Lý Nhã Tranh nhìn cánh cửa đóng lại thắc mắc tại sao thư ký Kim lại phải chạy nhanh như vậy chứ.
Cơm đem đến cũng không đưa!
Trần Phong mỉm cười vì không có người phá đám nữa, có thể yên tâm mà trò chuyện nối lại tình cũ với Tranh Tranh.
Xem ra bệnh cũng tốt, có thể được cô đến thăm như vậy là hạnh phúc rồi.
Trần Phong cố kéo nhìu thời gian ở bên cô nên đã cố tình ăn chậm lại.
“Tranh Tranh, em có thể đến bệnh viện nơi mẹ anh đang điều trị để thăm bà ấy không?”
Mẹ anh luôn hỏi anh tại sao con dâu không tới thăm mình, anh cũng không biết phải giải thích ra sao, bà cũng đã lớn tuổi lại đang bị bệnh khi biết tin con trai mình đã làm con dâu tức giận mà bỏ đi, lớn hơn là ly hôn.
“Nếu em không muốn đi cũng được, anh sẽ bảo bà ấy là em bận nên không thể đến được!”
“Không sao, mẹ anh cũng đang bị bệnh tôi cũng muốn đi thăm!” Lý Nhã Tranh lên tiếng trả lời.
Cô cũng chưa có thời gian để đến thăm bà, từ khi mất trí nhớ bà cũng luôn lo lắng mà mua cho cô rất nhiều đồ bổ giá cao, mà cô cũng chưa thể cảm ơn, nhân lần này cảm ơn luôn vậy
“Nếu lúc nào em đến thăm bà ấy, để anh báo với bà!”
“Ngày mai đi!”
Lý Nhã Tranh thấy anh đã ăn xong liền đi lại rót nước cho anh rồi cất bàn và cháo đi.
Lúc cô đang rót nước cho anh thì có điện thoại gọi đến, cô vội vàng bắt máy:
“Anh Minh có chuyện gì sao?”
“ Xin chào cô, cô có phải là bạn của anh Vương Nhất Minh không?” Đầu dây bên kia vang đến tiếng của người lạ
“ Dạ phải, anh Minh đâu rồi?”
“Cậu ấy bị tai nạn hiện đang phẫu thuật, phiền cô có thể đến bệnh viện Y để làm thủ tục được không?”
Nghe đến Vương Nhất Minh bị tai nạn gương mặt cô liền biến sắc.
“Được rồi tôi đến ngày!” Cô cúp máy
Rõ ràng là vừa lúc nãy vẫn cùng nhau dùng bữa trưa sao giờ lại bị tai nạn được!
“Tranh Tranh, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Anh Minh bị tai nạn, em phải đến phòng cấp cứu!”
Cũng may bệnh viện mà Vương Nhất Minh đang nằm cũng cũng bệnh viện của anh nên cô đã chạy đến phòng phẫu thuật rất nhanh.
Gia đình Vương Nhất Minh ở nước ngoài định cư, bố mẹ cũng đã già nếu báo tin này chắc chắn hai người sẽ không chịu được.
Trần Phong không quan tâm là mình đang chuyền nước vội tháo ra rồi chạy theo cô đến phòng phẫu thuật.
Lý Nhã Tranh đứng trước phòng phẫu thuật không ngừng đi qua đi lại, nhìn căn phòng trong lòng thấp thoảng lo lắng.
“Tranh Tranh, cậu ấy sẽ không sao đâu, em mau ngồi xuống ghế nghỉ một chút!” Trần Phong lo cô vì lo lắng mà sinh bệnh
“ Y ta nói anh ấy toàn thân là máu, khắp nơi là máu liệu anh ấy có bị sao không?” Cô run rẩy không còn sức mà phải dựa vào người anh.
Trần Phong dìu cô lại ghế chờ.
Cuộc phẫu thuật cứ vậy kéo dài hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã hoàn thành, khi đèn phòng chuyển sang màu đỏ và cánh cửa mở ra cô đã vội chạy lại hỏi bác sĩ.
“Cô là người nhà của bệnh nhân sao?”
“Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi!”
“Bệnh nhân chảy rất nhiều máu cũng may đưa đến bệnh viện sớm nên đã qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ đã được chuyển lên phòng hồi sức!”
“ Cảm ơn bác sĩ!” Gánh nặng của cô cũng đã được gỡ bỏ
Nếu Vương Nhất Minh xảy ra chuyện gì đó thì cô cũng không biết ăn nói sao với bố mẹ anh.
“Phiền cô đi theo tôi để làm thủ tục cho bệnh nhân!”
Lý Nhã Tranh đi theo y tá đến quầy thủ tục để làm thủ tục nhập viện và thanh toán tiền viện.
Khi vào phòng bệnh nơi Vương Nhất Minh đang nằm cô nhìn lên giường thấy nhiều chỗ trên người quấn khăn trắng, Lý Nhã Tranh không kịp được mà rơi nước mắt.
Trần Phong đứng bên cũng không lên tiếng, nhưng nhìn cô vì một người đàn ông mà đau lòng anh cũng rất đau.
Vương Nhất Minh sau khi rời phòng phẫu thuật một tiếng thì cũng đã tỉnh, khi nhìn thấy anh tỉnh Lý Nhã Tranh đã vội lao đến ôm lấy.
“Có phải anh ngốc không? Đi đứng cũng bị xe chạm phải là sao?”
“Tranh…. Tranh….anh đau!”
Lý Nhã Tranh bây giờ mới phản ứng lại là mình đang ôm cổ anh.
“Em xin lỗi!”
“Anh không sao, chỉ qua là sơ xước nhẹ!”
“Xước nhẹ cái đầu anh, nếu anh bị làm sao thì em ăn nói sao với hai bác!”
“Anh không sao thật mà!”
Sau khi dùng bữa với cô xong Vương Nhất Minh đã lên xe đi về cty nói mình làm việc, khi đi qua ngã tư một chiếc xe vượt đèn đỏ lao đến với tốc độ nhanh, lúc đó Vương Nhất Minh nghĩ mình sẽ mất mạng nhưng may mắn không sao, hạnh phúc là khi như vậy mà lại được Lý Nhã Tranh quan tâm.
Lúc ba người không biết nói chuyện gì thì Thẩm Thanh Thư mở cửa lao đến.
“Vương Nhất Minh,cậu có bị làm sao không?”
Thẩm Thanh Thư đang làm việc khi nghe điện thoại của Tranh Tranh báo Vương Nhất Minh bị tai nạn thì đã bắt xe lao đến thật nhanh.
“Cậu cũng đang lo lắng cho tôi sao?” Vương Nhất Minh vẫn đang còn sức để chọc Thẩm Thanh Thư
“Ồ có vẻ là không bị va đập mạnh, tôi tưởng cậu phải bị quấn băng khắp người chứ!” Thẩm Thanh Thư nhìn nói
“ Hai người có thôi đi không? Gặp nhau lag khịa!” Lý Nhã Tranh lên tiếng cản lại
Hai người này từ nhỏ đã không ưa gì nhau rồi, hể gặp nhau là nói xấu đối phương nhưng được cái lại quan tâm nhau.
Trần Phong nhìn cảnh ba người hoà thuận riêng lẽ một mình mình nên đã âm thầm rời đi