Ba Mươi Mới Cưới

Chương 22



“Cởi áo ra đi, bác sĩ Phó.”

**

Phó Lâm Lăng bị mất ngủ.

Từ khi gặp lại Lâm Nhiễm, tần suất mất ngủ càng tăng lên, thời gian mất ngủ cũng càng ngày càng dài.

Cô nhận bức tranh từ nơi Lâm Nhiễm, cầm trong tay nhìn chằm chằm hồi lâu.

Rất vui vì những gì Lâm Nhiễm nói, nhưng cô cũng không khỏi nghĩ đến những ngày đi học trước đây.

Luôn là người đến lớp sớm nhất và về muộn nhất, hầu như không có hoạt động giải trí nào và toàn bộ thời gian đều dành cho việc học.

Cô cũng hâm mộ những người có thể đi chơi đây đó, nhưng cô không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu nên chỉ có thể làm theo lời thầy cô và bố mẹ —— chỉ có học tập thì mới có tương lai.

Mặc dù có một số người cười nhạo cô là một con mọt sách. Nhưng giờ đây, cô thực sự rất biết ơn con mọt sách đã cố gắng hết mình năm xưa.

Bây giờ cô có thể có một công việc tử tế mà mình thích, có thu nhập ổn định, định cư ở một thành phố lớn và đạt được cái gọi là thành công trong miệng bao người. Hơn nữa, bây giờ cô có vóc dáng cao ráo, diện mạo ưa nhìn, chưa kể cô còn kết hôn với Lâm Nhiễm.

Tất cả những gì cô có bây giờ không thể vắng bóng sự nỗ lực của cô ngày ấy.

Lâm Nhiễm nói phải, cô nên tự hào về bản thân mình.

*

“Bác sĩ Phó, chị có chuyện gì vui sao?” Y tá Tần hỏi.

“Sao lại hỏi vậy?” Phó Lâm Lăng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm thao tác của Lâm Tùng, những công đoạn đơn giản đều giao cho các thực tập sinh thực hiện.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay tâm trạng của chị rất tốt, chốc chốc lại tủm tỉm cười một mình, vừa nhìn là biết có chuyện vui rồi.” Y tá nói.

“Có hả?” Phó Lâm Lăng nhìn các thực tập sinh khác.

Trong số đó có một nam sinh biểu hiện xuất sắc gật đầu hỏi: “Có ạ, cô nhớ sư mẫu của bọn em rồi phải không?”

Nghe vậy thì những người khác đều phì cười, sau đó nhanh tay bụm miệng lại.

Phó Lâm Lăng liếc họ một cái, khóe môi cong cong, chẳng nói đúng sai gì mà chỉ nói: “Cậu rỗi lắm nhỉ, người bệnh tiếp theo là đến cậu rồi đấy, cậu chuẩn bị xong chưa?”

“Không thành vấn đề, lần trước em là người lấy dấu cho bệnh nhân đấy mà.”

Khi nói chuyện, Phó Lâm Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua rồi đè vai Lâm Tùng lại: “Để tôi.”

Lâm Tùng sắc mặt trắng bệch, đứng sang bên cạnh nhìn thao tác của cô.

Lúc tan làm, Phó Lâm Lăng chỉ rõ vấn đề của từng người một, khi đến lượt Lâm Tùng thì nói: “Muốn cố gắng hoàn thành tốt một việc nào đó là một chuyện hay, nhưng những gì chúng ta phải đối mặt là bệnh nhân, chỉ chăm chăm vào tình trạng trong răng, tốc chiến tốc thắng mà bỏ qua phản ứng đau đớn của người bệnh là một điều không nên. Với lại phải tập trung, đừng làm mình hồi hộp chểnh mảng thao tác trước mắt chỉ vì tôi đang đứng cạnh nhìn cậu.”

Lâm Tùng cúi đầu.

Vài ngày sau có một đoàn đội đến bệnh viện giao lưu và học tập, đội do cố vấn tiến sĩ của Phó Lâm Lăng dẫn đầu, mang theo vài bác sĩ trẻ đến học hỏi.

Khi nhìn thấy Phó Lâm Lăng, cố vấn tiến sĩ vui mừng giới thiệu Phó Lâm Lăng với những người khác.

Phó Lâm Lăng đã lâu chưa gặp cố vấn của mình, đương nhiên là vui vẻ muốn mời ông ấy ăn một bữa, nhưng tối nay trưởng khoa lại đứng ra tổ chức tiệc.

Các bác sĩ trong khoa đều đến, cộng thêm đội ngũ của cố vấn, phải thuê một phòng siêu to mới có thể ngồi đủ.

Phó Lâm Lăng nhìn thời gian, gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Nhiễm: 【 tối nay tớ phải dự tiệc nên không về nấu cơm được, cậu ăn trước đi nhé. 】

Ran.: 【 okiela (*▽*)】

Phó Lâm Lăng nhìn kaomoji liền cảm thấy dễ thương, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhỏ.

“Lâm Lăng, Phó Lâm Lăng.”

Phó Lâm Lăng nghe thấy cố vấn đang gọi mình thì vội ngẩng đầu đáp lại.

Cố vấn hỏi tình hình gần đây của cô, chủ yếu là về mặt công việc, “Thầy đọc luận văn trên báo của em rồi, hay lắm.”

Trưởng khoa cũng tiếp lời cố vấn, khen cô: “Lâm Lăng là phó trưởng khoa trẻ đẹp nhất khoa chúng tôi đấy, ông dẫn dắt ra một cô trò giỏi vậy thì quả là kiêu hãnh.”

Cố vấn hớn hở nói: “Hướng dẫn con bé này nhẹ lòng thật sự, không biết khó khăn là gì, đã vậy còn kiên định và cầu tiến, dù cho ai hướng dẫn cũng vậy, tôi chỉ là may mắn thôi.”

Phó Lâm Lăng nói: “Là em may mắn mới phải, nhờ có ngài kèm cặp em mới được như hôm nay.”

Cố vấn mỉm cười.

Trưởng khoa nói thêm: “Giờ cổ cũng kết hôn rồi đấy.”

“Thật hả?” Cố vấn hơi bất ngờ, nhưng cũng có chút vui mừng, “Sao không nghe em nói gì hết vậy? Chuyện lớn thế mà không mời thầy tới luôn sao?”

“Bọn em không có tổ chức hôn lễ, chỉ mời gia đình hai bên ăn một bữa cơm thôi ạ.” Phó Lâm Lăng giải thích.

“Giới trẻ giờ đỡ chuyện ghê nhỉ.” Cố vấn cười nói, “Chồng em là ai? Cùng ngành sao?”

Những người khác lập tức im lặng, không tiện trả lời thay, liên tục nhìn sang Phó Lâm Lăng.

Phó Lâm Lăng nói: “Thầy ạ, cậu ấy là phụ nữ, là vợ của em.”

“Không ngờ thật đó…” Cố vấn hơi kinh ngạc, nhưng học thức cao khiến ông nhanh chóng đón nhận sự thật ngoài ý muốn này, lại cười nói, “Nếu mấy đứa đàn em của em mà biết thì chắc bất ngờ lắm.”

Trong trường Phó Lâm Lăng có tiếng là mỹ nữ học rộng tài cao, mà lại không hề có tai tiếng hay hẹn hò nào, ai nấy cũng cho rằng cô đã định cống hiến cả đời cho việc chữa bệnh, nên khi nghe tin cô kết hôn, cố vấn còn mừng cho cô nữa là.

Trên bàn tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng, trò chuyện với nhau, đều là chung ngành nên có rất nhiều đề tài để nói. Bởi vì cố vấn nên các đàn em đến giao lưu học tập cũng thích tìm Phó Lâm Lăng trò chuyện.

Rượu, tất nhiên là phải uống.

Khi bữa tiệc sắp kết thúc, trưởng khoa hỏi mọi người về nhà thế nào, ai cũng nói có vợ/chồng hoặc người yêu đến đón.

Lần nào Phó Lâm Lăng cũng trực tiếp bắt xe về, nhưng tự nhiên hôm nay có chút hâm mộ các đồng nghiệp, cô cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác được bạn đời đến đón.

Cô gửi tin nhắn cho Lâm Nhiễm: 【 tớ uống chút rượu, có thể phiền cậu đến đón tớ được không? 】

Ran.: 【 giờ hả? 】

Phó Lâm Lăng: 【 ừm, có tiện không? 】

Ran.: 【 tiện, gửi địa chỉ cho tớ đi. 】

Phó Lâm Lăng gửi định vị xong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trưởng khoa với đôi mắt sáng ngời.

Trưởng khoa: “?”

Vẫn là cố vấn quan tâm hỏi một câu: “Lâm Lăng, em về nhà thế nào? Vợ em đến đón hay sao?”

“Có, cậu ấy sẽ đến ngay thôi ạ!” Phó Lâm Lăng trả lời có phần hí hửng, thậm chí có chút nóng lòng.

Người đón đưa cũng lần lượt đến, liên tục có người về trước, đến cuối cùng chỉ còn lại một vài đồng nghiệp và đội ngũ cố vấn.

Sau khi trưởng khoa thanh toán, mọi người cùng nhau xuống lầu.

Cố vấn ở khách sạn nên gọi xe về, trong lúc chờ đợi, Phó Lâm Lăng nói chuyện với cố vấn vài câu.

“Bác sĩ Phó.”

Phó Lâm Lăng nghe thấy phía sau có người gọi mình, quay đầu lại thì thấy là Lâm Nhiên, trên mặt lập tức có nét cười, nhưng bỗng ngây người khi nhìn thấy cánh tay của đối phương.

Cánh tay Lâm Nhiễm đột nhiên có hai hình xăm, trên cánh tay có hình một con cá voi rất nổi bật, trên cổ tay có một con mèo nhỏ.

Mọi người thấy nàng đến gần, đầu tiên là kinh ngạc trước vẻ ngoài của nàng, sau đó chú ý đến những hình xăm của nàng, tò mò đánh giá.

“Lâm Lăng, đây là?” Cố vấn hỏi.

“Đây là vợ em, cậu ấy tên Lâm Nhiễm.” Phó Lâm Lăng giới thiệu Lâm Nhiễm với mọi người, rồi giới thiệu đơn giản những người ở đây cho Lâm Nhiễm.

Có một số người Lâm Nhiễm thấy quen mắt do lần trước gặp ở karaoke, còn những người khác đều là lần đầu gặp, sau khi nghe thấy có trưởng khoa và cố vấn tiến sĩ thì nụ cười trên môi nàng chợt tắt.

Nếu biết bữa tiệc này toàn là người có quyền thì nàng đã mặc áo tay dài rồi trời ơi!

Phó Lâm Lăng chào tạm biệt mọi người, sau đó lên xe Lâm Nhiễm rời đi dưới ánh mắt khác thường của bọn họ.

“À ờm…” Lâm Nhiễm nhìn vài vị bác sĩ lớn tuổi qua gương chiếu hậu, nuốt nước miếng thận trọng hỏi, “Bác sĩ Phó, tớ làm cậu mất mặt rồi phải không?”

“Mất mặt gì cơ?” Phó Lâm Lăng quay đầu nhìn, ánh mắt không khỏi rơi vào cánh tay nàng.

“Hình vẽ á, chắc họ sẽ nghĩ tớ là gái hư mất thôi.”

“Cậu không phải gái hư đâu nhé.” Phó Lâm Lăng nghiêng người, tò mò nhìn hình xăm, “Cậu mới xăm hả? Vừa xăm là có thể cho ra hiệu quả như này luôn hả? Sao không thấy miệng vết thương gì hết vậy?”

“Không phải xăm, tớ mua mực về tự vẽ đấy.” Lâm Nhiễm nói.

“Vẽ á? Nhìn thật quá vậy?”

“Ừm, cậu có nghe vẽ henna bao giờ chưa?”

“Tớ chưa.” Phó Lâm Lăng lên mạng tìm kiếm một chút, mới biết được hòm hòm.

“Nhưng đồng nghiệp với lãnh đạo của cậu đâu có biết là vẽ, tiêu rồi tiêu rồi, chắc tớ để lại ấn tượng xấu cho họ mất rồi, sau đó họ sẽ bắt đầu nghi ngờ ánh mắt của cậu.” Lâm Nhiễm lo lắng nói.

“Cậu đang nói gì đó?” Phó Lâm Lăng buồn cười nói, “Một hình xăm là có thể phủ định một người sao? Họ sẽ không có ấn tượng rập khuôn vậy đâu, cho dù có, vậy thì tớ khỏi giao thiệp gì nhiều với bọn họ nữa.”

Đến đèn đỏ, Lâm Nhiễm dừng xe lại quay đầu hỏi: “Vậy còn cậu? Thấy hình vẽ của tớ đẹp không?”

Phó Lâm Lăng giơ tay sờ cá voi trên cánh tay nàng, ngước mắt hỏi: “Cậu có thể vẽ cho tớ một cái không?”

Lâm Nhiễm kinh ngạc: “Cậu muốn vẽ á?”

“Ừm, tớ nổi loạn tuổi trung niên.”

Lâm Nhiễm nở nụ cười: “Được thôi, cậu muốn vẽ ở đâu? Nhưng cậu là bác sĩ, chắc chắn không thể vẽ ở mấy nơi dễ thấy đâu.”

“Để tớ nghĩ xem nào.”

“Thật ra có một nơi không chỉ kín đáo mà còn an toàn nữa.”

“Nơi nào?”

“Ngực.”

“……”

Phó Lâm Lăng nhìn nụ cười ranh mãnh trên gò má nàng, khóe môi cong lên: “Được thôi, vậy cậu vẽ giúp tớ được không?”

Lâm Nhiễm nghẹn một hơi, không ngờ lần này bác sĩ Phó không những không đỏ mặt mà còn ghẹo lại nàng nữa.

“Chỉ cần cậu dám thì tớ cũng dám.”

Về đến nhà, vừa đóng cửa lại là Lâm Nhiễm lập tức nở nụ cười: “Cởi áo ra đi, bác sĩ Phó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.