ánh mặt trời rất tốt, được đi bộ dưới ánh nắng như vậy cảm thấy thật dễ chịu.
Đi tới trước xe đúng lúc hai người cũng ăn hết kem, Tiêu Đạc mở cửa xe ngồi vào rồi thắt dây an toàn.
Kiều Nhụy Kỳ cũng ngồi vào xe, cô cúi đầu mở tin nhắn trợ lý vừa mới gửi tới cho cô.
Đậu Bao: [Chị Rich, vừa rồi mở bưu kiện của phòng làm việc lại nhận được cái này (hình ảnh).]
Cô đưa tay chạm lên màn hình phóng to bức ảnh lên.
Trong hình là một con búp bê khủng bố dùng dao cố ý vạch ra, chiếc cổ treo lơ lửng trên người, con ngươi rớt ra một bên. Con búp bê nhuốm đầy màu đỏ tươi, chắc là vết máu do dùng màu nhuộm qua.
Đậu Bao: [Đáng sợ quá đi, hay là chúng ta báo cảnh sát nha chị.]
Kiều Nhụy Kỳ mím môi, từ sau khi cuộc bán đấu giá lần trước kết thúc thì phòng làm việc của cô bắt đầu nhận được những bưu kiện hăm dọa này.
Lần trước là tiền vàng mã, lần này là búp bê khủng bố.
Rich Kiều: [Em báo cảnh sát đi, mặc dù chưa chắc đã có tác dụng. Gần đây các em phải cẩn thận, nhớ bật camera trong phòng làm việc hai mươi bốn giờ.]
Đậu Bao: [Vâng, em biết rồi. Chị ở thành phố A một mình cũng chú ý an toàn, chuyện này thoạt nhìn chính là nhắm vào chị đấy.]
Đậu Bao: [Hay là chị thuê một vệ sĩ đi?]
Rich Kiều: [Để chị suy nghĩ lại.]
Tiêu Đạc thấy Kiều Nhụy Kỳ lên xe là chơi điện thoại nãy giờ, anh định nhắc cô thắt chặt dây an toàn nhưng lại bất cẩn nhìn thấy tấm hình chụp búp bê khủng bố trong điện thoại của cô.
“Đây là cái gì?” Anh nhíu chặt mày, không khí trong xe bỗng trùng xuống. Kiều Nhụy Kỳ nhanh chóng tắt điện thoại đi, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không có sức thuyết phục: “Chỉ là một trò đùa quái đản, chắc là antifan gửi tới.”
Tuy việc cô có antifan nghe ra rất buồn cười.
Ánh mắt Tiêu Đạc vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô, chốc lát sau anh ngẩng đầu lên: “Nếu em muốn thuê vệ sĩ, thì để tôi làm.”
“… Hả?”
Kiều Nhụy Kỳ sửng sốt, quả thực cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết công việc của Tiêu Đạc là gì, nhưng anh tuyệt đối không thể là vệ sĩ được đâu nhỉ?
“Anh từng làm vệ sĩ rồi hả?”
Trông cô có vẻ như đang nghi ngờ bản lĩnh của Tiêu Đạc, giây tiếp theo ghế ngồi của cô bỗng ngã ngửa ra sau, tiếp theo đó trời đất bỗng quay cuồng, khi cô hoàn hồn lại thì đã bị người ta khóa chặt hai tay ở phía sau ấn cô vào lưng ghế.
Tiêu Đạc dựa sát người tới, cất giọng ở bên tai cô: “Tôi có thể làm được.”