Cậu như một người bị thần kinh, ngồi xổm trong bụi cỏ, miêu tả đặc điểm nhận dạng của Thiệu Kì cùng tình huống phát sinh khi biển quảng cáo rơi xuống với một cây hoa dại, rồi hỏi nó có nhìn thấy Thiệu Kì hay không, người này tự đến, hay bị người khác chuyển đến đây.
Hoa Nhỏ mờ mịt lắc đầu, cánh hoa vi vu lay động. Nó lùn như thế, tầm nhìn cũng hữu hạn, Giang Chước cũng không ôm hi vọng gì nhiều, nghe vậy nói: “Được rồi, cảm ơn nhé.”
Cậu cũng có chút mệt, trực tiếp ngồi xuống đất, cầm chai nước khoáng mua trên đường uống hai ngụm, lại rót cho Hoa Nhỏ một chút, nói: “Vậy ngươi ngủ tiếp đi, ta rời đi đây.”
Hoa Nhỏ gọi hắn lại, cái lá chỉ về một hướng: “Anh có thể giúp tôi vứt thứ mùi khó ngửi này đi được không?”
Giang Chước theo ý nói đi lại gần, rõ ràng phát hiện, trên cành cây phía trên Hoa Nhỏ lộ ra một mảnh vải vụn. Hoa Nhỏ nói thứ này khó ngửi, chính là do trên mảnh vải này có dính máu. Chất vải cùng màu sắc của mảnh vải vụn này, đúng là giống với bộ đồ Thiệu Kì mặc vào đêm vụ án xảy ra.
Vị trí mảnh vải bị mắc cao đến bả vai Giang Chước, chiều cao của cậu và Thiệu Kì không khác nhau lắm, thuyết minh khi đối phương đi ngang qua nơi này khẳng định là đang đứng — cái này thêm một bước xác minh phỏng đoán Thiệu Kì tự mình đi đến nơi phát hiện thi thể.
La bàn trong tay bình bịch vang lên, Giang Chước vội vàng lấy mảnh vải, nói với Hoa Nhỏ: “Ổn rồi, cảm ơn nhé!”
Cậu đi đến gốc cây phía sau cây đại thụ, lấy ra một lá bùa truy đuổi, viết thêm vài nét ở trên mặt, dùng lá bùa bọc lấy mảnh vải vụn vừa rồi, một ngọn gió thổi qua, toàn bộ những gì trong tay trong khoảng khắc bị đốt thành tro bụi.
Giang Chước hơi nhíu mày, khép hai ngón tay, vẽ một nét trong không khí: “Quỷ lộ hoàng tuyền, kim quang hiển tích!”
Trong không khí nhất thời xuất hiện một sợi tơ vàng như ẩn như hiện.
Khu vực xung quanh có thể thấy được sát khí lưu lại khi thi thể tự di chuyển, như vậy là đủ. Sau khi Giang Chước trở về, tài xế vẫn còn chờ cậu ở gần đó, liền lên xe. Tài xế chỉ biết hình như cậu đang tìm kiếm gì đó: “Chàng trai, tìm được đồ vật chưa?”
Giang Chước ứng biến cười khổ nói: “Chưa thấy, bác tài, phiền bác lái xe theo hướng mà cháu chỉ được không? Để cháu xem lại đoạn đường mình từng đi qua, nếu không thấy thì thôi vậy.”
Chàng trai này trả thù lao rộng rãi, tính cách cũng dễ chịu, tài xế rất tự nguyện kiếm số tiền này, vì thế xe chậm rãi khởi động, Giang Chước chỉ đường đi dựa theo hướng của tơ vàng, kết quả càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. . Kiếm Hiệp Hay
— xe dừng, đúng là dừng ở Cảnh Việt sơn trang.
Giang Chước cũng biết, mảnh đất này là cậu tự thân chọn lựa, cách sắp xếp của từng tòa nhà, núi giả hồ nước thiết kế ra sao, cậu đều nhất nhất xem kĩ kiểm tra. Mặc kệ bên ngoài đồn đãi ra sao, Giang Chước trong lòng rõ ràng, địa thế nơi này tiền khai hậu hợp, hồ như minh châu, không khí lưu thông, linh khí tự sinh, tuy không tính là bảo địa hiếm có, nhưng tiểu khu thiết kế thỏa đáng, tuyệt dối không nên có tai họa sinh ra, nhưng kì lạ là cứ có gì không hay lại xảy ra ở nơi này.
Đây không phải vấn đề phong thủy, mà là vấn đề nhân phẩm.
Cậu sợ gây xui xẻo cho tài xế, để đối phương đừng lại ở xa, tình tiền rồi xuống xe.
Giang Chước tiến vào bên trong tiểu khu, dùng camera thời gian chụp hoa cỏ đã chết khô, cất vào trong balo, lại đi theo sợi tơ vàng tiến về phía trước.
Mắt thấy sẽ tới nơi Thiệu Kì thật sự chết, Giang Chước đột nhiên dừng lại, lắc mình trốn sau một thân cây.
Cách đó không xa truyền đến tiếng thì thầm nói chuyện, tiếng bước chân lộn xộn vang lên, ánh sáng đèn pin chiếu tới hướng này — có người tới.
Giang Chước ở sau thân cây do dự chút, hiện tại nếu cậu muốn trốn thì cũng kịp, nhưng cả một buổi tối mệt mỏi như này, chẳng lẽ là không được gì. Mà trốn ở đây bị người ta phát hiện, hiển nhiên cũng quá mất mặt.
Cậu nghĩ nhanh, cũng đã quyết định, đơn giản đứng yên chờ đèn pin chiếu tới, quần áo nghiêm chỉnh, bình thản bước ra ngoài, mở miệng, không kiên nhẫn nói: “Đã hơn nửa đêm rồi, người nào đang ở bên đó?”
Thái độ hợp tình hợp lí của cậu như vậy cũng hiếm thấy, thế nên người bên kia đều im lặng, đèn pin chói lên một cái, chiếu về phía Giang Chước. Giang Chước đút hai tay vào túi, khí chất bình tĩnh chờ đợi, chỉ thấy hai người đàn ông một cao một thấp chạy tới chỗ cậu, song phương đối mặt, đều hơi hơi giật mình.
Người vóc dáng cao trong lòng trầm xuống, thốt lên: “Giang Chước?”
Vẻ kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt tuấn tú của Giang Chước, sau đó, cậu ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi, thản nhiên nói: “Ngọn gió nào đưa ban giám sát đến đây, sao không thông báo trước, tôi làm chủ nhà lại không tới đón, chậm trễ rồi.”
Những người trong giới pháp thuật bọn họ đều là tài nhân dị sĩ, có người theo truyền thừa gia tộc, bái sư từ nhỏ, hoặc tham gia các loại môn phái, sau khi học xong thì làm ngành gì cũng có, phân tán ở khắp nơi trong xã hội, năng lực hơn người, nếu có người có ý đồ xấu, khó tránh khỏi gây ra tai họa.
Bởi vậy, các môn phái bầu ra một hội trưởng, còn thiết lập ban giám sát, chuyên môn xử lý những đệ tử xúc phạm phong thủy, hai người trước mắt đều là người trong ban giám sát, một người tên Dịch Đào, một người tên Triệu Lễ Quốc.
Giới huyền học bọn họ rất coi trọng phong tục, chấp hành nghiêm chỉnh lễ nghi cổ, vô cùng coi trọng truyền thừa môn phái, danh môn đại phái nội tình thâm hậu, pháp thuật tinh thông, đứng trước mặt đệ tử các môn phái nhỏ lẻ cũng cao hơn một cái đầu. Trong đó đứng đầu là mấy môn phái lớn Linh Hoa, Kiền Nguyên hay Hành Dương.
Giang Chước xuất thân từ Linh Hoa phái, lại là cháu trai ruột của tiền Chưởng môn Giang Tùng, đồ đệ của Chưởng môn đương nhiệm Hà Cơ, không phải là một nhân vật dễ trêu trọc, ban giám sát cũng không ngờ có thể trùng hợp gặp cậu ở đây, cho nên có chút hoảng sợ.
Dịch Đào vừa rồi có chút thất thố, lúc này lấy lại bình tĩnh, thay đổi vẻ mặt, tươi cười nói: “Hóa ra là Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Hai người chúng tôi tới đây vì có việc cần làm, làm nhanh rồi rời khỏi, cho nên cũng không thông báo cho cậu, lần sau gặp lại nhé.”
Khuôn mặt của ông ta tươi cười hòa hảo, Giang Chước lại không khách khí: “Chúng ta không thân thiết gì, không cần gặp lại nhau đâu. Vừa rồi tôi hỏi các người tới đây làm gì, sao không trả lời?”
Tiểu tử này bị ông nội chiều hư rồi, cho dù sa sút đến mức này, mà vẫn không sửa cái thái độ đại thiếu gia ngang ngược, bây giờ ông nội Giang Tùng đã qua đời, sư phụ Hà Cơ cũng đang chu du bên ngoài, mấy năm liền chưa thấy bóng dáng, không có ai cho Giang Chước chỗ dựa nữa.
Cho nên ngông cuống cái gì mà ngông cuồng!
Triệu Lễ Quốc cũng nổi giận lên, ở bên cạnh nói: “Giang Chước, cậu đang ra lệnh cho ai đấy? Tôi nói cho cậu biết khách khí một chút đi!”
Giang Chước cũng không muốn nhiều lời, một đạo hàn quang trong tay bay ra, lập tức phóng về phía Triệu Lễ Quốc, theo tiếng động vang lên, không khí xung quanh cũng ngập tràn sát khí.
Triệu Lễ Quốc cũng Dịch Đào không ngờ Giang Chước lại ngoan độc như thế, một lời không hợp liền động thủ — bọn họ là ban giám sát, có quyền trực tiếp tố cáo, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo rồi!
Hai người đều có chút trở tay không kịp, tách ra hai bên, đồng thời đưa tay vào túi áo, muốn lấy binh khí. Thế nhưng làm người ta không nghĩ tới chính là, một thanh đao hình lá liễu leng keng rơi xuống mặt đất, bị tránh được vô cũng dễ dàng.
Dịch Đào có chút ngoài ý muốn, vừa định quay đầu nhìn Giang Chước, lại cảm thấy người bên cạnh có bóng người vụt một cái, theo bản năng đánh một quyền, lại đánh vào không khí.
Dịch Đào thầm nghĩ không ổn, điện thoại di động rơi vào tay Giang Chước.
Ông ta cả giận nói: “Sao cậu dám cướp đồ của tôi!”
Giang Chước nhìn màn hình điện thoại trong tay, đuôi lông mày nhướn lên, hỏi ngược lại: “Sao hai người dám bôi đen tôi?”
Dịch Đào cùng Triệu Lễ Quốc đông thời nghẹn họng, Giang Chước thì thầm: “… Nơi tọa lạc của Cảnh Việt sơn trang, sát khí ngưng trệ, xác thực là hung địa. Giang Chước chọn nơi này, rắp tâm bất chính, phải nghiêm trị — ồ, hai vị, ban giám sát đều là những người thích trợn mắt nói dối như thế này sao?”
Giang Chước tinh mắt, vừa rồi khi hai người kia đi tới, là Triệu Lễ Quốc đi trước, Dịch Đào cầm di động đi sau, khi Triệu Lễ Quốc nói tên hắn, Dịch Đào như bị điện giật nhanh chóng giấu điện thoại, rõ ràng là chột dạ.
Nếu đêm nay cậu không đến đây, chỉ cần hai người này phá hoại phong thủy nơi đây, là có thể vu oan giá họa.
Ba người nhập tâm nói chuyện, không ai chú ý đến, ngay trong Cảnh Việt sơn trang, giữa các tòa nhà tối đen, bỗng nhiên có cửa sổ sáng đèn. Khu vực này vừa mới khai trương đã có tin đồn không tốt, căn bản không có người dám sống, hơn nữa lúc này đã là nửa đêm, tiểu khu vốn nên tối đen, chỉ có duy nhất một phòng sáng đèn, hết sức quỷ dị.
Nhưng thật ra lúc này trong APP trực tiếp, nhiều khán giả đã chú ý điểm này:
[ Nhìn bên kia kìa, sao đèn lại sáng?! ]
[ Đệch, sẽ không phải ồn quá làm phiền con quỷ nào chứ? ]
[ Nhưng nghe ý tứ của chủ bá, thì việc nơi này phong thủy kém là vu oan giá họa, trong tiểu khu hẳn là không có quỷ đâu, ngược tại tôi không yên lòng hai người kia. ]
[ Bọn họ rõ ràng là muốn hãm hại chủ bá, nhân cơ hội vơ vét tài sản Giang gia rồi, đúng là có chút lo lắng. ]
Giang Chước thấy rõ hai người nói không nên lời, chụp ảnh điện thoại Dịch Đào một cái, ném lại về trả ông ta, cười khẩy: “Các người tính toán đòi tôi bao nhiêu tiền?”
Triệu Lễ Quốc vô cùng khó xử, cung Dịch Đào liếc nhau, bốn mắt đều hiện lên hung quang, đều lấy súng từ trong túi áo ra.
Dịch Đào cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Ngươi nên biết, khi ban giám thị làm việc, gặp những người ngoan cố không thuận theo, có để bắn chết tại chỗ. Người trẻ tuổi, bộc lộ tài năng cũng không phải là chuyện tốt đâu.”
Giang Chước hơi siết ngón tay, thản nhiên nói: “Muốn giết người diệt khẩu sao? Được thôi, để ta kiến thức một chút khả năng của ban giám sát nào.”
Đúng lúc này, một thanh âm mang ý cười từ cách đó không xa vang lên: “Người bạn học này, sinh khí thì sinh khí, nhưng không thể nói chuyện như thế. Ban giám sát chúng ta cũng có nhiều người tốt tính lại đáng yêu lắm.”
Không khí giương cung bạt kiếm bị âm thanh này đánh gãy, nhưng biểu hiện hai bên lại bất đồng.
Theo ý tứ người mới đến, hắn cũng thuộc ban giám sát, nhưng Dịch Đào cùng Triệu Lễ Quốc trước mắt không nhận ra người này, súng trong tay cũng nắm chặt hơn, ngược lại Giang Chước hơi nâng tay lên rồi lại hạ xuống, trên mặt có chút ngoài ý muốn.
Người vừa nói chuyện không nhanh không chậm thong thả lại gần, khuôn mặt của hắn lộ ra dưới ánh trăng, phong thái như ngọc, mi mục hàm tiếu, so với Giang Chước tinh xảo lạnh lùng, lại là tuấn tú nho nhã theo một hướng khác.
[ Vãi, đúng là kiếm lời, lại là một anh đẹp trai! ]
[ Tuy anh này cũng rất đẹp, nhưng tôi vẫn lo lắng cho chủ bá… người này là phe ta hay phe địch? ]
[ Nhìn mặt thì có lẽ là người tốt, nếu không liền không xứng với mĩ mạo, người qua đường A không thể có khuôn mặt đẹp đến thế được. ]
[ Lầu trên phân tích nghe thật sâu sắc mà chẳng có ý nghĩa gì hết. ]
Anh đẹp trai đột nhiên xuất hiện vô cùng hòa khí, đi đến gần nhìn Giang Chước, trong mắt toát ra mấy phần ý cười, rất nhanh dời mắt nhìn về phía Dịch Đào cũng Triệu Lễ Quốc, nói:
“Vừa rồi đi ngang qua, nghe thấy tiếng cãi nhau bên này, nên đến đây xem thử. Các vị, chúng ta đều là người trong giới huyền học, đánh nhau nhiều tổn thương hòa khí đấy, nghe tôi khuyên một câu, hay là thôi đi.”
Hắn vừa nói vừa lấy giấy chúng nhận ra quơ quơ, trong bóng đêm lờ mờ nhìn thấy mấy chữ ‘ban giám sát’, xem tuổi thì có vẻ là người mới nhận chức. Người mới thường dễ bị lừa gạt hơn một chút, Dịch Đào thả lỏng cảnh giác, trong lòng nhanh chóng có tính toán.
Chuyện của ông ta và Triệu Lễ Quốc đã bị phát hiện, nếu truyền ra ngoài thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, cho nên trăm triệu không thể bỏ qua cho Giang Chước. Chi bằng lừa gạt thanh niên mới tới này, khiến cho hắn liên thủ cùng mình, cho dù về sau xảy ra chuyện gì, thì tiểu tử này có tham dự nên cũng sẽ không dám nói ra.
Dịch Đào nói: “Cậu có nói với chúng tôi cũng vô dụng, người trước mặt này làm trái với quy định, chống lại lệnh bắt giữ, thế nên hai bên mới động thủ. Nếu hắn ngoan ngoãn theo chúng ta trở về thì đã không có chuyện này.”
Người trẻ tuổi kia bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, thành khẩn đề nghị Giang Chước: “Ông ta nói có đạo lý đấy, nếu không phiền thì cậu đi một chuyến đi.”
Giang Chước sâu kín nói: “Không cần phiền toái như vậy. Tôi giết hết cả hai người bọn họ, mọi người cùng nhau xuống địa phủ xem sổ công đức, chẳng phải đều rõ ràng sao? Cậu có muốn đi theo làm bạn với chúng không?”
“…” Người trẻ tuổi sờ mũi, quay lại về phía Dịch Đào cùng Triệu Lễ Quốc: “Hai vị xem này, tôi cũng sợ hãi, không muốn cùng chết với hai người. Bất quá phương pháp đồng chí này nói rất hợp lý, đáng giá suy xét một chút.”
Người này quả thật có thiên phú dị bẩm, vừa mới lộ diện một cái, chỉ dựa vào hai câu liền nhận được giá trị cừu hận của cả hai bên.
Triệu Lễ Quốc cũng không ngu, hiển nhiên nghe ra ý bỡn cợt trong giọng điệu hắn, lời mắng chửi mới đến bên miệng, bỗng nhiên thấy một ánh sáng trắng lóe lên, Giang Chước bấm tay ném một tiểu phi đao.
Ông ta hoảng sợ, đang muốn né tránh, lại phát hiện lưỡi dao không hướng về phía mình, mà bay vụt qua sát mặt của thanh niên kia, ‘cạch’ một tiếng cắm vào thân cây phía sau đối phương.
Giang Chước tức giận nói: “Họ Vân kia, cậu dám nói linh tinh câu nào nữa, tôi sẽ chém chết cậu.”
Ánh đao u ám, thoạt nhìn vô cùng hung hiểm, thanh niên kia lại không trốn, ngược lại bật cười ra tiếng.
Dịch Đào nhìn hai người, bỗng nhiên phản ứng lại: “Hai người các ngươi hóa ra là có quen biết!”