Chương 21 : NAM TƯỚC BÓNG ĐÊM
Lại nói, vì muốn tránh liên quan đến các vụ án mạng, Narumi và Tiển sĩ Agasa đã từ biệt gia đình Mori, trở về phòng. Phòng của Narumi là một trong những phòng sang trọng nhất của khách sạn, rất rộng rãi, chuyên dành cho những khách hàng giàu có với nhiều vệ sĩ đi cùng. Narumi cho bày đồ ăn thức uống ở ban công, vừa ăn uống vừa ngắm biển. Cảnh đẹp, gió mát, thật thoải mái. Cậu chuẩn bị cả ống nhòm, nhưng đã bị ông Tiến sĩ giành lấy để … ‘ngắm phong cảnh’. Ở bãi biển đương nhiên có rất nhiều ‘phong cảnh mát mẻ’. Tiến sĩ Agasa dù tuổi già nhưng lòng chưa già.
Hoàng hôn buông xuống. Nơi liên tiếp giữa trời và biển bị ánh hoàng hôn nhiễm thành một màu hồng rực rỡ. Mây chiều trôi trên mặt biển. Phong cảnh mỹ lệ vô cùng.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên đột ngột. Tiếng của Conan ? Narumi nhìn xuống bên dưới, thấy Conan đang bơi lõm bõm trong hồ bơi. Sau đó cậu bé cả người ướt đẫm cũng không lo thay đồ mà chạy ngược lên trên lầu. Nam tước Bóng Đêm đã xuất hiện rồi chăng ?
Tiến sĩ Agasa lo lắng cho Conan, nên mọi người đi xuống bên dưới. Chỉ có điều, Conan vì mục đích gì đó, che giấu sự thật, bảo rằng mình sơ ý té xuống hồ. Narumi cũng không lật tẩy. Chờ cậu bé thay đồ xong, mọi người đi xuống bên dưới dự buổi dạ tiệc do khách sạn tổ chức.
Quang cảnh rất đông vui náo nhiệt.
Tuy vậy, đây là ‘tiệc ngồi’ chứ không phải ‘tiệc đứng’, ít phức tạp. Bọn Narumi chiếm một bàn, không tiếp xúc với người lạ, đỡ lo phiền nhiễu. Ở đây, Narumi tận mắt chứng kiến “nhân gian bách thái”.
Càng về tối, trời càng se lạnh. Gió cũng thổi rất mạnh, làm không khí trở nên ẩm ướt hơn. Ông Tiến sĩ quyết định về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Narumi vừa đứng dậy thì có đột biến.
– Á á !
– Á á á !
Nhiều tiếng kêu vang. Mọi người ngước nhìn lên, ngạc nhiên trước vật từ trên cao rơi xuống. Một người ăn vận quái dị, mặc quần áo như một nhà ảo thuật, áo choàng, nón cao rộng vành, mặt nạ trắng bệch với nụ cười kỳ quái, đang từ trên cao bay xuống.
– Nam tước Bóng Đêm !
Một số người nhận ra nhân vật mà người kia hóa trang, thảng thốt kêu lên. Quái nhân rơi xuống rất nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi trúng bức tượng đồng, bị thanh kiếm trên tay bức tượng xuyên thẳng qua ngực. Máu tươi tung tóe vương vãi khắp nơi.
Quang cảnh thật khủng bố !
Hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn về phía nạn nhân nằm trên bức tượng, ánh mắt lộ vẻ kinh khủng, hoảng loạn.
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đến nơi, dẫn đầu là Thanh tra Sango Yokomizo, là một fan của “Thám tử ngủ gật”. Do đó, sau khi chỉ đạo cảnh sát bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra sơ bộ, Thanh tra Yokomizo đã theo Ran và Conan lên quầy bar tìm Thám tử Mori. Ở đây, một cảnh khôi hài đã diễn ra. Thám tử Mori say xỉn đã ôm Ran mà gọi “Kamijo yêu quý”, kết quả … “Bốp ! Bốp ! Bốp !” … Một đầu đầy cục u.
Sau đó, đương nhiên là phá cửa phòng nạn nhân và lục soát tìm manh mối. Đáng chú ý là cửa phòng của nạn nhân được khóa rất chắc chắn, cảnh sát phải dùng cưa điện để phá cửa. Bên trong đồ đạc quăng bừa bãi, quần áo và chìa khóa đều vứt trên sàn nhà. Conan theo thói quen lại nói ‘linh tinh’ phản bác suy luận của ông Mori, nên bị ‘thưởng’ cho một cục u trên đầu. Nhìn thấy cây viết máy của ông Mori rơi xuống khá xa vị trí bức tượng, Narumi nghĩ đến một vấn đề, khẽ gật đầu. Cậu và Tiến sĩ Agasa vẫn ngồi yên chỗ dạ tiệc, không chạy lên chạy xuống như gia đình Mori và nhóm cảnh sát.
Sau một phen chạy lên chạy xuống, cả bọn lại tập hợp xung quanh hiện trường vụ án mạng. Mọi người cho rằng nạn nhân đã tự sát. Ngay cả thám tử Mori cũng bảo :
– Đây chỉ là một tai nạn thôi. Ông ta đang cơn say, định trổ tài leo trèo cho mọi người xem, chẳng ngờ trượt chân …
Conan không nghĩ vậy, nhưng chưa tìm thấy manh mối nào liên quan đến hung thủ, phương pháp giết người hay động cơ gây án, nên cũng không biết nhắc nhở ông Mori thế nào để khỏi bị đòn. Narumi cũng không nghĩ đây là vụ tự sát, bởi có “cậu bé tử thần” thì phải có án mạng và hung thủ, nếu không làm sao “Thám tử ngủ gật” nổi danh được. Nghe mọi người bàn tán xôn xao, cho rằng vụ việc đã kết thúc, cậu khẽ lắc đầu, bảo :
– Đây là một việc giết người cho chủ đích.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu. Thám tử Mori vội hỏi :
– Vậy hung thủ là ai ?
Narumi không đáp, nhìn mọi người một lượt, rồi bảo các nhân viên cảnh sát :
– Cây viết của Thám tử Mori bị rơi xuống đây lúc nãy. Đó là một chứng cứ quan trọng. Các anh đi tìm xem.
Thanh tra Yokomizo và Thám tử Mori lập tức nhớ đến cây viết bị rơi khi nãy, liền bảo cảnh sát chia nhau đi tìm. Gần khu vực bức tượng không thấy. Bọn họ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, và cuối cùng đã phát hiện cây viết ở một vị trí khá xa bức tượng. Thanh tra Yokomizo và Thám tử Mori cầm cây viết, nhìn kỹ hồi lâu vẫn không phát hiện có điều gì khác lạ, liền hỏi :
– Đây là chứng cứ quan trọng ư ?
Narumi từ tốn nói :
– Cây viết không phải là chứng cứ quan trọng, nhưng vị trí rơi của nó lại là một chứng cứ quan trọng. Nó nói lên điều gì ?
Mọi người nhìn cây viết, rồi nhìn về phía vị trí tìm thấy nó. Thanh tra Yokomizo vỗ đầu nói :
– Đúng rồi ! Sao nó không rơi xuống chỗ bức tượng ?
– Gió.
Lúc này ngoài trời gió cũng rất mạnh. Khi có gió mạnh, một vật khi rơi từ trên cao xuống sẽ không thể rơi theo chiều thẳng đứng được. Nạn nhân mặc áo choàng nên càng dễ bị gió thổi lệch đi ra xa. Thanh tra Yokomizo lập tức quay sang hỏi các nhân viên của khách sạn :
– Khi nạn nhân rơi xuống, trời cũng gió như thế này phải không, chị phục vụ ?
– Vâng ạ ! Thậm chí lúc ấy gió còn mạnh hơn lúc này nữa ấy chứ.
Thanh tra Yokomizo gật đầu, nhìn lên phía trên phòng của nạn nhân, lẩm bẩm :
– Vị trí phòng của nạn nhân nằm thẳng đứng ngay trên bức tượng. Từ trên đó rơi xuống sẽ bị gió thổi lệch đi, không thể nào rơi trúng bức tượng được.
Thám tử Mori lại hỏi :
– Vậy hung thủ là ai ?
Narumi bảo :
– Làm thí nghiệm thì biết ngay thôi.
Thế là cảnh sát tiến hành thí nghiệm, dùng một vật tương đương nạn nhân, lại cột thêm tấm trải giường giả làm áo choàng, rồi thả từ trên phòng của các nghi phạm xuống. Cuối cùng, vật thả từ phòng 1901 đã rơi xuống trúng ngay bức tượng, giống như hiện trường vụ án mạng. Đó là phòng của Akiko và Madea. Thanh tra Yokomizo nhìn lên đó, và có thêm phát hiện :
– Phòng này nằm khuất dưới phòng của ông Kaneshi, lại được góc cột che chắn, nên ít chịu ảnh hưởng của gió.
Như vậy, nghi phạm chỉ còn có hai người là Akiko và Madea. Sau đó, Madea được hai fan nữ làm chứng là không có mặt ở hiện trường và Akiko đã thú tội, thừa nhận đã giết Ebara để trả thù cho anh trai.
Vụ án kết thúc và chuyến du lịch của bọn họ cũng kết thúc.
…
Một tuần sau đó, ông Tiến sĩ đã tìm ra công thức tối ưu để chế tạo cáp quang truyền dẫn dữ liệu. Trước sự thán phục của Narumi, ông Tiến sĩ cười hề hề nói :
– Đơn giản thôi mà ! Mục tiêu đã có, chỉ cần thử nghiệm các tỷ lệ, tìm ra công thức thích hợp. Ai làm chẳng được.
Nói như ông tiến sĩ cũng không sai, nhưng vấn đề ở chỗ hiệu suất làm việc của ông ấy quá cao. Nếu giao cho các phòng thí nghiệm thông thường, không biết phải mất mấy tháng, thậm chí mấy năm, chi phí cao chót vót. Chỉ có điều, nghĩ đến việc ông ấy chỉ mất vài ngày để chế tạo ra các dụng cụ cho Conan như : mắt kính xác định vị trí, nơ thay đổi giọng nói, giày tăng lực, ván trượt nhờ năng lượng mặt trời, huy hiệu định vị kiêm bộ đàm, … thì cũng thấy bình thường. Một quái tài trong giới khoa học không thể so sánh với những người bình thường được. Người sao Hỏa và người Trái Đất không giống nhau ! Kết quả thực nghiệm được lựa chọn cũng không phải là vật liệu có khả năng truyền dẫn tốt nhất, mà đảm bảo cả về hiệu quả và tính kinh tế. Cậu rất hài lòng ! Nếu việc gì cũng truy cầu hoàn mỹ nhiều khi sẽ đưa đến kết quả không tốt.
Không chỉ có thế, ông tiến sĩ còn đưa ra một bản thiết kế, bảo :
– Cậu xem này ! Đây là thiết kế của ta về một siêu máy chủ, ta tạm gọi là SS, tức ‘superserver’. Hệ thống mạng của cậu không chỉ cần có cáp quang mà còn cần cả các máy server nữa.
Narumi cau mày nói :
– Máy chủ có thể mua. Một số hãng ở Mỹ có thể cung cấp máy chủ rất tốt. Hiện tại đã có cáp quang rồi thì ta còn cần các thiết bị thu phát tín hiệu nữa. Những loại thiết bị thu phát đang có trên thị trường đều có ít nhiều vấn đề.
Tiến sĩ Agasa nói :
– Mấy loại máy chủ đó vừa không kinh tế lại không thích hợp. Máy móc thật ra không đắt tiền lắm, nhưng giá cả cao ngất là do hệ thống vận hành. Bọn họ thu lời rất nhiều từ đó. Hệ thống đó ta có sẵn, chỉ cần cải tiến chút ít, không cần quá tiên tiến, chỉ cần tương thích là được. Còn thiết kế của ta là máy chủ chuyên dụng, bỏ bớt những tính năng không cần thiết. Hơn nữa, đây chỉ là thiết kế sơ khai, còn phải chờ có linh kiện, rồi mới tiến hành thử nghiệm được. Trong thời gian chờ đợi, ta có thể nghiên cứu các thiết bị thu phát tín hiệu.
Narumi cầm bản thiết kế lên xem. Trên đó toàn là bản vẽ, sơ đồ và các từ ngữ chuyên ngành, chỉ có điều … cậu chẳng hiểu gì cả. Đó không phải là chuyên môn của cậu. Tiến sĩ Agasa thấy vậy liền nói :
– Cậu cũng biết trong điện tử, mạch điện song song có điện trở thấp hơn mạch điện nối tiếp. Nguyên lý ở đây cũng tương tự, ta thiết kế các bộ phận máy tính kết nối song song nhau, sau đó ưu hóa một số nơi, tạo thành hệ thống hỗn hợp có tính kính tế và hiệu quả. Chi phí dự tính chỉ khoảng 100 triệu yên mỗi máy thôi.
Rất kinh tế. Nghĩ đến ông tiến sĩ là một quái tài, cậu yên lòng chấp nhận. Nhưng cậu không thể tham gia nghiên cứu, vì một cuộc điện thoại quan trọng đã khiến cậu quyết định rời khỏi đấy.
…
Tokyo-to. Hachijo-kojima.
Ngoài khơi vịnh Tokyo có rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ, đảo xa nhất cách Tokyo đến 1.850 km, và tất cả đều thuộc Tokyo-to quản lý. Cách Tokyo khoảng 287 km có một hòn đảo nhỏ, diện tích chỉ 3,08 km2, không người sinh sống, gọi là Hachijo-kojima (八丈小島, Bát Trượng Tiểu Đảo). Narumi đã mua lại, dự định xây dựng một trang viên nghỉ dưỡng trên đảo. Đương nhiên, đó chỉ là những thông tin được công bố công khai ra bên ngoài. Còn thật sự là gì chỉ có cậu và những người thân tín biết.
Hòn đảo dài khoảng 3 km, rộng khoảng 1,3 km, được bao quanh bởi những vách đá cao, trên đảo có núi Taihei cao đến 616,8 m. Thời kỳ Mạc Phủ, nơi đây là một nhà tù, sau thời Minh Trị Duy Tân đã được dân sự hóa thành hai làng Toriuchi và Utsuki, tổng dân số khoảng 50 người vào năm 1955, rồi chính thức bị bỏ hoang từ năm 1965. Hiện tại trên đảo ngoài lán trại của đội cảnh vệ, còn có rất nhiều đống vật liệu xây dựng lớn, chuẩn bị cho việc thi công sắp tới.
David Glover, đội trưởng của đội cảnh vệ ở đây, là chiến hữu thân cận của vệ sĩ trưởng Mitchell Bard, nghênh tiếp Narumi ngay bến tàu. Những cảnh vệ ở đây đều từng là thành viên đội biệt kích, chiến hữu của Mitchell Bard, được Narumi đặc biệt tin cậy. Vì thế bọn họ mới được phái đến đây tiến hành nhiệm vụ bí mật và trọng đại này.
Nghênh tiếp Narumi lên đảo xong, David Glover hạ giọng nói :
– Báo cáo Chủ tịch. Đã tìm thấy rồi ạ.
Narumi gật đầu bảo :
– Chúng ta đến đó xem thử.
Dựa vào tấm bản đồ da bò, Narumi đã tìm ra được vị trí của hòn đảo, nhưng vị trí chính xác của kho tàng thì cậu không thể nào nhìn ra được. Hình vẽ trên bản đồ cực kỳ thô tháo. Nhưng không sao ! Cậu đã phái David Glover cùng đội cảnh vệ thân tín mang theo những máy móc tiên tiến đến đây tìm kiếm. Hòn đảo không lớn lắm cho nên việc tìm kiếm không đến nỗi quá phức tạp. Bọn họ đã không phụ lòng kỳ vọng của cậu, cuối cùng cũng đã tìm ra. Dưới sự hướng dẫn của David Glover, mọi người đi lên ngọn núi Tahei ở giữa đảo, đến trước một hang động trên sườn núi. David Glover giới thiệu :
– Chủ tịch. Cửa hang động này được lấp kín lại, ban đầu nhìn qua không khác gì xung quanh. Mọi người đã sử dụng máy dò tìm, phát hiện bên trong rỗng, rồi đào cửa hang ra, tìm thấy nơi này.