Hạ An Di vừa mới xoay lưng, từ xa cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, trên người mặc một bộ vest đen đang ngồi chễm chệ trên ghế. Gương mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô.
An Di không nghĩ đến Tư Thần lại về sớm như vậy. Cứ nghĩ, anh ở bên đó đợi về cùng Quách Yên Vân. Không ngờ, bây giờ đã thấy mặt anh ở nhà rồi.
Thấy gương mặt anh nghiêm túc như vậy, không biết vì sao trong lòng có chút chột dạ. Nhưng cô vẫn tự trấn an bản thân rằng:
“Mình không làm gì sai. Tại sao phải chột dạ chứ?”
Sau đó cô bình tĩnh lại, bước đi một cách nhẹ nhàng lướt qua mặt anh. Cứ ngỡ, bản thân đã có thể vượt qua cửa ải. Nào ngờ gần đến cầu thang, An Di lại nghe tiếng trầm khàn vang lên:
– Đứng lại!
Bất chợt, bàn chân cô cũng vì âm thanh đó mà khựng lại. Cô muốn bước thêm bước nữa cũng không được, cảm giác giống như có thứ gì đó đang muốn điều khiển cô.
Tư Thần từng bước đi đến đứng phía sau An Di. Hai tay anh đặt trên vai cô nhẹ nhàng xoay người cô lại. Khi mặt của cả hai chạm nhau, Hạ An Di không dám nhìn thăng vào mắt anh, vì cô rất sợ con người trước mặt này cái gì cũng có thể làm được. Ngoài Quách Yên Vân ra, những cô gái khác anh cũng chỉ xem là người bình thường. Anh còn có thể vì cô ấy mà buông lời khó nghe đến những người đã làm tổn thương Yên Vân.
Lục Tư Thần thấy cô không có gì muốn giải thích. Trong lòng càng trở nên khó chịu. Không đợi được cô mở lời, anh đã nói trước:
– Em mới đi đâu về?
Hạ An Di biết thế nào anh cũng sẽ hỏi câu này. Nhưng cô không nghĩ đến tại sao anh lại mang dáng vẻ khó chịu, không vui đến như vậy. Dù gì cô đi đâu và đi với ai cũng không đáng để anh quan tâm.
An Di không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô chỉ nghiêng đầu qua một phía rồi mới nhỏ nhẹ trả lời:
– Đi công việc một chút…
Lục Tư Thần nhìn cô, mép môi có hơi nhếch lên. Cô vậy mà dám nói dối anh…! Nếu quản gia Lý không nói cho anh biết, có khi anh lại tin rằng cô cùng cái tên họ Vương kia là đi công việc thật. Tư Thần không hiểu tại sao cô lại chọn cách nói dối anh, không lẽ con người anh không đáng tin đến như vậy?
Gương mặt của Lục Tư Thần lúc này đã tức giận hơn bao giờ hết, bàn tay anh siết chặt lấy bả vai của cô. An Di vì đau nên đôi lông mày khẽ nhíu lại. Tư Thần đặt tay lên gương mặt trắng hồng của cô để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Sau đó giọng nói có phần khó nghe được phát ra từ cuống họng của người đàn ông trước mặt:
– Ha… Đi công việc sao? Có ai đi công việc mà từ tối qua đến sáng hôm nay mới về không? Em chính là đi hẹn hò với cái tên Vương Trạch gì đó, vậy mà dám nói dối tôi là đi công việc sao!
Hạ An Di lúc này đã vô cùng bức xúc. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy được dáng vẻ này của anh. An Di vẫn không hiểu vì sao vừa trở về anh lại đùng đùng nổi giận. Là vì cái gì chứ? Vì cô sao!? Ha… bản thân cô chỉ như một hạt cát ngoài sa mạc làm sao có thể may mắn để anh quan tâm như vậy chứ…?
Cô xoay đầu để mặt đối mặt với anh. Dáng vẻ không còn rụt rè trước khí thế áp bức ấy nữa mà ngược lại vô cùng mạnh mẽ, kiên quyết. Âm giọng của cô phát ra cũng trở nên cứng rắn, chắc nịch hơn.
– Anh tức giận cái gì chứ? Nếu tôi với anh ấy có đi hẹn hò thật thì đã sao? Dù gì anh và Quách Yên Vân mấy ngày nay ở nước ngoài cũng đi hẹn hò với nhau còn được đưa lên mạng xã hội mà!
Tư Thần cứ nghĩ, cô sẽ vì sự tức giận của anh mà hạ mình. Nhưng anh không biết con người cô trước giờ chẳng chịu khuất phục trước bất kì ai. Trừ khi việc đó bản thân cô cảm thấy sai, lúc đó không cần nhắc cô cũng sẽ tự cúi đầu xin lỗi.
Hạ An Di chính là không giống những người con gái khác. Càng không phải là Quách Yên Vân, lúc nào cũng cần có người che chở. Cô trước giờ đều mạnh mẽ, cho dù có chuyện buồn, chuyện bản thân không thích cũng phải cố chịu đựng.
Anh vì sự tức giận trong lòng mà vội lỡ miệng buông ra những lời nói không hay. Cũng chính lời nói đó mà làm cho khoảng cách của cả hai dần cách xa.
– Cô ấy không giống em… Em đừng kéo cô ấy vào chuyện này.
Cô nghe anh nói như vậy, trong lòng tự cười giễu bản thân. Trên gương mặt xinh đẹp ấy nở ra một nụ cười nhạt, giọng nói ôn tồn không nghe rõ được bản thân cô đang vui hay đang buồn. Đôi mắt bồ câu không vì lời nói của anh mà rơi lệ, ngược lại ở phần đuôi mắt còn hiện lên một ý cười nhàn nhạt.
– Phải… anh nói phải. Chị ấy tốt như vậy, làm sao thế giống như tôi được chứ..? Yên Vân chính là Quách tiểu thư rất được Quách gia cưng chiều. Không những thế, chị ấy còn được mọi người quý mến. Trong tim anh, chị ấy như một ánh trăng soi sáng… Còn tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ, làm sao có thể so sánh được với chị ấy chứ?
Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần. Khi nhắc đến những chuyện như thế này, bản thân An Di cảm thấy mình không thể mạnh mẽ được. Vì cho dù mạnh mẽ cách mấy thì đó luôn là sự thật, đã là sự thật thì không thể nào thay đổi…
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của An Di, người ngoài nhìn vào liền cảm thấy thương xót và muốn che chở cho một người như cô.
Cô ngưng một chút, nhìn về phía anh rồi lại nói:
– Trước đây tôi thường nghe mọi người nói anh có thể vì Yên Vân mà làm tất cả. Bây giờ thì tôi tin rồi, Lục Tư Thần anh có thể vì chị ấy mà buông lời không hay đến người khác. Trước đây tôi còn tưởng anh đã suy nghĩ kĩ càng, muốn bắt đầu một mối quan hệ mới… Không ngờ tất cả chỉ là lời nói nhất thời của anh thôi.
Sau đó cô buông đôi tay của Tư Thần đang đặt trên vai mình. An Di nhẹ nhàng xoay người bước trở về phòng.
Lục Tư Thần đứng đó không biết phải làm gì, anh chỉ có thể cảm nhận được bản thân đang làm một điều gì đó không nên. Và quyết định lần này của anh cũng sẽ khiến cho bản thân ở khoảng thời gian về sau cảm thấy hối hận.