Từ Bá xua tay, lại xoa đầu a Thiết giải thích.
“Không có không có, cái này là ta mượn của Vĩnh ma ma, khi có tiền sẽ trả lại, không có bán các ngươi.”
“Người nói dối, những lần trước chỉ lấy rượu cùng thức ăn về nhà, lần này lại có bạc, chắc chắn ngày mai họ sẽ đến bắt chúng ta đi.”
A Thiết khóc càng to thêm.
“A đầu ngốc, bán các ngươi sao chỉ có một nén bạc a, ít nhất cũng ba mươi nén bạc như thế mới được… Ta
không nói dối, cái này là Vĩnh ma ma ở đó cho mượn, vì bà nghe ta nói a Liên muốn làm bánh mang ra thị trấn bán nên liền cho mượn bạc, ta đã từ chối, nhưng bà ấy nói là cho mượn, a Liên có thể làm bánh mang đến Vĩnh Hương Lâu để bán lấy tiền, trừ lại số bạc đã mượn thì tiền lãi chúng ta sẽ dữ lại.”
A Thiết ngừng khóc, ba người sáu đôi mắt sáng lấp
lánh nhìn nhau rồi quay sang nhìn Từ Bá, giống như chưa tin lắm mà cùng lúc hỏi lại:
“Có thật không?”
Từ Bá mỉm cười gật đầu, “Là thật.”
Tuy là có chút vui mừng vì có tiền nhưng trong lòng Từ Liên vẫn còn nghỉ ngại, nàng hướng Từ Bá hỏi:
“Cha, người và vị Vĩnh ma ma kia có quan hệ thế nào mà bà ấy lại nhiệt tình giúp đõ đến như vậy?”
Từ Bá kéo ghế ngồi xuống để vò rượu lên bàn thở dài nhớ lại chuyện củ.
Mùa đông năm ấy tuyết rơi đặc biệt sớm, mới vào đầu mùa mà bông tuyết đã lả tả tung bay. Sáng sớm vừa mở khung cửa sổ liền thấy cả khoảng sân trong học đường bị tràn ngập bởi sắc trắng mênh mông, trắng muốt như thân thể mịn màng của giai nhân dưới ánh nến. Từ Bá đứng trước cửa sổ uể oải vươn vai. Gió bấc đan xen giữa từng bông tuyết hoa thổi ùa lên mặt. Trong hàn ý lạnh thấu xương, cả người liền lập tức thanh tỉnh. Từ Bá là học trò trong học đường kiêm luôn quản sự và quét dọn, vì gia cảnh nghèo khó lại thân cô thế cô không người nương tựa, học trò nghèo hiếu học được lão sư trong học đường cho ở lại trường học không tốn tiền, làm quản sự trong coi trường lớp, và sau giờ học sẽ quét dọn học đường.
Vĩnh lão sư có một ái nữ tên gọi Vĩnh Tiểu Tuyết,
vừa đẹp người lại đẹp nết, là nữ tử được nhiều nam nhân để ý mến mộ. Nhưng người nàng để tâm yêu thích lại là học trò nghèo ở trọ trong học đường. Bản thân Từ Bá cũng nhận ra nhưng cố làm lơ như không hề hay biết. Vĩnh lao sư là người trọng thể diện sẽ không vì con gái yêu thích mà quan tâm đến một học trò nghèo không tiền đồ. Người trong cuộc thường không nhận ra nhưng người ngoài cuộc lại rõ mùng một, Vĩnh lão sư biết được tâm tư con gái đã liền ga tay ngăn cản. Từ Bá là học trò chăm chỉ lại hiền lành, cái gì cũng tốt chỉ có mỗi tội là nghèo, không có tiền thì liền không có tiền đồ. Thế là Vĩnh lão sư một mặt cho Từ Bá một số bạc rồi nói khéo đuổi người đi thật xa, mặt khác nhận sính lễ của Ôn Viên Nghiêm một học trò của ông, cũng là con trai của tuần phủ Ôn Hoãng. Từ Bá biết Vĩnh lão sư trước sau gì cũng đối với mình như vậy, mặc khác lại mang ơn lão sư đã ưu mang mình, trong lòng không hờn không trách, nên quyết định không nói gì với Vĩnh Tiểu Tuyết mà âm thầm bỏ đi, trên đường đi gặp được Mã Khê vừa điều tra án xong trở về, cả hai kết làm huynh đệ , Từ Bá cùng theo Mã Khê về trấn Hoàng Mai, sau đó Từ Bá gặp được tức phụ nhà mình là mẹ của Từ Liên.
Thời gian qua đi cứ ngõ sẽ biệt lai vô dạng không còn cơ hội gặp lại, ai có ngờ một ngày nọ khi đi ngang qua Vĩnh Hương Lâu, ông lại nhìn thấy Vĩnh Tiểu Tuyết đứng trên lầu cao sương phòng nhìn xuống. Từ Bá vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, vì cớ gì một tiểu thư con lão sư dạy học được bao nam nhân mến mộ lại đứng trên lầu cao của thanh lâu nổi tiếng trong trấn này. Thế là ông mạo muội bước vào gặp nàng, hỏi hang sự tình mới biết, nàng vì không chịu cùng Ôn Viên Nghiêm kết làm phu thê mà bỏ trốn khỏi học đường, trên đường đi gặp phải thổ phỉ bị bắt bán vào thanh lâu, một thân liễu yếu đào tơ bị gió mưa vùi dập. Qua nhiều năm, Vĩnh Tiểu Tuyết cũng đủ tiền chuộc thân, ma ma quản lý Ngọc Hương Lâu rửa tay rác kiếm về an hưởng tuổi già, muốn nhượng lại kỷ viện, Vĩnh Tiểu Tuyết là người hiểu lễ nghĩa biết phép tất được ma ma rất trọng dụng nên bà đã để nơi này lại cho nàng quản lý, cũng như giúp đõ các cô nương khác không nơi nương tựa. Từ đó Ngọc Hương Lâu đổi thành Vĩnh Hương Lâu.
Hiểu được nội tình, Từ Bá thấy đau lòng. Kỳ thực chung quy vẫn là do Từ Bá bản thân nghèo khó, tự tỉ mặt cảm trước kia không dám thân cận cùng nàng, hiện tại cảm thấy tự trách mình lúc đó đối với nàng quá mức lạnh nhạt, mặc dù biết Vĩnh Tiểu Tuyết nhất khang nhiệt tình yêu thương, nhưng đụng với người như mình, nàng cũng nhất định một ngày nào đó sẽ rất thất vọng. Vì thế nên không từ mà biệt liền rời đi, nếu như khi đó trước khi đi ông đến từ biệt nàng chắc chắn Vĩnh Tiểu Tuyết sẽ không hề suy nghĩ mà bỏ trốn cùng ông, cuộc đời nàng cũng không đến nông nổi trở thành nữ nhân nơi phong hoa tuyết nguyệt này rồi.
Cảm thấy mình là người có lỗi đối với Vĩnh Tiểu Tuyết, Từ Bá luôn áy náy trong lòng, thế là từ đó cả hai người xem nhau như cựu nhân. Từ Bá cứ cách mấy ngày lại ghé sang Vĩnh Hương Lâu thăm Vĩnh ma ma, sẵn tiện được uống rượu miễn phí, có khi lại lấy thức ăn mang về cho các con.