Trần Phong đi công tác vài ngày nên đưa cho Lý Nhã Tranh một chiếc thẻ tín dụng, và bảo cô đi thăm mẹ đang ở trong bệnh viện.
Phòng của Lý Nhã Tranh.
Cô đang nằm dài trên giường vẫn chưa chuẩn bị gì để đi vào viện thăm mẹ chồng của mình.
Lý Nhã Tranh nằm phân vân không biết nên đi thăm hay không.
— Mình có nên đi thăm mẹ anh ta không? Nếu mình không đi chắc anh ta sẽ tức giận và sẽ đổi ý đòi lại chiếc nhẫn thì sao?
Cô đắng đo mãi cũng quyết định bật dậy cầm chiếc thẻ tín dụng lên và vào nhà tắm thay quần áo chuẩn bị đi thăm mẹ chồng.
— Trước tiên cần phải mặc một bộ váy thật kiêm tốn bà càng quên mùa càng tốt, nếu bà ấy thấy mình có một người con dâu không hợp môn đăng hộ đối và quê mùa thì sẽ bắt hai đứa mình ly hôn. -Lý Nhã Tranh vừa thay quần áo vừa vui vẻ nói.
Cô thay quần áo xong, bước xuống nhà quản gia Ngô và thím Hai phải ngơ ngác nhìn theo, Lý Nhã Tranh thấy vậy hỏi:
— Thím Hai, bác Ngô thấy cháu mặc bộ váy này như thế nào? -Cô nghĩ chắc hai người họ cũng sẽ chê cười cô nhưng cô đã nghĩ sai rồi.
— Thiếu phu nhân mặc bộ váy này rất đẹp!-Thím Hai khen.
— Đúng vậy! Thiếu phu nhân mặc như vậy sẽ làm cho Trần phu nhân vui vẻ và quý thiếu phu nhân nữa đấy. -Bác Ngô nói
Lý Nhã Tranh vẫn không nói gì mà chỉ nghĩ thím Hai và quản gia Ngô chỉ khen mình cho lấy lòng nên cô không nghĩ nhiều.
— Thiếu phu nhân xe đã chờ sẵn thiếu phu nhân trước nhà rồi. -Bác Ngô theo sau nói.
— Vâng, cháu biết rồi, vậy cháu đi nha! -Cô chào bác Ngô và thím Hai.
— Chào Thiếu phu nhân! -Bác Ngô và thím Hai chào.
Cô bước vào xe nói với tài xế:
— Nhờ cậu chở tôi đến chỗ bán hoa, tôi muốn mua một bó hoa.
— Vâng thiếu phu nhân! Tài xế xe trả lời
chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh chạy trên con đường vắng vẻ, trong lòng Lý Nhã Tranh lại lo lắng mặc dù cô đã biết trước mình sẽ đi gặp mẹ chồng nhưng lại run lo sợ.
“ Ai rồi cũng sẽ phải gặp mẹ chồng thôi! nên mày không cần phải lo lắng làm gì, mày chỉ cần biết làm sao để cho mẹ chồng của mày đừng yêu quý mày là được.” -Cô nghĩ trong lòng
Lý Nhã Tranh lại ngước mắt nhìn tài xế hỏi.
— Không biết anh tên gì? -Cô buộc miệng hỏi
— Tôi tên Đỗ Duật, thiếu phu nhân cứ gọi là tiểu Duật là được. -Tiểu Duật nói.
— Trông cậu trẻ như vậy chắc cũng khoảng hai mươi sáu tuổi!
— Tôi chỉ kém thiếu phu nhân 2 tuổi, năm nay tôi hai mươi bảy tuổi.
— Hai mươi bảy tuổi?? Vậy cậu làm tài xế cho nhà họ Trần được bao lâu rồi? -Cô thắc mắc.
— Tính đến nay đã được 5 năm rồi! thiếu phu nhân đến tiệm bán hoa rồi! -Tiểu Duật nói.
— Được vậy cậu chờ tôi một lát.
Cô xuống xe cào quán bán hoa mua một bó hoa hướng dương vì cô hay mua loại hoa này để đi thăm người ốm tượng trưng cho một điều tốt đẹp và lời chúc mau chóng hồi phục.
Mặc dù cô không thích đi thăm mẹ chồng nhưng cô cũng là con dâu nên cô phải làm tròn nghĩa vụ.
Mua hoa xong cô tiếp tục đi đến bệnh viện.
Tại bệnh viện X, Quảng Châu Trung Quốc
Trần phu nhân đang mong ngóng con dâu đến thăm vì con trai bà Trần Phong gọi điện đến nói: “ Hôm nay con dâu của mẹ đến thăm mẹ “. Bà đã chuẩn bị mọi thứ và tinh thần để gặp đứa con dâu của mình đến mức phấn khởi vui vẻ hơn trước như không hề bị bệnh vậy.
Cuối cùng Lý Nhã Tranh đã đến nơi, cô đứng bên ngoài phòng bệnh của Trần phu nhân, cô đang chần chừ không dám vào thì có tiếng:
— Cô muốn vào thăm Trần phu nhân sao? -Bác Sĩ hỏi cô.
— Vâng! -Cô rụt rè có chút ngại
— Vậy cô là thiếu phu nhân nhà họ Trần, nếu đúng thì cô mau vào đi Trần phu nhân đã chờ cô rất lâu rồi. -Bác Sĩ mở cửa cho cô
— Cảm ơn! -Lý Nhã Tranh bước vào rụt rè run sợ.
Trần phu nhân khi thấy Lý Nhã Tranh bước vào liền vui vẻ ngồi dậy ân cần nói với cô.
— Tranh Tranh phải không? -Trần phu nhân thân thiện hỏi.
Lý Nhã Tranh ngơ ngác không hiểu vì sao cô lại biết tên cô còn gọi cô bằng cái tên kèm theo vẻ mặt thân thiện như vậy. Lý Nhã Tranh luôn tưởng ăn mặc như thế này cộng với việc cô không được xinh đẹp thì sẽ không bị nhận ra nhưng cô đã lầm, không chỉ nhận ra cô mà còn biết tên cô nữa.
Lý Nhã Tranh vẫn không biết Trần Phong đã đưa ảnh của cô cho Trần phu nhân xem rồi, nên bà mới biết cô và thấy thích cô khi mới nhìn thấy ảnh cô.
Trần phu nhân nghĩ Lý Nhã Tranh không xinh đẹp bên ngoài nhưng đẹp bên trong. Bà không muốn con trai mình lấy một người xinh đẹp bên ngoài bên trong thì chỉ có tiền mà không có con trai bà. Nên Trần phu nhân vừa nhìn đã biết Lý Nhã Tranh không phải là người như vậy rồi!.
Lý Nhã Tranh đang mơ màng thì có tiếng nói:
— Tiểu Tranh sao con còn đứng đó! Mau lại đây! -Trần phu nhân thấy cô đứng thẩn thờ liền gọi
— À! Vâng! -Cô đi lại
Lý Nhã Tranh bước lại đặt bó hoa lên bàn, cô với lấy chiếc bình bên cạnh định cắm hoa vào thì bị Trần phu nhân nắm lấy tay cô.
— Con để hoa ở đó, tí nữa cắm sau ngồi xuống đây nói chuyện với ta.
— Vâng! -Cô bỏ bó hoa xuống bàn rồi ngồi xuống trò chuyện với Trần phu nhân.
— Tiểu Tranh con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?-Trần phu nhân.
— Con năm nay hai mươi chín tuổi! -Cô trả lời.
— Hai chín tuổi!! Rất hợp với Trần Phong! Hai đứa rất xứng đôi!
Cô vẫn không nói gì, thấy cô đang còn e ngại nên Trần phu nhân lại tiếp tục nói:
— Trần Phong thật có mắt nhìn, chọn được một người vợ rất đẹp, đẹp về mọi thứ rất hợp với nhà họ Trần.
— Mẹ đã thấy trong người như thế nào rồi, đã đỡ chưa? -Cô hỏi ngượng
Thấy Lý Nhã Tranh nói chuyện làm cho Trần phu nhân rất vui.
— Ta khỏe nhiều rồi, có khi đã khỏe hẳn luôn rồi! -Trần phu nhân nói đùa.
Đúng thật Trần phu nhân đã khỏe hơn nhiều khi nghe cô đến thăm, bà đã ăn được ngủ được tinh thần hay bệnh tật đều biến mất.
Đến cả bác sĩ cũng phải cho rằng đó là một kì tích.
Nghe thấy Trần phu nhân nói đã khỏe hẳn luôn rồi mà Lý Nhã Tranh đần mặt ra: “ Không phải Trần Phong anh ta bảo mẹ anh ta bệnh nặng lắm sao? Sắp phải đi gặp tổ tiên rồi mà sao giờ lại có tinh thần đến thế? Như thế này thì mình lúc nào mới được tự do? “
— Tiểu Tranh con thật sự rất chu đáo, con còn biết ta thích hoa hướng dương nữa! -Trần phu nhân nhìn bó hoa hướng dương trên bàn.
— Con thấy hoa hướng dương tượng trưng cho sức khỏe và một lời chúc nên con mua đến tặng cho mẹ mong mẹ sớm khỏe.
— Ta cảm ơn con, tiểu Tranh! -Trần phu nhân nắm lấy tay của cô.