Dịch Đào nhớ xưng hô vừa rồi của Giang Chước: “A, tôi biết rồi… Cậu, cậu là Vân Túc Xuyên.
Thanh niên cười nói: “Ôi dào, gọi lớn tiếng thế làm gì, tôi có nói là không phải đâu.”
Dịch Đào nói chuẩn, hắn không những quen biết Giang Chước, mà còn quen biết rất nhiều năm — người này đúng là người còn lại trong ‘Thải Đình song bích’, Vân Túc Xuyên.
Dịch Đào nhận ra hắn, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Ông ta chưa từng gặp mặt Vân Túc Xuyên nhưng đã nghe danh, lại nói, người này thật ra chỉ một nửa có thể coi là đệ tử trong giới huyền môn
Gia cảnh của Vân Túc Xuyên chỉ có thể dùng hai chữ ‘có tiền’ để hình dung, những kẻ có tiền thì thường thường rất coi trọng các chuyện phong thủy số mệnh, cũng vì thế nên cha của hắn cùng đại sư phong thủy Giang lão gia tử là bạn vong niên*.
*bạn vong niên: bạn bè không cùng độ tuổi.
Khi Vân Túc Xuyên mới sinh ra, Giang lão đã nói đứa nhỏ này sinh tại quẻ khảm, vừa đúng lúc nhân quỷ giao giới, để đảm bảo bình an thì tốt nhất nên học một ít pháp thuật phòng thân. Nhưng với mệnh cách của hắn, không môn phái nào dám nhận làm đồ đệ chính thức.
Loại tình huống này khiến cho Vân Túc Xuyên chắp vá lung tung học không ít kĩ năng từ các môn phái mà cha hắn quyên tiền nhang đèn, gọi nửa giới phong thủy là sư phụ huynh đệ, nhưng không thuộc về môn phái nào, nên cũng không tính là người trong giới huyền môn, so cùng Giang Chước xuất thân đệ tử thế gia là không cùng một dạng, không hiểu sao ban giám sát lại tuyển hắn.
Dịch Đào cùng Triệu Lễ Quốc chưa từng gặp Vân Túc Xuyên, lại nghe nói hắn quen biết Giang Chước từ nhỏ, giao tình vô cùng thân thiết. Không nói xa, chỉ đơn giản nhìn những tin tức phô trương đầy các trang báo xế chiều hôm nay, cũng biết gặp kẻ này chuyện sẽ không dễ làm.
Dịch Đào chậm rãi lui về phía sau hai bước, hỏi Vân Túc Xuyên: “Hóa ra Vân thiếu vào ban giám thị, vậy chúng ta là người một nhà rồi. Tôi tin tưởng với thái độ làm người của cậu, hẳn sẽ không ngăn chúng tôi chấp hành công vụ chứ?”
“Ông có gì hiểu lầm với thái độ làm người của tôi à?”
Vân Túc Xuyên ra vẻ kinh ngạc nói: “Giang Chước là anh em thân thiết của tôi, đương nhiên tôi phải che chở rồi, cho dù hôm nay cậu ấy đánh chết hai người ở đây, tôi còn phải giúp dọn xác. Ông cảm thấy nếu các người động vào cậu ấy, tôi có thể không ngăn lại sao?”
Độ không biết xấu hổ này quả là thiên hạ vô địch, hắn bao che khuyết điểm mà nói đến hợp tình hợp lí, quả thực làm người ta không thể phản bác.
Triệu Lễ Quốc cảnh giác nói: “Mày cũng muốn động thủ?”
Vân Túc Xuyên khoát tay: “Xã hội hiện đại, đừng đề cập đến loại này, tôi thích ỷ thể hiếp người hơn.”
Hắn lấy giấy chứng nhận thân phận ra thêm một lần, giơ trước mặt hai người kia: “Ngại quá, cấp trên vừa phân tôi thành người phụ trách ban giám sát, chuyên xử lý nhân viên có vấn đề về tác phong làm việc.”
Dịch Đào cùng Triệu Lễ Quốc không ngờ hắn còn chiêu này, nhìn thấy chữ trên giấy chứng nhận đồng thời biến sắc, ngay cả Giang Chước cũng kinh ngạc nhìn Vân Túc Xuyên một cái, lập tức cụp mi mắt, dưới lông mi hiện ra chút ý cười khó nhận ra.
Vân Túc Xuyên cà lơ phất phơ nói: “Theo điều tra hiện tại, hai người lạm dụng chức quyền, vu oan hãm hại, trái với kỉ luật, cần áp giải đến hiệp hội quản lí huyền môn xử lí. Đi thôi.”
Hắn lấy di động ra gọi một cái, rất nhanh vài người từ chiếc xe dừng đó không xa lại đây, không nói gì giải Dịch Đào và Triệu Lễ Quốc đi.
Cuối cùng hiện trường chỉ còn lại Giang Chước và Vân Túc Xuyên. Hai người đều cao gầy, dung mạo tuấn tú, lúc này đứng đối diện nhau dưới ánh trăng, đẹp như tranh vẽ.
Giang Chước ít nói, khi bọn họ ở cùng nhau từ trước tới nay luôn là Vân Túc Xuyên cằn nhằn không ngừng, cậu cũng vui vẻ làm người nghe. Thế nhưng lúc này tên lắm mồm lại không lên tiếng, Giang Chước còn cảm thấy kì quái.
Cậu liếc mắt nhìn Vân Túc Xuyên một cái, vừa lúc nhận được ánh mắt sâu thẳm của đối phương, Vân Túc Xuyên cũng đang nhìn Giang Chước xuất thần, biểu tình có chút sững sờ.
Ánh mắt hai người lần lượt thay đổi, không biết vì sao trái tim Giang Chước cũng hơi run lên, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ thốt lên: “Cậu—”
Một chữ nói ra, Vân Túc Xuyên đã tỉnh hồn lại, thu hồi ánh mắt, giống như chưa có phát sinh, cười hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
Thái độ này của hắn làm cho Giang Chước cảm thấy bản thân nghĩ nhiều, lấy lại bình tĩnh nói: “Tôi định nói sáu năm không gặp, lá gan cậu lại càng lớn.”
Vân Túc Xuyên: “Hả?”
Giang Chước nâng cằm: “Người anh em, vào ban giám sát oai phong quá nhỉ, trên tay cậu là giấy tờ giả đúng không?”
Vân Túc Xuyên nhìn giấy chứng nhận mình vừa lấy để hù dọa Dịch Đào cùng Triệu Lễ Quốc, cười hỏi: “Cậu dựa vào điều gì lại nói thế?”
Giang Chước nói: “Nếu nói cậu thuê người của ban giám sát để bắt hai kẻ kia, thì tôi tin cậu. Nhưng hôm nay cậu vừa mới về nước, giấy chứng nhận và thủ tục sao có thể cấp nhanh như thế.”
Cậu dừng lại, tựa tiếu phi tiếu: “Hơn nữa, nhà cậu có tiền như thế, lần sau làm giả thì tốn thêm chút công sức làm giống thật chút được không? Con dấu trên giấy chứng nhận sai, nói thẳng ra là khó coi, hai kẻ ngốc kia trời tối nhìn không rõ, bằng không lại đánh chết cậu.” . Truyện Quan Trường
Dịch Đào cùng Triệu Lễ Quốc không biết tính tình Vân Túc Xuyên, Giang Chước chỉ cần liếc mắt một cái là biết, hắn nhất định là vì giả vờ đùa giỡn, nên trước khi nhậm chức làm một cái chứng nhận giả để chơi.
Vân Túc Xuyên nổi cáu: “Này! Tôi mới xuống máy bay hai tiếng trước, ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về cứu bạn bè đang gặp hoạn nạn, trong khi đó, cậu lại vô lương tâm đến mức ngay cả một câu dễ nghe đều không nói. Cậu có còn là người không Giang đại thiếu gia?”
Giang Chước bị hắn chọc cười, nói: “Nói với cậu không dễ nghe sao? Được rồi, để tôi lấy lòng cậu — Ăn cơm chưa? Nếu không thì tôi mời cậu đi ăn một bữa đón gió?”
Vân Túc Xuyên hừ một tiếng, nhưng khóe môi cũng giơ lên, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Hôm nay trễ vậy rồi nên thôi đi. Về sau tôi ở luôn trong nước, chúng ta có đầy thời gian ăn cơm, không vội.”
Hắn chỉ vào chung cư duy nhất mở đèn trong tiểu khu, nói: “Đi qua nhà mới của tôi xem chút đi, có việc gì thì ngồi xuống nói.”
Giang Chước nhớ tới tin tức buổi chiều, cũng muốn hỏi kĩ Vân Túc Xuyên về chuyện này, vì thế gật đầu. Vân Túc Xuyên giơ tay lên, tựa hồ muốn ôm bả vai Giang Chước kéo cậu lên chung cư theo bản năng, nhưng cánh tay nâng lên một nửa lại dừng lại, buông xuống.
Hắn như không có việc gì nói: “Vậy đi thôi, để tôi mang cậu đi thăm nhà.”
Giang Chước đi theo Vân Túc Xuyên qua gió đêm, cùng lên trên lầu. Toàn bộ tiểu khu chỉ có đúng căn này là có người ở, lại chỉ có hai người, trong không khí quỷ dị lại lộ ra chút ấm áp.
Chung cư bị Bách Hướng Vĩ trả về cũng được trang hoàng không sai biệt lắm, lúc ấy Giang Duy còn bồi thường phí trang trí nhà cửa cho anh ta, bởi vậy Vân Túc Xuyên vào ở cũng tiện.
Sau khi vào cửa, Giang Chước phát hiện hắn đã cho người bố trí nơi này rất thỏa đáng, các loại gia cụ đều đầy đủ, trên mặt đất còn trải một cái thảm nhung.
Vân Túc Xuyên đưa cho Giang Chước một đôi dép đi trong nhà, nói: “Họ Bách kia nhân cách không ổn, nhưng thường thức trang trí còn tạm chấp nhận được, tôi cũng trực tiếp vào ở.”
Nhiều đồ đạc như vậy để bố trí cũng mất một ngày, hiển nhiên Vân Túc Xuyên đã tính trước từ lúc trước khi xuống máy bay, Giang Chước dạo qua một vòng quanh phòng, phát hiện cả đồ dùng cá nhân cũng được chuẩn bị đầy đủ.
Cậu lục túi đồ mới mua trên bàn, lấy ra một tuýp kem đánh răng nhìn nhìn, lại ném trở về túi đồ, hỏi Vân Túc Xuyên: “Phiêu Phiêu, cậu định ở lại đây thật à?”
Vân Túc Xuyên ngồi trên ghế salon, thoải mái bắt chéo chân, nhìn về phía Giang Chước, trong mắt đong đầy ý cười: “Cậu cảm thấy tôi đang đùa giỡn sao?”
Giang Chước nghiêng người ngồi trên tay vịn salon ở cạnh hắn, nghiêm mặt nói: “Cậu đừng náo loạn. Trong tiểu khu này trống rỗng, phòng ở trang hoàng vội vã, ở lại không thoải mái. Chuyện Bách Hướng Vĩ tự tôi cũng có thể giải quyết.”
Vân Túc Xuyên nói: “Tôi biết cậu có tính toán riêng, cũng không định nhúng tay. Nhưng nơi này đúng là phong thủy tốt thật, phong cảnh cũng không tồi, tôi thực sự thích.”
Hắn nhìn Giang Chước: “Lời đồn trên mạng đều là gió thoảng mây bay, không có mấy người biết rõ tình hình thực tế. Hôm nay tôi tiến vào đây sống, ngày mai sẽ có người thấy tốt, cũng vào ở theo, dần dà, tin đồn tự sụp đổ. Chính cậu có kế hoạch gì, cứ an tâm mà làm, đừng băn khoăn mấy việc vặt này.”
Giang Chước dừng một chút, cúi đầu cười, nửa đùa nửa thật nói: “Tôi chỉ sợ vạn nhất có người muốn hãm hại tôi, liên lụy cậu tuyệt hậu thật, tổn thất này tôi bồi thường không nổi.”
“Sao cậu lại ăn nói như người xa lạ vậy?” Vân Túc Xuyên ủy khuất nói: “Cậu là trúc mã, là tâm can bảo bối của tôi, vì cậu cho dù đoạn tử tuyệt tôn tôi cũng nguyện ý.”
Giang Chước thình lình bị lời nói này làm cho buồn nôn, nhất thời liền tạc mao: “Cậu cút ngay! Nói chuyện bình thường tí đi!”
Vân Túc Xuyên rũ mi, cười cười nói: “Muộn rồi, cậu hiện tại muốn đuổi đi đi cũng không kịp đâu.”
Giang Chước hồ nghi nhìn hắn một cái, rất nhanh ngay lập tức nghĩ ra gì đó, lấy điện thoại ra thì thấy —
Được rồi, cuối cùng sau mấy ngày, top 1 hot search không phải là cậu.
Weibo của Phó giám đốc Vân hàng năm chỉ để mốc ở đó, trên cơ bản là không cập nhật trạng thái gì hết, nhưng ba hắn lại là đại lão ngành điện ảnh truyền hình tiếng tăm lấy lừng. Tuy ‘Thái tử’ vẫn luôn ra nước ngoài đọc sách, không ở nhà, nhưng bình thường nhất cử nhất động vẫn luôn có người chú ý — đặc biệt sau khi tin tức lúc chiều được thả ra.
Mà không lâu trước, nhìn có vẻ là lúc trước khi xuống lầu tìm Giang Chước, đại thần có tích V ít cập nhật này đăng một weibo.
Vân Túc Xuyên V: live stream ngủ ở ‘quỷ ốc’ [ link ] @Giang Chước.
Giang Chước ấn mở link, phát hiện Vân Túc Xuyên ở nền tảng live stream đăng kí một tài khoản, đăng video, đồng thời quảng cáo cho bản thân tại weibo, rất có tư thái đập tan tin nhảm.
Trước mắt weibo mới đăng không lâu, số người chia sẻ đã hơn nghìn người, video cũng bị chia sẻ vô số lần.
Trong video, Vân Túc Xuyên đứng ở cửa tiểu khu, đưa điện thoại quay cảnh xung quanh một vòng, giới thiệu: “Mọi người xem cũng thấy, tiểu khu phía sau tôi chính là Cảnh Việt sơn trang.”
“Tôi đã đích thân khảo sát, nơi này phong cảnh đẹp, không khí tươi mát, vị trí phòng ở đón ánh sáng cũng tốt, cho nên tôi mua một chung cư, bắt đầu vào ở từ hôm nay.”
Vân Túc Xuyên điều chỉnh máy ảnh, khán giả lo lắng đề phòng nhìn hắn tiến vào tiểu khu tối đen như mực, tiến vào hiên, lên lầu, rồi quay qua bố trí nhà mới một lần, tuyên bố: “Đêm nay tôi sẽ ngủ tại phòng này!”