Một cái hôn ươn ướt chạm vào môi.
**
Trái tim Phó Lâm Lăng đập nhanh hơn vài nhịp.
Chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, cô đầu hàng: “Hay mình vẽ chỗ khác nha.”
Lâm Nhiễm phì cười.
Nàng biết ngay, mặc dù bác sĩ Phó đột nhiên vào kỳ nổi loạn tuổi trung niên, nhưng thực chất bên trong vẫn là người đứng đắn.
“Vẽ ở đâu?”
“Vẽ ở chân đi.” Phó Lâm Lăng đi làm hầu như là mặc quần dài, có khi sẽ mặc váy dài, nhưng về cơ bản là không lộ đùi.
Để an toàn, cô quyết định vẽ trên đùi.
Lâm Nhiễm nhìn điện thoại, sắp đến giờ ngủ của Phó Lâm Lăng, bèn nói: “Vẽ xong còn phải để cho khô một lát nữa, không thì dễ bị lem lắm, hay là ngày mai hẵng vẽ, giờ cũng muộn rồi.”
“Được thôi.”
Phó Lâm Lăng vào bếp nấu thuốc, đặt đồng hồ báo thức rồi đi tắm, để điện thoại lên bàn: “Lát nữa báo thức reo thì cậu tắt bếp đi nhé.”
“OK.”
Một lát sau, điện thoại reo lên.
Lâm Nhiễm cầm lên mới thấy không phải đồng hồ báo thức, mà là cuộc gọi đến.
Nàng không nghe.
Điện thoại lại gọi đến hai lần, nàng chạy đến phòng tắm gõ cửa: “Có ai gọi cho cậu nãy giờ nè.”
Phó Lâm Lăng tắt nước hỏi: “Ai gọi thế?”
“Không biết nữa, không có lưu tên, chỉ có dãy số thôi.”
“Vậy cậu nghe giúp tớ đi, chắc là đa cấp ấy.”
“OK.”
Điện thoại vang lên lần nữa, Lâm Nhiễm liền bắt máy: “Alo, xin chào.”
Bên kia yên lặng trong giây lát mới có một giọng nữ ngọt ngào vang lên: “Cô không phải đàn chị, cô là ai đấy?”
Xem ra là đàn em của Phó Lâm Lăng, Lâm Nhiễm nói: “Cậu ấy đang tắm, có gì thì cô gọi lại sau nha.”
“Được.” Bên kia trực tiếp cúp máy.
Khi Phó Lâm Lăng tắm xong đi ra, Lâm Nhiễm mới chuyển lời cho cô: “Là cô đàn em nào của cậu á, chắc là tìm cậu có việc nên tớ bảo cổ gọi lại cho cậu sau.”
“Đàn em? Có nói tên không cậu?”
“Không có.”
Phó Lâm Lăng có rất nhiều đàn em, nhất thời không nhớ được ai sẽ gọi cho cô giờ này, nên cũng không để ý, đợi lát bên kia gọi lại là biết, nhưng mãi mà không thấy đối phương gọi lại.
Ngày hôm sau, Phó Lâm Lăng vừa tan làm là chạy ngay về nhà, cơm nước xong liền nghe theo chỉ thị của Lâm Nhiễm, cởi quần ngoài rồi nằm lên giường.
Lâm Nhiễm mặc đồ thường ở nhà, cầm mực đi vào, nhìn đôi chân dài trắng nõn này, ánh mắt thoáng lấp lánh một chút.
“Cậu có chắc cái này có thể rửa sạch không đó?” Phó Lâm Lăng cứ hỏi đi hỏi lại mãi.
“Chắc mà, không thì tớ cũng không cho cậu chơi đâu.” Lâm Nhiễm nói.
“Vậy cậu vẽ đi.” Phó Lâm Lăng dựa vào tủ đầu giường, nhìn chằm chằm đồ vật trên tay nàng.
“Cậu có chắc là cậu cũng muốn con cá voi này không?” Lâm Nhiễm trỏ vào cánh tay mình.
“Có, tớ thấy đẹp.”
“OK.” Lâm Nhiễm cởi giày, ngồi xuống cạnh chân cô, ánh mắt dạo một vòng cơ thể cô.
Thân trên là áo sơ mi màu vàng cam, vải mềm mại ôm sát da, tay áo xắn lên khuỷu tay, hai tay buông thõng tự nhiên, còn thân dưới… lại còn mặc một chiếc quần bảo hộ.
Không hổ là bác sĩ Phó vừa đứng đắn vừa cũ kỹ.
Ngón tay Lâm Nhiễm đặt lên đùi cô, ước lượng vị trí đại khái: “Vẽ ở đây ok không?”
Không nghe được câu trả lời.
Nàng ngẩng đầu, thấy Phó Lâm Lăng có vẻ căng thẳng, toàn thân cứng ngắc, mỉm cười ấn vào đùi cô: “Không có đau đâu, cậu cứ thả lỏng đi.”
Cảm ơn, còn căng thẳng hơn nãy nữa.
Phó Lâm Lăng cụp mắt nhìn ngón tay nàng, cố gắng không để ý đến làn da được nàng chạm vào, cơ thể cứng còng cũng dần dần thả lỏng.
Lâm Nhiễm cầm mực, khom lưng bắt đầu vẽ lên đùi cô.
Nàng chỉ mới tập chơi cái này nên vẽ tương đối chậm, sợ mình mắc lỗi vậy xem như đi tong.
Mặc dù Phó Lâm Lăng đã an ủi nàng, cho dù có sai cũng không có ai nhìn thấy.
Lâm Nhiễm chăm chú vẽ, còn Phó Lâm Lăng thì chú tâm nhìn nàng.
Lâm Nhiễm khi làm việc rất nghiêm túc, quên mất môi trường xung quanh, nàng không biết lúc này trông mình có bao nhiêu hấp dẫn.
Mái tóc che gần nửa khuôn mặt, chiếc cằm nhọn lộ ra dưới sống mũi, đôi lông mi dày thỉnh thoảng chớp chớp, chẳng mấy chốc Phó Lâm Lăng đã nhìn nàng đến mê mẩn.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có một chút âm thanh từ thao tác của Lâm Nhiễm.
Hơn một giờ sau, Lâm Nhiễm mới thẳng người dậy, xoa xoa cái cổ có chút mỏi nhừ của mình: “Vẫn chưa quen tay nên vẽ hơi chậm. Cậu nhìn thử xem có vừa lòng không?”
Phó Lâm Lăng rũ mắt nhìn con cá voi sống động như thật trên đùi mình, rất là thích.
“Vẽ đẹp lắm.”
“Hai tiếng sau hẵng tắm.” Lâm Nhiễm đặt hũ mực xuống, xoa bóp cái cổ cứng đờ.
“Có mệt lắm không? Tớ đấm bóp cho cậu nhé.” Phó Lâm Lăng nói.
“Được đó, hôm nay cậu khai trương nghề tay trái đi.” Lâm Nhiễm cũng không khách sáo, xoay người nằm sấp xuống bên cạnh, nhắc nhở cô, “Cậu cẩn thận chút nha, đừng làm lem mực.”
“Được.” Phó Lâm Lăng nhìn đùi mình, cẩn thận quỳ ở hai bên hông nàng, giơ tay massage cho nàng.
“Ối chà, tay nghề của cậu tốt thật ha. Không phải cậu là nha sĩ hả, sao cậu biết rõ mấy huyệt vị này quá vậy?” Lâm Nhiễm nghiêng đầu sang một bên hỏi.
“Tớ học trong các môn đại cương ấy.” Phó Lâm Lăng nói.
“Hay thật, nghề tay trái này của cậu mở bán tốt đó chứ, lần sau tớ lại gọi thợ massage Phó nữa thì nhớ cho giá hữu nghị nha.”
Phó Lâm Lăng cười cười, sờ ấn một lượt sau lưng, ngón tay chạm vào đốt sống cổ nàng: “Cách quần áo không hiệu quả lắm, tớ với vào trong giúp cậu ấn chỗ này được không?”
“Được.” Bình thường Lâm Nhiễm đi spa cũng để trần nửa người trên rồi, huống chi là chỗ đốt sống cổ này.
Một lúc sau, một bàn tay thò vào cổ áo nàng, cẩn thận ấn vào từng khớp xương xung quanh, thật là vừa đau vừa sướng.
Nàng rầm rì một lúc, không biết đối phương ấn vào huyệt vị nào mà toàn thân nàng tê dại, giọng điệu cũng chợt thay đổi.
Phó Lâm Linh sửng sốt, phát hiện thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy, hai chân căng chặt, khi cô lại ngẩng đầu, liền thấy đối phương đang chậm rãi quay đầu đi vùi vào gối, chỉ lộ ra một đôi tai đỏ bừng, im lặng giả chết.
Tiếp theo, cả hai đều không nói gì nữa, dù có đau đến đâu, Lâm Nhiễm cũng cắn răng không phát ra tiếng.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ là sự yên tĩnh lần này khác với lần trước, nó chứa đầy yếu tố xấu hổ và ám muội.
“Xong rồi.”
Phó Lâm Lăng dịch sang một bên, Lâm Nhiễm ra vẻ bình tĩnh ngồi dậy, nói tiếng cảm ơn rồi cầm đồ đạc của mình chạy biến.
May mà nàng cúi đầu chạy nhanh, không có phát hiện vẻ mặt của Phó Lâm Lăng lúc này cũng không khá hơn là bao.
Phó Lâm Lăng sờ sờ gò má mình, đứng dậy đi vào thư phòng lấy sách, hy vọng có thể bình tĩnh tâm thần.
Khi cầm sách bước ra khỏi thư phòng thì gặp phải Lâm Nhiễm ở lối đi.
Đầu tiên là Lâm Nhiễm chú ý đến cặp chân đang mặc quần bảo hộ kia, khi đứng lên càng thêm thon thả, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Phó Lâm Lăng, cười nói: “Đúng lúc, vậy giờ cho cậu luôn đi.”
Phó Lâm Lăng khó hiểu nhìn nàng, thấy nàng cầm tờ hai trăm, nhét vào túi áo sơ mi cô.
“Tiền công của thợ Phó đó, lần sau lại gọi cậu tiếp nhá.” Lâm Nhiễm nói xong liền trở về phòng.
Phó Lâm Lăng cúi đầu nhìn tờ tiền trong túi rồi nhìn đôi chân gần như trần trụi của mình, khiến cho cô có cảm giác như mình vừa nhận được tiền bo “tiếp khách” vậy, không khỏi có chút dở khóc dở cười.
Ngày hôm sau thức giấc, Phó Lâm Lăng phát hiện mực đã khô và trông giống một hình xăm thật.
Cô đứng ngắm nghía trước gương, nhịn không được chụp ảnh gửi cho quý cô Từ Yến Yến.
Quý cô Từ Yến Yến nhanh chóng trả lời một dấu chấm hỏi, sau đó hỏi cô có bị điên không.
Cô còn cười cười, cảm nhận một chút mùi vị của tuổi nổi loạn, sau đó mới giải thích đấy là hình vẽ, là cô nhờ Lâm Nhiễm vẽ cho mình.
Sáng thứ bảy, trưởng khoa sắp xếp một cuộc hội nghị giao lưu và chọn một số bác sĩ tham gia, trong đó có Phó Lâm Lăng.
Hội nghị kết thúc, Phó Lâm Lăng đi chậm vài bước, cùng cố vấn bước ra ngoài nói: “Thầy, ngày mai thầy có rảnh không? Em muốn mời thầy một bữa.”
Ngày mai trùng hợp là sinh nhật của cố vấn, cơ hội hiếm có nên Phó Lâm Lăng muốn mừng sinh nhật cho ông.
“Thầy rảnh chứ nhưng mà bữa cơm này em không cần mời đâu, mai sư mẫu của em cũng đến, cộng thêm mấy học sinh bên này nữa, nên là chầu này sư mẫu em thầu hết.” Cố vấn cười nói, “Em cũng gọi cô vợ nhỏ nhà em đến luôn đi, cùng nhau ăn một bữa.”
“Dạ.” Phó Lâm Lăng mỉm cười, “Để em hỏi cậu ấy đã.”
Khi Lâm Nhiễm biết tin này thì có chút kinh ngạc: “Tớ cũng đi á?”
“Thầy mong cậu có thể đến, nhưng nếu cậu không tiện thì cũng không sao đâu.” Phó Lâm Lăng nói.
“Tiện thì tiện đó, chỉ là tớ có hơi bất ngờ thôi.”
Cố vấn tiến sĩ đấy, nhất định là một nhân vật rất lợi hại, tự nhiên nàng có hơi sợ, sợ biểu hiện không tốt làm Phó Lâm Lăng mất mặt.
“Có lẽ tớ sẽ không có tiếng nói chung gì với mọi người, thế lúc đó không phải trông tớ ngố lắm à?”
“Ngố?” Phó Lâm Lăng theo bản năng tưởng tượng ra hình ảnh ngố tàu của Lâm Nhiễm, sau đó tự thấy dễ thương, nhưng vẫn quyết định tôn trọng sự lựa chọn của nàng, “Nếu cậu không muốn thì cứ ở nhà chơi đi, tớ sẽ tranh thủ về sớm.”
Lâm Nhiễm suy xét một lát, vẫn quyết định đi: “Tớ chưa từng đi ăn với nhiều người trí thức như vậy, đi theo khai sáng một chút cũng được.”
Phó Lâm Lăng cười: “Gì mà người tri thức chứ, cũng chỉ là một đám cầm dao thôi mà.”
Lâm Nhiễm buồn cười trước cách nói của cô.
Buổi chiều Phó Lâm Lăng ra ngoài chọn quà sinh nhật, Lâm Nhiễm cũng đi theo, chủ yếu là đi hóng gió, tiện thể dạo phố luôn một lượt.
Tuy thầy xuất thân từ khoa học tự nhiên nhưng lại có sở thích văn nhã, ở nhà thường thích viết thư pháp, thích uống trà thay vì rượu.
Phó Lâm Lăng chọn một bộ văn phòng tứ bảo và hai ấm trà, tính tiền xong là đến thời gian đi dạo phố với Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm không có bất kỳ mục tiêu nào, đi đến đâu thì dạo đến đó, bao gồm các cửa hàng handmade, cửa hàng trang sức, cửa hàng đồ chơi, v.v thấy thứ gì thích thì trực tiếp mua.
Khi đi qua khu quần áo, Lâm Nhiễm đột nhiên nhìn Phó Lâm Lăng: “Ngày mai cậu định mặc gì?”
“Thì… mặc như thường ngày thôi.” Phó Lâm Lăng nói.
“Đi, tớ dẫn cậu đi mua vài bộ, dáng người cậu đẹp vậy mà không ăn diện thì phí lắm.” Lâm Nhiễm khoác tay cô vào một cửa hàng, chọn chọn lựa lựa một hồi, cuối cùng nhìn trúng hai bộ bảo cô mặc thử.
Một bộ là váy hai dây màu xanh biển cổ V khoét ngực, Phó Lâm Lăng che ngực lại ngượng nghịu đi ra.
Hai mắt Lâm Nhiễm sáng ngời kéo tay cô xuống, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Nhìn giống siêu mẫu quá, đẹp thật á.”
“Cái này… không thích hợp lắm đâu, ngày mai phải gặp thầy mà cậu.”
“Vậy thử bộ khác.”
Bộ còn lại gần với thói quen ăn mặc thường ngày của cô hơn, là áo sơ mi sang trọng kết hợp với váy ngắn cắt may khéo léo, dài trên đầu gối một chút, vừa vặn che đi hình vẽ trên đùi.
“Vậy bộ này đi, tôn chân dài.” Lâm Nhiễm nói.
Phó Lâm Lăng nhìn nàng một cái, không biết liệu có phải ảo giác không mà trông Lâm Nhiễm có vẻ thích đôi chân của cô?
Chưa từng mặc váy ngắn vậy, nhưng Phó Lâm Lăng vẫn quyết định mua nó.
Khi thay lại quần áo của mình và chuẩn bị tính tiền thì Lâm Nhiễm đã thanh toán xong, cầm hai cái túi đi tới.
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, Lâm Nhiễm cười nói: “Tặng cậu, coi như tiền cơm mấy ngày nay đi, tháng này tớ còn chưa đưa tiền sinh hoạt cho cậu nữa, nên là lấy cái này tới thay đi.”
“Tiền sinh hoạt không nhiều đến vậy.” Phó Lâm Lăng nói.
“Người một nhà cả mà khách sáo làm gì, nếu cậu lăn tăn thì đi dạo với tớ thêm chút nữa đi.”
Trong bữa tối, Lâm Nhiễm hỏi mối quan hệ giữa cô và cố vấn thế nào.
“Cố vấn thạc sĩ tiến sĩ của tớ đều là ông ấy, thầy nghiêm khắc trong việc giảng dạy nhưng lại không mất dí dỏm, lúc nào cũng tận tụy với học sinh hết, lúc phát tiền thưởng cho học trò hay dự án thì hào phóng lắm. Vợ chồng thầy theo lối sống DINKs và cũng hay quan tâm học sinh nữa, mấy dịp nghỉ thường gọi những học sinh xa nhà như bọn tớ qua ăn cơm.” Phó Lâm Lăng nói.
(*) Thuật ngữ DINKs (Dual Income, No Kids – gấp đôi thu nhập, không con cái)
“Nghe có vẻ là một người thầy rất tốt, thế chẳng phải có nhiều người muốn làm học trò của ông ấy lắm sao?”
“Đúng vậy, ông ấy là cố vấn được yêu thích nhất trường tớ á, nhưng ông khó tính trong việc tuyển chọn lắm.”
“Cậu theo ông ấy từ thạc sĩ đến tiến sĩ, vậy chứng tỏ cậu cũng rất giỏi, nên ông ấy mới chọn cậu đó.” Lâm Nhiễm nói.
Phó Lâm Lăng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nàng, mỉm cười: “Ừm.”
Ăn tối xong, Lâm Nhiễm về thư phòng, Phó Lâm Lăng tưởng nàng đang làm việc nên không có quấy rầy, tiếp tục xem tài liệu.
Đến tận lúc buồn ngủ mới đến chúc nàng một câu ngủ ngon, nhưng phát hiện nàng không vẽ trên tablet mà vẽ trên cuộn tranh.
“Cậu đang vẽ gì đó?” Cô bước đến và nhìn thấy một bức tranh thủy mặc.
Núi non trùng điệp, nhà tranh đan xen có trật tự, có hai nhi đồng đang rửa dưa hấu bên bờ suối.
Trong lí thú xen lẫn đôi phần đáng yêu.
“Quà tớ chuẩn bị cho thầy cậu đấy, đẹp không?” Lâm Nhiễm hỏi.
“Đẹp lắm, cậu còn đặc biệt chuẩn bị quà cho ông ấy nữa cơ à?”
“Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì làm, mà cũng lâu rồi không vẽ thủy mặc nên có hơi ngượng tay.” Lâm Nhiễm rửa sạch cọ rồi nói, “Cậu ngủ trước đi.”
“Tớ chờ cậu.”
“Biết chừng nào mới vẽ xong mà đợi, đi ngủ nhanh đi, cậu ngồi đây còn giảm hiệu suất của tớ nữa á.”
Phó Lâm Lăng đành chịu, chỉ có thể đi ngủ trước, ngày hôm sau vừa tỉnh giấc là vọt vào thư phòng xem tranh.
Các chi tiết trong bức tranh phong phú hơn nhiều so với đêm qua, bên cạnh còn có lời bạt của Lâm Nhiễm.
Cô cẩn thận chạm vào bức hoạ cuộn tròn, cảm thấy có chút hâm mộ thầy, đến mức sinh lòng ghen ghét.
Làm bữa sáng rồi gọi Lâm Nhiễm dậy.
Đây là lần đầu tiên hai người ngồi ăn sáng cùng nhau kể từ khi sống chung.
Lâm Nhiễm chỉ kịp đánh răng liền đi ăn sáng, nàng ngáp một cái nói: “Cậu xem tranh chưa?”
“Tớ xem rồi, siêu đẹp.”
“Vậy được, bịp những người ngoài ngành như cậu chắc là không vấn đề gì.” Lâm Nhiễm cười.
Phó Lâm Lăng nhìn nàng một cái, ăn miếng trứng gà, lại nhìn nàng một cái: “Sinh nhật tớ cũng có thể được một bức tranh như này không?”
“Cậu muốn hả?”
“Ừm.”
“Cậu chắc chứ? Cái này không đáng tiền đâu nhé, hay cậu đổi món khác đắt hơn đi?”
“Tớ cảm thấy nó là vô giá.”
Lâm Nhiễm cất tiếng cười to: “Được thôi, cậu thích thế nào thì thế đó đi.”
Ăn xong, Lâm Nhiễm trở về phòng sửa soạng một lát rồi cùng Phó Lâm Lăng ra ngoài.
Mấy bữa nay thầy ở khách sạn, nên địa điểm ăn cơm là ở nhà hàng cạnh khách sạn.
Phó Lâm Lăng đứng bên ngoài phòng ăn gõ cửa, sau đó đẩy ra: “Em chào thầy, chào cô.”
“Lâm Lăng, cuối cùng cũng gặp được em.” Sư mẫu nhiệt tình tiến tới ôm cô, sau đó nhìn Lâm Nhiễm đứng phía sau cô hỏi, “Đây là vợ em phải không?”
“Dạ phải, cậu ấy tên Lâm Nhiễm.” Phó Lâm Lăng quay đầu giới thiệu, “Nhiễm Nhiễm, đây là sư mẫu.”
Lâm Nhiễm lần đầu tiên nghe thấy cô gọi mình như vậy, không kịp phản ứng nên có hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía người phụ nữ trung niên chỉnh chu: “Chào cô ạ.”
“Chào em chào em, đẹp gái quá thể, ánh mắt Lâm Lăng tốt thật đấy, mau vào ngồi đi.” Sư mẫu nói.
Đã có mấy người đến, thầy ngồi ở chủ vị, bên cạnh có vài học sinh, đều là các học sinh đang làm hạng mục bên này, chỉ nghe tên tuổi của Phó Lâm Lăng chứ chưa từng gặp mặt.
“Thầy, chúc mừng sinh nhật.” Phó Lâm Lăng đưa quà cho thầy.
“Tới là được rồi, còn mang quà cáp làm gì.” Thầy cười tủm tỉm nhận lấy nhìn thoáng qua, “Bộ này thầy nhìn trúng lâu rồi mà tiếc tiền chưa có mua, cám ơn em nhé.”
Phó Lâm Lăng cười cười, lại nói: “Thầy, Nhiễm Nhiễm cũng chuẩn bị quà cho thầy nữa ấy.”
“Vậy hả?” Thầy có chút kinh ngạc nhìn cô gái mà cô dẫn theo, hôm nay mặc bộ váy dài màu trắng trông rất thuần khiết và xinh đẹp, hoàn toàn khác với hình ảnh cuồng dã mà ông nhìn thấy lần trước.
“Bác…” Lâm Nhiễm nuốt chữ bác sĩ Phó vào bụng, nhìn Phó Lâm Lăng một cái, mới cười đưa tranh cuộn cho ông ấy, “Lâm Lăng nói ngài thích viết chữ, em ngại múa rìu qua mắt thợ nên chỉ đành tặng ngài một bức tranh, hy vọng ngài thích.”
“Eo ôi, tuyệt thế, đây là em vẽ hả?” Thầy mở tranh ra, đỡ mắt kính nhìn tỉ mỉ, các học sinh đều chạy lại xem, sau đó thi nhau khen ngợi.
Sư mẫu nhìn đôi lần rồi vội giật lấy, nhìn chằm chằm lời bạt khen lấy khen để: “Chữ gì đẹp quá đi mất, em nên viết cho ổng mấy bộ chữ để ổng lấy về tập viết. Ổng viết suốt ngày mà không thấy tiến bộ gì hết trơn hết trọi.”
Đám học sinh đều nở nụ cười, Phó Lâm Lăng nhỏ giọng giải thích cho Lâm Nhiễm: “Cô là giáo viên ngữ văn, cũng giỏi thư pháp lắm, thích nhất là Vương Hi Chi.”
Thế thì đúng là chó ngáp phải ruồi, lúc đầu Lâm Nhiễm tập viết chữ theo mẫu chính là “Thánh giáo tự” của Vương Hi Chi, sau này mặc dù đã hình thành phong cách riêng của mình, nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút phong cách của Vương Hi Chi.
Đồ ăn đã lên đủ món, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, họ đều là học sinh cùng trường nên trò chuyện có vẻ rất tự nhiên.
Lâm Nhiễm vốn tưởng rằng mình sẽ xấu hổ khi không tìm được chuyện gì để nói với những người này, nhưng lại phát hiện họ nói chuyện phần lớn đều là về cuộc sống thường ngày, thỉnh thoảng nhắc về trường học, nàng cũng ngồi nghe ngon lành.
Hơn thế nữa, hai vợ chồng thầy có vẻ rất thích nghề nghiệp của nàng, sau khi hỏi về chuyên ngành và công việc của nàng, hai người cũng hết lời khen ngợi, sư mẫu còn bắt kịp xu hướng follow Weibo nàng nữa.
Tàn tiệc ai nấy cũng vui.
Một nhóm đưa hai ông bà về khách sạn, còn các học sinh khác thì ra ngoài dạo phố.
Phó Lâm Lăng đã lâu không gặp thầy nên tất nhiên là muốn ở lại chơi với hai ông bà thêm chốc lát.
Thầy lấy lá trà lúc nào cũng kề kề bên mình ra rồi pha trà cho các cô.
Sư mẫu thì chê chán phèo, muốn xuống lầu mua Coca uống.
Lâm Nhiễm buồn cười: “Em đi mua với cô nhé.”
“Lâm Nhiễm, em cứ kệ bà đi, bà ấy muốn uống thì tự mình mua, em đừng bận tâm.” Thầy nói.
“Không sao đâu thầy, cậu ấy cũng muốn uống.” Phó Lâm Lăng nói.
Sư mẫu và Lâm Nhiễm nhìn nhau nở nụ cười, khoác tay nhau vừa nói vừa cười xuống lầu mua Coca.
Thầy cười nói: “Lâm Lăng em nói xem, sao mà em cũng cưới một cô vợ như vậy chứ, cuộc sống sau này của em chỉ có thảm thôi.”
Phó Lâm Lăng nở nụ cười trên môi: “Nhưng em thấy thầy cam tâm tình nguyện mà.”
Hai thầy trò ngồi trong phòng trò chuyện công việc một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Phó Lâm Lăng tưởng hai người quay lại, bèn đứng dậy mở cửa, nhưng lại là một cô gái trẻ đeo kính, mặc váy trắng.
Người nọ thấy Phó Lâm Lăng, lập tức mỉm cười: “Đàn chị.”
“Phùng Minh? Sao em lại tới đây?” Phó Lâm Lăng bất ngờ nhìn cô ấy, “Không phải em ra nước ngoài rồi sao?”
“Em mới vừa trở về, vốn định đi thăm thầy, nhưng lại nghe nói thầy đang ở bên này nên em cũng đến đây, tiện thể gặp chị luôn.”
“Đúng là lâu rồi không gặp, mau vào đi.” Phó Lâm Lăng dẫn cô ấy vào trong, xoay người nói với thầy, “Thầy, Phùng Minh tới gặp thầy này.”
“Thầy biết, tối qua con bé có gọi điện thoại cho thầy. Nào, Phùng Minh uống trà đi.” Thầy rót một tách trà cho cô ấy.
“Thầy, sinh nhật vui vẻ nha.” Phùng Minh đưa quà cho ông trước.
Thầy vừa nhìn thấy là cười nói: “Hai đứa ăn ý thật đó, đứa nào cũng đưa văn phòng tứ bảo, thế này đủ cho thầy dùng lâu à nha.”
Phùng Minh cười nhìn Phó Lâm Lăng, hàn huyên với thầy một lát, sau đó hỏi cô: “Đàn chị, giờ chị đang làm việc ở đâu thế?”
“Bệnh viện tuyến ba, còn em?”
“Em vẫn đang suy xét, chị thấy em đến viện tuyến ba được không?”
“Phúc lợi ở đó ổn lắm, đồng nghiệp cũng hoà đồng nữa, nói chung là khá tốt.” Phó Lâm Lăng nói.
“Thầy giới thiệu mà kém được sao.” Thầy cười nói.
Cả ba cùng nở nụ cười.
“Phùng Minh, thầy thấy em đi viện tuyến ba cũng được đó, có thể làm việc chung với Lâm Lăng này, còn có thể phối hợp với nhau nữa.” Thầy nói.
“Đúng rồi, đàn chị, có lẽ sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp đấy.” Phùng Minh nhìn Phó Lâm Lăng nói.
“Vậy thì tốt.” Phó Lâm Lăng nói.
Phùng Minh nhỏ hơn Phó Lâm Lăng hai tuổi, không phải học thẳng từ cử nhân lên tiến sĩ, đỗ cao học thì theo giáo viên hướng dẫn ba năm.
Mà khi ấy Phó Lâm Lăng đã đến giai đoạn tiến sĩ, thầy hay nhờ cô hướng dẫn đàn em, mà Phùng Minh là người có biểu hiện vượt trội trong nhóm đó.
Phó Lâm Lăng rất tán thưởng đàn em này, vì hướng dẫn cô ấy rất nhẹ nhàng.
Hai người cộng sự rất ăn ý, chưa từng xảy ra mâu thuẫn, quan hệ khá tốt.
Sau khi tốt nghiệp, Phó Lâm Lăng đi làm ở Cẩm Thành, còn Phùng Minh thì ra nước ngoài học lấy bằng tiến sĩ.
Thầy hỏi hệ thống giảng dạy và phương pháp đào tạo của nước ngoài, Phùng Minh đĩnh đạc trả lời.
Bấy giờ, hai người mua Coca cũng trở về.
“Ấy, Phùng Minh tới rồi à, đã lâu không gặp nha.” Sư mẫu cùng Lâm Nhiễm đi vào.
“Em chào cô, ngài vẫn trẻ như xưa.” Phùng Minh nói xong, ánh mắt nhìn về phía cô gái lạ mặt bên cạnh bà, cô ấy tưởng nàng là học trò của thầy.
“Mấy người nói chuyện tiếp đi, đừng để ý đến bọn này.” Sư mẫu dẫn Lâm Nhiễm vào căn phòng nhỏ bên trong, nhỏ giọng nói, “Đấy cũng là trò cưng của ổng, lần nào hai đứa nó đến cũng toàn nói ba cái chuyện chuyên môn, nghe riết mà cái đầu cô ong ong luôn đó.”
Lâm Nhiễm tò mò nhìn ra ngoài, cô gái có chiều cao trung bình, vẻ ngoài sạch sẽ và thanh lịch, trông giống kiểu con gái đầy bụng thơ sách.
Như sư mẫu nói vậy, chủ đề họ đang nói làm người ta khó mà chen mồm.
Phó Lâm Lăng nghe rất nghiêm túc, thi thoảng đưa ra vài câu nhận xét, khiến cho Phùng Minh bật cười.
Lâm Nhiễm không hiểu: Rồi mắc cười chỗ nào? Hay chỗ nhột của nàng quá cao à?
Sư mẫu thấy bên kia nói chuyện quên trời quên đất, liền cầm quà của Phó Lâm Lăng vào phòng, mở bao bì ra nói với Lâm Nhiễm: “Nếu chán thì chúng ta viết chữ đi.”
“Dạ được.”
Đây đúng là một cách giết thời gian hiệu quả, không biết tự bao giờ mà trời đã tối mịt.
“Hai người đang làm gì vậy?” Thầy đi tới cửa hỏi, hai người còn lại cũng tò mò đi vào, đứng phía sau nhìn.
“Chà, Lâm Nhiễm viết chữ này đẹp thật đó.” Đôi mắt thầy sáng ngời.
Phó Lâm Lăng đứng một bên nhìn nàng cúi đầu viết chữ, lấy làm vinh dự nói: “Cậu ấy từng đoạt giải trong cuộc thi thư pháp đấy ạ.”
“Giỏi thế nhờ, Nhiễm Nhiễm, chữ này cô lấy về cho đám học trò của cô thưởng thức được không?” Sư mẫu hỏi.
“Được chứ ạ, chỉ cần ngài không chê.” Lâm Nhiễm cười nói.
Nhìn thấy cuộc đối thoại quen thuộc của họ, Phùng Minh không khỏi hỏi: “Thầy, đây cũng là học sinh của ngài sao?”
“À không phải, cổ là vợ của học trò thầy ấy mà.” Thầy úp úp mở mở nói, nhìn về phía Phó Lâm Lăng, ra hiệu cô hãy cho người bạn cũ của mình một cú chấn động đi.
Dưới cái nhìn hoang mang của Phùng Minh, Phó Lâm Lăng cười giới thiệu: “Cậu ấy là vợ tôi.”
Phùng Minh ngẩn người, như nghe thấy một lời bịa đặt không đáng tin, đồng tử co rút lại: “Chị… chị đang đùa phải không?”
“Không có, tôi mới kết hôn dạo gần đây thôi.” Phó Lâm Lăng nhìn về phía Lâm Nhiễm, “Cậu ấy tên Lâm Nhiễm, giờ thì là bà Phó.”
Lâm Nhiễm không ngờ cô lại gọi bà Phó trước mặt thầy cô như vậy, lườm cô một cái rồi đặt bút xuống, lặng lẽ véo cánh tay cô, sau đó quay sang chào hỏi Phùng Minh: “Chào, tôi là Lâm Nhiễm, rất vui được biết em.”
Phùng Minh ngây người một lát, mới chậm rãi gật đầu: “Chào…. Tôi là… là đàn em của chị ấy.”
Lâm Nhiễm đột nhiên nhớ tới cuốc điện thoại mình từng nghe được, giọng nói lúc đó hình như là của người trước mặt.
“Đàn chị, chị kết hôn, sao không nói với em một tiếng? Chị không hề coi em là bạn sao?” Phùng Minh nhìn thẳng Phó Lâm Lăng.
“Ngại quá, kết hôn có hơi đột ngột nên chúng tôi không có tổ chức hôn lễ, hôm nào mời em một bữa.” Phó Lâm Lăng nói.
Lâm Nhiễm gật đầu.
“Đừng nói là em, ngay cả bọn này cũng mới biết được hai ngày trước thôi.” Thầy cười ha ha nói, “Khỏi có hôm nào, ngay đêm nay luôn đi, Lâm Lăng mời khách.”
“Được.” Phó Lâm Lăng vui vẻ đồng ý.
Mấy người đi ra ngoài ăn cơm, Lâm Nhiễm khoác tay sư mẫu đi ở phía sau, hai người đang nói chuyện, chợt nhận ra có người đang nhìn mình, vừa quay sang thì thấy đó là Phùng Minh, thế là thân thiện nở nụ cười.
Đối phương gật đầu rồi quay sang trò chuyện với thầy.
Khi ngồi xuống, thầy và Phó Lâm Lăng mỗi người ngồi một bên, sau đó Phùng Minh ngồi xuống bên cạnh Phó Lâm Lăng.
Lâm Nhiễm lúng túng ngừng bước.
Phó Lâm Lăng quay đầu nhìn nàng, sau đó nhìn về phía Phùng Minh.
Phùng Minh muộn màng nhận ra, đứng dậy nhường chỗ cho Lâm Nhiễm: “Ngại quá, tôi quen rồi, chị ngồi đi.”
Sư mẫu cười ngồi bên cạnh thầy, giải thích với Lâm Nhiễm: “Lúc trước hai đứa hay ngồi chung vậy đó, quen chân cũng là chuyện bình thường.”
Lâm Nhiễm gật đầu cười: “Thói quen đúng là khó sửa, đến giờ mà bọn em vẫn chưa đổi cách xưng hô với cha mẹ đối phương nữa, thấy có hơi không quen.”
“Mới kết hôn là thường tình, ai cũng từ từ mới sửa được.” Sư mẫu nói.
“Hai người cưới vội sao?” Phùng Minh chợt hỏi.
“Đúng vậy.” Lâm Nhiễm trả lời.
“Vì lý do gì mà kết hôn?”
Lâm Nhiễm nghẹn họng trước câu hỏi này, quay đầu nhìn Phó Lâm Lăng, Phó Lâm Lăng đặt chén đĩa vừa tráng qua nước nóng vào tầm tay nàng, trả lời: “Thiên thời địa lợi nhân hòa.”
Nói cách khác, thời cơ chín muồi và mọi nhân tố đều góp phần tạo nên cuộc hôn nhân của các cô, Lâm Nhiễm cũng gật đầu tán đồng.
Nghe vậy, nét mặt Phùng Minh trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cưới vội chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham, hoặc không thể không kết hôn vì những lý do bên ngoài khác.
Cô ta biết Phó Lâm Lăng chắc chắn không phải người sẽ đưa ra quyết định điên rồ như vậy chỉ vì vẻ bề ngoài.
“Chị cũng thật là, rõ ràng lúc trước còn nói không thích phụ nữ, thế mà giờ lại kết hôn với Lâm tiểu thư, chị làm người ta bất ngờ thật đó.” Phùng Minh nói.
“Ồ?” Lâm Nhiễm tò mò nhìn về phía Phó Lâm Lăng.
Sư mẫu cũng khó hiểu: “Lâm Lăng, còn có chuyện này sao?”
“Có hả? Tôi không nhớ.” Phó Lâm Lăng đáp.
“Có, lúc ấy có một bé đàn em tỏ tình với chị, chị nói chị không thích phụ nữ.”
Trông Phùng Minh không giống đang nói dối, Phó Lâm Lăng vắt óc hồi lâu: “Quên rồi.”
Sư mẫu cười vang: “Chắc là tìm bừa lý do từ chối đây mà.”
“Vậy sao…” Phùng Minh rũ mắt, buồn cười nhếch môi.
Trong lúc ăn, Lâm Nhiễm với tay gắp đồ ăn, vô tình để lộ hình vẽ trên cổ tay.
Phùng Minh liếc mắt một cái là đã nhận ra, chỉ im lặng nhìn mà không nói gì.
Nhưng sư mẫu lại thấy mới lạ: “Nhiễm Nhiễm, em còn có hình xăm nữa à?”
Lâm Nhiễm cười xấu hổ.
“Cái này là vẽ thôi.” Phó Lâm Lăng giải thích thay nàng, nhân cơ hội cứu cánh hình tượng của Lâm Nhiễm trong lòng thầy, kẻo nàng luôn mãi lo lắng thầy nghĩ mình là gái hư.
“Đây là vẽ henna, dùng một loại mực đặc biệt để vẽ, sau khi khô sẽ cho ra hiệu quả như này, em cũng có vẽ.”
“Còn thứ này nữa hả?” Sư mẫu nhìn cổ tay của nàng, “Cho cô xem của em đi.”
“Không xem được.”
“Tại sao?”
“Của cậu ấy là ở trên đùi.” Lâm Nhiễm cười nói.
Sư mẫu cũng nở nụ cười: “Cũng phải, bác sĩ như em thì tốt nhất là không nên vẽ ở chỗ dễ thấy. Nhiễm Nhiễm, em vẽ cho con bé à?”
“Dạ phải.”
“Hay nhờ, vợ vợ son cũng tiện vẽ cho nhau.”
Lời này khiến cho đôi vợ vợ trẻ đỏ mặt.
Phùng Minh nhìn bọn họ một cái rồi nhấp một ngụm rượu, sau đó hỏi thăm Phó Lâm Lăng về chuyện công việc ở bệnh viện.
Nếu cô ấy có thể đến bệnh viện tuyến ba thì tất nhiên là Phó Lâm Lăng cũng vui, bèn trò chuyện với cô ấy, dùng bữa xong mà hai người họ với thầy vẫn còn tiếp tục những chủ đề này.
Thoáng thấy Lâm Nhiễm ngồi bên cạnh không nói được lời nào, sợ nàng cảm thấy mình bị bỏ rơi, thế là nắm tay Lâm Nhiễm theo bản năng, tỏ ý rằng mình vẫn đang chú ý cậu đây này.
Lâm Nhiễm ngẩng đầu nhìn cô.
Phó Lâm Lăng cười nhẹ với nàng, quay đầu tiếp tục trò chuyện.
Lâm Nhiễm rũ mắt, nhìn hai bàn tay đan vào nhau.
Bàn tay Phó Lâm Lăng rất dài, móng tay được cắt tỉa cẩn thận, nàng lật bàn tay cô lại, áp lòng bàn tay vào nhau hòng so sánh chiều dài.
Phùng Minh chú ý đến động tác nhỏ của các cô, Lâm Nhiễm cúi đầu chơi tay hai đứa, mặc dù Phó Lâm Lăng đang nói chuyện với bọn họ nhưng khóe môi lúc nào cũng cong lên, không biết là đang trò chuyện vui, hay vì chuyện gì khác.
Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người chào tạm biệt nhau, Phùng Minh ôm sư mẫu, lại tiến tới ôm Phó Lâm Lăng một chút: “Đàn chị, hôm khác chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé.”
“Được, chờ mong em gia nhập bệnh viện.”
“Em cũng rất chờ mong.” Phùng Minh cười nói.
Lâm Nhiễm nói vài lời với sư mẫu rồi mới lên xe cùng Phó Lâm Lăng, đêm nay Phó Lâm Lăng lại uống chút rượu, nên nàng vẫn là người lái xe.
Nàng phát hiện nết uống rượu của Phó Lâm Lăng rất tốt, chủ yếu là có chừng mực, không như một số người, đã uống là không dừng được hoặc thấy người ta chuốc rượu thì chịu không nổi, mà là lúc nào nên uống thì uống, uống hơi say sẽ tự động dừng lại, tuyệt đối không ghiền rượu, người khác có chuốc tiếp cũng vô dụng.
“Hôm nay cậu vui không?” Phó Lâm Lăng tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, vẻ mặt thư thái.
“Vui lắm, thầy với cô ai cũng nice hết, nếu lúc trước tớ cũng gặp thầy cô như vậy thì biết đâu tớ cũng có thể trở thành con nhà người ta nữa đó.” Lâm Nhiễm nói.
Phó Lâm Lăng cười cười: “Cô thích cậu lắm ấy, chỉ có cậu mới có thể tung hứng được những ý tưởng lạ lùng của cô thôi, mấy đứa học sinh như tớ đều quá nghiêm túc.”
“Nghiêm túc cũng có chỗ tốt của nghiêm túc, nhưng mà cô làm tớ khá bất ngờ, hình như lúc nào cô cũng cãi nhau với thầy.”
“Đúng vậy, thật ra tính cách của hai người khác nhau lắm, tớ nghe nói hồi trẻ cãi nhau còn dữ hơn cơ, chủ yếu là vì một số thói quen khác biệt rất lớn, nhưng nhiều năm chung sống như vậy cũng trở nên tốt hơn rồi.”
“Thế không phải giống tụi mình à?” Lâm Nhiễm hỏi xong thì liếc Phó Lâm Lăng một cái, thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế, sau đó vang lên một tiếng cười khẽ.
“Phải, nhưng chúng mình sẽ tốt hơn hai người họ nhiều.”
“Cậu dám ăn nói ngông cuồng vậy sao.” Lâm Nhiễm buồn cười nói.
“Ừm, chúng ta ^#&*…….” Phó Lâm Lăng mơ hồ nói vài câu, Lâm Nhiễm không nghe rõ, khi nhìn sang thì thấy đối phương nghiêng đầu qua bên kia, dựa vào cửa sổ xe.
Có thể đã ngấm say.
Khi dừng xe, nàng đánh thức Phó Lâm Lăng: “Có đi được không?”
“Ừm.” Phó Lâm Lăng lắc đầu, vững vàng đi về nhà, vừa vào nhà là rót nước ấm uống.
“Đúng rồi, tớ hỏi cậu một chuyện này.” Lâm Nhiễm bước đến gần và ngửa đầu nhìn cô.
“Chuyện gì?”
“Thì là… cậu cưới tớ, thật sự không phải vì giúp tớ, khiến cho mẹ tớ yên tâm sao?”
Phó Lâm Lăng cúi đầu, lẳng lặng nhìn nàng.
“Rốt cuộc cậu có thích phụ nữ không?” Lâm Nhiễm gạn hỏi.
Nàng có hơi để ý vấn đề này.
Nếu đối phương không thích phụ nữ mà chỉ vì giúp nàng, thì không cần tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Lâm Nhiễm nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt mông lung vì men say của cô, nói: “Nếu cậu không thích…”
Một bóng người từ từ lại gần, Phó Lâm Lăng khom người đến trước mặt nàng.
Sau đó một cái hôn ươn ướt chạm vào môi.
Đối phương vừa uống nước, đôi môi ẩm ướt.
Cả người ngây dại, bất động nhìn Phó Lâm Lăng.
Phó Lâm Lăng hỏi: “Cậu nói xem?”