Hạ An Di sau khi trở về phòng, tâm trạng tươi tắn thường ngày của cô đã mất sạch. Bây giờ trên gương mặt xinh đẹp ấy chỉ còn lại sự mệt mỏi, sự không vui của bản thân.
Năm trên giường, cô không biết bản thân đã yêu chưa. Nhưng chắc rằng trái tim cô cũng rung động… Dù gì trước đây, Tư Thần đối với cô cũng rất tốt. Có thể vì điều đó mà khi nhìn anh ở khoảng cách gần, trái tim thiếu nữ của cô vì thế mà rung lên theo từng nhịp đập.
Nhưng… liệu khi cô biết yêu rồi, con người lạnh lùng đó sẽ yêu cô sao? Có nằm mơ cô cũng không dám mơ đến.
Cảm thấy trước giờ cô chỉ là người thay thế, bây giờ cũng nên an phận mà làm như vậy… Đợi đến khi chính chủ quay trở lại, cô sẽ trả vị trí đó cho người vốn dĩ nên thuộc về
Lục Tư Thần vì chuyện của bản thân mà cảm thấy tâm trạng không tốt. Cũng từ đó mà mọi việc trong công ty, anh đều giao cho thứ kí Đằng xử lí.
Lúc này, Tư Thần vẫn còn nhớ đến câu nói lúc nãy của cô. Không biết vì lí do gì, nhưng khi thấy cô đi cùng Vương Trạch, trong lòng anh lại có chút sợ. Sợ bản thân sẽ đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng…
Thân ảnh cao lớn đang ngồi ở sofa suy nghĩ gì đó. Chiếc điện thoại kế bên chợt reo lên, anh cầm điện thoại lên nhấn nghe:
– A Thần. Có thể tối nay máy bay sẽ hạ cánh. Muốn gọi hỏi nhà anh còn phòng trống không? Em có thể ở nhờ nhà anh vài ngày, đến khi tìm được nhà phù hợp em sẽ dọn đi.
Tư Thần nhìn ra phía xa xăm của thành phố, anh không nói gì chỉ buông ra một chữ:
– Ừm.
Sau đó cũng cúp máy. Lục Tư Thần đi đến ban công, lưng dựa vào lan can. Ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, hôm nay không khí rất trong lành. Có mây, có gió cùng với những ánh nắng dịu nhẹ, tiếng lá cây xào xạc hòà vào cùng với làn gió mát mẻ.
Không biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Cũng chẳng ai biết được, người trong tim của Tư Thần có còn là Yên Vân nữa không… Anh chỉ biết bản thân mình cũng đã từng rung động với An Di. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là “đã từng” và sự rung động đó cũng chỉ là thứ tình cảm nhất thời mà thôi…
Đến giờ trưa, hai con người cứng đầu kia lại không ai chịu bước ra khỏi phòng. Quản gia hết cách cũng chỉ lên từng phòng gõ cửa kêu cả hai xuống ăn trưa.
Ngồi trước bàn, không ai nói với ai câu nào. Cả hai vẫn tập trung ăn và lơ đi những thứ xung quanh. Nếu có gì cần lấy thì họ sẽ nhờ quản gia hoặc người hầu lấy giúp.
Quản gia và người hầu trong nhà đã quá quen với hình ảnh Lục Tư Thần u u ám ám. Nhưng lại không ai quen cảm giác lạnh lùng, vô tâm của Hạ An Di. So với anh, thì độ vô tâm của cô cũng một chín một mười.
Quản gia chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, thầm cảm thán trong lòng:
“Hai con người này sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau, ai cũng đều có cái tôi quá lớn. Nếu có thể ngồi lại nói chuyện với nhau thì đã không như thế này… Nếu sau này có thể đến được với nhau thì cũng chẳng dễ dàng gì.”
Hai người cứ như vậy mà chiến tranh lạnh với nhau. Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, mới đây mà trời đã chuyển sang đêm. Hạ An Di vừa mới tắm ra, trên mái tóc của cô vẫn còn ướt. An Di đi đến bàn trang điểm chuẩn bị sấy tóc thì bỗng điện thoại của cô reo lên, trên màn hình để tên “Trưởng khoa Bạch”.
– Alo. An Di, cô đã suy nghĩ kĩ về đề nghị lúc trước tôi đã từng nói chưa? Công ty nước A nhìn ra được năng lực và trình độ của cô. Người bên đó cảm thấy cô chính là ứng cử viên sáng giá để học hỏi và thực tập ở bệnh viện. Vậy nên cô hãy suy nghĩ thật kĩ, dù gì lần này đi cũng ít nhất gần hai năm mới trở về. Khi cô đưa ra được quyết định hãy gọi cho tôi.
Hạ An Di cô đã từng nghĩ đến sẽ đi thực tập nước ngoài. Dù gì đây là một cơ hội tốt, cô cũng muốn học hỏi và trải nghiệm thêm nhiều điều mới. Nhưng… ở đây còn có một số việc cô vẫn chưa giải quyết nên An Di chỉ đành nói lại với trưởng khoa:
– Thật sự thì tôi còn một số việc chưa giải quyết được. Trưởng khoa có thể cho tôi thêm một tuần để suy nghĩ, nếu được tôi sẽ gọi cho ông.
Trưởng khoa Bạch đồng ý, sau đó cũng cúp máy. An Di đi đến bàn trang điểm, nhẹ nhàng sấy tóc. Từ trên phòng cô đã nghe thấy tiếng khởi động xe của Lục Tư Thần. Hạ An Di không quá để tâm, cô nghĩ anh ra ngoài có chút việc bận gì đó. Sấy tóc xong An Di liền xoay người bước về giường nằm lướt điện thoại.
Lục Tư Thần sau khi nhận được điện thoại của Quách Yên Vân, anh đã vội rời đi. Không để lại lời nào với cô, cứ như thế mà chạy xe đến sân bay đón Yên Vân trở về.
Xe của Tư Thần vừa đến, Quách Yên Vân đã vội bước ra, ở bên tay cô ấy còn xách theo một chiếc vali đựng đồ.
Chỉ có một mình Yên Vân trở về, Quách lão gia và Quách phu nhân vẫn chưa có ý định trở về.
Tư Thần chở cô về nhà mình. Vừa xuống xe, anh đã kêu quản gia xách vali và chuẩn bị phòng riêng cho Yên Vân.
Quách Yên Vân thấy anh chuẩn bị đi, cô níu tay anh, giọng nói ngọt ngào vang lên:
– Anh định đi đâu sao?
Lục Tư Thần xoay người mặt hướng về phía Yên Vân. Trả lời cô với giọng nhẹ nhàng, từ tốn. Mỗi lần ở bên Yên Vân, anh không bao giờ khó chịu và cũng chẳng bao giờ nói nặng lời.
– Anh đi lên phòng xử lí công việc. Em cứ theo sự sắp xếp mà anh nói, có gì thắc mắc thì cứ hỏi quản gia.
Sau đó anh cũng nhẹ nhàng gỡ tay cô đang níu tay mình. Lúc định xoay bước rời đi thì Quách Yên Vân chạy đến ôm chầm lấy anh, dường như lần này trở về cô là thật sự nghiêm túc. Và không có ý định bỏ đi như lúc trước nữa….
– Lần này trở về, em sẽ không bỏ đi nữa. Vậy nên, anh có thể một lần nữa ngoảnh mặt lại nhìn về phía em được không?
Tư Thần không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô đang ôm lấy mình. Sau đó xoay người lại nhìn Yên Vân rồi gật
dลิ่น…
Vô tình hình ảnh của cả hai đã lọt vào ánh mắt của Hạ An Di khi cô đứng trên lầu nhìn xuống. Lúc nãy An Di chỉ định xuống uống nước, nào ngờ vừa đứng ở cầu thang đã nhìn thấy cảnh tượng này. Bản thân lúc này chính là không muốn nhìn, nếu cứ nhìn họ thân tâm của cô lại càng không chịu nổi…