Áo Blouse Trắng Và Bã Đậu Ngọt

Chương 14: Bánh chuối



“Tớ nghe người ta nói, Bạch Nam tới gặp cậu.” Vương Đại Vân đi thẳng vào chuyện chính, không hề nói lời nào vô nghĩa: “Tớ nghĩ cậu cũng nên biết, bọn tớ sắp kết hôn rồi. Tớ không hy vọng trong khoảng thời gian mấu chốt này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đường Quỳ, cậu hiểu rõ ý của tớ chứ?”

Giọng điệu của cô ta mang theo ý uy hiếp, chất giọng vốn dịu dàng hiền lành cũng trở nên sắc bén.

Đường Quỳ kiên nhẫn nghe cô ta nói xong, cười nhạo: “Cậu không tin tưởng vào bản thân mình sao?”

Đối với Vương Đại Vân, cô cũng chẳng có ấn tượng gì. Không thể nói là có thiện cảm, nhưng cũng không tính là chán ghét. Chỉ là do đối phương có địch ý với mình nên cô cũng chẳng có ý định thân thiết gì với cô ta.

Cuộc điện thoại đột ngột này lại khiến Đường Quỳ cảm thấy cô ta rất đáng thương.

“Tớ không biết tại sao lời đồn lúc trước lại trở thành thế này.” Đường Quỳ nói: “Nếu như cậu coi tớ là tình địch thì thật sự là đã lãng phí sức lực rồi. Đại Vân, nể tình bạn học lúc trước, tớ nói cho cậu biết, trước kia tớ không hề có ý nghĩ gì với Bạch Nam, hiện tại và sau này cũng sẽ không. Nếu cậu muốn tìm tình địch thì đã tìm nhầm người rồi.”

Không cho Vương Đại Vân có cơ hội chỉ trích nữa, Đường Quỳ kéo số điện thoại của cô ta vào danh sách đen.

Thật là phiền toái, cô cũng chẳng muốn làm một bác sĩ tâm lý, lãng phí thời gian đi dỗ dành một người chẳng liên quan.

Từ lần trước, sau khi cô nói chuyện với Đường Cách, Diệp Thời Ngôn không còn tới nhà cô lần nào nữa. Hiện giờ toàn bộ tâm tư của mẹ Đường đều đặt hết lên người Đường Quỳ, cũng chẳng để ý đến chuyện bạn bè của Đường Cách.

Về chuyện sinh nhật của giáo sư Trịnh, Đường Quỳ cũng nói cho mẹ Đường một tiếng, nói là buổi tối có lẽ sẽ về nhà hơi muộn. Mẹ Đường thì không có ý kiến gì, trái lại ba Đường lại không được vui cho lắm, nói với mẹ Đường mấy câu, lại dặn dò Đường Quỳ: “Đừng làm ra chuyện gì quá giới hạn, dù sao thì đều còn nhỏ tuổi cả.”

Ông quy luôn Giang Trúc đã bước qua tuổi 30 về ngang tuổi với Đường Quỳ.

Đường Quỳ vâng vâng dạ dạ.

Quà tặng cho giáo sư Trịnh là do mẹ Đường cùng đi chọn với Đường Quỳ, là một cái vòng tay phỉ thúy màu xanh biếc trong suốt, rất hợp với bà. Lại chọn thêm chút hoa quả hợp mùa để đưa đến.

Vì chuyện sinh nhật nên Giang Trúc đổi ca trực với đồng nghiệp, vừa tan làm thì lập tức đến đón Đường Quỳ. Trong lúc này thì có một bản nhạc đệm xen vào — lúc xe chuẩn bị chuyển bánh thì gặp Hạ Mân.

Hạ Mân kích động đi lên gõ vào cửa kính xe, cất tiếng chào: “Thầy Giang! Hôm nay tan làm sớm vậy ạ?”

Cô nàng nhìn vào bên trong, thấy một bóng người hơi gầy.

Đường Quỳ có phần không tự nhiên lắm, hơi hơi quay đầu, để tóc che khuất nửa bên mặt.

Hạ Mân nhìn chằm chằm vào cô.

Giang Trúc “ừm” một tiếng, không nói gì nữa, tay đặt trên tay lái gõ gõ.

Hạ Mân thức thời, cười nói: “Không quấy rầy hai vị nữa.” Sau đó tự giác lùi về sau mấy bước.

Xe đã đi một đoạn xa, Đường Quỳ vẫn cúi đầu, lén lút liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, nghe được tiếng cười ở bên cạnh: “Đừng nhìn nữa, cô ấy không nhìn ra em đâu.”

Lúc này Đường Quỳ mới nhẹ nhàng thở ra.

Mặc dù nói rằng cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, đã quyết định không coi Giang Trúc là thầy giáo cũ của mình nữa, nhưng mà dù sao thì hai người cũng đã từng có mối quan hệ như vậy.

Đột nhiên chạm mặt bạn học như vậy, cô vẫn cảm thấy rất ngại.

Sắc mặt Giang Trúc vẫn như thường, còn tìm chủ đề khác để nói chuyện với cô.

Hôm nay vì gặp phụ huynh nên Đường Quỳ cố ý mặc một chiếc áo khoác màu hồng khói, trang điểm cũng là do mẹ Đường phụ trách, phong cách dịu dàng, ngay cả một FA vạn năm như Đường Cách cũng phải thốt ra lời khen ngợi.

Mặc dù anh cũng không nhìn ra son môi của Đường Quỳ hôm nay có gì khác so với mọi ngày.

Quả nhiên, giáo sư Trịnh cũng khen ngợi Đường Quỳ: “Hôm nay được lắm, đồ đẹp, người cũng đẹp.”

Giang Trúc nói là tiệc gia đình, quả nhiên đúng là tiệc gia đình, chỉ là người tham dự cũng không hề ít. Nơi ở của giáo sư Trịnh là một căn nhà hai tầng khá nhỏ nhưng rất thanh nhã. Bên trong nhà trang hoàng theo phong cách cổ xưa, chỗ dùng cơm là một cái bàn tròn lớn, mọi người đã ngồi một vòng quanh bàn. Giáo sư Trịnh kéo Đường Quỳ đến, giới thiệu mọi người cho cô nghe, chào chú chào bác một vòng, Đường Quỳ cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng rồi.

Nhưng ánh mắt của cô thoáng nhìn đến một bóng dáng xinh đẹp.

Cô gái kia mặc một chiếc quần đỏ, tóc đen, da trắng, khuôn mặt diễm lệ, vô cùng nổi bật.

Cũng không biết tại sao, Đường Quỳ vừa nhìn thấy cô ấy, trong đầu liền liên tưởng đến một cái danh xưng cũ.

Là “bạn gái tai tiếng” của Giang Trúc năm đó.

Giáo sư Trịnh đã giới thiệu đến cô ấy: “Quỳ Quỳ à, đây là chị họ của Giang Trúc, chị ruột của Trịnh Thâm, tên là Trịnh Ngọc.”

Đường Quỳ chào: “Chào chị họ!”

Trịnh Ngọc cũng cười với cô, nụ cười xinh đẹp nhưng lại có chút lạnh lùng, giống như có cơn gió mùa đông vừa thổi qua.

Cô ấy chào một tiếng: “Chào em dâu!”

Mọi người xung quanh đều cười rộ lên, Giang Trúc đưa bánh ngọt lên: “Được rồi, Quỳ Quỳ da mặt mỏng, đừng trêu cô ấy nữa. Mau mời thọ tinh thổi nến chia bánh ngọt đi thôi!”

Bánh ngọt này cũng là do Đường Quỳ làm, vì biết người có tuổi ăn nhiều đồ ngọt thì sẽ mau ngấy, cho nên cô cố ý chọn hoa quả làm thành phần chính, mỗi một lát hoa quả đều được chọn lọc kĩ lưỡng, xếp thành ba tầng, gọn gàng đẹp mắt. Không sợ không đẹp, chỉ sợ không hợp ý.

Giống như thái độ làm người của cô, không giành bậc nhất, nhưng cũng không lạc ở phía sau.

Hôm nay Đường Quỳ cũng gặp được ba của Giang Trúc, hoàn toàn khác với Giang Trúc, ngoại hình của ông chỉ tầm tầm bậc trung, có hơi gầy, nhưng đôi mắt lại khiến cô liên tưởng đến loài chim ưng, lúc nhìn người ta chằm chằm luôn mang theo chút ý tứ uy hiếp.

Giang Trúc nhỏ giọng nói với Đường Quỳ: “Lúc còn trẻ ba anh có tòng quân, mặc dù tính tình không tốt lắm, nhưng là người chân thành.”

Mấy vấn đề nhỏ mà Chu Phán Phán từng tính trước không hề xảy ra, ít nhất thì nhìn tình hình trước mắt này, có vẻ như những người đang ngồi đây đều hài lòng với Đường Quỳ.

Chỗ ngồi của Đường Quỳ được sắp xếp ngay bên cạnh Giang Trúc, phía bên phải là giáo sư Trịnh, ở đối diện phía xa xa là Trịnh Ngọc. Hình như hôm nay tâm tình của Trịnh Ngọc không được tốt lắm, mặc dù không thấy rõ sắc mặt của cô ấy, nhưng nhìn cô ấy liên tục uống hết ly này đến ly khác như vậy, có lẽ là có chuyện gì phiền lòng.

Cơm ăn được một nửa thì Giang Trúc bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đi ra ngoài nói mấy câu. Một lát sau, anh mang theo sắc mặt nghiêm trọng đẩy cửa đi vào.

Anh nhỏ giọng nói với giáo sư Trịnh: “Mẹ, bên chỗ bệnh viện có bệnh nhân, mấy người Tiểu Vương không dám –”

Giáo sư Trịnh hiểu ý, vỗ vỗ tay anh: “Chuyện này quan trọng hơn, con cứ đi trước đi. Đừng lo, lát nữa mẹ sẽ đưa Quỳ Quỳ về, có được không?”

Câu cuối cùng là hỏi Đường Quỳ.

Đường Quỳ sao có thể ngăn cản anh, cười cười với anh, nhẹ giọng nói: “Anh cứ đi đi, bao giờ có thời gian thì nhắn tin cho em.”

Giang Trúc nhìn cô một cái, đến nói với ba Giang một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Trịnh Ngọc giơ ly rượu lên, uống được một nửa, ánh mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng Giang Trúc rời đi, coi như không có việc gì đặt ly rượu xuống bàn. Mẹ cô ấy ngồi bên cạnh nhắc nhở: “Biết con thích uống rượu rồi, nhưng mà hôm nay đừng có uống nhiều quá, đây là sinh nhật của cô con, đừng có gây ra chuyện gì để người ta cười chê.”

Trịnh Ngọc đáp lại một tiếng, mãi cho đến khi ăn xong, quả thật không hề đụng đến ly rượu nữa.

Giáo sư Trịnh vốn chuẩn bị đưa Đường Quỳ về, nhưng Đường Quỳ một mực từ chối, bảo rằng tự mình gọi xe cũng được. Trịnh Ngọc ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, nói: “Chị có chút ấn tượng với nhà của em, hình như là chúng ta tiện đường đấy. Chi bằng em ngồi xe của chị đi, cũng thuận tiện mà.”

Cứ như thế, cô và Trịnh Ngọc ngồi cùng với nhau.

Người lái xe là mẹ của Trịnh Ngọc, bà chăm sóc nhan sắc rất tốt, cũng là một người có vẻ ngoài phúc hậu và nụ cười hiền lành. Trên đường về, Trịnh Ngọc hình như uống hơi nhiều rượu nên đau đầu, nằm mê man giống như đã ngủ.

Hai người cũng chỉ nói với nhau mấy câu, mãi tới khi cô chuẩn bị xuống xe, Trịnh Ngọc mới đột nhiên hỏi một câu: “Em họ chị đã từng dạy em sao?”

Đường Quỳ gật gật đầu.

Trịnh Ngọc lộ ra một nụ cười không rõ hàm ý, không nói thêm cái gì nữa, chỉ vẫy vẫy tay với cô, nâng cửa kính xe lên, sau đó thì rời đi.

Đường Quỳ không hiểu ý của cô ấy lắm.

Đoán chừng hiện giờ Giang Trúc vẫn đang làm việc nên cô cố nén lòng hiếu kỳ xuống, định bụng đợi đến lúc nào Giang Trúc rảnh rỗi gửi tin nhắn cho cô thì hỏi anh sau.

Nhưng mà mãi tới giữa trưa ngày hôm sau, Đường Quỳ vẫn không nhận được tin nhắn của Giang Trúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.