Phòng Viên Viên trên giường ngủ.
Thành Hạo cẩn thận đặt cô xuống giường, chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất, đắp chăn lên người cô.
Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt lọn tóc trên mặt cô thì thầm:
“Viên Viên, tôi biết em vẫn nghe được tôi nói điều gì. Tại sao em không dám thử mở lòng cho tôi? Thứ tình cảm của tôi em cứ hình dung như một cuốn bông vậy. Dù có rối đến nức nào thì cũng sẽ mền mài và ấm áp. Mở lòng với tôi một thần thôi được không?”
Cô mơ màng nghe được không biết là thật hay là mộng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Thành Hạo nhanh nhẹn lấy tay lau đi.
“Viên Viên, xuống ăn sáng thôi.”
Thành Hạo ân cần gõ cửa phòng Viên Viên, dục cô thức dậy ăn sáng.
Từ trong phòng tiếng có tiếng cô vọng ra:
“Tôi xuống ngay, anh đợi tôi một lát.”
Viên Viên đang cố trấn tĩnh lại sau cứ sốc từ trí nhớ tối qua.
Tại sao cô lại có thể khóc trước mặt Thành Hạo như vậy xấu hổ chết đi được. Nếu có thể có siêu năng lực cô sẽ chọn tàng hình rồi rời khỏi đây.
Vò đầu bứt tai một hồi cô cũng đã trấn tĩnh lại, mở cửa bước xuống phòng ăn.
Dưới phòng ăn, Thành Hạo đã chuẩn bị một đĩa cơm trứng chiên cho cô. Thấy cô đến cậu kéo ghê ăn, ý chỉ cô ngồi xuống.
Viên Viên ngoan ngoãn làm theo.
Trong xuốt bữa ăn đầy ngượng ngùng hai người cũng chẳng nói với nhau được câu nào. Viên Viên cố gắng ăn nhanh nhất có thề còn Thành Hạo vừa từ tốn vừa nhìn cô ăn.
Rất giống một đôi vợ chồng son giận dỗi nhau.
Viên Viên cố nuốt miếng cơm xuống dưới cổ họng. Cô lúc này nào có cảm nhận được vị ngon, chỉ muốn ăn nhanh để rời khỏi cái không khí ngượng ngùng này.
“Em ăn từ từ chút, tôi không ăn thịt em đâu mà vội vàng như vậy.”.
*Khụ *khụ
Thành Hạo vừa nói dứt câu, Viên Viên đã sặc cơm mà ho khù khụ.
“Tôi không có ý như vậy. Chỉ là…chỉ là muộn giờ làm rồi thôi. Tôi với anh còn không đi thì sẽ muộn mất.”
Thành Hạo biết lời nói của cô là nói dối cũng chỉ cho qua nói tiếp:
“Hôm nay em được nghỉ, tôi xin phép cho em rồi. Chúng ta cần đến một nơi. Cô nhi viện đã nuôi dưỡng em để tìm chút manh mối.”
Viên Viên ngừng ăn, tay cầm thìa có chút run run nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
“Được. Cô Nhi Viện Hoa Hồng Khu ngoại ô phía Nam.”
– —-
Trong xuốt quãng đường đi, tâm trạng của hai người như trùng xuống.
Viên Viên nhìn ra cửa sổ không nói một lời còn Thành Hạo thì sử lý tài liệu bên cạnh cô.
Trong tâm trí Viên Viên hàng triệu dòng suy nghĩ ngổn ngang không sắp xếp theo một trình tự nhất định nào cả cứ quanh quẩn.
Xe cũng chẳng biết đi bao lâu, lâu đến mức Viên Viên cũng không mường tượng được.
“Đến nơi rồi.”
Những dòng suy nghĩ kia bị cắt đứt bởi tiếng nói của Trình Côn.
Viên Viên nhìn cổng cô nhi viện, những dòng kí ức ngổn ngang cứ tràn về khiến cô trầm ngâm chỉ đến khi Thành Hạo chạm vai cô cô mới bừng tỉnh.
“Xuống xe thôi, Viên Viên. Không sao, tôi sẽ bảo vệ em.”
Thành Hạo mở cửa xe cho cô, dìu cô xuống. Đứng trước cánh cổng cô nhi viện, nơi cô đã sống 7 năm không mấy vui vẻ. Tâm trạng Viên Viên có chút trùng xuống bọn họ cứ thế tiến vào. Đi thẳng đến phòng của Viện Trưởng.
Bọn họ cứ tiến vào, không mảy mau suy nghĩ có kẻ theo sau. Một cô gái đứng từ trên tầng nhìn xuống bọn họ. Tâm tình không biết ra sao cũng chẳng biết là người tốt hay người xấu.