Anh Vệ Sĩ Thiếu Chuyên Nghiệp

Chương 30



Nếu không phải có sống mũi cao chống ở giữa, chỉ sợ lúc này môi đã chạm môi

Cha ruột Kỷ Cẩm là giáo sư đại học, mẹ là nghệ sĩ cello, các ông bà nội ngoại cũng đều là những người có địa vị trong giới nghệ thuật và giáo dục. Ngoài ra trong số các anh chị em họ của Kỷ Cẩm, có người là thương gia, có người là chính trị gia, bởi vậy các khách mời hôm nay đều là nhân vật VIP.

Kỷ Cẩm không giỏi trong khoản xã giao, Túc An luôn là người ra mặt. Nhưng lần này cậu là con trai ruột của chủ tiệc, nếu không đi chào hỏi quan khách e là không hợp lễ nghĩa. Bởi vậy Kỷ Cẩm đành miễn cưỡng cầm theo ly rượu đi theo Túc An.

Nơi này đều là họ hàng thân thích và khách mời VIP, sẽ không có đối tượng gây nguy hiểm cho Kỷ Cẩm. Nếu Kỷ Cẩm đưa Thẩm Kình Vũ đi theo chúc rượu e là mọi người sẽ cho rằng cậu quá phô trương, khiến khách mời cảm thấy không thoải mái. Cho nên Túc An dặn Thẩm Kình Vũ cứ tự nhiên dùng bữa và nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ đi một vòng chào hỏi rồi sẽ quay lại tìm anh.

Sau khi Túc An và Thẩm Kình Vũ rời đi, Thẩm Kình Vũ đứng dựa tường một mình, anh dõi mắt trông theo bóng Kỷ Cẩm chen chúc giữa đám người phía xa.

“Hi, chào anh!” Bỗng có người vỗ vai anh.

“Xin chào?” Thẩm Kình Vũ thu hồi tầm mắt, anh quay đầu nhìn thấy một cô gái xa lạ với dung mạo xuất chúng đang đứng trước mặt mình.

“Tôi tên là Chu Uyển.” Cô gái lên tiếng: “Anh tên là gì?”

“Thẩm Kình Vũ.”

“Oh, Thẩm Kình Vũ… Chữ “Kình” nào vậy? Là “trời quang mây tạnh”* sao?”

“Kình trong “Kình Thương”**.”

*Chữ 晴 (tạnh ráo, quang đãng) và chữ 擎 đều phát âm là qíng

**Kình Thương thì tôi chỉ biết là nhân vật phản diện đầu sỏ trong bộ Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa :v

“Ồ! Một tay che trời…” Chu Uyển nở nụ cười ngại ngùng: “Một cái tên rất hoành tráng.”

Thẩm Kình Vũ chưa hiểu cô gái này có mục đích gì, anh chỉ có thể cười xã giao: “Cảm ơn.”

“Cha tôi là bạn của cô giáo Ân, công ty của tôi ở ngay gần đây, cha mẹ gọi tôi qua dự tiệc sinh nhật của bà.” Chu Uyển nhìn hướng ra cửa sổ, chỉ tay về phía một tòa cao ốc tài chính chọc trời nào đó ngoài kia, sau đó quay về nhìn Thẩm Kình Vũ bằng ánh mắt mong đợi: “Còn anh thì sao? Anh đến đây với ai?”

“Tôi sao? Tôi là trợ lý của Kỷ Cẩm.”

“Trợ lý?” Nụ cười tươi của Chu Uyển chợt đông cứng, tựa hồ cô ta có chút thất vọng: “À, thế, thế sao… Làm trợ lý cho idol chắc là rất thú vị nhỉ?”

“Ừm.”

Chu Uyển chần chừ một lát, sự nhiệt tình ban đầu dần giảm xuống. Nhưng bộ dạng điển trai của Thẩm Kình Vũ khiến cô ta có chút tiếc rẻ, vì thế cô ta tiếp tục cười nói: “Vậy chắc là anh biết rất nhiều tin đồn showbiz nhỉ, có drama gì hot không kể cho tôi với?”

“Xin lỗi cô.” Thẩm Kình Vũ lắc đầu: “Tôi đã ký Bản cam kết giữ bí mật rồi.”

“…”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ vài giây, không khí lạnh đến mức đông cứng người. Rốt cuộc Chu Uyển đành từ bỏ, cô ta cười gượng hai tiếng, khách sáo nói: “Xin lỗi nhé, tôi đi lấy chút đồ ăn.” Sau đó bước đi không quay đầu.

Thẩm Kình Vũ thấy Chu Uyển lập tức rời khỏi khu buffet, không hề “lấy chút đồ ăn” như lời vừa nói thì híp mắt khó hiểu. Anh còn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Anh thu hồi tầm mắt, nhìn quanh hội trường tìm bóng dáng Kỷ Cẩm. Khách khứa đã đến đông đủ, đàn ông mặc vest đi giày da, phụ nữ mặc váy dạ hội lộng lẫy, Thẩm Kình Vũ bỗng phát hiện trong phòng tiệc này ai cũng ăn mặc rất trang trọng, từng cử chỉ lời nói đều toát ra khí chất thượng lưu— bọn họ đều là tầng lớp tinh anh xã hội, hoặc là con cháu của những gia đình giàu có.

Thẩm Kình Vũ cúi đầu nhìn bộ tây trang cao cấp mà Kỷ Cẩm cho anh mượn… Anh chợt hiểu ra sự thay đổi thái độ của cô gái tên Chu Uyển vừa nãy.

Anh bật cười lắc đầu, sau đó ngửa cổ dốc cạn ly rượu vang.

Túc An đi quanh phòng tiệc cười nói với mọi người. Kỷ Cẩm đi sát bên cạnh cô, thỉnh thoảng được Túc An lôi kéo vào câu chuyện, cậu đành thêm vào một hai câu xã giao, cụng ly rồi nhấp một ngụm rượu. Tuy thái độ Kỷ Cẩm rất lạnh nhạt nhưng mọi người đều nhiệt tình đối đãi cậu.

Thẩm Kình Vũ đứng trong góc phòng quan sát, anh đưa ly rượu lên môi mới phát hiện nó đã trống rỗng.

Anh bước tới quầy rượu trả lại chiếc ly rỗng, muốn với tay lấy thêm một ly mới bỗng nghe tiếng người xì xào bên cạnh: “Nhìn kìa, giáo sư Kỷ tới rồi.”

Thẩm Kình Vũ lập tức quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, anh thấy một người đàn ông trung niên, bộ dạng nho nhã, trên người mặc vest đen vừa xuất hiện.

Ông cao khoảng một mét tám, dáng người dong dỏng, lưng vai thẳng tắp, trên gương mặt sáng sủa là cặp kính gọng vàng trang nhã, làn da trắng giống như Kỷ Cẩm. Ấn tượng ban đầu của mọi người đối với những người đàn ông trung niên thường là phong độ và khí chất, mà người này tựa như không vương chút bụi trần, không chút hơi thở tầm thường dung tục, toàn thân ông toát ra sự trí thức và uyên bác.

Kỷ Quân Khiêm vừa bước vào đã có người chủ động tiến lên chào hỏi, đối với ai ông cũng niềm nở đáp lễ. Nhận ra Kỷ Cẩm đứng giữa đám đông, ông lập tức sải bước đi về phía cậu.

“Dượng!” Túc An nhìn thấy Kỷ Quân Khiêm thì lập tức tiến tới khoác tay ông một cách thân thiết: “Dượng hết tiết rồi ạ?”

Mấy đứa nhỏ cùng thế hệ đều yêu quý giáo sư Kỷ vì ông là người rất kiên nhẫn, kiến thức lại uyên bác, đám trẻ rất thích nghe ông giảng bài, kể chuyện, thậm chí còn coi ông là một người bạn lớn tuổi.

“Ừm, dượng vừa từ trường về.” Kỷ Quân Khiêm cười trìu mến nhìn Túc An, sau đó quay đầu nhìn Kỷ Cẩm: “A Cẩm, con đến rồi à.”

Từ khi nhìn thấy ông bước vào, toàn thân Kỷ Cẩm đã trở nên căng cứng. Cậu không nhìn thẳng vào mắt cha, chỉ lạnh nhạt “vâng” một tiếng.

Người ngoài nhìn vào có lẽ còn cho rằng Túc An mới là con gái ruột của Kỷ Quân Khiêm. Ngay cả Túc An cũng cảm thấy kỳ quái, trong trí nhớ của cô trước đây Kỷ Cẩm và Kỷ Quân Khiêm rất thân thiết, nhưng không rõ bắt đầu từ khi nào hai cha con bọn họ lại xa cách đến vậy.

Kỷ Quân Khiêm nhận ra Kỷ Cẩm đang lảng tránh ánh mắt của ông, ông hơi nhíu mày rồi quay sang nói với Túc An: “Tiểu An à, đã lâu dượng không gặp Tiểu Cẩm, để dượng trò chuyện với em một lát.”

Túc An lập tức hiểu ý ông, lễ phép lui lại nói: “Vâng, hai cha con tâm sự một lát nhé, con đi lấy chút đồ ăn.”. Nói xong cô lập tức rời đi.

Kỷ Quân Khiêm muốn vươn tay kéo Kỷ Cẩm tới một góc vắng người để tiện hỏi han, chẳng ngờ cánh tay ông còn chưa chạm tới, Kỷ Cẩm đã vội né tránh. Kỷ Quân Khiêm lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể bước đi trước, Kỷ Cẩm im lặng theo sau, hai cha con dừng lại tại một khu vực ít người qua lại.

“Tiểu Cẩm.” Kỷ Quân Khiêm mở lời: “Sao cha nhắn tin không thấy con hồi đáp?”

Kỷ Cẩm cúi đầu nhìn mũi giày: “Công việc bận quá, con không để ý tin nhắn.”

Kỷ Quân Khiêm mở miệng rồi lại ngậm miệng vài lần. Dường như ông phải suy nghĩ rất cẩn thận mới có thể đối thoại với Kỷ Cẩm: “Vậy gần đây con có khỏe không? Công việc thuận lợi chứ… Sinh hoạt thế nào?”

“Đều ổn ạ.”

Kỷ Quân Khiêm đánh giá con trai một lượt từ đầu tới chân, muốn thở dài nhưng lại nhịn xuống. Ông do dự một lát, muốn vươn tay vuốt tóc Kỷ Cẩm nhưng cậu ngửa đầu né tránh, lần này Kỷ Quân Khiêm không từ bỏ ý định, vẫn dứt khoát phủ tay lên đỉnh đầu cậu.

“Tiểu Cẩm à…” Ánh mắt ông có chút khó xử, thêm vài phần bất đắc dĩ. Ngay cả chính ông cũng không hiểu vì sao con trai mình lại có thái độ như vậy: “Có phải ba con mình có hiểu lầm gì không? Nếu con có gì khúc mắc hãy nói với ba.”

Toàn thân Kỷ Cẩm bắt đầu nhức mỏi vì căng cứng quá lâu, bàn tay xuôi theo chân đang nắm chặt thành quyền, hơi run rẩy. Vì cậu đang dùng hết sức để khống chế nên Kỷ Quân Khiêm cũng không nhận ra bất thường.

Không khí giằng co trong chốc lát, Kỷ Cẩm chợt vùng thoát khỏi bàn tay của Kỷ Quân Khiêm: “Con đi WC.”

Kỷ Quân Khiêm sửng sốt: “Con…”

Nhưng con trai ông đã bước thẳng không quay đầu.

Kỷ Quân Khiêm nhắm mắt thất vọng, hô lên phía sau cậu: “Tiểu Cẩm, lát nữa ba con mình nói chuyện tiếp nhé, ba muốn nói với con vài lời.”

Kỷ Cẩm đã cách rất xa.

Cậu gần như chạy về phía cửa phòng tiệc, đi ngang khu buffet tình cờ va vào Túc An đang lấy rượu, Túc An kinh ngạc tóm chặt tay cậu: “Ơ kìa? Cậu nói chuyện với dượng xong rồi sao? Đang đi đâu đấy?”

Kỷ Cẩm gạt bỏ cánh tay cô: “Vào WC.”

“À ừm, vậy cậu đi xong về đây tìm chị, chị phổ biến trước chương trình để lát nữa cậu lên sân khấu. Chị biết cậu chưa chuẩn bị gì nên đã viết sẵn lời chúc mừng sinh nhật dì và lời cảm ơn quan khách, trước khi biểu diễn cậu cầm giấy đọc là được…”

Kỷ Cẩm cảm thấy hai tai ù đặc, cậu không nghe hiểu Túc An đang nói gì, chỉ có thể bỏ chạy thật nhanh ra ngoài.

Chạy tới khu vực WC, Kỷ Cẩm cúi gằm mặt bước về phía trước. Hiện tại cậu muốn tìm một không gian tĩnh lặng để cảm xúc bình phục trở lại, phòng toilet là một lựa chọn không tồi.

Vì quá gấp nên Kỷ Cẩm không thể nhìn đường, tới góc ngoặt phát hiện có người đang rẽ ở phía đối diện, Kỷ Cẩm kịp thời xoay thân né tránh, hai người đụng bả vai vào nhau.

Quán tính mạnh khiến Kỷ Cẩm lảo đảo hai ba bước, mà người bị cậu đâm phải thì va vào tường.

Sau khi đứng vững trở lại, Kỷ Cẩm nhìn thấy người kia thì không khỏi sửng sốt— trùng hợp làm sao, vừa nói chuyện với cha ruột lại đụng phải mẹ ruột trước cửa WC.

Ân Thanh mất vài giây định thần lại sau cú va chạm, bà ngẩng đầu nhìn lên Kỷ Cẩm, phản ứng vẫn chậm chạp như trước, không có thái độ gì đặc biệt. Một lát sau dường như bà mới nhận ra con trai, khẽ gật đầu nói: “Là con à.”

Trong đầu Kỷ Cẩm là những luồng suy nghĩ hỗn loạn, cậu do dự không biết có nên tiến lại gần đỡ mẹ hay không. Sau đó chỉ hỏi cộc lốc một câu: “Mẹ, không sao chứ?”

Ân Thanh chậm rãi lắc đầu, đứng lên khỏi bức tường, tiếp tục hướng về phía WC nữ— bà cũng đang tìm toilet.

Kỷ Cẩm không dám đứng quá gần mẹ, cậu chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, muốn chờ bà đi khỏi đây sau đó cậu sẽ tiến vào WC nam.

Nhưng Ân Thanh chưa đi được hai bước bỗng như mất thăng bằng mà ngã sang một bên, hai chân bà lảo đảo lên đôi giày cao gót. Thân thể Kỷ Cẩm phản ứng nhanh hơn so với đại não, cậu lập tức nhào tới đỡ mẹ.

“Mẹ bị sao vậy?” Kỷ Cẩm cho rằng mẹ bị thương sau khi cú xô ngã vừa rồi, cậu cúi đầu kiểm tra chân bà.

Ân Thanh khoát tay ra vẻ không sao, bà đưa túi xách trên tay cho Kỷ Cẩm: “Con cầm hộ mẹ một lát.”

Kỷ Cẩm luống cuống nhận lấy.

Ân Thanh không nói gì thêm, bà cẩn thận vịn bám vào tường, lần mò từng bước tiến vào WC.

Kỷ Cẩm kinh ngạc nhìn theo bóng lưng mẹ, trong lòng bỗng sinh ra dự cảm. Tăng cân bất thường, phản ứng chậm chạp, vô cảm, thậm chí khả năng thăng bằng kém…

Bàn tay túm chặt quai túi của mẹ, Kỷ Cẩm không do dự lập tức kéo khóa kiểm tra bên trong. Son môi, phấn phủ, khăn tay cùng hàng loạt phụ kiện nhỏ khác bị cậu lục lọi bới tung lên, thỏi son rơi xuống nền đất cậu cũng không buồn nhặt lên, rốt cuộc ở dưới đáy túi xuất hiện một hộp dẹt bằng nhựa trắng.

Đó là một hộp đựng thuốc chia ngăn, mỗi ngăn là một loại thuốc viên khác nhau, không dán nhãn, người chưa từng nhìn thấy chúng khẳng định không thể biết đây là thuốc gì. Nhưng Kỷ Cẩm chỉ liếc mắt liền nhận ra… Lithium Carbonate, Olanzapine, Magnesium Valproate.

— tất cả đều là thuốc đặc trị rối loại lưỡng cực!

“… Đệt!” Kỷ Cẩm dùng lực đấm tay vào không trung. Cậu thậm chí không biết nên phát tiết thế nào.

Ba phút sau Ân Thanh rời khỏi toilet, thấy bên ngoài chỉ có một người phục vụ của khách sạn đang cầm túi của bà trên tay.

“Thưa bà, đây là đồ của bà phải không?” Cô phục vụ lịch sự đưa túi tới trước mặt Ân Thanh: “Vừa rồi cậu Kỷ nhờ tôi giữ hộ bà.”

Ân Thanh nhận túi xách, ậm ừ một tiếng dài lê thê. Vài giây sau bà mới hiểu Kỷ tiên sinh rốt cuộc là người nào. Bà cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng mạch suy nghĩ cứ đứt đoạn không thể thông suốt, cuối cùng đành lững thững quay về bàn tiệc.

Trong sảnh tiệc, Túc An đi một vòng lớn mới tìm thấy Thẩm Kình Vũ đang đứng dựa tường. Cô vội chạy tới hỏi: “Tiểu Vũ, cậu có nhìn thấy A Cẩm không?”

Thẩm Kình Vũ lắc đầu, đã một lúc lâu anh không nhìn thấy bóng dáng Kỷ Cẩm, anh cũng đang sốt ruột đưa mắt tìm kiếm. Vừa rồi anh nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu, Kỷ Cẩm còn chưa trả lời.

Túc An tỏ ra bực bội: “Thật là… đi đâu mất tiêu rồi? Sắp đến giờ biểu diễn, đang muốn cho cậu ấy lên sân khấu đại diện chủ tiệc phát biểu mấy câu.”

Cô xoay đầu tìm kiếm bốn phía, sau đó tự cằn nhằn: “Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, A Cẩm đang ở chỗ quái nào cơ chứ?”

Trong lòng Thẩm Kình Vũ lộp bộp một tiếng.

“Nếu cậu nhìn thấy cậu ấy thì nhắn chị đang cần gặp gấp nhé.” Túc An dặn dò Thẩm Kình Vũ: “Chị chạy đi tìm mấy chỗ khác.”

Thẩm Kình Vũ gật đầu. Túc An vừa rời đi anh lập tức cầm di động gọi vào số Kỷ Cẩm.

“Tút… Tút… Tút… Người nhận tạm thời không nhấc máy, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp…”

Thẩm Kình Vũ cúp máy, anh nắm chặt di động trong tay, tự hỏi hai giây sau đó quay đầu chạy ra khỏi phòng tiệc.

Sân thượng tầng tám.

Phòng tiệc được bố trí ở tầng bảy, khách sạn có tám tầng bao gồm sân thượng trên tầng cao nhất, nơi này được kê vài chiếc bàn nhỏ có ô che nắng để phục vụ khách lưu trú ngồi uống cà phê tán gẫu, từ đây có thể thưởng thức khung cảnh xuân về hoa nở ven bờ sông Phổ.

Kỷ Cẩm đứng tựa lan can. Đang là thời điểm nắng gắt nhất trong ngày, trên sân thượng chỉ có một mình cậu.

Cậu muốn tìm một nơi vắng người để hóng gió, hy vọng có thể sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Nhưng sân thượng đầu giờ chiều trừ ánh nắng chói đến mức muốn mù mắt thì tuyệt nhiên không có một ngọn gió nào, mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu khiến đại não cậu càng trướng đau.

Tựa như có hơn mười dàn nhạc giao hưởng đồng thời diễn tấu trong đầu cậu, điều đáng sợ nhất chính là, cậu có thể nghe rõ từng nốt nhạc! Vì phải hoạt động hết công suất để xử lý nhiều luồng thông tin đến thế, đại não cậu gần như muốn nổ tung!

— vài ngày trước Thẩm Kình Vũ hỏi quan hệ giữa cậu và cha ruột có thân thiết không, cậu không trả lời anh không phải vì muốn giữ bí mật, mà bởi vì cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu sợ anh sẽ nhìn mình bằng con mắt khác sau khi biết một số chuyện.

— vừa rồi Kỷ Quân Khiêm hỏi cậu có phải giữa hai cha con phát sinh hiểu lầm gì đó? Ông thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Là hiểu lầm sao? Không phải? Là quái đản, là tâm thần, là mắc bệnh thần kinh!

Năm mười bốn tuổi Kỷ Cẩm rất thân thiết với Kỷ Quân Khiêm. Cha Kỷ là người kiên nhẫn, ông không bao giờ nổi nóng với cậu, ông không có tính hỉ nộ vô thường như Ân Thanh. Mỗi lần mẹ Kỷ nổi điên đập phá đồ đạc trong nhà, cha Kỷ sẽ lặng lẽ thu dọn tàn cục, sau đó tiếp tục sinh hoạt như chưa có gì xảy ra.

Khi đó Kỷ Cẩm cảm thấy cha mình rất đáng thương, cậu bắt đầu ghét bỏ mẹ, không chỉ vì mẹ hay nổi nóng thất thường với cậu mà còn vì mẹ làm cha đau lòng.

Mà khi đó cậu và Kỷ Quân Khiêm rất thân thiết với nhau, mỗi khi tan học Kỷ Cẩm thường kể lại mọi chuyện trên lớp với cha, cậu không giao tiếp nhiều với mẹ. Chỉ một nụ cười hay một cái xoa đầu của Kỷ Quân Khiêm cũng đủ để cậu nhóc Kỷ Cẩm mười mấy tuổi cảm thấy hào hứng vô cùng.

Rốt cuộc từ khi nào giữa hai cha con lại trở nên xa cách đến vậy?… Là một ngày nào đó, cậu không mua được đĩa nhạc vinyl yêu thích và lên cơn cáu gắt nóng nảy. Kỷ Quân Khiêm dùng một loại ánh mắt mệt mỏi và thương tâm nhìn cậu, lời ông nói nhẹ như gió thoảng: “Tiểu Cẩm à, đừng bắt chước mẹ con, nếu không về sau sẽ chẳng có ai yêu quý con đâu.”

Đối với Kỷ Quân Khiêm, đây có lẽ chỉ là câu nói vô tình không mang ẩn ý sâu xa gì, nhưng đối với Kỷ Cẩm nó như tiếng sấm nổ bên tai, trực tiếp đánh vỡ vụn tâm hồn cậu.

Điều mà cậu không hy vọng xảy ra nhất, rốt cuộc đã thành hiện thực rồi.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Kỷ Cẩm né tránh cha mình, không gặp cha, không nói chuyện cùng cha. Cậu đổi tên Kỷ Quân Khiêm trong danh bạ thành “Piano Concerto No.2”, thậm chí không muốn nhìn thấy tên ông. Bất cứ thứ gì liên quan đến Kỷ Quân Khiêm xuất hiện trước mặt cậu, lập tức câu nói năm ấy sẽ tua đi tua lại trong đại não.

Chết tiệt!

Mỗi lần nhớ tới câu nói ấy Kỷ Cẩm lại muốn mắng chửi, nhưng cậu không biết nên mắng ai. Trong mạch cảm xúc bi phẫn ấy cậu đã sáng tác rất nhiều bài hát, thậm chí còn giành vô số giải thưởng nhờ những tác phẩm ấy.

Điều này là minh chứng cho thấy cha Kỷ và mẹ Kỷ không hề kém cạnh nhau— bọn họ đều trở thành linh cảm sáng tác cho con trai mình! Những đêm nằm nghe khúc độc tấu của Ân Thanh, nhớ tới câu nói của Kỷ Quân Khiêm, những bài hát ghi dấu ấn tên tuổi Kỷ Cẩm cứ thế ra đời.

— Nên trách ai bây giờ đây? Trách Ân Thanh sao? Quả nhiên bà cũng được chẩn đoán mắc chứng bệnh tương tự, hơn nữa hẳn là gần đây bà mới bắt đầu dùng thuốc điều trị, cho nên tác dụng phụ biểu hiện rất rõ rệt. Bà đã khổ sở nhiều năm, nhưng tuyệt nhiên không hay biết về bệnh tình của bản thân.

— Trách Kỷ Quân Khiêm sao? Mười mấy năm làm một người cha ấm áp, một người thầy nhẫn nại, chỉ vì một câu nói vô tình lại bị chính con trai của mình coi thành ôn dịch, lúc nào cũng trốn tránh và xa cách!

— Vậy nên trách ai? Trách chính bản thân cậu mà thôi! Nếu cậu là một người bình thường, có khả năng kiểm soát cảm xúc bình thường, cậu sẽ không đối nghịch với mẹ trong lúc mẹ phát bệnh, như vậy cả hai sẽ không bị tổn thương.

— Nếu cậu là một đứa con hiếu thảo hiểu chuyện, cậu nên nhớ về những chuyện tốt mà cha đã làm cho mình, sẽ không đay nghiến mãi một câu nói vô ý từ năm nào.

— Tỉnh táo lại đi! Nếu đã nhận ra đây là lỗi của bản thân, mau chóng trở về thôi! Hãy trở về làm một người bình thường vui vẻ thưởng thức bữa tiệc bên gia đình, chúc rượu và cảm ơn những vị khách tới chung vui.

— Còn đứng chỗ này làm gì? Rốt cuộc mày muốn thế nào???

Đại não dường như đã khôi phục lý trí, truyền ra một mệnh lệnh dứt khoát. Nhưng thân thể cố tình chống đối, đôi chân cậu không hề bước hướng về cửa ra. Các bắp cơ kêu gào muốn thoát khỏi nơi này, chúng không đủ kiên nhẫn để chờ thang máy, chúng thét lên hãy nhảy ra khỏi lan can, đây là cách nhanh nhất để rời khỏi chốn này.

Kỷ Cẩm chống hai tay lên thành lan can, vươn người nhoài ra ngoài, thân trên hướng hẳn ra khỏi ban công, cậu nhìn thấy con đường dài ngút mắt phía dưới và những bồn hoa sặc sỡ. Khoảng ba mươi mét, cứ vậy nhảy xuống quả thực có thể rời khỏi khách sạn, nhưng sẽ ngã chết!

— Mày muốn tự sát sao?

— Không phải đâu! Cậu còn rất nhiều chuyện chưa làm mà!

Kỷ Cẩm dần tỉnh táo lại, cố gắng thoát ra khỏi trạng thái hỗn độn, cậu bị dọa sợ đến mức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cậu đột nhiên vịn lan can dùng lực lui về sau, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất— cậu muốn đi tìm Thẩm Kình Vũ, cậu cần Thẩm Kình Vũ ngay lúc này!

Kỷ Cẩm loay hoay muốn quay người chạy trở về, bỗng nhiên một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm ghì lấy cậu từ phía sau. Người ấy như dùng hết sức lực, thiếu chút nữa ép cậu ngạt thở, động tác vừa nhanh vừa mạnh khiến Kỷ Cẩm tưởng mình gặp cướp.

“Ai vậy, buông ra!”

“Tôi đây, là tôi đây.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kỷ Cẩm nghĩ mình đang rơi vào ảo giác. Khi cậu cần một cái ôm từ anh, ông trời đã đưa anh đến ngay lập tức…

Cậu hoảng hốt vài giây, sau đó toàn thân mềm nhũn như thoát lực. Kỷ Cẩm vỗ nhẹ cánh tay của Thẩm Kình Vũ: “Để tôi quay lại đã.” Lúc này cậu cũng đang khao khát một cái ôm để tìm lại cảm giác an toàn cho bản thân.

Thẩm Kình Vũ tuyệt nhiên không hề buông tay, anh nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở của mình, tự xoa dịu trái tim vừa rồi suýt nhảy vọt ra ngoài. Mãi đến khi cảm xúc dần bình ổn trở lại anh mới dám buông tay để Kỷ Cẩm xoay người đối diện với mình.

Hai người tiếp tục ôm nhau, Thẩm Kình Vũ dịu dàng vuốt lưng cho cậu: “A Cẩm…”

“Ừm…”

“Không sao đâu…”

“Ừm…”

Thẩm Kình Vũ không hỏi Kỷ Cẩm vừa rồi định trèo lên lan can làm gì. Kỷ Cẩm cũng không nhắc đến chuyện này. Hai người vô cùng ăn ý mà bỏ qua câu chuyện ấy.

“Thẩm Kình Vũ…” Kỷ Cẩm cũng vòng tay ôm chặt thắt lưng Thẩm Kình Vũ: “Tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn về nhà…”

Cậu không thể vui vẻ thưởng thức đồ ăn bên người thân gia đình, cũng không thể vui vẻ đi chúc rượu và cảm ơn khách mời, cậu càng không biết nên đối mặt với cha mẹ thế nào, cho dù việc này rất không hợp lễ nghĩa nhưng cậu vẫn muốn chạy trốn khỏi bữa tiệc này.

Thẩm Kình Vũ hơi do dự trong chốc lát, sau đó anh nắm tay kéo cậu đi.

Kỷ Cẩm hoảng sợ, cậu vặn ngược cánh tay nhằm thoát khỏi Thẩm Kình Vũ: “Anh đi đâu?”

“Đưa cậu về nhà.”

“…”

Vừa rồi chỉ là một câu cảm thán khi Kỷ Cẩm muốn trút bầu tâm sự, không phải một câu trần thuật. Đây là tiệc sinh nhật năm mươi tuổi của mẹ, có quá nhiều người thân bạn bè ở đây, sao cậu có thể cau có rời đi như vậy? Người khác sẽ nói cậu thế nào? Họ sẽ chê cười gia đình cậu ra sao?

Không đợi Kỷ Cẩm giải quyết xong mâu thuẫn trong lòng, Thẩm Kình Vũ đã mở miệng vào thẳng chủ đề chính: “Cậu muốn quay lại phòng tiệc không?”

Kỷ Cẩm lập tức lắc đầu.

“Vậy cậu muốn về nhà không?”

Kỷ Cẩm chần chừ hai giây, sau đó gật đầu một cách dè dặt.

“Vậy đi thôi.”

“Nhưng tôi…”

Kỷ Cẩm vừa nói được hai chữ, Thẩm Kình Vũ bỗng kéo tay cậu lệch sang một bên, động tác nhanh như chớp khiến Kỷ Cẩm không kịp phản ứng gì, cậu chỉ cảm thấy lưng mình bỗng đập vào lồng ngực Thẩm Kình Vũ, cánh tay phải của anh khóa trụ ngang cổ cậu. Nếu giờ phút này Thẩm Kình Vũ cầm thêm một khẩu súng trên tay trái dí vào thái dương cậu, đây quả thực là cảnh bắt cóc con tin kinh điển.

Kỷ Cẩm không hề giãy dụa mà chỉ nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Thẩm Kình Vũ bằng ánh mắt hoang mang. Khuôn mặt bọn họ dán sát cạnh nhau, hơi thở ấm áp quẩn quanh. Nếu không phải có sống mũi cao chống ở giữa, chỉ sợ lúc này môi đã chạm môi.

Đáy mắt Thẩm Kình Vũ lập lòe phát sáng, anh hơi ngửa ra sau kéo dài khoảng cách giữa hai người, anh cố tình dùng ngữ điệu lãnh khốc nói bên tai Kỷ Cẩm: “Hiện tại cậu không có quyền quyết định gì hết, Kỷ Cẩm cậu, cậu đã bị tôi bắt cóc.”

Kỷ Cẩm cảm nhận hơi nóng phả bên vành tai, men theo ống tai ngấm thẳng vào cơ thể, “oành” một tiếng, đại não Kỷ Cẩm lại sập nguồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.