Áo Blouse Trắng Và Bã Đậu Ngọt

Chương 49: Bánh ngọt quả hạch



Mặc dù nói là thỉnh cầu, nhưng chú Đường chắc chắn rằng cô sẽ đồng ý.

Đường Quỳ nói: “Chuyện này… Tôi muốn bàn bạc với mẹ đã.”

Chú Đường cũng không miễn cưỡng thêm, ông chuyển chén rượu trong tay cho Đường Quỳ: “Mặc dù ông ấy chưa từng quan tâm chăm sóc cháu, nhưng tốt xấu gì cũng là cha con với nhau, cháu có thể kính ông ấy một chén rượu chứ?”

Đường Quỳ nhận lấy chén rượu kia, quỳ ở trước phần mộ, mấp máy môi, thế nhưng rốt cuộc vẫn không gọi ra cái danh xưng kia.

Cô nâng chén rượu cao quá đỉnh đầu, lại nghiêng chén đổ vào trong bùn đất.

Bái tế Hứa Lâm xong, ngoài trời nổi lên cơn gió nhẹ, trời đã sắp bước sang hè, cho dù có đổ mưa cũng không lạnh lắm.

Ba người đi xuyên qua đám bia mộ tĩnh lặng, bước ra ngoài. Giang Trúc cởi áo khoác của mình, đưa cho Đường Quỳ mặc vào.

Chú Đường bước nhanh về phía trước, không hề quay đầu, cao giọng nói: “Nếu sau này có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi, chỉ cần nằm trong năng lực của tôi, chắc chắn sẽ giúp cháu.”

Lúc Đường Quỳ về đến nhà, mẹ Đường đã đợi được một hồi lâu, lo lắng không yên đi tới đi lui.

Giang Trúc không đi vào nhà mà chỉ nhìn theo bóng cô bước lên lầu.

Mãi cho tới lúc nhìn thấy cô, mẹ Đường mới nhẹ nhàng thở ra: “Hôm nay con đi đâu thế? Sao cả tóc tai cũng ướt hết cả rồi?”

Bà lấy khăn bông tới nhẹ nhàng lau tóc cho cô, lau một lúc lâu, nhìn thấy Đường Quỳ rưng rưng nước mắt thì hoảng sợ: “Sao thế? Giang Trúc bắt nạt con sao?”

“Không có!” Đường Quỳ lắc đầu, hỏi: “Mẹ, mẹ có còn nhớ ba con không?”

Mẹ Đường lau tóc cho cô, nhạy cảm nhận ra được điều gì đó, động tác trên tay cũng không dừng lại: “Con biết bây giờ ông ấy đang ở đâu sao?”

Đường Quỳ nói: “Ở nghĩa trang Tây Sơn.”

Mẹ Đường lau tóc hơi mạnh tay một chút, làm Đường Quỳ bị đau. Bà thì thào: “Cũng đúng.”

Bà không nói gì nữa, vẻ mặt hiu quạnh, lau khô tóc cho Đường Quỳ xong cũng không nói thêm câu nào, đi lên lầu hai.

Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, Giang Trúc đã gọi điện thoại tới.

Kết quả xem xét của Hiệp hội y học tỉnh và Hiệp hội y học Bắc Thành giống nhau – không cấu thành tội danh sự cố trong điều trị.

Cùng lúc đó, bên phía Ninh Đạt cũng hủy bỏ đơn kiện.

Theo như Chu Phán Phán dò xét được từ chỗ mẹ mình sau khi về nhà thì có người nhìn thấy Ninh Đạt uống say khướt, bị người ta ném từ trên xe kéo xuống ven đường, bị cóng cả một đêm, ông ta lảo đảo đến trạm y tế, bác sĩ ở đó lại không chịu truyền dịch cho ông ta, chỉ kê cho ông ta đơn thuốc cảm mạo và hạ sốt.

“Lỡ như ông mà có mệnh hệ gì, kéo đến chỗ tôi làm loạn rồi đập đồ, lại đi kiện tôi, vậy chẳng phải là tôi sẽ phải bồi thường cho ông đến mức táng gia bại sản hay sao?”

Chu Phán Phán bắt chước câu này nói lại cho Đường Quỳ nghe, không cách nào vui vẻ nổi: “Đây coi như là ác giả ác báo thôi.”

Việc này coi như đã giải quyết xong xuôi, bên phía bệnh viện Trung y tỉnh cũng đã hủy bỏ việc xử phạt đối với Giang Trúc.

Các vụ lùm xùm trong ngành y không chỉ ảnh hưởng đến y bác sĩ, thật ra, người chịu tổn hại nhiều nhất chính là bệnh nhân.

Không ít sinh viên ngành y quan tâm đến chuyện này, họ hoặc là vì nhiệt huyết, hoặc là vì giấc mộng trở thành bác sĩ đã ấp ủ từ lâu mà dấn thân vào y học. Học ngành y vốn rất vất vả, năm năm đọc sách, ba năm học chuyên ngành, còn phải không ngừng nghiên cứu chuyên sâu.

Nhưng mọi chuyện đều không thể nào là tuyệt đối, không phải mỗi lần cứu bệnh nhân từ trong tay tử thần đều thành công. Nếu bác sĩ vì vậy mà phải chịu xử phạt nặng thì chắc chắn sẽ làm nhụt giảm nhiệt huyết của họ đối với nghề, khiến nghề y trở thành một nghề mạo hiểm, càng ngày càng ít người lựa chọn, mà người bệnh nhiều như vậy, biết phải trông cậy vào ai đây?

Đặng Lâm tìm Đường Quỳ nói chuyện riêng, nói đi nói lại lòng vòng mãi vẫn là xin lỗi Giang Trúc. Đêm đó Giang Trúc bảo anh ta đưa giấy cam đoan cho chủ nhiệm, nhưng chủ nhiệm không ở văn phòng, lúc đó anh ta đang lên cơn sốt, không muốn đợi lâu nên mới nói với Giang Trúc là chủ nhiệm đã ký rồi.

Chủ nhiệm Ôn lại không đứng về phía Giang Trúc, trong thời gian trực ban mà tự tiện ra ngoài hơn một tiếng đồng hồ cũng là vi phạm quy định, cho nên sau khi chuyện xảy ra, ông ta một mực khẳng định rằng mình vẫn luôn ở trong phòng trực, ngay từ đầu đã không hề nhận được giấy cam đoan nào, còn lợi dụng quan hệ riêng để lén lút xóa sạch tất cả hình ảnh mà camera ghi lại được trong đêm đó.

Giang Trúc thấy sự tình phát triển thành dạng này thì che giấu chuyện Đặng Lâm nói dối.

Bởi vì việc này nên Đặng Lâm vô cùng áy náy với Giang Trúc. Đợi đến lúc chủ nhiệm Ôn lại tự ý rời khỏi ca trực lần nữa, anh ta báo thẳng lên viện trưởng.

Cũng không biết chủ nhiệm Ôn sẽ phải nhận mức phạt thế nào, Đường Quỳ và Giang Trúc đã quay lại trấn An Sơn trước, chuyển mấy thứ đồ về.

Đã nhiều ngày rồi chưa về nhưng cây cối vẫn xanh tốt, họ cẩn thận di chuyển mấy chậu hoa vào trong xe, chậu nào hơi lớn, không bỏ vào trong xe được thì trồng ra đất. Thật ra cũng không có gì để mang về, chủ yếu chỉ là lấy quần áo và chăn màn ra phơi nắng một hôm, bỏ vào túi rồi cất vào trong tủ.

Có lẽ là vì đã sắp bước sang hè nên thời tiết thay đổi rất chóng vánh, giữa trưa vẫn là trời trong nắng ấm, nhưng đến khoảng ba giờ chiều thì trời bỗng đổ mưa lớn.

Đường Quỳ vốn đang đứng dưới giàn nho nhìn cây nho đã xanh um, những quả nho mới chỉ to bằng hạt gạo mọc thành chuỗi dài. Giọt mưa to như hạt đậu vừa rơi xuống, cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mây đen đã che kín bầu trời.

Bên ngoài nổi lên một trận gió, cây cối đều bị thổi nghiêng ngả, chăn đang vắt trên dây phơi quần áo cũng bị thổi bay. Đường Quỳ lớn tiếng gọi Giang Trúc, thu chăn lại.

Hai người vội vội vàng vàng đưa chăn đệm vào trong nhà trước khi cơn mưa to trút xuống, sau đó đứng dưới mái hiên nhìn ra bên ngoài, mưa rơi như trút, tạo thành từng vũng nước trên mặt đất, đến lúc đất đã ngấm đủ thì nước lại chảy thành dòng ra bên ngoài. Mưa lúc này không hề lạnh, Đường Quỳ thay dép lê, xách một chiếc ghế dựa ra ngồi chờ mưa tạnh.

Giang Trúc cũng lấy ghế ra, trong tay anh còn cầm một chồng giấy màu, vuốt vuốt mấy đường, gấp ra một cái thuyền giấy con con.

Đường Quỳ thả chiếc thuyền giấy lên mặt nước, hạt mưa rơi xuống, chiếc thuyền nhỏ nghiêng trái nghiêng phải, xiêu xiêu vẹo vẹo trôi theo dòng nước.

“Bây giờ không thể về được rồi!” Giang Trúc nói: “Mưa to quá!”

“Trong nhà còn cái gì ăn được không?” Đường Quỳ quay mặt sang nhìn anh: “Ở lại một đêm cũng được.”

Trong nhà không còn rau củ gì nữa, mưa to như vậy, ra ngoài mua đồ ăn cũng rất cực. Giang Trúc tìm trong tủ lạnh được hai túi sủi cảo đông lạnh, trong phòng bếp còn ít mì sợi và trứng gà.

Đường Quỳ gọi cho mẹ một cú điện thoại, báo với bà một tiếng là tối nay cô không thể về, để bà đừng lo lắng.

Bởi vì trời mưa nên màn đêm buông xuống từ rất sớm, đám mây đen sà xuống, mưa đã nhỏ hạt hơn một chút nhưng vẫn chưa thể ngưng lại được.

Giang Trúc nấu nước sôi, mở túi bóng ra, đổ sủi cảo đông lạnh vào nồi.

Đường Quỳ nhìn mấy cây hoa hồng vừa mới được nhổ ra trồng lại lúc trưa, bởi vì trồng ở chỗ trũng nên gốc rễ đều bị nước mưa rửa trôi sạch. Cô đi dép lê, choàng một chiếc áo mưa cũ, chuyển chỗ cho mấy cây hoa một lần nữa.

Giang Trúc đi ra gọi Đường Quỳ vào ăn cơm, nhìn thấy cảnh tượng như thế này —

Một bóng người nho nhỏ mặc một chiếc áo mưa màu xanh lá, tay áo xắn lên đến tận khuỷu tay, cả cánh tay lẫn mấy ngón tay trắng nõn đều bị dính bùn đất đen nhẻm.

Giang Trúc gọi tên cô một tiếng, Đường Quỳ run lên, dưới chân giẫm phải một vũng bùn lầy, trượt chân, suýt chút nữa thì đã ngã sấp xuống.

Bùn cũng bắn lên khắp trên quần cô.

Giống hệt một con khỉ con nghịch bùn.

Chân Đường Quỳ dính đầy nước bùn, đi đến dưới bậc thang thì hơi xấu hổ nhìn anh: “Có thể giúp em lấy một chậu nước lạnh tới đây không? Em rửa chân trước đã, nếu không sẽ làm bẩn sàn nhà mất… A!”

Giang Trúc lột áo mưa ra ném sang một bên, ôm ngang lấy người cô, trên chân cô vẫn dính đầy nước bùn, làm bẩn cả quần anh, nhưng Giang Trúc cũng không hề để ý.

“Em tự nhìn lại quần áo của mình đi. Chỗ cần rửa không chỉ có chân thôi đâu!”

Thì ra chiếc áo mưa kia đã lâu không có ai dùng đến, bên trên đã thủng mấy chỗ, nước mưa chảy vào từ chỗ thủng, quần áo cũng bị ướt không ít.

Đường Quỳ sợ bị ngã nên ôm chặt lấy cổ anh. Giang Trúc ôm cô đi vào nhà vệ sinh, tìm một bộ quần áo của mình đưa cho cô: “Nước ấm đã pha xong rồi, em cứ tắm luôn đi!”

Đợi Giang Trúc xoay người sang phía khác, Đường Quỳ đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị đóng cửa lại.

Giang Trúc bỗng nhiên ngăn lại động tác đóng cửa của cô, một tay đặt lên cửa, một tay ôm chầm lấy vai cô, từng nụ hôn rơi xuống trên trán, chóp mũi, rồi đôi má của cô.

Cuối cùng là đến môi.

Nụ hôn này rất dè dặt, mới đầu chỉ là thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí, đến khi phát hiện ra cô không chống cự, anh mới thử to gan làm càn thêm một chút.

“Tắm xong thì ra ăn cơm.” Mãi một lúc lâu sau, Giang Trúc mới buông ra, hôn lên mặt cô, giọng nói mơ hồ không rõ tiếng: “Nếu không thì sủi cảo sẽ nguội mất đấy.”

Đường Quỳ ưm ưm hai tiếng, ngón tay bắt được một góc áo của anh, vừa bực mình vừa buồn cười — anh phải buông ra chứ, nếu không thì làm sao cô có thể tắm đây?

Đến lúc ăn thì quả thật là sủi cảo đã nguội, nhưng mà vẫn còn có thể ăn được, Đường Quỳ hơi đói bụng, ngăn Giang Trúc không để anh đi hâm nóng lại lần nữa. Lúc ăn cô cũng chẳng hề quan tâm tới hình tượng, một mồm ăn gọn một cái sủi cảo, ăn hết tầm hai bát, còn Giang Trúc ấy à, chỉ nhìn cô ăn thôi cũng đã vui vẻ rồi, đứng lên rót cho cô một cốc nước, dịu dàng khuyên: “Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy.”

Ăn uống no nê, rửa mặt xong xuôi, Đường Quỳ vẫn ngủ ở phòng trước đây, chỉ là còn chưa kịp yên vị thì Giang Trúc đã gõ vang cửa phòng cô.

Mở cửa ra, Giang Trúc mặc áo ngủ, tay giấu ở sau lưng, nhìn cô, thấp giọng nói: “Vừa rồi anh có xem dự báo thời tiết, đêm nay sẽ có mưa rào kèm theo sấm chớp.”

“Vậy thì sao?”

“Em có sợ sấm chớp không?”

Đường Quỳ lắc đầu: “Không sợ, sao thế?”

Giang Trúc cười rộ lên, lấy từ sau lưng ra một cái gối: “Anh sợ!”

Đường Quỳ nghẹn họng, nhìn anh trân trối: “… Cho nên?”

Giang Trúc ôm gối đi về phía trước một bước, giọng nói rất thấp: “Tối nay, em có thể nhường cho anh một nửa giường không?”

“Em….”

Lời cự tuyệt và đồng ý đảo qua đảo lại trong miệng một lúc lâu, cuối cùng Đường Quỳ mở hé cửa ra: “Anh vào đi!”

Là một “người ở nhờ” đủ tiêu chuẩn, Giang Trúc không chỉ mang theo gối mà còn ôm cả chăn theo.

Giường không đến nỗi hẹp nhưng cũng không phải là rất rộng, hai người ngủ chung không tránh được việc nằm kề sát nhau.

Đường Quỳ vẫn còn bối rối lúc Giang Trúc vươn tay ra, mặc dù cô vẫn run rẩy, nhưng không phải là vì trong lòng lo sợ nữa — cô không còn nghĩ đến hình ảnh bên trong video kia, nhưng phần vai lộ ra ngoài không khí vẫn nổi lên một lớp da gà.

Giang Trúc ôm lấy cổ cô, hôn lên khuôn mặt cô, không có kỹ xảo gì đặc biệt, chỉ muốn hoàn toàn xâm chiếm người trước mắt.

Anh thấp giọng bên tai Đường Quỳ: “Anh không có kinh nghiệm, nếu như em không thoải mái thì nhớ nói cho anh biết ngay.”

Đường Quỳ run run, gật đầu.

Trải qua một trận mưa lớn, lá cây ngoài cửa sổ lại càng xanh biếc. Mấy đóa hoa vừa chớm nở không chịu nổi mưa gió, nghiêng qua nghiêng lại, những cánh hoa hồng nhạt rơi xuống, phủ lên trên mặt nước.

Đến lúc trời rạng sáng, mưa đã dịu đi hẳn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một đợt mưa to mù mịt đổ xuống. Những nhánh hoa yếu ớt bị mưa đánh cho bung ra, rơi tán loạn.

Trước khi chìm vào giấc ngủ say, trong lòng Đường Quỳ vô cùng phẫn nộ — không phải anh nói là sẽ có mưa rào kèm theo sấm chớp sao? Cả đêm cũng không có một tiếng sấm nào!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.