Chẳng biết là xui hay rủi nhưng mỗi người gặp được tình yêu của mình vào lúc cánh hoa nở rộ dưới ánh sáng ban mai, có người đợi hơn nửa đời người cũng chưa thể tìm được một kia huống hồ chi chỉ mới sống hai mươi mấy năm cuộc đời. Người người lập gia đình, gia lão trong nhà cũng nôn nóng bởi con cháu mình lớn rồi sao lại chưa thành thân, thế là bắt phải đi xem mắt hết người này đến người khác.
Và cũng chẳng có gì đáng nói nếu như người mà cô xem mắt không phải là thầy giáo của mình, bạn nghĩ xem Đường Quỳ cảm giác như thế nào? Hai mươi ba tuổi bị mẹ ép lấy chồng, xem mắt. Dù đã thuyết phục mẹ cô nhưng mẹ vẫn không lay chuyển thế là phải xách dép đi xem mắt. Đến nơi xem mắt thì lại ngây người ngồi chết lặng một chỗ không dám ngước đầu. Còn nam nhân anh tuấn đối diện cũng im lặng như in nhìn chằm chằm cô. Thật không thể tin nổi đây là thầy cô không những vậy còn lớn hơn những mười tuổi. Cô không biết cảm giác của mình là như thế nào khi trái tim vốn dĩ đã vì thầy mà rung động từ trước.
Bình luận