Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 3



Sau khi hoàn thành xong hôn lễ, khách mời đã ra về hết. Lúc này cô cũng đã được tài xế riêng của Lục gia chở về biệt thự riêng của Lục Tư Thần.

Ngồi trên xe, cô không vì sự mệt mỏi mà chợp mắt. Cô chỉ vì nhìn cảnh vật bên ngoài mà chợt nhớ lại những đoạn kí ức trước đây. Từng kí ức như một thước phim tua lại trong trí nhớ của cô.

Từ thuở nhỏ, kí ức mờ nhạt mà cô nhớ được là khi cô đang vui chơi trong một cánh rừng bao la bát ngát, thì bỗng nhiên cô lại đi lạc. Lúc đó cô vừa lo sợ không ai tìm thấy cô, cũng có chút vui vẻ khi chỉ một mình cô ở nơi này. Phải chăng từ nhỏ cô đã luôn thích một mình?

Cuối cùng may mắn thay, cũng có ông bà Quách tìm thấy cô đi lạc nơi rừng vắng này. Khi họ hỏi sao cô lại đi lạc, lúc ấy cô chẳng còn nhớ gì nữa. Cô chỉ nhớ cô đang vui chơi lại bị lạc vào rừng.

Ông bà Quách thấy thương cho An Di nên đề nghị nhận nuôi cô. Cũng từ đó mà cô được yêu thương, che chở trong vòng tay của Quách gia.

Nhưng trước cô còn một người chị là Quách Yên Vân, 27 tuổi – là con gái cưng của nhà họ Quách – Ông bà Quách luôn xem cô ấy là viên ngọc, viên kim cương quý giá. Từ việc nặng đến việc nhẹ cũng không cần phải động tay, trong nhà đã có giúp việc và quản gia lo hết. Quách Yên Vân chỉ có việc ăn học, vui chơi, mài dũa bản thân thật sáng lóa để có thể xứng đôi bên cạnh Lục Tư Thần.

Tuy là An Di luôn được Quách lão gia và Quách phu nhân yêu thương như con ruột. Nhưng người ta thường nói “tình yêu thương ruột thịt mới quan trọng hơn bao giờ hết.” Vì thế, nên từ nhỏ có chuyện gì mà Yên Vân không hài lòng. An Di cô cũng phải biết điều mà nhận lỗi trước. Chỉ cần là món mà Yên Vân thích, cho dù là mười An Di như cô cũng phải đưa.

Cứ như vậy, mà gần mấy chục năm qua, cô được Quách gia cho tiền ăn học, sắm sửa quần áo, sách vở. Và cũng rất ủng hộ cô theo niềm đam mê với ngành Y học cổ truyền. Cũng từ lòng biết ơn, mà hôm nay cô mới có đủ can đảm để thay Yên Vân gả vào Lục gia.

…—————-…

Suy nghĩ của cô vừa chợp tắt, cũng là lúc tài xế đã lái xe đỗ vào chỗ để xe riêng của Lục Tư Thần. Vừa bước xuống xe, cô có phần hơi choáng ngợp với căn biệt thự nguy nga của Tư Thần. Cho dù trước đây cô đã sống trong biệt thự ở Quách gia. Nhưng cũng không đến mức nguy nga, đồ sộ như thế này.

Vừa vào đến cổng, đã có một người đàn ông tầm tuổi trung niên cúi đầu chào cô. Như một phép lịch sự cô cũng mỉm cười và cúi đầu chào.

– Xin giới thiệu với thiếu phu nhân, tôi là quản gia Lý, là quản gia làm việc lâu năm nhất ở đây, cũng là người ở gần bên chăm sóc thiếu gia từ nhỏ khi Lục lão gia và phu nhân phải đi nước ngoài.

Nghe quản gia Lý giới thiệu xong, cô cũng đã hiểu được đôi chút. Thầm nghĩ:

“Thì ra những gia tộc rộng lớn như thế này đều có người hầu và quản gia. Cứ ngỡ như đây không phải là thật.”

Rồi lại mỉm cười nói với ông:

– Chào bác, cháu là Hạ An Di, bác cứ gọi cháu là Tiểu Di được rồi. Không cần phải gọi cháu là thiếu phu nhân, nghe trịnh trọng quá cháu lại không quen.

Quản gia Lý nghe cô nói như thế có hơi bất ngờ. Vì trước giờ, những người phụ nữ ở ngoài kia đều vì danh xưng “thiếu phu nhân” này mà không ngại bán rẻ bản thân chỉ vì muốn lọt vào mắt xanh của Tư Thần. Chỉ vì một danh xưng, mà họ lại không ngừng ganh đua, đấu đá nhau. Vậy mà cô lại không vì danh “thiếu phu nhân” mà tỏ thái độ. Ngược lại, cô còn không quá để tâm, chỉ thích xưng là tên gọi thân thuộc ở nhà “Tiểu Di”, cô cũng đủ vui rồi.

– Thưa thiếu phu… Tiểu Di à, có chuyện gì thắc mắc cô chỉ cần gặp tôi để hỏi là được. Bây giờ tui sẽ mang đồ đạc giúp cô lên phòng.

Nói xong, quản gia Lý đã mang hành lí lên phòng giúp cô. Còn cô cũng chỉ tham quan dạo xung quanh để ngắm xem ngôi nhà rộng lớn cỡ nào. Cuối cùng vì đi cả ngày đã mệt rồi nên cô cũng phải lên tắm rửa và thay đồ đã.

…—————-…

Vừa tắm rửa xong, cô đã thay ra bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái. An Di ngồi xuống bàn trang điểm, vừa nhìn bản thân trong gương vừa lau tóc. Cô cảm thấy bản thân lúc này thật là thiếu sức sống. Có lẽ là dạo này lo suy nghĩ đến đám cưới, những viễn cảnh ở nhà chồng, ngày ngày phải tiếp xúc với tên “mặt lạnh”, rồi nào là sự bất đồng giữa mẹ chồng con dâu,… Mà cô dần quên chăm chút bản thân.

Lau tóc xong cô định xuống bếp kiếm gì đó ăn thì chợt nghe tiếng động cơ xe đang chạy vào bãi đỗ. Lúc này cô cũng biết anh đã về, nhìn lên đồng hồ thì thấy chỉ mới tám giờ hơn. Cô thầm nghĩ:

“Tại sao lại về sớm vậy chứ? Cứ tưởng mười giờ, mười một giờ hơn mới về nhà, không ngờ giờ này đã về rồi. Không quan tâm đến anh ta nữa, phải vào bếp kiếm gì ăn để lót bụng trước đã.”

Cô liền một mạch bước vào bếp, mở tủ lạnh ra kiếm đồ ăn. Cuối cùng, cô chỉ có thể làm tạm mì gói ăn cho đỡ đói. Ai bảo nhà của tên “mặt lạnh” đó giàu như vậy mà chỉ có mỗi gói mì. Muốn chơi cô sao?

Tư Thần thấy cô bưng ra một tô mì, liền khó chịu mà lên tiếng:

– Tôi về đến nhà rồi, cô không biết điều mà chào hỏi một tiếng sao? Lại còn rất tự nhiên mà nấu mì trong nhà người khác nữa?

An Di không vì lời nói khó nghe của Tư Thần mà khuất phục. Cô cũng rất mạnh miệng mà nói lại:

– Về cũng đã về rồi, vô nhà cũng đã vô rồi, chỉ là một lời chào thôi mà có cần khó khăn vậy không chứ. Với lại đợi anh lâu quá, tôi liền kiếm thứ gì đó để ăn cho lót bụng. Cũng không ăn hết của cải, tài sản nhà anh đâu nên đừng lo.

Anh thấy cô mạnh miệng như vậy, cũng không biết nói gì. Đành đem sự khó chịu mà trở về phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.