Mọi chuyện đã đến hồi kết.
Chu Vãn bị đại học ép thôi học, hơn nữa còn phải ngồi tù nửa năm vì tội dựng chuyện, bôi xấu danh dự nhân phẩm người khác.
Chu Thế Kiệt sau khi bị tòa xét xử đã bị quyết án 12 năm tù.
Sau phiên tòa, An Như Nguyệt đã chạy tới tòa chung cư của Hàn Thương đòi gặp An Di, nhưng đây là tòa chung cư cao cấp, không phải ai muốn vào cũng được, vậy nên bà ta chỉ có thể đứng dưới trời tuyết, không ngừng gào mồm lên mắng nhiếc, chửi rủa cô. An Di không thèm quan tâm đến bà ta, mặc bà ta chửi chán rồi tự động bỏ đi.
Dân mạng sau khi biết mọi chân tướng thì đã đổi chiều quay sang xin lỗi cô, còn nói rằng cô là người rất mạnh mẽ khi có thể vượt qua được nghịch cảnh và quay về với người mình yêu. Họ cũng quay mũi giáo sang gia đình nhà họ Chu, khinh bỉ họ sống quá thiếu tình người, mắng Chu Thế Kiệt tốt nhất nên tự mình tìm tới Diêm Vương xin tha tội, mắng Chu Vãn mắt chó không nhìn thấy hào quang, ăn cháo đá bát.
Mà An Di, sau khi mọi thứ ổn thỏa, cô không quan tâm tới mấy lời trên mạng nữa, bởi vì cô biết rằng, người mà cô cần quan tâm đã ở đây hết rồi, cần gì phải lắng nghe mấy kẻ anh hùng bàn phím góp ý.
Quay trở lại nhịp sống của một bác sĩ bận rộn, cô lại lần nữa điên cuồng tăng ca tại bệnh viện rồi thất thểu trở về nhà vào ngày nghỉ hiếm hoi. Nhưng có điều mới lạ đó là có người luôn chờ cô về nhà!
Hàn Thương vẫn luôn bận rộn, nhưng anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian để dành cho bạn gái yêu của mình. Trong thời gian cô tăng ca ở bệnh viện, thỉnh thoảng anh sẽ ghé thăm cô, còn mang cà phê và đồ ăn nhẹ đãi đồng nghiệp của cô, anh nhìn cô một chút, hôn hôn mấy cái rồi lại rời đi. Đến cuối tuần, trừ khi có việc quan trọng ra, còn không anh chắc chắn sẽ để trống ngày này để quấn lấy bạn gái. Anh giúp cô chuẩn bị nước tắm, còn đặc biệt học mát xa để phục vụ cô, nấu cơm nấu nước đâu ra đó.
.
.
Một buổi sáng chủ nhật, An Di vừa thức dậy sau một đêm dài. Cô quơ quơ tay sang bên cạnh, phát hiện người đã rời đi từ lúc nào, đến hơi ấm cũng không còn.
À, đúng rồi, 1 tiếng trước anh có đánh thức cô dậy, bảo là công ty có việc gấp nên anh phải tăng ca. Hình như lúc ý cô còn buồn ngủ quá nên liền không nghe gì, đẩy anh ra rồi tiếp tục vùi mình trong chăn ngủ.
An Di xoa xoa lại mái tóc rối rồi vươn tay ra lấy điện thoại đang để trên tủ đầu giường. Đột nhiên, lúc này có một tin nhắn nhắn nhở từ Google Calendar gửi tới. Cô đọc xong liền giật mình bật dậy
“Hôm nay là sinh nhật Hàn Thương sao?”
Tuần vừa rồi bận quá, đến thời gian cô còn chẳng kịp nhìn, vừa nghe thấy trưởng khoa bảo tan ca, cô liền phóng như bay về nhà, chui vào lòng bạn trai, không nhớ cũng phải lắm!
Hơn nữa, đây còn là sinh nhật đầu tiên cô cùng đón với anh nữa, phải chuẩn bị cho thật chu toàn mới được!
Thế là An Di chạy lên mạng hỏi: “Cách chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật.”
Sau đó, cô vội vàng thay đồ, chải chuốt rồi ra ngoài. Cô đã mua rất nhiều đồ trang trí nhà cửa, còn có thức ăn và đồ làm bánh nữa. Cô muốn tự tay viết lên dòng chữ ‘Happy Birthday’ trên bánh mà tự tay cô làm.
Hồi đi học, An Di có thể coi là học bá. Khi đi làm, cô cũng luôn được mọi người công nhận là có chuyên môn và tay nghề tốt. Nhưng khi đứng trước bàn bếp, hình như cô không có tài năng lắm thì phải.
Các món ăn thì cô còn làm ổn ổn, dù sao cũng tự lập mấy năm rồi mà. Nhưng khi quay sang làm bánh kem, cái bếp đã bị bày thành một bãi chiến trường. Cô chưa từng làm bánh trước đây, thậm chí còn ít khi đụng tới cái đồ ngọt ngấy mà đắt tiền này. Thế là cô gọi điện cầu cứu Doãn Tình. Cô nhớ là tay nghề của bà rất đỉnh, chắc chắn sẽ có thể giúp cô cứu vãn tình thế này.
Doãn Tình nhìn qua camera thấy mặt mũi cô lấm lem toàn bột mì, liền phì cười
“Di Di à, con nấu ăn hay đi đánh giặc vậy hả?”
An Di xấu hổ xoa mũi
“Dì à, dì cứu con với! Con muốn làm bánh kem cho Hàn Thương nhưng cứ thất bại hoài! Con đã làm theo đúng công thức trên mạng rồi, không biết sai ở đâu nữa!”
Doãn Tình cười thầm một tiếng rồi nói
“Con dâu dì không cần làm mấy cái này đâu! An An rất giỏi, nó có thể làm cho con!”
“Nhưng sinh nhật anh ấy, đâu thể để anh ấy tự làm được dì ơi!”
Bà làm bộ bất ngờ, ngây ngô hỏi
“Úi, hôm nay đã là sinh nhật An An rồi à?”
Hình như bà không nhớ sinh nhật con trai mình luôn nhỉ? An Di chợt cảm thấy Hàn Thương thật đáng thương mà.
“Cái bánh thì con cứ thử đi, làm không được cũng không sao đâu! Chắc gì tối đã dùng tới!”
Nói xong bà liền cúp máy luôn, An Di cũng đơ tại chỗ. Thế là cuối cùng cô chẳng hỏi được gì cả, hơn nữa bà nói câu cuối là có ý gì? Nhưng cô rất nhanh đã vứt câu hỏi này ra sau đầu, điều quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành chiếc bánh đã.
Sau hai tiếng vật lộn, An Di thành công làm được một chiếc bánh kem, nhưng vẻ ngoài của nó có vẻ hơi khác so với hình minh họa thì phải.
Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Lộ Ái Nhi gọi tới, cô ấy rủ cô đi uống rượu giải sầu. Cô liền từ chối
“Không được, tối nay tớ muốn làm sinh nhật cho Hàn Thương.”
“Thoi mà bạn yêu! Giờ mới 4 giờ, chúng ta đi hai tiếng rồi về ha!”
Cuối cùng, vì sự giai giẳng của cô bạn, An Di tạm thời cất chiếc bánh vào tủ rồi chuẩn bị ra ngoài.