Cậu sợ chính mình sẽ không nhịn được mà hôn lên…
—
Thẩm Kình Vũ đưa Kỷ Cẩm xuống lầu, hai người không chờ thang máy mà đi lối thoát hiểm ít người sử dụng. Xuống đến tầng trệt, “tên bắt cóc” họ Thẩm làm bộ nấp sau bức tường quan sát xung quanh một lát, nhận thấy đại sảnh lúc này chỉ có vài nhân viên phục vụ đang cúi đầu xử lý công việc của mình. Vì thế “hắn” kéo tay Kỷ Cẩm xông ra ngoài.
Đầu giờ chiều ngày trong tuần, các cán bộ lãnh đạo và các thành phần trí thức đều đang ngồi trong văn phòng làm việc, người đi đường rất thưa thớt. Hai người lao như tên bắn cả trăm mét trên con đường rộng thênh thang, chạy một mạch tới bờ sông Hoàng Phổ.
Chạy tới đường Tân Giang yên tĩnh không một bóng người, Kỷ Cẩm thở hồng hộc xua tay: “Thôi thôi… tôi, tôi không chạy nổi nữa rồi!”
Thẩm Kình Vũ chưa muốn thoát vai, anh vòng tay lên cổ Kỷ Cẩm, lảo đảo bước tiếp về phía trước: “Không được dừng lại, tôi đang bắt cóc cậu đấy, phải trói cậu đem về nhà mới được!”
Hôm nay Kỷ Cẩm bị anh ghé sát tai thì thầm mấy lần, toàn thân nổi đầy da gà. Cậu không nhịn nổi nữa bèn dùng khuỷu tay huých anh một cái: “Anh hãy đợi đấy, vệ sĩ của tôi sắp đến giải cứu tôi rồi!”
Thẩm Kình Vũ khựng lại một chút, ý thức được bản thân phải đổi vai diễn nên nhanh chóng hóa thân thành chàng vệ sĩ. Anh nắm tay Kỷ Cẩm, kích động hô lên: “A Cẩm, chạy mau! Bọn bắt cóc đang truy đuổi chúng ta!”
Kỷ Cẩm: “…”
Cậu lại bị anh kéo tay chạy thêm mấy chục mét, lần này thực sự đã bị vắt kiệt sức. Vì thế Thẩm Kình Vũ quay lại, cúi người luồn tay ra sau đùi Kỷ Cẩm, dùng một tay bế thốc cậu lên, tiếp tục “cuộc chạy trốn” dọc bờ sông.
Kỷ Cẩm bị Thẩm Kình Vũ khóa cứng nửa thân dưới, nửa thân trên thì không có điểm tựa, cậu sợ tới mức luống cuống tay chân, ôm chặt cổ Thẩm Kình Vũ la lên: “Anh điên rồi sao, mau thả tôi xuống!”
Cậu giãy dụa lung tung, thiếu chút nữa siết Thẩm Kình Vũ đến ngạt thở, Thẩm Kình Vũ đành phải buông cậu đứng xuống đất. Hai chân vừa chạm đất Kỷ Cẩm lập tức xoa ngực trấn an bản thân, đồng thời mở miệng mắng: “Anh dở hơi vừa thôi! Tôi suýt ngã chết ra đấy rồi!”
Thẩm Kình Vũ cười lớn: “Yên tâm đi, ôm hai người như cậu tôi cũng không ngã được!”
Sắc mặt Kỷ Cẩm tối sầm. Anh còn muốn ôm hai người? Muốn chết à!
Thẩm Kình Vũ cười đến mức không thể nín nổi. Dù sao anh mới hai mươi tư, vẫn còn sót lại chút bốc đồng tuổi thanh niên. Đã rất lâu anh không chơi hết mình như vậy, hôm nay đột nhiên được sống “buông thả” một chút.
Ban đầu Kỷ Cẩm còn lườm anh, lườm một hồi thì khóe miệng cũng dần kéo cao lên.
Hai người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, càng nhìn càng thấy buồn cười. Hai thanh niên mặc tây trang đeo giày da đứng giữa đường cười ngặt nghẽo như hai bệnh nhân vừa trốn khỏi trại tâm thần.
Thẩm Kình Vũ tựa người vào lan can, gió nhẹ thổi hiu hiu trên mặt sông, thời tiết rất chiều lòng người. Chiếc áo vest hơi kích người bị anh cởi ra vắt trên khuỷu tay, Thẩm Kình Vũ xoa nắn hai bên quai hàm đang căng cứng do cười quá nhiều. Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn sang Kỷ Cẩm.
Kỷ Cẩm chạy tốc độ mấy trăm mét sau đó cười thêm một trận, toàn bộ sức lực ngày hôm nay đã bị rút cạn, mặc kệ trên người mặc tây trang đắt tiền, cậu vẫn ngồi bệt xuống viền cỏ trên vỉa hè. Vừa rồi cậu cũng cười đến chuột rút cơ mặt, đành dùng hai tay xoa nắn hai má.
Thẩm Kình Vũ bước tới ngồi xuống cạnh cậu: “Nơi này cấm dừng đỗ xe, cậu nghỉ một lát rồi chúng ta đi bộ ra khỏi đường này, tôi đặt cái taxi.”
Kỷ Cẩm gật đầu không nói thêm lời nào.
Một lát sau, Thẩm Kình Vũ thấy cậu vẫn đang chôn mặt giữa hai tay, lúc này anh mới phát hiện có gì đó bất thường. Anh vội kéo hai tay cậu ra, thấy gương mặt Kỷ Cẩm đã đẫm lệ.
Thẩm Kình Vũ ngẩn người. Anh không mang theo khăn tay, chỉ có thể dùng lòng bàn tay gạt nước mắt trên mặt Kỷ Cẩm.
Kỷ Cẩm lắc đầu, cậu muốn nói rằng mình rơi nước mắt không phải vì thương tâm. Thật ra khoảnh khắc Thẩm Kình Vũ kéo tay cậu chạy khỏi tòa nhà, trong lòng cậu chợt nảy sinh loại cảm giác thoải mái như chim xổ lồng. Nhưng sự hưng phấn này càng mãnh liệt, cảm giác tội lỗi đi kèm cũng dâng lên như sóng cuộn.
Cậu gạt bỏ cánh tay Thẩm Kình Vũ, thuận thế dùng hai bàn tay nắm lấy tay Thẩm Kình Vũ, động tác này như đang tìm kiếm sự an ủi.
“Thẩm Kình Vũ.” Kỷ Cẩm vừa khóc vừa cười, hỏi: “Có phải tôi rất khốn nạn không?”
Hôm nay là tiệc sinh nhật long trọng của mẹ ruột, rất nhiều quan khách bạn bè tới tham dự. Thế nhưng cậu chẳng nói chẳng rằng đã biến mất. Rõ ràng Kỷ Cẩm biết hành động này là không đúng, rõ ràng lúc này quay lại vẫn còn kịp, nhưng cậu nhất quyết không quay lại!
Thẩm Kình Vũ dùng bàn tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc Kỷ Cẩm: “Thế này mà gọi là khốn nạn á? Vậy thì cậu quá coi thường mấy tên “khốn nạn” rồi.”
Kỷ Cẩm sửng sốt, trên gương mặt ướt nhẹp tràn đầy sự mờ mịt. Cái gì mà coi thường mấy tên “khốn nạn”?
“Những kẻ như vậy sẽ không khóc sướt mướt giống cậu đâu.” Thẩm Kình Vũ lại vuốt má cậu, hỏi: “Cậu xem mấy bộ phim hình sự chưa? Có những kẻ sau khi giết người vẫn có thể ăn cơm và nằm ngủ cạnh xác nạn nhân ấy.”
Kỷ Cẩm nhíu mày: “Phim hình sự cái gì cơ? Anh đang nói chuyện gì đấy?”
“Ý tôi là, những kẻ khốn thật sự sẽ không lo lắng gì hết, chúng sẽ không cảm thấy bản thân khốn nạn. Cậu ngồi đây khóc, bởi vì cậu vẫn mong muốn mình có thể chung sống hòa hợp với người nhà, có phải không? Có thể cậu rất mong muốn mình sẽ thể hiện tốt trong buổi tiệc hôm nay… Bằng không, ngay từ đầu cậu đã không ép mình tới đó.”
Kỷ Cẩm hơi giật mình.
Thẩm Kình Vũ không biết mình có lỡ lời nói gì làm cậu phật ý hay không, anh vội lắc đầu: “Tôi chỉ nói lung tung thôi, nếu có gì không đúng cậu cứ mắng tôi đi.”
Kỷ Cẩm buông tay anh, phẫn nộ dùng ống tay áo vest lau nước mũi: “Sao tôi lại mắng anh? Tôi là người hung dữ vậy sao?”
Thẩm Kình Vũ: “…” Đối với tôi thì không dữ lắm, đối với người khác thì…
Một lát sau Thẩm Kình Vũ vươn vai, hướng mắt về con sông phía trước nơi hàng ngàn con sóng đang phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Anh thở dài một hơi, hỏi: “A Cẩm, cậu có biết tôi từng sống ba năm bên Thái Lan không?”
Trái tim đập hụt một nhịp, Kỷ Cẩm quay đầu nhìn Thẩm Kình Vũ: “Biết.”
Thẩm Kình Vũ: “Ừm. Lúc mới tới Thái Lan, tôi từng đến rất nhiều quyền quán khiêu chiến. Khi ấy tôi đã giải nghệ gần một năm, đang khao khát được chứng minh thực lực bản thân…”
Anh rất ít khi tâm sự chuyện riêng, Kỷ Cẩm lắng nghe vô cùng chăm chú.
“Nhưng thời điểm đó tôi đánh trận nào thua trận ấy. Cứ bước lên đài võ tôi lại như bị điểm huyệt. Rõ ràng nhìn thấy sơ hở của đối phương nhưng không thể vung nắm đấm. Rõ ràng biết đối phương sắp tung một cú đá nhưng không thể né tránh…” Nói tới đây Thẩm Kình Vũ vừa cười vừa lắc đầu. Lúc này kể lại có vẻ bình thản, nhưng khoảng thời gian ấy thực sự rất khó khăn: “Kỉ niệm khó quên nhất chính là một lần tôi suýt bị K.O bởi một võ sĩ mới luyện quyền một năm, thậm chí hạng cân còn nhẹ hơn tôi…”
“Vì đã giải nghệ một năm nên phong độ giảm sút sao?” Kỷ Cẩm nghiêng đầu hỏi.
“Một phần là như vậy.” Thẩm Kình Vũ lắc đầu: “Nhưng tôi vẫn duy trì tập luyện, không đến mức quá ì ạch. Trong thể thao, ngoài trình độ thì tâm lý thi đấu cũng rất quan trọng. Khi ấy nguyên nhân chính là vì trạng thái của tôi không tốt.”
Có những vận động viên bắn súng, trong lúc tập luyện ngắm bia một trăm phát, trúng tâm một trăm lần. Nhưng bước vào thi đấu thậm chí còn không thể bắn trúng bia. MMA cũng vậy, nếu trạng thái thi đấu không ổn định, cho dù luyện tập tốt ra sao thì lên đài vẫn luống cuống.
Kỷ Cẩm giật mình. Đây là kiến thức cậu mới được tiếp thu.
Thẩm Kình Vũ nói tiếp: “Khi đó tôi muốn nhanh chóng thể hiện bản thân, tôi muốn trận nào cũng phải thắng, tôi nhất định phải thắng, tôi không được phép thua! Cả đời tôi chỉ biết đánh võ, nếu đấu thua thì biết làm gì khác đây? Nhưng càng nghĩ như vậy tôi càng không biết phải đánh thế nào, ngược lại trận nào cũng thua thê thảm…”
Nghĩ đến cảnh Thẩm Kình Vũ bị võ sĩ khác tung chiêu tới tấp trên đài võ, Kỷ Cẩm bất giác nhíu chặt hàng lông mày.
“Tôi không thể nhớ rõ khi ấy rốt cuộc thua bao nhiêu trận, kỳ thực trình độ những võ sĩ ấy còn thua kém tôi… Tôi cho rằng mình đã hết thời rồi, không bao giờ có thể thi đấu MMA được nữa… Nhưng một ngày nọ, tôi bỗng nghĩ thông suốt một chuyện. Từ sau hôm ấy tôi bắt đầu đánh thắng liên tục, tôi quay lại thách đấu tất cả những võ sĩ trước kia đã K.O tôi, toàn bộ đều bị tôi đánh bại.”
Kỷ Cẩm kinh ngạc nhìn anh. Điều thần kì gì đã xảy ra?
“Điều tôi đã nghĩ thông chính là— vì sao tôi nhất định phải thắng? Rõ ràng tôi có thể thua mà. Nếu hôm nay đánh không lại bọn họ, trở về tiếp tục luyện. Nếu ngày mai vẫn đánh không lại, vẫn còn ngày kia. Đâu phải quyền quán sắp đóng cửa, cũng không phải sẽ không còn trận đấu nào khác, cuộc đời còn dài, còn rất rất nhiều cơ hội…” Thẩm Kình Vũ ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ánh nắng có chút chói mắt, nhưng tiết xuân ấm áp khiến toàn thân đều khoan khoái.
“Khi nhận ra “mình có thể thua”, tôi không còn sợ nữa, tôi có thể điều chỉnh lại trạng thái thi đấu. Bởi vậy từ đó về sau tôi toàn thắng.”
“… Có phải tôi chém hơi xa rồi không?” Thẩm Kình Vũ cười ngượng: “Tóm lại lúc này, chuyện gì cậu không muốn làm thì cứ để đó. Đừng ép bản thân quá. Bây giờ không làm được, biết đâu sau này sẽ làm được? Người ta cứ nói đời ngắn lắm, nhưng nó không ngắn đến mức bắt buộc phải làm ngay hôm nay, ngay giờ này phút này giây này đâu…”
Kỷ Cẩm không biết nói gì, chỉ ngẩn người nhìn anh.
“Tôi không biết cách ăn nói, tôi chỉ muốn nói với cậu là… không sao đâu.” Thẩm Kình Vũ lại ngẩng đầu vuốt tóc Kỷ Cẩm, bên trong ánh mắt chan chứa phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của Kỷ Cẩm: “Thật đấy. Không sao đâu.”
Kỷ Cẩm vừa nín khóc, lúc này lại bị lời an ủi của Thẩm Kình Vũ làm cay mũi. Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mở to hai mắt kiếm chế nước mắt, cố gắng để bản thân không làm ra chuyện gì thất thố.
Trên đời này vì sao lại có người dịu dàng như Thẩm Kình Vũ? Thật sự quá bứt rứt mà…
Thẩm Kình Vũ vỗ về bờ vai cậu.
Anh cảm thấy Kỷ Cẩm tự áp lực bản thân quá mức, sau đó mắc kẹt trong trạng thái lo âu. Kỳ thực sống tùy hứng một chút thì có sao? Trên đời này việc khó nhất cũng là việc dễ nhất, chính là tự mình giải thoát cho mình…
Bỗng trên đường Tân Giang có tiếng bước chân. Kỷ Cẩm thính tai nghe thấy trước, cậu lập tức quay đầu thấy hai nữ nhân viên văn phòng, trên tay cầm cốc café bước về phía họ.
Hai cô gái đang trò chuyện rôm rả, một người lơ đãng quay đầu chợt nhìn thấy Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm đang ngồi bên bờ sông. Cô gái kinh ngạc nhìn chằm chằm bọn họ.
“Cậu nhìn kìa, kia có phải Kỷ Cẩm hay không?”
“…”
“Chạy thôi!” Thẩm Kình Vũ kéo tay Kỷ Cẩm đứng dậy bỏ chạy.
Kỷ Cẩm cũng đã nghỉ ngơi đủ, lập tức chạy theo Thẩm Kình Vũ. Hai cô gái qua đường còn chưa kịp ý thức phải rút điện thoại chụp ảnh, bọn họ đã chạy đến đường cái.
Vừa vặn một chiếc taxi không có khách chạy qua, Thẩm Kình Vũ chặn đầu xe, mở cửa ấn Kỷ Cẩm vào ghế sau, chính mình cũng lên xe ngay sau đó. Chiếc xe lúc này mới dừng hẳn lại, bọn họ đã đóng cửa xong xuôi, ngồi ổn định vào chỗ của mình.
“Bác tài, mau chạy thôi!” Thẩm Kình Vũ thúc giục.
Tài xe taxi là một người đàn ông trung niên, ông không nhận ra Kỷ Cẩm là người nổi tiếng. Ông từ tốn kéo cần số, than thở một câu: “Mấy cậu trai trẻ này, đi đâu mà vội vàng thế?”
Thẩm Kình Vũ còn chưa kịp nói chuyện, bác tài đột nhiên đạp hết chân ga, chiếc xe lao bắn đi như tên rời cung! Thẩm Kình Vũ và Kỷ Cẩm theo quán tính ngã ngửa vào lưng ghế!
Hai người: “…” Rốt cuộc là ai vội vàng thưa bác tài?
Trong nháy mắt xe bọn họ đã rẽ vào đường lớn, Kỷ Cẩm quay đầu nhìn tòa nhà khách sạn tráng lệ kia nhỏ dần nhỏ dần, xa dần xa dần…
Khóe miệng cậu hơi kéo cao, trong lòng sinh ra cảm giác thả lỏng mà trước đây chưa từng có. Cậu quay đầu nhìn sườn mặt Thẩm Kình Vũ.
Thẩm Kình Vũ tựa như có cảm ứng, cũng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát.
Kỷ Cẩm chậm rãi dùng mắt miêu tả đường nét khuôn mặt Thẩm Kình Vũ từ trên xuống dưới, sống mũi của anh, đôi môi của anh. Thẩm Kình Vũ có bờ môi khá dày, màu sắc và khuôn miệng đều hài hòa, chỉ là bờ môi ấy có chút khô, thật khiến người ta muốn cấp ẩm giúp anh!
Ánh mắt Kỷ Cẩm dừng lại trên môi Thẩm Kình Vũ khoảng năm giây, sau đó cậu rũ mắt, hạ mi.
Nếu nhìn thêm một giây nữa, thậm chí là 0.1 giây nữa thôi, cậu sợ chính mình sẽ không nhịn được mà hôn lên! Cậu quá muốn hôn anh rồi!
Kỷ Cẩm dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại, cuối cùng khống chế được bản thân, thả lỏng cơ thể, nghiêng đầu dựa lên vai Thẩm Kình Vũ.
Hàng ghế phía sau chìm vào im lặng, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở của hai người và nhịp tim thình thịch như trống của ai đó.