Chương 32. Nhân vật nữ hai tới tay ~
Buổi thử vai được thông báo là 11 giờ sáng, lúc 9 giờ thì Hướng Tiểu Viên và Thái Quyển đã đến chỗ được thông báo.
Thi Hải gửi cô kịch bản mười tập đầu, nghe nói là bản thảo thứ hai rồi. Tiểu Viên có thể tùy ý chọn lựa một hoặc hai màn từ kịch bản mười tập đầu này đến thử vai.
Đây là một buổi thử vai được sắp xếp vào giờ chót, có ba người là đạo diễn, nhà sản xuất và Thi Hải, dành thời gian lại đây. Thi Hải rộng lượng, cho rằng rốt cuộc đạo diễn và sản xuất cũng chịu nghe lời anh ấy, thay đổi chủ kiến, không theo đến cùng rằng vì sao bọn họ lại đổi ý.
Nữ hai, tiểu Thánh Nữ Ma giáo Lăng Dao của 《 Túy Tiêu Dao 》 tính cách nhiệt tình, hoạt bát, không sợ trời không sợ đất, thích nhất là mặc váy đỏ.
Tiểu Viên hôm nay cố ý chọn chiếc đầm đỏ điểm hoa cúc nhỏ, cột tóc lên.
Vừa tiến vào cô hơi cúi người: “Chào các vị, tôi là Hướng Tiểu Viên, nhân vật thử vai là Lăng Dao.”
Thi Hải mỉm cười khẽ gật đầu với cô, nụ cười kèm cái nháy mắt.
Nhà sản xuất là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ cũng không có gì đặc biệt, không lộ ra quá nhiều cảm xúc, lịch sự gật đầu.
Đạo diễn là một nhân vật nữ, vẻ ngoài khí khái, thoáng nhìn đánh giá Tiểu Viên từ trên xuống dưới, biểu lộ chút tươi cười: “Bắt đầu đi.”
Tiểu Viên ngoan ngoãn đáp: “Được.”
Cô đứng ở đó, khép lông mi, ấp ủ cảm xúc.
Vài năm trước, Lăng Dao gặp được Tưởng Tiêu Dao thì liền yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tìm mọi cách hỏi thăm về anh ấy, mong muốn tiếp cận anh ấy. Mãi đến sau khi biết được anh ấy đã có người trong lòng là thanh mai trúc mã thì mới ngừng ý định. Sau đó, trong lúc vô tình cứu được Tưởng Tiêu Dao, sống chung một khoảng thời gian với Tưởng Tiêu Dao khi đó đã mất trí nhớ. Tưởng Tiêu Dao mất đi trí nhớ trở nên lầm lì ít nói, thường một mình ngây ngốc trước hồ nước.
Một đoạn ngắn mà Tiểu Viên muốn diễn chính là đi ven hồ tìm anh ấy, tính gây chú ý với anh ấy. Không có người diễn cùng cô, chỉ có thể dựa vào chính cô phát huy.
Vẻ mặt cô trống rỗng một hai giây, lúc mở mắt ra thì nét mặt đã hoàn toàn không còn như trước. Cô vén qua một ít tóc đuôi ngựa trong tầm tay, hơi hơi nghiêng đầu, mím môi khẽ cười, nhìn chăm chú vào một góc.
Ba vị khác ngồi xem hiểu rõ ràng, cô đang nhìn Tưởng Tiêu Dao.
Cô đi vài bước, lại dừng lại, phương hướng nhìn chăm chú kia không thay đổi, chỉ là nét mặt của cô lại thay đổi. Ý cười li ti rải rác trong mắt càng dồi dào, có thể nhảy ra bất cứ lúc nào, nhảy đến mặt mày khóe môi đều là nỗi vui thích, đây là niềm hân hoan không thể kiềm nén khi nhìn thấy người trong lòng.
Cô giữ biểu cảm trên mặt như vậy vài giây, lại từ từ thay đổi. Cô hơi nhìn hướng bên hồ nước, lại ngắm nhìn nam chính, nét mặt lúc này thêm vài phần nặng nề, do dự, áy náy. Chớp mắt một cái, những cảm xúc này liền vụt mất, lại đến gần mấy bước, ngồi xổm xuống, mặt mỉm cười hỏi: “Ngươi đang nhìn gì thế?”
Cô dừng một chút, lại hỏi: “Hôm nay tâm tình có tốt hơn chút nào chưa?”
“Hay vẫn không muốn nói chuyện à?”
“Ta mang ngươi đi dạo xung quanh nha?”
Mỗi một câu thoại đều tạm dừng vài giây, chờ mong đối phương đáp lời. Thái độ trong mỗi câu đều nhẹ nhàng, vui sướng, có sự kiên nhẫn, cũng ngầm có một chút cảm xúc thất vọng. Thời gian tạm dừng của câu thứ ba dài nhất, ánh mắt của cô cũng càng thêm ấm áp, càng thêm tràn ngập dịu dàng tình cảm.
Bấy giờ đạo diễn dừng lại nhìn bản thảo một chút, lúc này Tưởng Tiêu Dao vẫn không trả lời câu hỏi của cô, vẫn chỉ một vẻ mặt u buồn nhìn chằm chằm mặt hồ.
Màn biểu diễn này đến đây liền kết thúc rồi sao?
Tiểu Viên vẫn ngồi xổm nơi đó, cứ nhìn chăm chú nam chính, giữa đôi mày là tình cảm dịu dàng, lại chứa một tia u sầu, cô khe khẽ thở dài một hơi.
“Khi nào thì ngươi mới để ý đến ta chứ?” Ba người xem không hẹn mà cùng hiểu được lời thoại dưới sự biểu diễn này.
Tiểu Viên rũ mắt che giấu cảm xúc, lúc lại nâng mắt thì đã khôi phục niềm vui sướng và tình cảm dịu dàng hồi mới đầu. Cô đứng lên, vừa muốn nói gì thì lại dừng, lại cười với nam chính một chút, lúc này mới xoay người rời đi.
“Cảm ơn các vị, biểu diễn của tôi đã kết thúc.” Tiểu Viên rất mau đã thoát khỏi cảm xúc, hơi hơi cúi người với ba người bọn họ.
“À, tốt lắm,” đạo diễn và nhà sản xuất liếc nhìn lẫn nhau một cái, giọng đạo diễn nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Cô Hướng, chúng tôi thương lượng một chút, mời cô chờ ở bên ngoài một lát.”
“Được.” Tiểu Viên gật đầu, trộm nhìn Thi Hải một cái, anh ấy nháy mắt với cô, dựng ngón tay cái lên.
Tiểu Viên khẽ mím khóe môi đang vểnh lên, đi ra ngoài, Thái Quyển tiến lên trước: “Thế nào rồi thế nào rồi?”
“Cũng được đi, chúng ta chờ thông báo.” Tiểu Viên nói rồi nhắm mắt dựa vào ghế tựa lưng cao nghỉ ngơi. Tối hôm qua cô xem kịch bản xem đến thật khuya gần như không ngủ nghê gì, lúc này cũng không cảm thấy mệt mỏi, một chút gợn sóng dâng lên trong lòng.
Vừa nãy khi diễn, trong đầu thế mà lại nghĩ tới Vĩ Trang, cô ấy ở dưới mái hiên đêm mưa nơi tứ hợp viện, lặng lẽ hút thuốc, dáng vẻ dường như cô đơn.
Bên trong, Thi Hải hỏi hai vị còn lại: “Đạo diễn Lưu, nhà sản xuất Trần, hai người cảm thấy thế nào?”
Nhà sản xuất Trần cười: “Đạo diễn Lưu ngài cảm thấy sao?”
Đạo diễn Lưu: “Anh Thi nói đúng, cô Hướng đây quả thật là có kỹ thuật diễn xuất tốt nhất trong những người chúng ta chọn, ngoại hình cũng xuất sắc nhất.”
Thi Hải vỗ tay: “Còn không phải sao!”
Nhà sản xuất Trần hơi đảo mắt: “Nói tới vẻ ngoài, hai vị XX và XXX cũng không tồi, nhưng về danh tiếng, cô Hướng này cách biệt xa không với tới hai vị kia.”
Đạo diễn Lưu hỏi ông ta: “Vậy anh vừa ý ai trong hai vị kia à?”
“À, không phải thế, chẳng phải tôi đang thương lượng với mọi người sao?” Nhà sản xuất Trần bật cười ha ha.
“Khuôn mặt nữ chính của chúng ta là thiên về người đẹp mang sự trong sáng thuần khiết, cô Hướng này có phần rực rỡ năng động hơn cô ấy (nữ chính), hai người đẹp đứng chung một chỗ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chính là ‘chiêu bài sống’ (sự thu hút đặc biệt, nổi bật bằng con người) cho bộ phim của chúng ta.” Thi Hải nói: “Nhưng tôi không nói hai quý cô còn lại kia không xinh đẹp nha, ý tôi là hình tượng phong cách của các cố ấy tương tự như nữ chính của chúng ta. Nói ra khi diễn cùng, có khả năng người xem cũng không phân rõ nữ chính nữ phụ được.”
Đạo diễn Lưu nhìn trầm ngâm, gật đầu: “Có lý.”
Nhà sản xuất Trần hơi sờ cằm: “Thật ra vừa rồi khi cô Hướng diễn xong thì tôi liền cảm thấy hoàn mỹ! Nhưng hai vị kia cũng là người của nhà đầu tư, cũng cần phải có cái lý do, đúng không?”
Đạo diễn Lưu lại gật gật đầu: “Quả thật là vậy.”
Hai cáo già này!
Thi Hải thầm mắng một câu, anh ấy cũng không thể thỏa hiệp, có thành công hay không lại chính là ở bước mấu chốt cuối cùng này.
“Hầy, tôi nha, thật ra thì tác giả và biên kịch đều là một mình tôi, nhân vật bên trong thì như con đẻ của tôi vậy, nếu không phải người thích hợp nhất tới diễn, tôi thật sự……” Thi Hải ra bài tình cảm.
“Ôi ôi, tôi hiểu!” Nhà sản xuất Trần là người của Bác Nghị, Bác Nghị đã mua không ít bản quyền của Thi Hải, còn muốn hợp tác lâu dài với anh ấy, cần phải ôn tồn thì mới có thể kiếm tiền được.
Ông ta vốn dĩ vẫn luôn lẩn tránh Thi Hải, tìm đủ các loại lý do thoái thác giới thiệu của Thi Hải. Ông ta biết đạo diễn Lưu chính là một “cỏ đầu tường” (gió chiều nào nghiêng theo chiều đó), vô cùng trơn trượt. Cô ta không muốn quyết định, ông ta cũng không muốn, cho nên cũng có thể tránh liền tránh, tránh không được thì nói mình cũng đau đầu, đều là do yêu cầu của tư bản, một nhà làm phim nhỏ như ông ta tên tuổi nghe quen thuộc nhưng thực tế khổ lắm, blah blah kể khổ ngậm đắng nuốt cay ghê gớm.
Mãi đến tối hôm qua, phía trên đột nhiên gọi hỏi thăm, bảo ông ta cần phải gặp người Thi Hải giới thiệu, ông ta mới không thể không tìm anh ấy.
Ông ta phỏng đoán, hiện tại không thể lấy “yêu cầu của tư bản” làm cớ đối phó, cô Hướng này quả thật biểu hiện rất tốt, cũng thích hợp với nhân vật nữ hai nhất. Với lại ông ta ngầm có loại cảm giác, nếu ông ta đánh rớt cô Hướng này, thì e là phía trên sẽ không vui vẻ.
Không biết cô Hướng này có lai lịch gì, tuy rằng không phải nghệ sĩ Bác Nghị, cũng nói không chừng có mạng lưới quan hệ gì đó không thể coi thường, người đông ngõ hẹp, biết đâu lỡ như sau này lại gặp được ở đâu đó.
Ông ta quyết định thúc đẩy một phen: “Tôi có ý này, anh Thi à, anh thêm vào hai nhân vật nữa trong kịch bản đi, vậy chúng ta đây liền có lý do rồi, chẳng làm mích lòng bất kì ai, đúng không?” Ông cười ha ha, khẽ nhướng hai lông mày với Thi Hải, nói bóng gió.
Thi Hải rất muốn trợn mắt khinh bỉ.
Nhà sản xuất Trần nhìn anh ấy, đạo diễn Lưu cũng nhìn anh ấy, Thi Hải lại thầm mắng một tiếng, trên mặt chỉ có thể nói: “OK, không thành vấn đề.”
Đạo diễn Lưu vỗ tay mỉm cười ha ha: “Ôi chà, vậy thì quyết định thế đi.”
Tiểu Viên và Thái Quyển cũng không ngờ rằng có thể thuận lợi như vậy, trong ngày liền ký hợp đồng, đạo diễn Lưu và nhà sản xuất Trần cũng tỏ vẻ hoan nghênh với cô. Vui vẻ nhất chính là Thi Hải, anh ấy đi tới vỗ vỗ vai cô: “Đợi lát nữa tôi sẽ gửi hết kịch bản cho cô, cô cứ chờ thông báo khởi quay đi.”
Tiểu Viên nở nụ cười sáng lạn với anh ấy, ánh mắt sáng như sao trời: “Cảm ơn anh.”
Thi Hải gãi đầu, hơi không dám nhìn cô, mặt thì đoan chính: “Muốn cảm ơn tôi thì phải chuẩn bị diễn tốt Lăng Dao nha, đừng phụ lòng tin tưởng của tôi.”
Tiểu Viên gật đầu thật mạnh: “Vâng, chắn chắn rồi!”
“À, đúng rồi, trước khi khởi quay phải tiến hành huấn luyện diễn cảnh đánh nhau một tuần, nam nữ vai chính đã ở Hoành Điếm rồi, ngày mai cô cũng qua đó đi.” Nhà sản xuất Trần quay trở ngược lại nói: “Vé máy bay có thể chi trả lại.”
Trên đường trở về, Thái Quyển lái xe, Tiểu Viên ngồi ghế sau, chiếc xe Buick màu trắng là của Hướng Chi Thạch. Anh ấy không lái thường xuyên, hiện tại lại đi thành phố Bằng, người dùng nhiều nhất chính là Thái Quyển.
Tâm trạng bọn họ đều rất tốt, rốt cuộc có cảm giác ‘rẽ mây nhìn thấy mặt trời’ (sau cơn mưa trời lại sáng), chẳng những ký được hợp đồng, thù lao đóng phim còn hết sức khả quan. Hai người rung đùi đắc ý ca hát, cười hì hì.
Tiểu Viên chống mặt, vẫn còn ở giữa dư âm hưng phấn: “Một tập năm vạn (khoảng 179 triệu VNĐ), trời ạ, trước giờ em chưa từng lấy qua thù lao đóng phim cao như vậy.” Cô – người tham tiền nho nhỏ nhẩm tính lên: “Nghe nói phim truyền hình này muốn quay 32 tập, em là nữ hai, hẳn là cũng có cảnh diễn 20 tập đi, ôi trời, một số tiền khổng lồ!”
Nếu cô ký hợp đồng ban đầu Vĩ Trang đưa, thì tài nguyên so ra còn tốt hơn gấp mấy lần, tiền có thể kiếm được còn nhiều gấp mấy lần thế này. Nhưng những thứ này đều không thể sánh bằng tự tay mình giành được kèm cảm giác thành tựu.
Thái Quyển không nói ra điều này, anh ấy chỉ cười ha ha, nói: “Hy vọng có thể đóng phim thuận buồm xuôi gió, để tiền kiếm được đến tay chúng ta!”
“Chắc chắn rồi! Anh yên tâm, em sẽ không để từng ấy số tiền nhỏ này bay khỏi lòng bàn tay của em!” Tiểu Viên siết chặt nắm tay, vô cùng nghiêm túc!
“Được, chúng ta tìm một chỗ ăn đi, bữa sáng em cũng chưa ăn đàng hoàng.” Thái Quyển đề nghị.
“À được, bụng em cũng đói rồi.” Tiểu Viên sờ sờ bụng.
“Đúng rồi, phim này trừ cảnh diễn đánh nhau, hẳn là có không ít cảnh tình cảm nhỉ. Vừa rồi em thông qua được khi thử vai, thì chắc không có khó khăn gì chứ?” Thái Quyển thuận miệng hỏi.
“……” Tiểu Viên ngẩn ra hẳn một chút.
Thái Quyển nhìn cô từ kính chiếu hậu, ánh sáng ban chiều sáng rực, cả người cô được bao phủ trong một vòng ánh sáng vàng kim ấm áp mềm mại, tựa như đang suy nghĩ gì đó, giữa mày khẽ nhíu, tay phải hơi cuộn tròn đặt ở bên môi, đôi môi phấn hồng cắn ngón cái.
“Đang nghĩ gì đấy? bé Viên?”
Tiểu Viên vừa cắn móng tay vừa nói: “Bỗng nhiên em phát hiện một chuyện, có thể em rất không thích hợp quen bạn trai, em phải thử một chút xem có thể làm les hay không.”
Chiếc xe Buick màu trắng hơi loạng choạng trên đường, Thái Quyển vội giữ vững tay lái: “……”
– ——–
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/293242574)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.