Còn vài tuần nữa là khởi quay phim của Lộ Tư Tề, thế mà vai chính còn lại mãi chưa tuyển được.
Đây là lần đầu tiên Lộ Tư Tề làm phim dựa trên một bộ tiểu thuyết dài tập viết về cuộc đời truyền kì một chàng phi công. Lâm Dụ đảm nhiệm hai vai: thời niên thiếu của nhân vật chính và đứa cháu ngoại nhỏ tuổi nhất của nhân vật chính xuất hiện vào lúc cuối. Theo kịch bản của Lộ Tư Tề, sẽ có diễn viên lớn tuổi vào vai nam chính nửa sau suất phim.
Thế mà cháu ngoại đã chuẩn bị rồi, còn ông ngoại lại chẳng thấy đâu.
Cố Ninh hỏi thăm nhiều lần đều nghe nhân viên nhà đài bảo: “Không vội, không vội.”
Khi về nói với Lâm Dụ anh cũng kêu: “Không vội, không vội.”
Cố Ninh nói không nên lời, thôi vậy, chỉ mỗi anh ta gấp.
“Lão Phật gia ơi con về rồi nè.” Lâm Dụ vừa vào cửa đã há mồm gào.
“Lão Phật gia” là cách gọi quen thuộc của Từ Hi Thái hậu.
Hà Minh Quân lau tay trên tạp dề, bước ra từ phòng bếp, bà búng mạnh trán con mình: “Kêu gào gì đấy? Mẹ con làm Lão Phật gia thế ba con là gì! Già đầu rồi mà nói chuyện chẳng có đầu óc.”
Lâm Dụ cười khì ôm lấy mẹ: “Mẹ hỏi thử ba xem giang sơn ba đánh được có an bài cho con không?”
Người đàn ông không biết là ai, Lâm Nghiêu, đang ở phòng khám tranh giành thiên hạ chợt hắt xì liên hồi trước mặt bệnh nhân.
Hà Minh Quân ngẩng lên hỏi con trai: “Bữa trước gọi điện mẹ quên hỏi mất, con chuyển nhà đi đâu ở đấy? Hôm mẹ đến nhà cũ dọn đồ thấy cửa sổ ngoài ban công chưa khép.”
Đương nhiên là ở với Trịnh Lâm Lâm rồi. Lâm Dụ thầm đáp trong lòng.
Mẹ Lâm nào hay biết gì về mối quan hệ yêu đương giữa con mình và Trịnh Phái Dương: “Con liệu hồn đừng có lén mẹ cặp bồ. Có bạn trai rồi thì phải dẫn về đây, mẹ không đánh cậu ấy đâu.”
Từ hồi Lâm Dụ phát hiện mình thích Trịnh Phái Dương, anh liền tìm cách đầu thú với bố mẹ. Dày công nghiên cứu thật lâu mới dám dốc hết can đảm come out với gia đình vào năm mười tám tuổi.
Hà Minh Quân tốn kha khá thời gian mới tiếp thu được chuyện này, vậy mà khi hỏi về người yêu thì con mình cứ ấp úng mãi. Trong mắt bà, Lâm Dụ tuy đã công khai xu hướng tính dục vẫn không khiến người an tâm, thằng bé không dám ừ hử gì về cậu bạn trai, chắc hẳn là đang dây vào mối quan hệ tạp nham gì rồi.
Hà Minh Quân có thể gắng gượng chấp nhận việc con trai mình là đồng tính, nhưng nếu Lâm Dụ khai người yêu anh là con trai bạn thân bà, là cậu bé Trịnh Lâm Lâm bà trông từ nhỏ đến lớn, không chừng Hà Minh Quân kí lủng đầu anh luôn.
— Thế nên bạn học Tiểu Lâm đến giờ chỉ đành lòng đảm đương chức vụ làm ấm giường không danh không phận cho giáo sư Trịnh.
Hà Minh Quân xếp rau hẹ lên dĩa, nói: “Mẹ nhắc con này, người trong giới giải trí tụi con không ai đáng tin cậy đâu, mấy lúc con oan ức rồi đâm mê muội thì cũng ráng nuốt nước mắt vào, chứ đừng bị lừa mà còn giúp người ta đếm tiền.”
Lâm Dụ cãi lại ngay: “Mẹ nói gì đó. Chẳng phải con tốt lắm à? Vừa đẹp trai vừa đáng tin.”
Hà Minh Quân ngước lên nhìn anh: “Con là đứa không đáng tin cậy nhất đấy.”
Bận bịu không ngơi tay hồi lâu, Hà Minh Quân chướng mắt Lâm Dụ: “Con đừng có đứng đây ăn hại nữa, mau xuống lầu đón Lâm Lâm đi. Mẹ có mời thằng bé đến nhà mình ăn cơm chiều, chắc giờ Lâm Lâm tới rồi đấy.”
Lâm Dụ vừa nãy còn ngồi chung xe với Trịnh Phái Dương về đây, anh thốt tiếng kinh ngạc: “Hở?”
Hà Minh Quân phớt lờ: “Hầy, hồi còn đi học hai đứa thân nhau biết bao nhiêu. Giờ Lâm Lâm lâu rồi không thèm ghé nhà mình, chẳng biết bận bịu chuyện chi, nhớ nó quá đi mất.”
Tuy ngoài mồm Lâm Dụ bảo làm gì đến mức đó, trong lòng đã vội gật đầu đồng ý. Năm phút ròng không gặp nhau, anh cũng nhớ muốn chết.
Hà Minh Quân hỏi: “Con chưa gặp Lâm Lâm bao lâu rồi?”
Lâm Dụ trách móc: “Mẹ à, lâu lâu mẹ quan tâm con một chút xem nào. Chương trình con tham gia dạo gần đây quay chung với Trịnh Lâm Lâm đấy thôi, chiếu trên TV đó.”
“Chương trình gì? Mời cả giáo sư thiên văn học đến à?”
“Chương trình thi trí nhớ của đài truyền hình, họ toàn mới mấy thiên tài đầu óc cấu tạo khác người đến tham gia.”
“Ồ, thế mời Lâm Lâm cũng đúng, nó vốn thông minh mà.” Hà Minh Quân xoa tạp dề, hoang mang, “Nhưng sao họ lại mời con?”
Lâm Dụ: “…”
Trong lòng bố mẹ Lâm Dụ, Trịnh Phái Dương là cậu bé thiên tài nhà người ta, nhất là khi so với đứa con ngốc nghếch nhà mình thì IQ hai đứa quả là một trời một vực. Lúc ôn thi đại học, Lâm Dụ gần như dính với Trịnh Phái Dương 24 giờ, Lâm Nghiêu có cản cũng không được, lòng ông áy náy không thôi, chỉ sợ chỉ số thông minh thằng con nhà mình ngáng chân tiền đồ người ta, thế thì cái nghiệp nặng lắm.
May thay, nhìn kết quả hiện giờ thì có lẽ thiếu hụt IQ không lây qua đường tiếp xúc chân tay.
Lâm Dụ vội vã chạy xuống lầu một, nắm lấy tay Trịnh Phái Dương vừa vào.
Trịnh Phái Dương đỗ xe trong gara, đứng ngoài trời một chốc rồi mới vô, tay cậu nhuốm đầy cái lạnh gió rét. Lâm Dụ đau lòng xoa xoa rồi hà hơi ấm vào lòng bàn tay cậu: “Sao em không nói anh mẹ mời em đến nhà dùng bữa, ban nãy lên chung thì đâu ra nông nỗi này.”
Trịnh Phái Dương để yên cho anh ôm ấp tay mình: “Anh với em không đến cùng lúc mới hợp lý.”
Lâm Dụ ngẫm thấy đúng quá, nhưng hồi sau anh vẫn gật đầu: “Đến lúc nào cũng như nhau cả, dù sao lát chúng ta cũng về chung mà hì hì.”
Nhân lúc thang máy trống người, Lâm Dụ dựa vào cổ Trịnh Phái Dương, hít một hơi sâu: “Anh thấy hai đứa tụi mình giống vụng trộm yêu nhau quá. Rõ là cặp vợ chồng già rồi, bao giờ mới được ra mắt bố mẹ đây.”
Anh cứ cọ khắp nơi, Trịnh Phái Dương không chịu nổi, bèn nhắc: “Mẹ anh ở tầng trên đó.”
Lâm Dụ ngoắc lấy ngón tay cậu, lầu bầu: “Hôm nào anh cũng muốn dắt em đến trước mặt mẹ anh cả. Anh muốn muốn khoe cho cả thế giới biết em đáng tin cậy dường nào.”
Lâm Dụ cứ lải nhải không ngừng, chả khác nào chiếc máy may lộc cộc cả ngày, Trịnh Phái Dương dòm mà không nén được nét cười, gương mặt cậu rộ ráng hồng, khiến trái tim Lâm Dụ sửng sốt.
Thang máy đến tầng cao nhất, ngay lúc cánh cửa sắp mở toang chợt Trịnh Phái Dương nắm lấy tay anh, giọng cậu dịu dàng: “Còn em thì khác, em chỉ muốn giấu anh đi, để mình em nhìn thấy thôi.”
Vừa vào nhà, Hà Minh Quân đã vội kéo Trịnh Phái Dương vào phòng bếp, khoe con cá trích to như chậu nước mình mua, không quên sai vặt Lâm Dụ: “Con xách hai bồn cây vạn tuế ngoài ban công của ba con vào đi. Ổng không biết mình bao nhiêu tuổi hay sao ấy, tự dưng rinh thứ đồ nặng hơn cả mình về làm chi rồi để chúng nó hành gãy cả lưng.”
Lâm Dụ bị hắt hủi lủi thủi ra ngoài ban công dời cây.
Tuốt trong một xó ban công có ngăn tủ kéo kiểu xưa, bên trên đặt tấm ảnh chụp Lâm Dụ hồi cấp ba — một tay anh ngây ngô giơ chữ V hướng máy ảnh, tay còn lại nắm chặt bàn tay người khác. Người ấy không lọt vào ống kính, những nghĩ một chút sẽ biết đấy là ai.
Hôm ấy là ngày Trịnh Phái Dương đạt hạng nhất kì thi sinh học, mẹ Lâm muốn chụp hai đứa một tấm, nhưng người đoạt giải lại chẳng xuất hiện trong bức hình.
Khi ấy Trịnh Phái Dương vừa chuyển về nhà họ Trịnh.
Dù cậu không hé lời gì nhưng thuở bé Lâm Dụ xem phim truyền hình nhiều, đâm ra tự suy diễn biết bao tình tiết mẹ kế ngược đãi, cha ruột không yêu. Càng nghĩ hắn càng thấy lo. Thế là ngày nào cơm nước xong Lâm Dụ cũng đi bộ đến gần nhà Trịnh Phái Dương, hết dạo đằng đông lại lản sang đằng tây, lượn quanh khắp tiểu khu.
Dường như cứ đi thành vòng như thế cũng đồng nghĩa hắn đang dùng gậy như ý vẽ một vòng tròn bảo vệ Trịnh Lâm Lâm nhà mình bình an.
Khu biệt thự của nhà họ Trịnh tọa ngay chốn dân cư thưa thớt. Dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng mấy tòa nhà nơi đây toàn cách nhau một con đường lớn rộng bằng hai chiếc ô tô, họ chẳng tiếc gì cụm từ tấc đất tấc vàng, căn nào căn nấy treo rõ bảng chữ “Không mua nổi” trên mái hiên.
Lâm Dụ không dám đến quá gần, chỉ đành ngồi trên băng ghế dài đối diện tòa nhà số mười bảy uống sữa bò. Gió đêm ùa đến mang chút lạnh, Lâm Dụ rụt tay vào ống áo khoác cầm hộp sữa nóng hổi.
“Lâm Dụ?”
Có tiếng gọi quen thuộc vọng từ trước mặt, Lâm Dụ ngẩng lên nhìn theo âm thanh chợt thấy Trịnh Phái Dương đứng sau hòm thư ven đường. Lâm Dụ hoảng đến độ giật thót, tay bóp chặt hộp sữa, nhìn chột dạ như kẻ trộm bị bắt quả tang, lúng túng đứng đấy niết dẹp ống hút, cúi đầu bảo: “Lâm Lâm ơi, trùng hợp quá, cậu cũng đến đây uống sữa bò… hả?”
Trịnh Phái Dương băng đường, đến bên Lâm Dụ: “Cậu chạy cả quãng xa chỉ để đến nhà tớ uống sữa thôi à?”
“Ừ ừ!” Lâm Dụ chộp thời cơ gật bừa đồng thời móc một hộp sữa mới toanh từ trong túi ra, “Lâm Lâm ơi, tớ có mang cho cậu nữa nè.”
Trịnh Phái Dương ngồi xuống kế bên Lâm Dụ, rất gần. Trên đầu gối cậu là chồng tạp chí được ôm vào lòng.
Lâm Dụ cúi đầu thì thấy: “《Edison nhí》?”
Edison nhí: Một tạp chí của Trung Quốc được xuất bản mỗi nửa tháng. Cái tên Edison nhí mình edit ra, chứ không tìm thấy tên Việt của tạp chí này
“Đúng rồi. Đây là sách của Trịnh Ích Dương, tớ lấy vào cho em ấy.”
Trịch Ích Dương là em trai cùng cha khác mẹ của Trịnh Lâm Lâm. Lâm Dụ đã trông thấy một lần rồi, chẳng đáng yêu bằng một phần mười Lâm Lâm khi bé.
Trong khi bao đứa trẻ khác còn lo nghịch bùn, chỉ có con nhà họ Trịnh mới thèm đọc ba cái tạp chí Edison nhí này. Lâm Dụ lắc đầu trong ngỡ ngàng: “Mới bằng đấy tuổi đã thích đọc sách, Trịnh Ích Dương chẳng dễ mến tí nào.”
Trịnh Phái Dương cười: “Cậu coi mình là ai đấy? Người ta là con của Trịnh Diệc Chu, ai mà cần cậu mến.”
Lâm Dụ cắn ống hút quay sang hỏi Trịnh Phái Dương, giọng nói ngập mùi sữa: “Còn cậu thì sao? Cậu có cần tớ mến không?”
Đèn đường ngả nghiêng rọi bóng hai người, vàng vọt như ngọn lửa bập bùng trên bếp lò sưởi ấm ngày đông.
Lâm Dụ đương đầu với gió lạnh lâu quá, đầu óc giờ cứ mơ màng chệnh choạng, hắn thấy mình như say sữa, không rõ vừa nói gì.
Lâm Dụ ngả đầu lên bờ vai Trịnh Phái Dương, hỏi cho ra nhẽ: “Cậu có muốn tớ mến không?”
Trịnh Phái Dương nhìn Lâm Dụ, trông thấy bóng mình hắt ngược từ đôi mắt xoe tròn. Dường như cậu đang trượt trên vòm cầu vồng tuôn ra từ mắt hắn, bao tầng trời mây ghé ngang xoa gò má cậu, khiến chúng ửng đỏ những vệt hoàng hôn.
“Cậu trả lời tớ đi. Edison nhí của tớ ơi?”
Dứt lời, Lâm Dụ hắt xì giữa cơn gió lạnh, vùi đầu vào lồng ngực Trịnh Phái Dương.
Tạp chí Edison nhí: