*Cốc…Cốc*
– Di Nhi. Tối nay em có thể thương tình mà cho anh ngủ trong phòng được không…?
Lục Tư Thần đứng trước cửa phòng cô nói vọng vào. Anh cứ nghĩ cô sẽ không mở cửa cho mình. Lúc định xoay lưng rời đi, anh lại nghe thấy tiếng bước chân phía trong phòng cùng với tiếng *cạch*. Sau đó cửa cũng được mở ra.
Lúc Tư Thần bước vào, An Di đã nằm xoay lưng với anh. Có lẽ do hôm nay cô làm nhiều việc nên bây giờ đã muốn ngủ. Anh định bước về phía giường thì lại nghe giọng nói như ra lệnh của cô:
– Anh ngủ ở dưới sàn đi.
Tư Thần liền lộ ra gương mặt ủy khuất của bản thân, nhưng tiếc là cô xoay mặt đi nên không thấy dáng vẻ của anh lúc này. Nếu có nhìn thấy thì anh vẫn sẽ nằm dưới sàn mà thôi…
Tuy An Di nói sẽ bắt đầu lại, nhưng cô cũng không dễ đến mức cho anh ngủ trên giường. Đâu ai biết được người đàn ông trước mặt này luôn giả vờ là “cừu” nhưng thực chất lại là “sói”.
Lục Tư Thần lấy mền gối đặt ở dưới sàn cũng bắt đầu nhắm mắt ngủ. Nhưng… bản thân anh không tài nào ngủ được.
Tư Thần liền mở mắt hướng lên trần nhà. Sau đó anh xoay mặt về phía giường cô đang nằm, nhẹ nhàng mở lời hỏi:
– Di Nhi. Em ngủ chưa?
Đối phương không trả lời, Tư Thần tiếp tục tự nói chuyện với chính mình.
– Em thích nhất là hoa oải hương sao? Nếu em thích thì anh cũng thích… Những lúc em đi đều là anh chăm sóc. Bây giờ chúng đã nở hoa rồi, hương hoa tỏa ra rất thơm.
Bầu không khí trong phòng vẫn yên tĩnh. Tư Thần không cần biết cô có nghe hay không, anh vẫn tiếp tục nói. Giống như bản thân đã từ rất lâu rồi mới có thể nói nhiều như vậy.
– À. Anh thấy ở biệt thự còn trồng một chậu gì đó, anh không biết tên. Hỏi quản gia mới biết đó là cây hạnh phúc, nghe nói loài cây đó còn có thể ra hoa. Nếu loài cây đó ra hoa thì sẽ mang rất nhiều sự may mắn và hạnh phúc. Nhưng… đến bây giờ anh vẫn không thấy chúng ra hoa. Không lẽ chúng ta đến với nhau không hạnh phúc sao…?
Lời nói của anh vừa dứt đã nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên từ phía người con gái đang nằm trên giường.
– Trời tối rồi, ngủ đi.
Lục Tư Thần không ngờ đến, cô vậy mà vẫn chưa ngủ. Trên gương mặt điển trai có chút ngại ngùng khi biết được nãy giờ An Di đều nghe hết mọi lời anh nói. Không biết từ lúc nào mà con người vốn luôn lạnh lùng như anh lại biết cười, nói và để lộ ra những biểu cảm ngại ngùng… Có lẽ là vì cô, vì Hạ An Di như ánh nắng đầu mùa hạ đã sưởi ấm trái tim anh.
Sáng sớm tinh mơ, Lục Tư Thần vì bầu không khí lành lạnh trong phòng mà tỉnh dậy. Anh cứ nghĩ giờ này cô vẫn còn ngủ, không ngờ đến khi ngồi dậy nhìn về phía giường lại không thấy cô.
Tư Thần lại nhìn ngó xung quanh căn phòng vẫn không thấy cô. Anh vào mở cửa phòng tắm vẫn là khoảng không tĩnh lặng. Lúc này anh đã bắt đầu hoảng, mặc kệ đầu tóc lúc này đang rũ rượi do mới ngủ dậy. Bản thân liền đi nhanh ra khỏi phòng, chạy đi tìm cô.
Vừa bước xuống cầu thang, Lục Tư đã thấy bóng dáng của cô ở trong phòng bếp. Trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, anh liền nhanh chân bước đến ôm cô từ phía sau. Giọng nói mang đầy dáng vẻ tội nghiệp cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
– Cứ tưởng em lại bỏ anh đi….
Hạ An Di bên đây vẫn còn đang rửa rau, cô nghe anh nói vậy cũng cười cười. Thật không ngờ đến Tư Thần bây giờ không những thích bám người mà lại còn rất trẻ con. Dáng vẻ tổng tài nhiều người mến mộ, giờ đây đã không thấy nữa.
– Không bỏ. Nhà em vẫn ở đây, đồ em vẫn ở đây nên không bỏ đi đâu. Nếu có bỏ thì đợi em dọn đồ, bán nhà rồi mới yên tâm bỏ đi
Tư Thần lúc nãy là thật lòng sợ An Di sẽ lại rời đi như nửa năm trước, không ngờ đến cô vậy mà lại còn trêu chọc anh. Thân là vị chủ tịch lạnh lùng, nay lại vì một người con gái mà vứt bỏ hết tôn nghiêm của bản thân. Nếu bộ dạng lúc này của anh được đưa lên các trang báo, không biết gương mặt điển trai sẽ giấu đi đâu đây…
– Em dám sao? Dám bỏ anh ở lại mà đi sao? Không được! Anh không chịu… Nếu Hạ An Di em mà bỏ đi thì Lục Tư Thần anh sẽ như hồn ma mà đeo bám em không buông.
Cô nghe anh nói như vậy, bản thân không sợ mà ngược lại còn lên giọng với Tư Thần:
– Anh dám uy hiếp em sao?
Anh nghe cô hỏi, trong lòng không biết vì sao cảm thấy có chút sợ. Tuy cô không để lộ ra biểu cảm khó chịu gì trên gương mặt, nhưng Tư Thần rất sợ cô sẽ đuổi mình ra khỏi nhà. Vì vậy lúc này anh mới điều chỉnh âm giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể để giải thích cho cô hiểu.
– Không uy hiếp, anh chỉ là nói lời thật lòng. Cho dù sau này em có bỏ đi theo tên đàn ông khác, anh cũng sẽ đến tận nhà hắn mà bắt em về.
Hạ An Di vì lời nói của anh mà phì cười, cô không ngờ đến người đàn ông này còn có thể bá đạo mà tuyên bố. Trong lòng liền không nhịn được mà giở trò trêu chọc.
– Không phải trước đây anh từng nói cả hai không quen biết sao? Em nhớ không nhầm câu nói đó hình như là: “Tôi trước giờ ngoài Vân Nhi ra thì bản thân không có tình cảm với người khác. Hạ tiểu thư và tôi cũng chỉ là hai người xa lạ, làm sao có thể nghĩ đến xứng hay không?”
Tuy bên ngoài cô tỏ ra rất bình thản nhưng bên trong đã phải đắn đo rất nhiều mới quyết định nói ra. Bản thân cũng có chút sợ vì cả hai chỉ mới tiến triển mà lại vì câu nói này rồi lần nữa kết thúc… Nếu như vậy thì thật không đáng.
– Lúc đó anh chỉ vì một phút dại dột của bản thân, vì muốn em nhìn về phía mình mà không ngần ngại nói ra lời đau lòng. Bây giờ liền hối hận rồi, thật xin lỗi…
Giọng của anh nhỏ dần đến cuối cùng cũng chỉ có mình cô nghe thấy. An Di từ lâu đã quên đi chuyện này rồi, dù gì bây giờ mỗi người đều có cuộc sống rất tốt. Yên Vân cũng đã bắt đầu tìm hạnh phúc cho riêng mình, cô cũng không thể nào cứ mang chuyện cũ mà làm bản thân đau buồn được.
Hạ An Di chính là kiểu người chỉ buồn một chút rồi thôi. Mọi điều đau thương trong quá khứ, cô đều buông bỏ mà bắt đầu cuộc sống mới. Bản thân vậy mà không ngờ đến người đau buồn không phải cô, mà lại chính là anh – Lục Tư Thần.
– Được rồi. Anh đừng day dứt chuyện cũ nữa, em đã sớm quên đi rồi. Chúng ta bây giờ cứ nghĩ cho hiện tại và tương lai, cùng nhau cố gắng. Không hứa sẽ yêu cả đời, chỉ hứa bản thân yêu hết mình là được.
Lục Tư Thần ôm chặt lấy cô, anh nghe cô nói vậy cũng hôn lên gò má trắng hồng của người con gái. Nếu An Di xoay mặt lại, không chừng anh đã nhân cơ hội này mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi.