Cô với anh vốn đâu phải là mối quan hệ này. Ở phía dưới còn kèm theo ảnh minh họa.
Khung bình luận như muốn nổ tung với rất nhiều ý kiến riêng được đưa ra nhưng đa phần là chửi mắng cô.
Có một số khác là lên tiếng ủng hộ và chèo couple.
Thành Hạo. Anh ấy để yên chuyện này diễn ra như vậy à? Truyền thông công chúng cứ để yên như vậy thôi sao? Thật làm cô tức chết. Tài khoản của cô sau một đêm bỗng nổi như cồn. Lượt theo dõi tăng lên chóng mặt, bình luận những bài viết của cô dài không đếm xuể. Từ lúc cô vào webo đã vang lên đến mức làm cô sợ hãi.
Viên Viên đọc đi đọc lại những dòng comment phía dưới. Không chỉ có thủy quân mà còn có cả đồng nghiệp của cô vào tạo couple?
Rốt cục là ai làm ra chuyện này. Viên Viên cầm lấy điền thoại qua thư phòng Thành Hạo mà gõ cửa:
“Thành Hạo, anh mà lên webo xem đi. Xem anh với tôi bị ghép thành cái dạng gì rồi này xếp ơi.”
Vừa nói cô vừa nhanh chóng tiến lại gần đưa điện thoại trước mặt Thành Hạo. Với vẻ mặt bình thản.
Thành Hạo vừa gác lại tài liệu lên bàn vừa nghiêm túc nhìn cô nói:
“Tôi biết rồi. Mọi thứ đều trong dự liệu của tôi. Em biết rằng tôi sẽ không làm tổn hại đến em là được. Muộn rồi về phòng ngủ đi.”
Viên Viên nhìn anh. Đây là đang muốn bảo bọc cô hay là mang cô vào lồng kính không biết gì cả?
Viên Viên đặt điện thoại xuống bàn nhìn Thành Hạo:
“Tôi 24 tuổi rồi.”
Thành Hạo vẫn nhìn cô thản nhiên đáp:
“Tôi biết.”
Viên Viên nói tiếp:
“Tôi trưởng thành rồi. Tôi có quyền biết những việc anh đang làm với thanh danh của tôi.”
Thành Hạo nhìn cô, ngập ngừng có ý định không muốn nói nhưng cũng phải nói:
“Tôi tìm được bố mẹ ruột của em.”
Viên Viên chết sững một lúc lâu. Cô nhìn Thành Hạo. Cô thấy khó thở. Biểu cảm cũng trở nên không được bình tĩnh.
“Bọn họ ở đâu?”
Trong sự khó thở, Viên Viên cố nặn ra tiếng nói.
Thành Hạo đối diện với cô không náo núng cũng không an ủi:
“Chưa xác thực nhưng đang xác thực. Có thông tin gì tôi sẽ trực tiếp gửi đến em đầu tiên. Như em nói tôi đã xem nhẹ sự trưởng thành của em. Hiện tại tôi đã thấy rõ em. Chờ tin tốt ở chỗ tôi và suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta như em đã nói.”
Nói xong Thành Hạo cũng nhìn cô mà nở nụ cười nhẹ không thấy rõ.
Viên Viên lấy lại được bình tĩnh nhìn Thành Hạo không rời. Cô nhìn cậu như xé vết thương lòng mà rãi bầy:
“Tôi với anh vốn là không xứng… cả về tư cách lẫn địa vị. Sẽ không có kết cục tốt như tôi và người đó.”
Thành Hạo rời ghế đến bên xoa đầu cô mà an ủi:
“Là hắn không tốt. Đến đây tôi sẽ bảo vệ em. Tại sao em không dám thử một lần nữa? Họ khiến em càm thấy tồi tệ tôi sẽ bù đắp những điều đó chỉ cần em cho tôi một cơ hội.”
Không biết vì buổi tối là khi xúc cảm của con người ta nhạy cảm nhất hay là sự mạnh mẽ của cô đang gục ngã. Viên Viên vòng qua ôm eo cậu khóc thật lớn. Như muốn khóc hết sự rủi thân cô đã phải chịu. Từ khi nào cô đối với anh lại mang cảm giác ỉ nại.
Thành Hạo ở bên an ủi cô, vuốt tóc cô đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
– —-
Phòng Viên Viên trên giường ngủ.
Thành Hạo cẩn thận đặt cô xuống giường, chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất, đắp chăn lên người cô.
Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt lọn tóc trên mặt cô thì thầm:
“Viên Viên, tôi biết em vẫn nghe được tôi nói điều gì. Tại sao em không dám thử mở lòng cho tôi? Thứ tình cảm của tôi em cứ hình dung như một cuốn bông vậy. Dù có dối đến nức nào thì cũng sẽ đầy ắp và ấm áp. Mở lòng với tôi một thần thôi được không?”
Cô mơ màng nghe được không biết là thật hay là mơ, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Thành Hạo nhanh nhẹn lấy tay lau đi.