Lý Nhã Tranh cũng đã giữ lời hứa với anh đến thăm Trần phu nhân. Sáng hôm cách mấy ngày anh và cô gặp nhau Lý Nhã Tranh đã đến bệnh viện nơi mẹ anh đang điều trị để thăm bà. Mặc dù cô không biết trước kia mình đã từng đến hay chưa nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh của bà trong lòng cô có cảm giác rất thân thuộc.
Trên tay cô ôm một bó hoa và một làn hoa quả, cô không biết nên thăm bà bằng thứ gì nên đã ghé vào tiệm hoa mua ít hoa hướng dương. Lý Nhã Tranh lấy hết can đảm mở cửa bước vào trên miệng nở một nụ cười thân thiện.
“ Tranh Tranh, cuối cùng con cũng đến thăm ta rồi!” Trần phu nhân khi thấy cô vào liền vui vẻ hoạt bát hẳn với thường ngày.
“ Vâng, tại con chưa sắp xếp được công việc nên hôm nay mới đến thăm mẹ được!” không hiểu tại sao khi đối diện với Trần phu nhân cô lại không nỡ nói ra chuyện của cô và anh, cũng không muốn gọi bà là Trần phu nhân mà chỉ muốn gọi là mẹ.
“Dạo này con thế nào rồi?” Trần phu nhân rất muốn cô nhanh lại kí úc để thường xuyên đến thăm bà giống như trước.
“Dạ con khoẻ, mà bệnh tình của mẹ đã khoẻ hơn chưa?”
“Bác sĩ nói mẹ có sự tiến triển, bệnh cũng nhẹ đi rồi!”
“Mà Tranh Tranh, con và Trần Phong dạo này hai đứa thế nào rồi?” Trần phu nhân luôn phải ở bệnh viên để điều trị cũng không thể biết được hai người sống thế nào, anh cũng giấu bà về chuyện của hai người không cho bà biết.
“ Dạ vẫn như trước mẹ!”
Trần phu nhân nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô cũng không đoán ra được là cuộc hôn nhân này của anh và cô đã kết thúc rồi, cô không nhớ lại chuyện trước kia mình đã kết hôn với anh, cũng không muốn hai người không có tình cảm ở bên nhau, nên cô mới chọn cách ly hôn.
Trong đầu cô vẫn luôn hiện ra những hình ảnh mờ ảo của ai đó, trong đó còn có tiếng cười và tiếng khóc lóc như bị đánh đập vậy, cô cố nhớ nhưng tâm trí cô lại không cho cô nhớ sợ cô nhớ ra lại bị ám ảnh.
Lý Nhã Tranh cũng không biết trò chuyện với bà như thế nào nên chỉ ở lại một tiếng rồi liền xin phép mà rời đi. Vương Nhất Minh vẫn đang còn nằm viện nên cô 20/24 đều phải ở bên chăm sóc anh, cũng có ngày Thẩm Thanh Thư sẽ đến chăm sóc giúp cô.
Vương Nhất Minh do thương nặng nên không thể đi lại được mà thuê hộ tá thì cô lại sợ bọn họ không chăm sóc tốt nên đã nhận chăm sóc anh. Dù cũng có bất tiện trong việc đi vệ sinh nhưng cô lại không thấy ngại chút nào, mỗi lần đi về sinh Vương Nhất Minh luôn bảo cô nhìn đi chỗ khác lâu lâu cô còn chọc anh nữa, những lúc như vậy Vương Nhất Minh cũng phải ngại cho cô.
Nếu là lúc nhỏ chắc cô đã loan tin anh đi vệ sinh cũng cần người giúp cho cả xóm nghe rồi, cũng may lớn lên bỏ được.
“ Em đến rồi sao?” Vương Nhất Minh đang đọc sách thấy cô đến liền vỏ quyển sách đang đọc dở xuống.
“Anh đang chờ em đến sao? Có việc gì cần em hay là…!” Cô đang ám chỉ việc đi vệ sinh
“Em đừng nghĩ bậy, anh chỉ là muốn em lấy xe lăn đẩy anh ra bên ngoài hóng gió thôi!”
“ Thì ra là vậy, em còn tưởng là anh nhờ em giúp anh đi vệ sinh!
Được rồi anh chờ em một lát!”
Vương Nhất Minh thở dài vì tính trẻ con của cô.
Vẫn trẻ con!
Lý Nhã Tranh sau khi quay trở lại đã đẩy theo một chiếc xe lăn, cô giúp Vương Nhất Minh ngồi vào xe lăn và lấy một chiếc mền nhỏ để lên chân anh. Cô đẩy anh ra phía ngoài của bệnh viện, Vương Nhất Minh đã lâu chưa được ra ngoài hít thở không khí.
Khi cùng cô dùng vào mấy ngày trước lúc đi qua ngã tư một chiếc xe vượt đèn đỏ đụng vào anh, lúc đó Vương Nhất Minh nghĩ mình sẽ không còn được gặp lại cô nữa nhưng cũng may là va đập nhẹ. Hạnh phúc nhất là khi tỉnh dậy lại thấy cô đang ở bên mà lo lắng cho mình, thời gian qua ở bệnh viện vẫn không cảm giác buồn, ngày nào cô cũng đến nên Vương Nhất Minh cũng thấy vui.
Từ xa một ánh mắt đang nhìn hai người, là Trần Phong đến muốn gặp cô nhưng khi nhìn thấy cô đang đẩy xe lăn cho Vương Nhất Minh còn trò chuyện cười nói vui vẻ, chân anh lại không thể bước nổi.
Nhìn cảnh đó anh chỉ muốn đi và bắt cô nhốt lại, muốn chiếm hữu cô cho riêng mình, chỉ để một mình anh có thể trò chuyện và cười đùa với cô, anh không cho phép ai đến gần với Tranh Tranh của mình cả.
Anh không cho phép, nhất là khi thấy cô ở bên cạnh Vương Nhất Minh.
Anh đến đây là để gặp cô với chiếc nhẫn anh lần đầu tiên đã cầu hôn cô, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó tay anh bất giác nắm chặt chiếc hộp đựng nhẫn, ánh mắt không vui mà nhìn về phía của cô.
Cuối cùng là anh vẫn không chịu được mà đã quay người rời khỏi bệnh viện, trở về cty lại vùi đầu vào công việc.
“ Anh Minh, anh có muốn em đẩy anh ra bên ngoài bệnh viện không?”
“ Được, vậy em đẩy anh qua tiệm bán kem đàng kia!” Vương Nhất Minh chủ tay qua đường, chiếc tiệm nhỏ bán kem đã làm anh nhớ lại kí ức khi hai người còn là trẻ con.
“ Anh không sợ người khác nhận ra anh là Vương tổng sao?”
“ Sợ chứ, nhưng họ cũng không dễ nhận ra đâu!”
Vương Nhất Minh dù có tiếng tăm trong giới thương trường nhưng anh lại rất ít xuất hiện trên báo trí nên không có người nhận ra cũng là việc đương nhiên.