CHƯƠNG 38: NĂM MỚI 1993
Đối với một nhà mạng di động, hệ thống tổng đài và các tháp tín hiệu là quan trọng, nhưng các thỏa thuận liên kết với những nhà mạng khác cũng quan trọng không kém. Để tránh phiền phức, Narumi quyết định mua lại những nhà mạng có sẵn, sử dụng cái xác của nó để phát triển một hệ thống mạng di động thế hệ thứ hai (2G). Hiện tại mọi người vẫn đang sử dụng hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ nhất (1G), với những điện thoại ‘cục gạch’ và mạng viễn thông analog, chưa ứng dụng kỹ thuật số.
Mạng di động 1G sử dụng các tiêu chuẩn viễn thông tương tự (analog) đã được giới thiệu từ những năm 1970s. Mạng di động 1G thương mại đầu tiên xuất hiện ở Tokyo vào năm 1979, và sau 5 năm đã trở thành mạng toàn quốc đầu tiên trên thế giới. Năm 1981, mạng di động 1G ra mắt ở các nước khối Bắc Âu, và đến năm 1983, xuất hiện ở Mỹ, Anh, Mexico, Canada, …
Các tín hiệu analog có rất nhiều hạn chế. Chủ yếu là khi gọi điện phải nhờ nhân viên tổng đài kết nối; khi gửi tin nhắn cũng phải đọc tin nhắn cho nhân viên tổng đài, nhờ họ nhắn giúp; và quan trọng nhất, máy điện thoại và máy nhắn tin là hai thiết bị khác nhau.
Vì những hạn chế đó, đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số (digital) vào mạng di động, được gọi chung là mạng di động 2G, chủ yếu chia thành hai hướng chính : ‘Các tiêu chuẩn truy cập đa phân chia thời gian’ (TDMA) và ‘Các tiêu chuẩn truy cập đa phân chia mã’ (CDMA). Từ đó xuất hiện các nhóm ứng dụng khác nhau :
Hệ thống GMS có nguồn gốc ở châu Âu, được sử dụng phổ biến ở châu Âu và một số khu vực khác.
Hệ thống IS-95, có nguồn gốc ở Mỹ, được sử dụng phổ biến ở châu Mỹ và một số khu vực ở châu Á.
Hệ thống IS-136, tương đối phổ biến ở Mỹ, không được sử dụng bên ngoài nước Mỹ.
Hệ thống JDC, sử dụng độc quyền ở Nhật Bản.
Hệ thống IDEN, chỉ sử dụng ở Mỹ và Canada.
Nói chung, người Mỹ, Nhật và Canada không hề có hứng thú với hệ thống GMS. Tuy nhiên, Narumi lại có hứng thú với nó và đã góp vốn đầu tư, trở thành một thành viên quan trọng trong liên minh GMS, mặc dù cho đến đầu năm 1993, hệ thống GMS chỉ mới được ứng dụng cho mạng di động ở Phần Lan, cùng với một vài nơi đang thử nghiệm. Ưu điểm của hệ thống này là sự xuất hiện của tin nhắn SMS đa chủng loại, gồm cả tin nhắn văn bản, tin nhắn hình ảnh và tin nhắn đa phương tiện MMS. Cũng cần phải nói thêm, các mạng di động ở Mỹ hiện vẫn còn sử dụng công nghệ 1G, điện thoại chỉ có chức năng nghe gọi, trong khi công nghệ 2G phải đến năm 1995 mới được ứng dụng, nên còn gọi là ‘Interim Standard 95’ (IS-95).
Như vậy Tập đoàn Công nghệ Mars sẽ có thêm hai công ty con mới. Theo dự định của Narumi, tất cả những công ty thuộc nhóm ngành điện tử đều sẽ thuộc Tập đoàn Công nghệ Mars.
John Nicholas Calley nói :
– Chủ tịch. Ông Steven Spielberg đã dẫn đoàn quay phim đến Palau. Ông ta đã chọn được một hòn đảo làm nơi quay phim.
– Ân ! Tốt lắm. Ta hy vọng hòn đảo đó có thể cải tạo thành một ‘Công viên khủng long’ phục vụ khách tham quan, giống như Disneyland vậy đó.
Ở lãnh địa Fujiwara cũng đang xây dựng một công viên chủ đề, lấy bối cảnh chủ yếu từ tiểu thuyết ‘The Light’s Son’, nhưng khác với Disneyland, đối tượng phục vụ chủ yếu là giới thanh thiếu niên. Ở đây cũng có một ngôi làng Nhật Bản nằm ngay dưới chân đền Daimyojin, nơi tập trung các nhóm sáng tác truyện tranh dành cho thanh thiếu niên, truyện tranh kiểu Nhật, tức Manga, với sự hiện diện của các tác giả đầy triển vọng, tương lai nơi đây sẽ dần trở thành thánh địa Manga của thế giới.
Megumi Ishizuka nói :
– Chủ tịch. Long An đã trở thành một Đặc khu Kinh tế với những quyền tự chủ đặc biệt. Bọn họ cam kết đi theo hướng kinh tế thị trường, bảo đảm chính sách ổn định và đang kêu gọi đầu tư. Bọn họ còn đề nghị Ericson làm cố vấn đặc biệt.
Robert Ericson là đại diện của Narumi ở Long An, quản lý các tài sản của cậu ở đó. Cậu bảo Ashlee Vance :
– Tổ chức một phái đoàn thương mại đến thăm Long An. Thông tri những người có hứng thú.
– Dạ. Gần đây có một số chính trị gia bắt đầu kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam. Tôi nghĩ sẽ có không ít người có hứng thú.
– Ta hy vọng phái đoàn phải được tổ chức với danh nghĩa chính thức, trịnh trọng. Người Á Đông có câu nói là ‘Danh chính ngôn thuận’. Chúng ta tôn trọng bọn họ thì bọn họ cũng sẽ tôn trọng chúng ta.
– Chủ tịch yên tâm. Tôi sẽ bàn việc này với Tổng thống. Chỉ cần có một trợ lý của ông ấy hiện diện trong đoàn là đủ rồi. Bởi vì Mỹ và Việt Nam chưa có quan hệ ngoại giao chính thức, nên trên danh nghĩa chỉ có thể là đến thăm Long An mà thôi, ân … là để đáp lại chuyến thăm Mỹ của đoàn các nghệ nhân dân gian Long An.
Kể từ sau năm 1975, Mỹ và Việt Nam đã cắt đứt quan hệ ngoại giao, Việt Nam vẫn đang bị Mỹ cấm vận toàn diện (cả kinh tế và quân sự). Nhưng hiện tại tình hình đã khá hơn, quan hệ giữa song phương đang dần được cải thiện.
…
Tokyo-to. Beika-shi.
Thám tử Mori lái xe theo sau chiếc xe mu rùa của tiến sĩ Agasa, chạy trên con đường ra cảng, hai bên là các cao ốc nằm xen lẫn giữa những mảng cây xanh râm mát hay những vườn hoa tuyệt đẹp. Quy hoạch đô thị ở Nhật Bản rất tốt. Thành phố với những bóng cây xanh mát và những dòng sông nước trong vắt cá lội tung tăng, không như nhiều đô thị ở các nước đang phát triển với những dòng sông đen hôi hám.
Đây chỉ là chiếc xe đi thuê, chứ thám tử Mori không có xe riêng, và để tiết kiệm tiền nên tình trạng chiếc xe cũng không được tốt cho lắm. Ngồi ở ghế trước là Sonoko, ghế sau là Ran và Conan. Còn những thành viên khác của Đội Thám tử nhí lớp 1B thì … tự nhiên đi trên xe của ông tiến sĩ.
Sonoko hào hứng nhìn đông ngó tây một hồi, rồi mới quay ra phía sau hỏi :
– Có thật là chúng ta sẽ gặp được Ngài Fujiwara hay không ?
Cô bé ánh mắt sáng rỡ, bộ dáng si tình. Conan lẩm bấm nói :
– Bà cô này lại dở chứng nữa rồi.
Sonoko gầm gừ nói :
– Nhóc con sao lại nói vậy ? Ngài Fujiwara đó nha. Là Ngài Fujiwara đó nha.
Ran vội vàng nói :
– Ngài Fujiwara cần gặp bác Tiến sĩ bàn chút việc, sẵn tiện mời chúng ta đến đó chơi luôn.
Conan nói thêm :
– Ngài Fujiwara đâu có mời Sonoko đâu.
Sonoko sừng sộ :
– Ngài ấy đâu có mời đích danh ai đâu. Chỉ mời chung chung thôi. Bọn nhóc đi được thì sao ta không đi được.
Thám tử Mori luôn đứng về phía phái đẹp nên tán đồng nói :
– Phải đó. Nhóc con chỉ kiếm chuyện rắc rối mà thôi.
– Có đâu !
Cũng may thám tử Mori đang bận lái xe, nếu không đầu của Conan chắc chắn sẽ có thêm một cục u to tướng. Conan lập tức thi triển ‘giả ngu đại pháp’, nói lảng sang chuyện khác :
– Bác Agasa kiếm được nhiều tiền thế mà không chịu sắm chiếc xe mới. Chiếc xe cũ vừa chật chội mà lại chạy chậm nữa.
Ông Tiến sĩ sẵn sàng chi nhiều tiền cho các nghiên cứu khoa học của mình, nhưng cuộc sống thì tương đối đơn giản. Ông ấy cũng sẵn sàng chi tiền chở đám nhóc đi chơi, mà lại không muốn bỏ tiền ra mua một chiếc xe mới. Nếu là chiếc xe mới rộng rãi, ông Tiến sĩ có thể chở hết đám nhóc, thì sẽ không có sự hiện diện của Thám tử Mori và cả Sonoko nữa. Conan không ưa tính nhiều chuyện của Sonoko, nhất là việc cô bé luôn xúi giục Ran tìm bạn trai mới, thậm chí còn hay dẫn Ran đến các bãi tắm, các cuộc tụ hội để tìm trai đẹp. Những lần như thế, vì lúc nào cũng có Conan bám sát theo bên cạnh nên Ran thường không ‘làm ăn’ gì được, ngay cả Sonoko cũng bị ảnh hưởng. Đương nhiên, kết cục của những lần đó luôn luôn là một vụ án mạng. ‘Cậu bé tử thần’ cơ mà.
Sonoko không biết tình hình hiện tại của ông Tiến sĩ nên hỏi :
– Bác Agasa mới phát tài hả ?
– Máy nghe nhạc của Mars sử dụng kỹ thuật của bác Agasa, nên mỗi chiếc máy bán ra thì bác Agasa được hưởng 10 cent.
– Thế à ? Bọn họ đã bán ra hơn 100 triệu máy, tính ra ông Tiến sĩ được hơn 10 triệu USD, hơn 1 tỷ yên đó nha. Đúng là phát tài rồi !
Dù là con một nhà tài phiệt nổi tiếng, nhưng 10 triệu USD đối với Sonoko mà nói cũng là một số tiền đáng kể. Trong khi đó, cả bọn Conan và thám tử Mori đều ngạc nhiên sửng sốt.
– Sao ? Hơn 1 tỷ yên ?
– Nhiều thế cơ à ?
Tay lái của thám tử Mori cũng thoáng run lên. Bọn họ chỉ biết ông Tiến sĩ mới phát tài chứ không rõ là bao nhiêu. Vậy 10 triệu USD có nhiều không ? Vào những năm 1990s, đó là một số tiền lớn. Nếu đến bang Montana, một địa bàn nông nghiệp quan trọng của nước Mỹ, để làm nông nghiệp thì có thể mua một trang trại rộng đến 130 km2, tương đương 13.000 hecta. Thám tử Mori chỉ vì vài trăm nghìn yên (vài nghìn USD) mà chạy đôn chạy đáo, đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh để điều tra án mạng. Vụ cướp 1 tỷ yên hồi năm ngoái cũng làm chấn động dư luận Nhật Bản.
Thám tử Mori càu nhàu :
– Ông ta phát tài mà không khao chúng ta gì hết !
– Papa !
Conan giải thích :
– Bác Agasa không có ăn nhậu nha ! Tiền bác ấy để dành nghiên cứu khoa học. Nhưng bác ấy cũng có khao bọn nhóc ăn kem nữa đó. Haibara thì có thêm nhiều bộ áo mới.
Sonoko lại nói thêm :
– Chú Mori mỗi lần phát tài cũng đâu có khao ai đâu ? Chỉ dành để nhậu thôi.
– Con bé này … Ta có mua bánh gato cho nhóc Conan chứ bộ. Tại nó giấu ăn một mình đó chứ.
Conan không dám cãi lại, chỉ còn biết ôm đầu cười ngờ nghệch. Trong mắt ông Mori, Conan ‘có lẽ’ không có nhân quyền, thường xuyên bị ký đầu, bắt nạt. Nói chuyện vui vẻ thì đường xa hóa gần. Chẳng mấy chốc cả bọn đã đến bến cảng Teimuzu. Một chiếc du thuyền lớn đang đậu trên bến. Anh nhân viên tiếp tân đã chờ sẵn ở đầu cầu thang, hướng dẫn mọi người lên tàu. Nội thất trên tàu sang trọng đến bất ngờ, và cũng rất tiên tiến, ngay cả con nhà tài phiệt như Sonoko cũng phải trầm trồ xuýt xoa. Trên tàu có rất nhiều phòng, mỗi người đều được phân một phòng riêng. Sau khi nhận phòng xong, đám nhóc thám tử nhí lớp 1B dẫn đầu mọi người đi đến phòng ăn vì nghe nói ở đó có rất nhiều thức ăn ngon và có thể ăn thoải mái.
Vừa mở cửa phòng ăn, cả bọn bất giác sửng người, đổ mồ hôi lạnh khi bị một ánh mắt sắc bén quét qua. Ai nấy đều nhủ thầm : “Ánh mắt thật đáng sợ”. Lúc này trong phòng ăn chỉ có một thực khách. Đó là một phụ nữ vận áo veston màu tím, mái tóc dài màu nâu cột ở phía sau, dáng vóc hoàn hảo, ngũ quan thanh tú, diện mạo trẻ trung, với một cặp kính đã giúp che bớt phần nào ánh mắt sắc bén và khí chất mạnh mẽ của cô ấy.
Sau phút sửng sốt, Ran mừng rỡ chạy vào, kêu lên :
– Mẹ. Không ngờ mẹ cũng ở đây nữa !
Mẹ của Ran, Eri Kisaki, là một luật sư nổi tiếng, đang sống ly thân với thám tử Mori đã hơn 10 năm nay. Cô ấy có tính cách mạnh mẽ, lời nói sắc sảo, ánh mắt sắc bén, và khả năng suy luận tuyệt vời. Cô ấy lườm thám tử Mori một cái, rồi bảo :
– Mẹ đi vì công việc, đâu có rảnh rang như ai kia.
– Cô nói gì chứ ?
– Mẹ !
Kisaki tuy bất mãn với thám tử Mori, nhưng lại rất yêu thương Ran, không nỡ làm buồn lòng cô bé, nên chỉ lườm thám tử Mori một cái, rồi ung dung nói :
– Hiếm khi Ngài Fujiwara đến Nhật Bản, mẹ đến báo cáo công việc.
Sonoko ồ lên nói :
– Cô Kisaki cũng phục vụ Ngài Fujiwara ư ? Nghe nói chỉ những người đặc biệt tài giỏi mới được vinh hạnh đó.
Khác với ở Trung Hoa và Việt Nam, do tình hình đặc thù nên công việc phục vụ người khác hay bị xã hội xem thường, còn ở thế giới phương Tây (Nhật Bản là một nước Á Đông nhưng được xem như thuộc thế giới phương Tây), hành vi phục vụ những dòng họ cao quý rất được tôn trọng, có những dòng họ nhiều đời phục vụ đại quý tộc, được mọi người tôn kính về lòng trung thành và đương nhiên cũng có địa vị cao trong xã hội. Nhiều vị Tổng quản của các dòng họ công tước, vương tộc còn là quý tộc. Trong mắt mọi người, dòng họ Fujiwara đương nhiên là một dòng họ cao quý, và trong mắt người Nhật Bản còn thần thánh nữa. Tác phẩm ‘Đằng Nguyên Ký’ (The stories of Fujiwara) còn được xem như là sách lịch sử Nhật Bản, mặc dù nó chỉ miêu tả lịch sử của nhà Fujiwara – mọi người tự nhiên xem như lịch sử của nhà Fujiwara cũng là lịch sử cổ đại Nhật Bản.