“Ủa, sao lại đi đường này vậy? Cậu tính uống rượu với khỉ hả?”
An Di nhìn chiếc xe đang từ từ rời xa thành phố, liền nửa đùa nửa thật hỏi
“Cậu cứ yên tâm ngồi đấy cho mình!” – Lộ Ái Nhi cười nói
“Sẽ không đem mình đi bán đấy chứ?”
Lộ Ái Nhi nghĩ thầm: “Thật ra cũng không phải bán, nhưng mà mình sẽ được một món lời hậu hĩnh đó nha!”
.
.
Xe dừng lại ở một nhà hàng cao cấp nằm sâu trong núi. Tuy đường đến rất vất vả nhưng đó lại trở thành một nét thú vị của nhà hàng này, hơn nữa đồ ăn ở đây rất ngon miệng, rất được các ông lớn cũng như ngôi sao hạng A yêu thích.
An Di nhìn tòa nhà to lớn được xây theo lối kiến trúc Âu cổ trước mặt, không kìm được mà cảm thán
“Thật sự có nhà hàng ở đây sao?”
Lộ Ái Nhi nắm tay cô đưa vào bên trong, đôi mắt cong cong nói
“Điều bất ngờ còn nằm ở phía sau!”
Vừa mở cửa lớn ra, một người đàn ông trung niên ăn mặc giống như quản gia liền tiếp đón hai người. An DI đi theo ông qua sảnh tầng một hào nhoáng rồi lên chiếc cầu thang mạ vàng sáng loáng, dẫn lên khu vực tầng hai.
Cô mải mê ngắm nhìn những đồ nội thất cổ mà đẹp mắt bày biện bên trong, đến lúc quay người lại liền không thấy Lộ Ái Nhi đâu nữa. Hơn nữa, điều kì lạ nhất là cả tòa nhà lớn như vậy lại chẳng có khách hàng nào ngoài hai người. Có chút dọa người.
Cô đang định hỏi ông quản gia thì hai người đã lên tới tầng hai rồi. Ông làm động tác mời rồi nói
“An tiểu thư đừng hỏi gì cả, hãy đi theo những sắp xếp của chúng tôi nhé!”
An Di còn hơi ngờ ngợ nhưng hai cô gái mặc trang phục nữ hầu đã đi đến đưa cô sang một phòng riêng biệt. Cô ngây ngốc nhìn họ trang điểm cho mình thật tinh tế rồi sau đó liền bị đẩy vào bên trong rèm thay đồ.
Một bộ váy dạ hội xinh đẹp màu trắng tinh khôi đã được chuẩn bị sẵn với thiết kế tinh xảo, đính đá phức tạp nhưng sang trọng. Sau khi được khoác lên người An Di, trông nó còn hoàn hảo hơn với chi tiết trễ vai để lộ xương quai xanh thon gầy và cần cổ trắng nõn, bên dưới là chân váy xòe rộng với nhiều tầng vải xếp chồng, trông không khác gì váy cưới trong truyện cổ tích.
Cô nhìn mình trong tấm gương lớn, có chút sững sờ.
Có vẻ cô biết lí do mình bị ‘bán’ tới nơi này rồi!
Xong xuôi hết, cô được đưa tới trước một cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc đẹp mắt. Hai cô hầu nữ vừa đẩy cánh cửa ra, âm thanh giao hưởng dịu dàng từ dàn nhạc đã tràn ra bên ngoài, cùng với ánh nến lung linh thắp sáng toàn bộ căn phòng đầy lãng mạn.
An Di kéo lên một nụ cười vui vẻ, cô từ từ bước vào trong luồng ánh sáng vàng nhạt ấy rồi đi theo con đường rải đầy cánh hoa hồng, từ từ bước đến phía cuối, nơi có chàng trai mà cô yêu thương đang đứng chờ.
Thì ra anh nói dối cô rồi biến mất cả ngày hôm nay là để chạy đến nơi xa xôi này, dàn dựng mọi thứ và khoác lên mình bộ tuxedo điển trai, còn mua chuộc được cả khuê mật của cô để lừa cô tới đây nữa!
Hàn Thương đứng nhìn nàng công chúa xinh đẹp đang tiến tới, ngăn không được nhịp tim trong lồng ngực ngày càng mạnh mẽ dữ dội. Anh gấp tới chờ không nổi nữa rồi, liền cất bước tới phía An Di, vội vàng ôm cô vào lòng rồi hung hăng hôn xuống khuôn mặt diễm lệ.
An Di cười vỗ vai anh, tránh yêu
“Nào đừng hôn em như thế, trôi hết phấn rồi!”
Hàn Thương mút mạng môi cô một cái
“Em vẫn đẹp dù không có phấn son!”
Nói rồi anh dẫn cô đi tới giữa sảnh tiệc. Ánh đèn xunh quanh đột nhiên vụt tắt, chỉ còn lại một chùm sáng đang bao phủ lấy hai người. Dàn nhạc ngừng một chút rồi theo chỉ thị của nhạc trưởng chơi một bản mới.
Anh hơi cúi người, tay đưa ra phía trước làm động tác mời
“Tiểu thư xinh đẹp này, liệu nàng có nguyện ý cùng ta nhảy một bản không?”
An Di không chần chừ liền đặt tay lên tay anh
“Vâng, em nguyện ý!”
Chỉ chờ có vậy, Hàn Thương kéo cô gái sát về phía mình, tay phải giữ lấy tay cô, tay trái đặt lên vòng eo tinh tế, rồi nhẹ nhàng phiêu theo bản nhạc mà khiêu vũ.
Chiếc váy dạ hội được đính kết tỉ mỉ bằng đá quý và ngọc trai khi đứng dưới ánh đèn liền tỏa sáng rực rỡ, nhưng không sao có thể đẹp đẽ hơn nụ cười hạnh phúc của nàng công chúa trong vòng tay của chàng hoàng tử thuộc về riêng nàng.
Đôi giày bạc lấp lánh dưới chân thoắt ẩn thoắt hiện trong tà váy, uyển chuyển phối hợp với đôi giày da bóng loáng của chàng trai, hai người say sưa trong điệu nhạc, cũng đắm chìm trong đôi mắt của nhau.
Khi đoạn nhạc dứt cũng là lúc vũ trường lần nữa được thắp sáng. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên từ phía sau, An Di giật mình quay người lại nhìn cha mẹ Lâm, Lộ Ái Nhi, Giản Dương, Hà Phán, còn có cả Trần Bắc và một vài người đồng nghiệp thân thiết của cô. Họ đều đến đây chứng kiên khoảng khắc hạnh phúc của hai người, cô liền mỉm cười
“Mọi người…”
Lúc này, Ái Nhi ra hiệu bảo cô nhìn về phía trước. Cô vừa quay lại liền thấy Hàn Thương đã quỳ một gối trên đất, trên tay là chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lung linh.
“Di Di à, anh muốn có một mái ấm thuộc về riêng chúng ta, em có nguyện ý cho anh không?”
An Di nhìn người đàn ông chân thành trước mặt, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều so với 7 năm trước, nhưng ánh mắt thâm tình đối với cô dường như chưa bao giờ thay đổi. Anh vẫn luôn yêu cô, luôn chờ đợi cô, vậy đương nhiên cô không thể làm anh thất vọng được rồi
“Em nguyện ý!”
Hàn Thương đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô rồi hạnh phúc hôn lấy môi cô, từ từ chìm đắm trong tiếng chúc mừng của người thân yêu.
——-Hoàn——————–