Ảo Mộng Nhân Sinh

Chương 20: PHÁ ÁN (2)



Chương 20: PHÁ ÁN (2)

Conan thấy không ai chú ý đến mình, càng muốn biểu hiện, nên nhìn quanh một hồi, rồi nói xen vào :

– Vẫn có lối thoát đấy bác. Ở trên kia kìa !

Ông thanh tra nhìn lên, kinh ngạc nói :

– Khe hở trên kia ư ? Nhưng cái khe ấy quá hẹp, chỉ ba tấc là cùng. Người lớn làm sao chui qua lọt ?

Thấy Narumi không nói gì, ông thanh tra liền hỏi :

– Cậu thấy sao ?

Xem ra ông thanh tra có phần tin tưởng vào cậu hơn. Cậu từ tốn nói :

– Chiếu theo suy luận của mọi người, ở đây có bốn nghi phạm là những người từng vào trong toilet : cậu sinh viên, anh huấn luyện viên, cô luật sư xinh đẹp này và anh chàng đào hoa kia.

Ông thanh tra gật đầu. Có nghi phạm, nhưng không có manh mối quan trọng nào để xác định hung thủ. Lại đến phiên Conan muốn biểu hiện. Cậu bé vừa xoa cằm vừa suy luận :

– Anh sinh viên kia vào toilet trước nạn nhân, và đã quay ra ngay sau khi nạn nhân đi vào toilet, do đó anh ta không có thời gian gây án. Còn anh chàng đào hoa kia vừa vào trong toilet đã phát hiện dấu máu, rồi tri hô lên, nên cũng không có thời gian giết người và bố trí hiện trường.

Ông thanh tra kinh ngạc :

– Nếu nói vậy chẳng lẽ hung thủ lại là Kisaki ? Không thể nào !

Narumi khẽ cười hỏi :

– Sao anh không nghi ngờ anh huấn luyện viên ?

– Bởi vì … anh ta quá cao lớn, không thể nào chui qua khoảng trống hẹp trên đó được.

– Ai bảo anh ta nhất định phải đích thân chui qua đó ? Thi thể của nạn nhân cũng có thể chui qua rất dễ dàng đó nha !

– Cậu nói cái gì ?

Mọi người đều giật mình. Conan có cảm giác đột nhiên nắm được một manh mối cực kỳ quan trọng, lập tức chạy đi kiểm tra, cố gắng tìm thêm các manh mối khác để hoàn nguyên thủ pháp gây án của hung thủ. Đó có thể nói là một thông bệnh của giới trinh thám. Bọn họ thường phức tạp hóa vụ án, phân tích tỉ mỉ từng chi tiết để khoe khoang bộ óc thông minh của bọn họ. Trong khi việc trực tiếp xác định hung thủ có khi sẽ đơn giản hơn nhiều.

Chỉ có điều, Narumi không phải là trinh thám. Cậu thoáng trầm ngâm, suy nghĩ về vụ án :

– Bởi vì thời gian gây án chỉ có vài phút, hung thủ không thể bố trí hoàn hảo hiện tràng được …

– Túi tiền của nạn nhân trống không, có vẻ như hung thủ cố ý ngụy trang thành một vụ án giết người cướp của …

– Hung thủ phải là một trong các nghi phạm ở đây.

Cậu nhìn qua một lượt những người tình nghi, phát hiện một chứng cứ quan trọng, khẽ gật đầu, ung dung nói :

– Ta biết hung thủ là ai rồi.

Giữa sự chú ý của mọi người, Narumi từ tốn nói :

– Trong vụ án này, chúng ta đều bị hung thủ mê hoặc. Chỉ có điều, chúng ta không cần thiết tìm hiểu xem hung thủ đã sát hại nạn nhân bằng cách nào. Chỉ cần tìm được chứng cứ, là có thể bắt hung thủ quy án.

Thanh tra Megure lập tức hỏi ngay :

– Chứng cứ ở đâu ?

Narumi nhìn quanh hiện trường một lượt, nói :

– Chúng ta quan sát hiện trường kỹ càng sẽ phát hiện, cây dao đâm nạn nhân bị bỏ lại tại hiện trường. Nhưng chúng ta lại không tìm thấy hung khí còn lại. Mọi người thử đoán xem hung thủ đã sử dụng thứ gì để siết cổ nạn nhân đến chết.

Thanh tra Megure cũng xoa cằm suy nghĩ :

– Thứ gì nhỉ ?

Mọi người cũng tỏ ra suy nghĩ, chỉ trừ một người thần thái có vẻ bất an. Narumi nghiêm giọng nói :

– Anh có thể nói cho mọi người biết đáp án hay không, Donoyama Juzo ?

Vừa nói cậu vừa nhìn thẳng vào anh ta, rồi chỉ vào ngón tay đang băng bó của anh ta, nói tiếp :

– Anh bảo do chiếc nhẫn cưới đã làm anh bị thương. Vậy anh có thể giải thích cho mọi người biết, ngón tay băng bó của anh, tại sao lúc ban đầu là ngón danh, giờ lại chuyển thành ngón giữa. Tại sao vậy ?

Gã huấn luyện viên to lớn vô cùng kinh hãi. Gã không ngờ Narumi chẳng theo thông lệ của giới trinh thám, không giải thích thủ pháp gây án, không phát biểu quá trình suy luận, trực tiếp thông báo kết quả, vậy mà còn có chứng cứ quyết định nữa chứ. Thanh tra Megure phản ứng rất nhanh, lập tức lên tiếng :

– Đoạn dây băng kia là hung khí siết cổ nạn nhân đấy ư ? Tốt lắm ! Bắt giữ anh ta cho tôi.

Narumi lại nói thêm :

– Ta nghĩ trên đoạn dây băng kia chắc chắn còn dính máu của nạn nhân. Điểm này dù anh có chối cãi thế nào cũng vô ích.

Kisaki cũng lắc đầu châm biếm :

– Ai ! Cái gã hung thủ này thật là bất cẩn nha ! Vật chứng quan trọng như thế còn mang trên người. Ta nghĩ dù luật sư tài giỏi thế nào cũng khó giúp gã thoát tội. Chắc chắn sẽ chiếm một chỗ lâu dài trong nhà lao rồi.

Gã Donoyama Juzo bất ngờ gầm lên, hùng hổ xông về phía Kisaki. Giữa những người xung quanh, chỉ có cô luật sư xinh đẹp có vẻ dễ đối phó, mà nơi đó lại là hướng ra cửa, thành ra gã đã xông về hướng đó, định chạy trốn. Nào ngờ, Kisaki lại là một cao thủ, ứng biến rất nhanh, nhẹ nhàng bước qua một bên tránh né, rồi vung tay nắm lấy cổ tay gã ta, trụ chân, chuyển thân, cúi người, động tác liền lạc, vật gã ta xuống. Gã ta đã bị hạ đo ván một cách dễ dàng.

Lúc này, chợt thấy Conan từ phía trong chạy ra, kêu lên :

– Cháu biết hung thủ là ai rồi !

Mọi người sửng sốt nhìn Conan, rồi đồng bật cười trước sự ngơ ngác của cậu bé. Sự việc đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Donoyama khai rằng : Mặc dù đã có vợ, hắn vẫn cặp bồ với Himeno; cho đến khi bị cô Himeno giục cưới, hắn sợ vợ biết nên đã giết chết cô ta. Đây cũng lại là một anh chàng đào hoa sở khanh, bạc tình quả nghĩa.

Vụ án kết thúc. Nhưng nhiệm vụ của Conan vẫn chưa kết thúc : “Nhiệm vụ bảo vệ Ran !”. Một anh chàng sở khanh vừa bị xử lý xong, cậu bé quyết định phải cho anh chàng sở khanh còn lại một bài học.

Khi nhìn thấy Ran đi tới, cậu bé lập tức chỉ vào Wakaoji Shiko, nói :

– Chị Ran ơi ! Lúc nãy anh này bảo sẽ ‘đào mỏ’ chị đấy ! Hắn ta chẳng yêu thương gì chị đâu !

Narumi khẽ cười, thán phục sự tưởng tượng của Conan, trong khi đó thì cả hai đối tượng đều kinh ngạc. Ran ngạc nhiên hỏi :

– Anh là ai thế ?

Wakaoji Shiko trong lòng thầm mắng Conan không hết lời, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lịch thiệp :

– Xin chào ! Hân hạnh được biết cô em !

Đến lúc này, Conan mới nhận ra cậu bé đã hiểu lầm, đối tượng của anh chàng kia không phải là Ran. Song phương hoàn toàn không quen biết nhau. Cậu bé ngượng ngùng vừa định nói sang chuyện khác để đánh trống lảng thì chợt nghe một giọng rất quen :

– Có đúng anh ta nói thế không Conan ?

Hóa ra là Sonoko. Cả Ran và Conan đều sửng sốt :

– Ủa ?

– Hai người hẹn hò ở đây à ?

Sự xuất hiện của Sonoko ở đây nằm ngoài suy nghĩ của bọn họ. Lúc này, Sonoko giận đến xanh mặt, nắm chặt bàn tay, nghiến răng nói :

– Anh là đồ tồi !

– Để anh … giải thích đã !

Cô bé giận dữ không thèm nghe, hùng hổ xông đến, và tặng cho anh chàng … mấy cái tát như trời giáng, sau đó lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Anh ta vội chạy theo, vừa ôm mặt nhăn nhó vừa gọi :

– Sonoko. Em nỡ bỏ anh sao ?

Mặc cho anh ta kêu gọi, Sonoko vẫn đi thẳng không thèm nhìn lại. Trong khi đó thì Conan có vẻ rất hả hê : “Đáng đời cái đồ sở khanh đểu cáng”. Bởi vì Ran, Sonoko và Shinichi đều là bạn thân với nhau từ nhỏ, nên đặc biệt quan tâm nhau, đương nhiên không muốn Sonoko bị lừa dối. Thì ra anh chàng Wakaoji bảnh bao kia đến quán này để hẹn hò với Sonoko, chứ không phải hẹn hò với Ran như sự tưởng tượng của Conan. Vì việc này, Ran đã mắng Conan một trận về tội xớn xác.

Đến đây, Narumi nhìn Kisaki, khẽ mỉm cười, trao đổi vài câu xã giao rồi sau đó cáo từ ra về, để lại ba người họ mặc ý giải quyết “chuyện nhà”. Nói theo một cách nào đó, ba người bọn họ dù sao cũng là “người một nhà” kia mà.

Cuối tuần, nhân lúc rảnh rỗi, Narumi quyết định đi biển thư giãn. Suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm không tốt cho sức khỏe. Nguyên bản Tiến sĩ Agasa có một người bạn là Tiến sĩ Tin học, mời ông ấy tham gia một chuyến du lịch tự khám phá ở bãi biển Isu. Bọn họ có ba vé mời dành cho ông Tiến sĩ Tin học, cháu gái của ông ta và Tiến sĩ Agasa. Narumi cũng muốn thư giãn, thay đổi không khí nên cậu đã tự đặt vé đến Isu, và cũng đặt phòng ở cùng khách sạn với bọn họ. Chỉ có điều, cuối cùng cô cháu gái kia mắc bận thi học kỳ, không thể tham dự được, nên theo gợi ý của Narumi, cả ba vé kia được Tiến sĩ Agasa nhường lại cho gia đình Mori. Riêng ông Tiến sĩ sẽ đi chơi cùng với Narumi. Bán đảo Izu cách Beika không xa lắm, chuyến đi chẳng tốn bao nhiêu tiền. Dù gì thì Narumi cũng là một tỷ phú danh tiếng ở Mỹ.

Vệ sĩ trưởng Mitchell Bard lái chiếc Aston Martin Lagonda Series 2 Tickford Limousine chở Narumi và Tiến sĩ Agasa đến bán đảo Izu. Xe có bốn chỗ, vừa đủ cho Narumi, ông Tiến sĩ và hai vệ sĩ. Đây là chiếc xe hạng sang được một người chơi xe chuyên nghiệp mà Narumi quen biết ở bữa tiệc của ông Clinton nhượng lại cho. Dù là xe đã sử dụng được 7 năm, chủ cũ đã chơi chán nên mới nhượng lại, nhưng đối với Narumi thì nó vẫn còn rất tốt. Cậu vẫn tiết kiệm khi cần thiết. Và quan trọng hơn, hãng Aston Martin chỉ sản xuất có bốn chiếc xe loại này, và đây là một trong số bốn chiếc xe đó, là hàng cực hiếm. So với nó, chiếc Aston Martin DB5 nổi tiếng hơn nhiều (là xe của điệp viên 007), lại là hàng phổ thông, sản xuất hàng loạt.

Hiện tại đang là giữa thu, nhưng trời nóng như đổ lửa. Vì thế mà bãi biển rất đông người. Narumi chẳng thích chen chân vào nhưng nơi đông đúc, vì những nơi như thế thường phức tạp và nguy hiểm. Tiến sĩ Agasa cũng thế. Gặp tình cảnh đó, cả hai người chỉ đi dạo một vòng bãi biển rồi quay về khách sạn. Ở ban công khách sạn vẫn có thể ngắm cảnh và hóng gió biển cơ mà.

Khi vào đại sảnh của khách sạn, bọn Narumi bắt gặp một quang cảnh khá bất ngờ.

– Sao ? Chúng tôi phải trả nửa giá cơ à ?

Thanh âm rất đặc sắc không lẫn vào đâu được. Ngay từ xa, Narumi đã nghe thấy tiếng của Thám tử Mori và biết được gia đình Mori chỉ mới đến nơi. Với tính cách lôi thôi của ông Mori, bọn họ chậm trễ là chuyện bình thường. Lúc này, ông Mori đang phàn nàn với nhân viên khách sạn về giá tiền. Thái độ của ông Mori làm anh nhân viên toát mồ hôi lạnh, cố gắng giải thích :

– Dạ. Thông báo ghi rõ : khách đi kèm phải chịu một nửa chi phí suốt chuyến du lịch này !

– Chúng tôi là khách đi kèm ư ?

– Vâng ! Ông và cô Ran.

Lúc này, thấy Ran dắt Conan đi tới, ông Mori liền quay lại sừng sộ với Conan :

– Thế này là thế nào hả Conan ? Sao bác và Ran phải đóng một nửa chi phí ?

Cả Ran và Conan đều ngơ ngác trước phản ứng của ông Mori, sau một lúc Ran mới nói :

– Trả một nửa là hợp lý rồi bố ơi !

– Nhưng tại sao thằng nhóc được miễn phí hoàn toàn.

Dù phàn nàn, nhưng rồi ông Mori vẫn phải đóng tiền, bởi chuyện đóng nửa tiền đã được Tiến sĩ Agasa nói trước rồi. Ran và Conan đều không hiểu tại sao ông Mori lại có phản ứng như vậy. Dường như ông Mori đối tiền tài rất nhạy cảm. Trong lúc ông Mori lo đóng tiền, Ran chợt nhìn thấy bọn Narumi, vội vẫy tay gọi :

– Bác Agasa. Ngài Fujiwara.

Narumi ung dung đi đến. Tiến sĩ Agasa thấp mà tròn, bước chân ngắn hơn, nên đi phía sau. Đến bên Conan, như thường lệ, Narumi xoa đầu cậu bé cho tóc xù lên, sau đó mỉm cười bảo Ran :

– Ran nhớ theo sát ông Mori. Ở đây có nhiều thiếu nữ ‘mát mẻ’ lắm. Có chuyện gì thì Kisaki sẽ giận lắm đấy.

Ông Mori ở gần đó, mới nghe nói câu đầu thì ra vẻ giận dữ, nhưng khi nghe nhắc đến Kisaki lập tức tiu nghỉu, lặng lẽ lánh ra xa. Ran vẫn rất kiên quyết khi bảo vệ mối quan hệ giữa bố và mẹ. Giữa lúc đó, một thanh niên đeo kính gọng vàng, mái phớt che mất nửa khuôn mặt đột nhiên hỏi :

– Xin chào ! Quý vị được mời tham gia chuyến du lịch đặc biệt do Nam tước Bóng Đêm tổ chức phải không ?

Nghe nhắc đến Nam tước Bóng Đêm, Narumi bất giác nhớ đến vụ án bên dưới lớp mặt nạ Nam tước Bóng Đêm. Cậu không nhớ rõ chi tiết vụ án, không nhớ ai là thủ phạm, nhưng nhớ chắc chắn là có án mạng xảy ra. Do đó, sau khi nói chuyện với Ran một lúc, cậu từ biệt bọn họ, kéo ông Tiến sĩ về phòng, khẽ dặn :

– Chúng ta ở trong phòng ngắm cảnh được rồi, nếu không cần thiết thì tránh ra ngoài, đặc biệt tuyệt đối không tiếp xúc với đám người kia.

– Sao vậy ?

– Ông Mori và Conan đồng nghĩa với án mạng. Ta có linh cảm sẽ có án mạng xảy ra.

Ông Tiến sĩ gật đầu đồng cảm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.