Chương 33. “Anh cứ coi như em thật sự đi hẹn hò đi”
Thái Quyển giảm dần tốc độ xe, nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Viên từ gương chiếu hậu: “Ý của em là……”
“Chính là…… hay cứ thử xem sao……” Tiểu Viên hoàn toàn không chú ý Thái Quyển đang nói cái gì, cô cắn móng tay ngón cái lẩm bẩm: “Nói không chừng thật sự đối với đóng phim……”
Thái Quyển khẽ nuốt một ngụm nước miếng: “Em đừng nói với anh, em kí hợp đồng với Vĩ Trang là cũng có…… nghĩ tới cái này rồi?” Chắc sẽ không thật sự đem Vĩ Trang trở thành đối tượng thực hành chứ? Nhất định là cô muốn thông qua chuyện yêu đương với phụ nữ để xem thử có thể giúp được phần nào đối với việc diễn cảnh tình cảm hay không, như vậy rất giống chuyện mà Hướng Tiểu Viên sẽ làm.
Tiểu Viên khẽ chớp mắt, hơi gãi cằm: “Có vẻ như em cũng không thể phủ nhận rằng em…… có lẽ, có khả năng, có một chút xíu ý nghĩ như vậy. Nữ chính của bộ phim chiếu mạng 《 Tôi yêu em 》 trước kia từng xin số điện thoại của em, hỏi em có thích con gái hay không, lúc ấy đúng là em vẫn chưa nghĩ qua.”
“Vậy ý em là hiện tại đã nghĩ tới rồi sao?” Thái Quyển tỏ vẻ dỏng tai lắng nghe.
“Ôi, anh biết Vĩ Trang bao nhiêu tuổi không?”
“Anh lại chưa từng gặp được cô ấy gì cả…… Không phải em đã gặp qua mấy lần rồi sao?”
“Nhìn không ra được.”
“Hẳn là lớn hơn anh Chi Thạch vài tuổi đi……”
“Thật hay giả vậy?” Tiểu Viên giật mình ngồi thẳng: “Thật sự nhìn không ra được nha!”
Thái Quyển tò mò: “Vẻ ngoài trẻ lắm à?”
Tiểu Viên gật gật đầu: “Làn da cũng trắng như em, không nhìn thấy một tí nếp nhăn nào.” Làn da trắng lạnh kia, đôi môi mỏng, gương mặt hờ hững chẳng có bất kì vết cảm xúc (*) nào, huống chi là nếp nhăn.
*vết cảm xúc: nếp nhăn hình thành vị trí cố định trên mặt khi thường xuyên biểu lộ cảm xúc vui, buồn,… thường ở dưới mắt, bên miệng, trán,…
“Hầy, đó là bình thường, người ta có tiền như vậy, nói không chừng số tiền đổ vào việc chăm sóc gìn giữ da dẻ một năm tương đương với tiền công em đóng mấy bộ phim!”
Tiểu Viên còn đang sững sờ: “Cũng không nghĩ đến lớn hơn em nhiều như vậy, ôi……”
“Này này, ngàn vạn lần em đừng làm xằng bậy nha. Giống như tối hôm qua chúng ta đã nói, có thể kéo dài liền kéo, kéo qua hết kỳ hạn nửa năm thì đường ai nấy đi, nhất định đừng có ngo ngoe mưu ma chước quỷ gì, không phải đùa đâu.”
“Yêu đương với con gái cũng không dễ, nửa năm sau, em lại, em lại gọi điện cho cô gái kia chứ?”
Dường như Tiểu Viên không nghe thấy lời của anh ấy, khẽ gãi cằm: “Quả thật tuổi Vĩ Trang hơi lớn một chút, đụng đến yêu đương sẽ có sự khác biệt…… nhỉ?”
Thái Quyển: “……” Em lại đang nghiêm túc cân nhắc sao?
Tiểu Viên thì thầm với chính mình: “Hình như là thật sự có hơi già, nhưng tuổi tác cũng không phải là vấn đề lớn…… nhỉ?”
“Đi ăn đi ăn!” Thái Quyển hô lớn tiếng: “Chúng ta đi ăn thôi! Hôm nay là một ngày vui vẻ!” Mau nói sang chuyện khác, dù sao thì ngày mai phải đi Hoành Điếm liền rồi, cũng không gặp mặt một thời gian.
Ý tưởng của anh ấy mới vừa nhá lên, dường như trời cao phảng phất muốn đối nghịch với anh ấy, tiếng chuông điện thoại liền vang lên, là của Tiểu Viên, trái tim anh ấy cũng hồi hộp vang một tiếng theo.
“Alo, à, trợ lý Cao à,” Tiểu Viên bắt máy, cô và Thái Quyển khẽ liếc nhau, biểu cảm trên mặt toát ra một chút kinh ngạc, rõ ràng: “…… Đêm nay phải không? Được, tôi biết rồi.”
Cuộc điện thoại rất ngắn, rất mau chóng nói xong. Cô im lặng một lúc.
Thái Quyển cũng hiểu ý mà yên lặng, thở dài một hơi.
Bản lĩnh thật cao siêu.
Buổi tối, Tiểu Viên vẫn còn đang xem kịch bản trong lúc chờ xe tới đón. Cô đem kịch bản in ra, cầm bút, xem từng dòng từng hàng một rất nghiêm túc. Thái Quyển lại khẩn trương hơn cô gấp trăm ngàn lần, xoay vòng vòng hết nhà, cơ bản không cách nào ngồi yên.
“Đêm nay anh không ngủ, anh chờ em về…… Ôi, nếu quá khuya thì cũng đừng trở về, không an toàn…… Cũng không phải, bên kia nhất định sẽ có xe đưa em về, sẽ không để em một mình trở về……”
“Hay là anh đi theo, không được, chắc chắn sẽ không để anh đi theo, để anh bắt xe đi theo sau em……”
Tiểu Viên cũng không ngẩng đầu, nói hai câu có lệ: “Anh đừng khẩn trương như vậy. Không sao đâu.”
Thái Quyển ngồi xuống, không ngừng thở ra: “Má ơi, còn khẩn trương hơn lần đầu tiên anh hẹn hò nữa!” Anh ấy thoáng liếc nhìn Tiểu Viên: “Em cứ mặc như vậy à?”
Tiểu Viên mặc một chiếc áo len cashmere nâu chocolate cùng quần jeans, áo len còn có mũ, trên mũ có một đôi tai mèo.
“À ừ.” Tiểu Viên ừ hử đáp một tiếng.
“Không trang điểm à?” Thái Quyển lại hỏi.
“Không cần chứ hả? Đợi lát nữa em rửa mặt qua.” Tiểu Viên lật qua một tờ.
Thái Quyển: “……”
Cô khẽ liếc nhìn di động, buông kịch bản, quả nhiên đi toilet rửa mặt, dưỡng da, chải tóc gọn gàng, mang mắt kính không độ gọng đen, lại chọn một chiếc ba lô nhỏ, trở lại phòng khách bỏ kịch bản, bút vào.
Thái Quyển buồn bực: “Em còn mang cái này à?” Em cho là mình đang tới nhà bạn học ngủ qua đêm sao, còn mang theo ‘sách bài tập’?
“Đúng vậy, nhỡ nhàm chán thì có thể xem một chút.” Tiểu Viên khoác ba lô một bên vai, đội nón lưỡi trai lên: “Em đi đây.”
Thái Quyển đi theo cô đến huyền quan (sảnh trống kết nối giữa cửa ra vào và phòng khách), thấy cô lấy ra một đôi giày thể thao đen trắng đan xen từ tủ đựng giày: “Thật sự không cần anh đi theo sao?”
“Không sao đâu,” Tiểu Viên quay đầu lại cười với anh ấy: “Anh cứ coi như em thật sự đi hẹn hò đi, em cũng bao lớn rồi!”
Cô cười nhẹ nhàng, nụ cười của Thái Quyển thì héo úa, miễn bàn có bao nhiêu miễn cưỡng.
Tiểu Viên tới bãi đỗ xe ngầm, xe vẫn là chiếc Benz, đắt hơn so với chiếc lần trước nhiều. Vẫn là bác tài xế nọ, chở cô thẳng một đường đến trung tâm thành phố, là trung tâm của khu vực nhà ở trung tâm sầm uất. Sống ở thành phố Thân nhiều năm như vậy mà vẫn là lần đầu tiên cô đến khoảnh khu vực này.
Tòa nhà cấp biệt thự sân vườn sang trọng của tập đoàn Đồng Hoa tọa lạc ở vị trí tốt nhất trong khu vực này, sự riêng tư cực cao, hệ số bảo đảm an toàn cũng rất cao. Khi lái vào bãi đỗ xe ngầm thì cần phải qua vài trạm kiểm soát, tài xế đều có giấy tờ chứng nhận tương ứng rõ ràng, quét rà mặt để tiến vào.
Tiến vào bãi đỗ xe, mỗi một hộ đều có khu vực đậu xe độc lập, cũng yêu cầu giấy chứng nhận, quẹt thẻ thì mới có thể lái vào. Sau khi bác tài xế mở cửa mời cô xuống xe, liền tỏ ý ông ấy cũng chỉ có thể đưa đến đây.
Mỗi hộ một thang máy, trực tiếp từ tầng ngầm một bấm mật mã đi thang máy lên, tới thẳng tầng 33. Sau khi ra khỏi cửa thang máy là một cái hành lang vô cùng rộng lớn, quạnh quẽ, lộng lẫy, sàn nhà sáng đến độ có thể soi bóng người.
Tiểu Viên vốn chẳng căng thẳng gì cả, vừa ra khỏi thang máy thì chẳng hiểu sao tim liền đập nhanh hơn một chút. Cô đứng hít thở thật lâu ở trước cửa, củng cố tâm lý, hợp đồng mà các cô ký không có thân phận, sự bất bình đẳng do của cải và địa vị mang đến, cô cũng không muốn chiếm lấy bất kì lợi ích gì của Vĩ Trang, không cần phải sợ Vĩ Trang.
Cô ấn mật mã mà trợ lý Cao gửi, vào cửa, đèn cảm ứng bật sáng theo tiếng, đèn đuốc sáng trưng. Cô ở chỗ huyền quan đổi giày, bước vào, nhà ở trống không to như vậy cũng không có ai, trong lòng lập tức buông xuống hơn phân nửa.
Căn hộ rất lớn, có phòng khách lớn, phòng họp tiếp khách, sảnh phụ nhỏ, phòng sách, phòng sinh hoạt, còn có rất nhiều căn phòng ngủ. Cô dạo sơ qua một lần, xác định thật sự không có ai, tốt, hoàn toàn yên tâm rồi.
Căn hộ lớn như vậy ở một người sao hết?
Không hiểu nổi cuộc sống của kẻ có tiền!
Tiểu Viên tỏ vẻ đứng đắn ngồi ở sofa trong căn phòng gần cửa nhất, nghiêm chỉnh đàng hoàng mà đợi mười phút, vẫn không thấy bóng dáng Vĩ Trang.
Cô đoán không được ý của sếp lớn người ta, bèn dứt khoát không đoán, đứng lên lại đi một vòng, rồi chọn phòng tiếp khách. Bởi vì bên trong có cái bàn rất lớn, còn có tường và cửa kính trong suốt, có thể nhìn thấy bên ngoài có người đi qua hay không, cô ngồi xuống tiếp tục xem kịch bản.
Cô xem đến say mê, cầm hai cây bút mực nước màu sắc khác nhau vẽ tới quẹt lui, đôi lúc nhẩm nhẩm một chút.
Trong phòng tiếp khách có một quầy bar nhỏ, toàn là rượu. Cô đứng dậy đi tìm phòng ăn, quanh quẩn một hồi, tìm được tủ lạnh, cầm một hộp sữa bò, vừa thấy thời gian cũng đã 10 giờ rưỡi, Vĩ Trang vẫn không xuất hiện.
Cô lấy di động qua, muốn gửi một tin nhắn đến cho trợ lý Cao, hỏi cô có thể về nhà không. Di động đã có một tin nhắn đến từ trợ lý Cao, vừa rồi cô xem kịch bản quá tập trung nên không có để ý tới.
“Cô Hướng, tổng giám đốc Vĩ còn chuyện phải xử lý, mong ngài kiên nhẫn chờ.”
Chờ cái quỷ á, cũng sắp đến giờ cô đi ngủ rồi, Tiểu Viên ngáp một cái, tiếp tục xem tiếp dưới: “Trong phòng ngủ chính thứ nhất có quần áo phụ kiện hàng ngày và đồ dùng vệ sinh của ngài.”
Vấn đề là, cô đâu biết phòng nào là phòng ngủ thứ nhất chớ?
Tiểu Viên nhớ lại một chút đường cô đi tới, tính toán nếu như hiện tại chạy lấy người, thì có thể đi ra ngoài hay không? Cái ý tưởng này xoay trong đầu một vòng, rồi cô liền từ bỏ. Bởi vì dù cho qua được tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát, thì căn bản nơi này cũng không gọi xe được.
Cô lại ngáp một cái, uống hết sữa bò, ném hộp vào thùng rác phân loại. Căn hộ này thật sự giống mê cung, cô vất vả lắm mới vòng về tới phòng tiếp khách ban nãy, bỗng ngẩn ra, lập tức nín thở.
Xuyên qua kính, Vĩ Trang đứng bên bàn, lại là bộ âu phục toàn đen, đưa lưng về phía cô, đang xem kịch bản của cô.
Tiểu Viên chậm rãi đi đến cạnh cửa, hình như Vĩ Trang cảm giác được mà xoay người, mái tóc đen chấm vai thoáng hơi phất qua tạo một đường cong ánh sáng giữa không trung, đôi mắt cũng nhìn theo hướng lại đây.
Bên trong cô ấy mặc áo sơmi cổ đứng, cổ áo của áo khoác đồ tây rất đặc biệt, trên nền đen lật mở là hoa văn màu trắng, một chút hoa văn be bé này phảng phất như một làn mây dừng nơi cổ cô ấy, làm cả người nguyên cây đen cũng không đến mức quá đơn điệu.
“Chào tổng giám đốc Vĩ.” Chút ánh mắt này Tiểu Viên vẫn phải có, vội vàng gọi người kia.
“Ừ.” Vĩ Trang xoa đôi môi mỏng màu đỏ cổ điển vừa hơi động đậy: “Tới lâu rồi à?”
“Cũng tạm,” Tầm mắt Tiểu Viên trượt đến kịch bản của mình trong tay cô ấy: “Tôi xem kịch bản được một chốc.”
“Diễn Lăng Dao à?” Cô ấy lại hỏi.
“Đúng vậy.” Khoanh tròn điểm chính trên ghi chú đều là lời thoại của nữ hai Lăng Dao.
Vĩ Trang lại gật gật đầu, buông kịch bản của cô xuống, đi qua hướng quầy bar.
Lúc này, Tiểu Viên mới phát hiện cô ấy không mang giày cao gót, cũng đúng, ở nhà mà mang giày cao gót cái gì?
Cô ấy mang dép lê trong nhà, lúc đi ngang qua bên người Tiểu Viên, thì vẫn cao hơn cô nửa cái đầu.
Chờ đến khi cô ấy đi đến quầy bar, thì Tiểu Viên mới đi vào, đến lấy kịch bản của mình, khóe mắt không kiềm được mà để ý động tác của Vĩ Trang. Cô ấy rót rượu, uống mấy ngụm, sau đó ngồi xuống sofa.
“Giờ ngài mới tan tầm sao?” Tiểu Viên thoáng liếc nhìn thời gian, vừa đúng 11 giờ, câu hỏi cứ bật ra tự nhiên như vậy, nhưng lại cảm thấy dường như chọn từ không chuẩn xác, không nên nói sếp lớn “tan tầm” nhỉ?
“Ừ.” Vĩ Trang khẽ gật đầu, chiếc cổ trắng như tuyết hơi nâng lên, uống vào một ngụm rượu, tiếng hơi khàn khàn mà lười biếng.
Làm sếp cũng không dễ dàng mà! Tiểu Viên cảm thán trong lòng.
Cô lại lần nữa ngồi xuống, lật xem một chút tiến độ kịch bản, quyết định lại xem thêm một tí. Ngước mắt khẽ nhìn Vĩ Trang chút xíu, dường như cô ấy ngồi ở đó nghỉ tạm, uống rượu, cũng không có ý phản đối.
Tiểu Viên liền vùi đầu tiếp tục xem. Cô quên hỏi Thi Hải nam chính nữ chính bộ phim này là ai, chờ tới khi cô nhớ thì cảm thấy ngại lại làm phiền người ta, chỉ có thể trước tiên tranh thủ từng phút từng giây để quen thuộc kịch bản.
Hai người ở chung một phòng, cả phòng yên tĩnh.
Ai cũng chẳng quấy rầy ai, cũng tạm thời đều không muốn nói chuyện, có loại cảm giác ăn ý hài hòa kỳ lạ.
Mái tóc ngắn đang mọc dài ra của Tiểu Viên được cột thành một búi nho nhỏ, không ít tóc con mảnh mai mềm mại rơi rải rác trên chiếc cổ trắng duyên dáng của cô. Trên mặt chẳng có trang điểm gì, dưới ánh đèn trắng sữa là một cảm giác trong trẻo mịn màng căng tràn tươi trẻ.
Nhìn từ góc độ của Vĩ Trang thì còn có thể nhìn thấy rũ sau cái gáy nhẵn bóng là chiếc mũ tai mèo, hai chiếc tai nhọn đầu.
Ghé vào trên bàn sách, bộ dáng nghiêm túc như thể một học sinh chăm chỉ.
Vĩ Trang bưng ly rượu, nhìn cô, chậm rãi nâng ly rượu uống cạn.
– ——–
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/293242574)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.