Trong nhà lúc này có ba người đàn ông và ba cô gái. Mọi người nhìn nhau không ai nói câu nào. Bầu không khí đang yên ắng lại vì câu hỏi của Trình Lãng mà đánh tan.
– Không ngờ hôm nay Vương tổng còn dẫn theo cả phụ nữ.
Ánh mắt của Vương Trạch nãy giờ chỉ nhìn mỗi Hạ An Di. Anh ấy nghe Trình Lãng hỏi cũng không để lộ biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng thốt lên hai từ “Không quen.”
Người con gái ngồi kế anh không ai khác chính là Quách Yên Vân, cô ấy vì lời hứa lúc chiều mà đến nhà An Di. Không ngờ đến cả hai lại gặp nhau ở đây…
Trước đây khi Yên Vân còn ở Thụy Sĩ, cô ấy và Vương Trạch có hợp tác với nhau trong nhiều dự án. Yên Vân hợp tác làm mẫu ảnh cho công ty Vương thị. Cũng từ đó mà cả hai quen biết nhau.
Không ngờ đến bây giờ hai người lại có dịp gặp nhau ở đây. Tuy với Quách Yên Vân có chút bất ngờ, nhưng đối với Vương Trạch thì vẫn lạnh lùng không nói
gì.
– Được rồi, hôm nay là sinh nhật của Di Di. Chúng ta mau chúc mừng thôi.
Nhược Vũ lên tiếng làm hòa hoãn đi bầu không khí hiện tại. Cô nàng mang bánh kem đến để trên bàn Sau đó đốt nến đẩy chiếc bánh kem đến trước mặt An Di.
– Cậu mau cầu nguyện rồi thổi nến đi.
Cô gật đầu xong liền nhắm mắt lại cầu nguyện rồi thổi nến. Nhược Vũ ngồi kế bên dang tay chúc mừng An Di.
– Bảo bối! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tuổi mới, mọi thứ đều mới. Bản thân lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc!
Sau đó mọi người cùng nhau nhập tiệc. Trong suốt bữa ăn chỉ có hai cô gái
nói chuyện. Lâu lâu lại có thêm tiếng nói của Trình Lãng. Còn Tư Thần, Vương Trạch không nói gì mà chỉ thay nhau gắp đồ ăn vào chén cô. Do chén cô đã đầy nên cả hai người đành dừng lại hoạt động đang làm.
Bầu không khí lúc này ai nấy cũng đều cười nói vui vẻ. Chỉ duy nhất là Yên Vân không thể hòa nhập cùng với bầu không khí này. Vì cô ấy đang có điều gì khó nói, ngại chạm mặt người ngồi ở đây.
Hạ An Di thấy chị mình nãy giờ không nói gì. Cô đi đến ngồi kế bên, giọng nhẹ nhàng hỏi:
– Chị có tâm sự sao?
Quách Yên Vân nghe cô hỏi, cô ấy liền nở nụ cười xua tay trả lời:
– Không có. Chị vẫn như vậy mà.
Có thể người khác nghe Yên Vân nói vậy thì cũng tin là thật. Nhưng với An Di, cô đã ở chung với chị mình nhiều năm thì làm sao không biết là đối phương có tâm sự.
– Chị còn ngại chạm mặt Tư Thần sao?
Cô ấy nghe cô hỏi cũng mỉm cười, vội lắc đầu để tránh hiểu nhầm. Hạ An Di nghe vậy cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu cô ấy không ngại chạm mặt Lục Tư Thần thì ngại cái gì chứ?
Sau đó cô nhìn về hướng của Yên Vân đang ngồi xong lại nhìn sang Vương Trạch. An Di liền đã hiểu ra vấn đề.
– Chị… thích anh ấy sao?
Nghe cô hỏi, gương mặt xinh đẹp của Yên Vân thoáng chốc đỏ lên. Cô ấy không nói gì mà chỉ để lộ ra gương mặt ngại ngùng của bản thân. An Di nhìn sắc mặt của chị mình cũng biết được hai người trước mặt này có chút “mập mò”.
– Chị yên tâm. Em hứa sẽ giữ bí mật!
Bầu trời rất nhanh đã tối, Nhược Vũ vì ngày mai phải bay về thành phố S nên bây giờ cô nàng phải trở về. Định là để Vương Trạch đưa cô nàng về, dù gì họ cũng là anh em ruột. Nhưng chưa đợi Vương tổng lên tiếng, Trình Lãng đã chen ngang:
– “Anh vợ” à. Anh không cần lo lắng, để tôi đưa em ấy về được rồi.
Vương Nhược Vũ nghe anh chàng nói vậy thì mặt trở nên ngại ngùng. Cô nàng đánh nhẹ vào vai Trình Lãng để kêu đối phương đừng nói nữa.
Vương tổng định sẽ chở Nhược Vũ. Nhưng thấy Trình thiếu có tình ý với em gái mình, anh ấy cũng không cấm cản cả hai qua lại mà gật đầu đồng ý. Dù gì trước đây cũng từng thấy không ít lần Trình Lãng lén lút ra vào Vương gia nên Vương Trạch cũng đã sớm quen với điều này.
Ở quá khứ tuy anh chàng họ Trình được nhiều người đồn là người chỉ có ăn chơi, đào hoa. Nhưng không thể phủ nhận từ lúc theo đuổi Nhược Vũ, bản thân đã toàn tâm toàn ý yêu thương và cưng chiều cô nàng. Không biết là cả hai đã chính thức đến với nhau chưa, nhưng hiện tại Nhược Vũ đã dần mở lòng hơn nên An Di cũng cảm thấy yên tâm.
Sau khi xe của Trình Lãng chạy đi. Phía trước cửa nhà cô chỉ còn Yên Vân và Vương Trạch. Cô thấy chị mình là con gái, tối đi một mình sẽ rất nguy hiểm.
An Di đành nhờ vả Vương Trạch:
– A Trạch. Anh chở chị em về giúp em nhé. Dù gì chị ấy cũng là con gái, vả lại còn là chị của em. Nếu đi một mình buổi tối như vậy thì sẽ không an toàn.
Vương Trạch gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt cô. Sau khi xe của họ đi khuất, Hạ An Di mới khoá cửa cẩn thận rồi bước vào nhà.
Lúc này căn nhà đã được anh dọn dẹp sạch sẽ, cô nhìn anh mà thầm ngưỡng mộ. Tuy là nhà của cô, nhưng nếu để quá nhiều thứ mà phải dọn cùng một lúc. An Di sợ bản thân sẽ không làm xuể.
Cô thấy anh vậy mà chịu rửa chén giúp mình. Bản thân liền nở nụ cười tươi đi đến chỗ Tư Thần ngọt ngào nói:
– Cảm ơn anh!
Lục Tư Thần đây là lần đầu thấy cô nở nụ cười như khi nói chuyện với mình. Con tim cô đơn của anh cũng vị nụ cười của cô mà lệch đi một nhịp. Nếu bây giờ tay không rửa chén, có khi Tư Thần đã đi đến ôm cô vào lòng.
– Không có gì. Đây cũng là việc anh nên làm.
Cô chỉ mỉm cười, bản thân đi đến bàn rót một ly nước. Sau đó giọng nói nhẹ nhàng của cô khẽ cất lên:
– Anh… Có nghĩ đến ngày chúng ta sẽ quay lại không?
Tư Thần nghe cô hỏi vậy, bàn tay đang rửa chén cũng phải buông xuống. May mắn chiếc chén trên tay anh chỉ rơi ở lực nhẹ, nếu không bản thân đã phải mua cái mới cho cô rồi.
– Hả…? Em hỏi cái gì…?
Bản thân lúc này chính là không tin cô sẽ hỏi mình câu này. Không biết anh đã phải chờ đợi từ lúc nào mới có thể đến được ngày hôm nay. Trong lòng Lục Tư Thần liền vui vẻ gật đầu nhìn về phía cô.
– Có! Em tha thứ cho anh rồi sao!?
An Di mỉm cười, đưa ly nước về phía anh rồi ngọt ngào nói:
– Em không biết nữa… Để xem biểu hiện của anh thế nào đã.
Ngưng một chút cô mới ngại ngùng mà nói tiếp:
– Em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu. Chỉ là em muốn thử xem… Cho anh cơ hội cũng là cho chính bản thân em một cơ hội.
Anh lúc này không ngại những bọt xà bông trên tay mà ôm cô. Không biết vì một lời nói của cô mà người đàn ông lạnh lùng này đã vui biết nhường nào. Anh gục mặt vào vai người con gái trong lòng, một lúc bỗng thấy ở vai cô có cảm giác ướt ướt.
Hạ An Di vì thấp hơn anh rất nhiều nên cô không biết người đàn ông này đang bị gì. Lại một lúc trôi qua, cô mới nghe được tiếng “thút thít” rất nhỏ vang lên. An Di không ngờ đến người đàn ông này lại vì lời nói của cô mà mừng đến bật khóc. Trong lòng đành cười thầm sau đó vỗ lưng Tư Thần như muốn an ủi.
– Được rồi, đừng khóc nữa. Anh gần 30 tuổi rồi sao lại trẻ con như vậy chứ? Mau lau nước mắt mà tiếp tục rửa chén đi, em buồn ngủ rồi nên trở về phòng ngủ trước đây. Tạm biệt!
Chưa đợi Lục Tư Thần trả lời, cô đã mỉm cười xoay lưng trở về phòng. An Di nói là sẽ quay lại nhưng vẫn không quên đóng vai “nhẫn tâm”, bỏ rơi người đàn ông với đôi mắt có hơi ướt lệ cùng với đống chén chưa rửa xong.
Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười, sau đó cũng làm tiếp công việc rửa chén đang dang dở. Đến khi rửa xong thì bản thân sẽ quay trở về phòng cùng với cô.