Sau tiết thể dục giữa giờ, đám học sinh thở hồng hộc kéo nhau về lớp, Hứa Giảo Bạch lên cầu thang thấy Quý Hoành đang trên đường đi xuống, ba bậc thang mà y nhảy thành hai, dáng vẻ thảnh thơi ung dung, đích thị là vừa trốn tập.
Đã hai tuần kể từ lần gặp gỡ ở sân bóng rổ, bức ký họa dở dang, Hứa Giảo Bạch cũng không mong đợi có thể hoàn thành nó.
Tưởng chừng hai người sẽ cứ thế lướt qua nhau, ai dè Quý Hoành bỗng dừng lại, “Đưa tay đây.”
Hứa Giảo Bạch mới vận động mạnh vẫn còn thở d.ốc, lưng áo đẫm mồ hôi, từ đuôi tóc đến vầng trán, cả hàng mi cũng ẩm ướt mềm mại. Cậu không nghĩ là y nói chuyện với mình, chẳng buồn ngẩng lên, đến khi có bàn tay vỗ vỗ bờ vai mới ngạc nhiên lùi một bước, vội vàng nhìn sang.
Quý Hoành cứ như không nhận ra sự đề phòng của cậu, y đứng giữa đường giữa lối cản trở dòng người. “Nói cậu đấy, đưa tay đây.”
Hứa Giảo Bạch do dự xòe tay, Quý Hoành thả một viên sô-cô-la đen vào lòng bàn tay cậu.
“Cho cậu.” Quý Hoành nói xong tiếp tục đi xuống, có bạn học tò mò liếc sang, thấy mặt mũi Hứa Giảo Bạch lạnh tanh thì không dám ngó nữa.
Nhưng Hứa Giảo Bạch chỉ đang suy tư, sao tự dưng Quý Hoành lại cho mình sô-cô-la?
Hết tiết cuối cùng của buổi chiều, Hứa Giảo Bạch thu dọn sách vở, cậu đã xin phép giáo viên cho nghỉ giờ tự học tối nay để đến lớp vẽ.
Giờ nghỉ giữa hai ca chiều và tối rất dài, phần lớn học sinh chọn về nhà ăn cơm, cậu vừa đeo cặp lên vai, Quý Hoành đã bước vào lớp: “Chú lùn, đi ăn đê.”
“Mẹ mày, bảo ai là chú lùn?” Quản Hướng Đồng đứng bật dậy gào lên. “Quý Hoành, mày bớt khẩu nghiệp đi một tí thì có chết không?”
Quý Hoành không thèm đáp trả Quản Hướng Đồng, đi đến bên bàn Hứa Giảo Bạch hỏi: “Cậu ăn sô-cô-la chưa?”
Hứa Giảo Bạch sửng sốt, ngón tay Quý Hoành gõ gõ mặt bàn: “Chưa ăn?”
Quản Hướng Đồng đứng cạnh đó ngạc nhiên mở to mắt.
“Ăn đi.” Quý Hoành nói, “Ăn cho tôi xem.”
Lời này quá kỳ quái, Quản Hướng Đồng không nhịn được xen vào: “Mày làm gì đấy Quý Hoành?”
Quý Hoành kéo bừa một cái ghế, gác chân ngồi nhìn Hứa Giảo Bạch, “Cậu chưa vẽ xong tranh lần trước đúng không? Thể dục giữa giờ ngày mai tôi ở lớp.”
Thực ra không vẽ xong cũng không sao, Hứa Giảo Bạch chẳng thiếu tư liệu vẽ, nhưng cậu vẫn hỏi: “Ăn thì được vẽ à?”
Quý Hoành không xấu tính như thế, nhưng Hứa Giảo Bạch đã hỏi thì y sẽ thuận theo, cười cười: “Ừ, được.”
Hứa Giảo Bạch lấy sô-cô-la ra bóc vỏ, viên sô-cô-la vuông vắn để trong túi từ trưa bị nhiệt độ cơ thể ủ thành méo mó. Cậu nâng tay hé môi ngậm vào, răng kề sát vỏ giấy, viên sô-cô-la được đẩy vào trong miệng, đầu lưỡi cảm nhận vật thể nhẵn nhụi mềm mại, hương vị ngọt đậm lan tràn.
“Ngon không?”
Hứa Giảo Bạch đáp: “Cũng được.” Nói thật là không, cậu không thích đồ quá ngọt.
Quý Hoành cười thỏa mãn: “Vậy lần sau tôi cho cậu tiếp.”
Buổi thể dục giữa giờ ngày hôm sau, Hứa Giảo Bạch thực sự cầm sổ vẽ sang lớp Quý Hoành, Quý Hoành ngủ gục trên bàn, cậu chẳng biết có nên gọi y dậy không. Mãi đến khi chuông hết giờ reo lên Quý Hoành mới mở mắt, trông thấy Hứa Giảo Bạch ngồi phía đối diện, “…Đến vẽ à?”
“Ừm.”
“Sao không gọi tôi dậy?” Quý Hoành hỏi, “Cậu cũng trốn tập hả?” Ý y là trốn thể dục giữa giờ.
“Xin thầy cô một câu là được.”
“Dễ vậy sao?” Quý Hoành như nhớ ra điều gì, liếc Hứa Giảo Bạch một cái, “Ồ đúng, cậu cứ xin là được nghỉ, tôi thì không.”
“Vào lớp rồi không vẽ được, lần sau nhé?” Quý Hoành hẹn bừa một dịp “lần sau”, lười biếng ngả người tựa vào ghế.
Hứa Giảo Bạch nói: “Lúc cậu ngủ đã vẽ gần xong rồi.”
“Thế thì xấu chết à?” Quý Hoành cũng không định xem tranh, nghiêng người lục lọi ngăn bàn, “Cậu chờ đã, đừng đi vội.” Y lấy ra một nắm kẹo, có sô-cô-la giống hôm qua, cộng thêm kẹo dẻo và kẹo ngậm, len lén dúi vào tay Hứa Giảo Bạch, “Cho cậu hết đấy.” Hứa Giảo Bạch không thể giữ hết chừng ấy kẹo trong tay, Quý Hoành bèn đặt chúng lên quyển sổ vẽ của cậu. “Lấy cả đi.”
Hứa Giảo Bạch không hiểu, chớp mắt hỏi: “Sao cậu cứ cho tôi kẹo thế?”
“Ô thế cậu đến đây không phải để ăn kẹo à?” Quý Hoành cao lớn chẳng chịu mặc đồng phục hẳn hoi, hai cúc áo trên cùng không đóng, lộ ra cần cổ và xương quai xanh rám nắng rắn rỏi vì ham mê vận động, hoàn toàn khác biệt với Hứa Giảo Bạch. “Cậu bị hạ đường huyết còn gì? Đằng nào tôi cũng không ăn, cậu cầm hết đi.”
Ngoài hành lang chộn rộn bước chân, các bạn đã về lớp, Hứa Giảo Bạch không biết từ chối thế nào đành nói: “Cảm ơn.”
Quý Hoành nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu: “Hết xin lỗi lại cảm ơn, nói chuyện với cậu khó thế nhờ?”
Hôm nay chưa phải ngày nóng nhất, mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu rõ mấy hạt bụi li ti trong không trung, căn phòng thoang thoảng hương hoa, bên tai có tiếng nô đùa và bước chân rộn rã, Hứa Giảo Bạch không biết phải nhìn đi đâu, cúi đầu đặt mắt lên sổ vẽ, ngón tay mân mê bìa sổ, lòng thầm nghĩ, nụ cười lúc nãy của Quý Hoành đẹp quá, về phải vẽ cho ra mới được.
Hôm nay tan học Quý Hoành không tới lớp Hứa Giảo Bạch, Quản Hướng Đồng mon men đến gần cậu, hai người học chung từ năm lớp 10 nhưng chẳng giao tiếp nhiều.
“Ông và Quý Hoành quen nhau như nào thế? Tôi học cùng lớp với ông mà còn chưa nói được mấy câu đâu…”
Thiếu niên có đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Hứa Giảo Bạch, Hứa Giảo Bạch không quen bị chú ý như vậy, giẫy giụa muốn né tránh. Chưa kịp đáp lời, dưới tầng đã có người gọi Quản Hướng Đồng xuống chơi bóng, cậu ta đi rồi, Hứa Giảo Bạch mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Giảo Bạch không rành giao tiếp, khi mới quen sẽ vô cùng căng thẳng, mà người khác thì chẳng đủ kiên nhẫn chờ cậu vượt qua. Cứ vậy, cứ vậy, cậu luôn luôn một mình: ăn cơm một mình, vẽ tranh một mình, xem phim một mình, cuối cùng là về nhà một mình.
Mặt trời dần lặn, nóng bức bao trùm từ phòng học đến sân trường, trên sân tập, tiếng nói cười hòa lẫn với tiếng đập bóng rộn ràng.
Hứa Giảo Bạch trông thấy Quý Hoành đứng ở rìa sân uống nước, cậu vô thức dừng bước, Quý Hoành cầm bình tu ừng ực, mấy giọt nước tràn ra, lăn dọc theo quai hàm chảy vào cổ áo, rồi biến mất sau lồng ngực phập phồng. Trời chập choạng tối, màu áo đồng phục trắng đến lóa mắt, hình như Quý Hoành cũng nhìn thấy cậu, lắc lắc bình nước định nói gì đó nhưng chợt bị Quản Hướng Đồng gọi giật lại: “Quý Hoành! Thằng ngáo kia lại chặn tao rồi! Mày có uống nước nhanh lên không?”
Quý Hoành không nhìn bên này nữa, quay đầu mất kiên nhẫn đáp: “Nghe thấy rồi, ai bảo mày gà? Kêu than cái gì?”
Màu nắng vàng úa lan đến tận chân trời, dưới bầu trời trong vắt uể oải, những chiếc bóng của các thiếu niên kéo dài ra, đan xen vào nhau. Hứa Giảo Bạch bỗng hơi ghen tị, chỉ hơi hơi thôi. Một mình cậu vẫn ổn, một mình vẫn làm được rất nhiều việc, huống chi Hứa Giảo Bạch tự biết tính mình chẳng hề dễ mến. Nhưng cậu không thể ngừng dõi theo bóng hình Quý Hoành trên sân tập, đó là một người vô cùng rực rỡ, liếc mắt cái đã nhận ra, mồ hôi ướt hai má và nụ cười chói lọi, cánh tay căng đầy cơ bắp và cẳng chân rắn rỏi theo từng nhịp chạy tràn trề sức sống.
Hứa Giảo Bạch vẫn muốn vẽ y, cậu sẽ dùng loại ngòi riêng để phác đường viền má, rồi đổi ngòi nhỏ hơn để họa chi tiết gương mặt, từ lông mày đến sống mũi đôi môi, mỗi lần đặt bút là một lần tỉ mỉ suy xét. Tất nhiên cậu chỉ nghĩ vậy chứ tuyệt đối không nói ra. Chính Hứa Giảo Bạch cũng không nhận thức được, từ lâu cậu đã gán lên Quý Hoành cái mác “người tốt”, và cũng lặng lẽ cho phép y tới gần.
Đã cho cậu kẹo thì sao có thể là người xấu chứ?
Nhiều ngày sau đó, hôm nào Hứa Giảo Bạch cũng gặp Quý Hoành, hai người học cùng tầng, đụng mặt là chuyện thường, lúc trước không quen nhau nên mới không chú ý. Bây giờ thì khác, Quý Hoành đã túm Hứa Giảo Bạch lại để nhét kẹo vào túi cậu suốt bốn ngày liền.
Lần đầu tiên Quý Hoành làm vậy, Hứa Giảo Bạch giật mình ngăn cản theo bản năng. Biểu cảm của Hứa Giảo Bạch vô cùng lừa tình, kể cả đang hoảng loạn tột cùng, cậu vẫn cứ mím môi giương mắt, mặt lạnh đến nỗi Quý Hoành phải rụt tay về vì tưởng cậu giận.
Sau khi nhìn rõ là ai, Hứa Giảo Bạch ngoan ngoãn xòe tay.
Quý Hoành thăm dò đặt kẹo lên, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay cậu.
Hứa Giảo Bạch nói: “Cảm ơn.”
Về sau, Quý Hoành thường để luôn kẹo vào túi áo Hứa Giảo Bạch, túi ngực trái rất gần tim, ngón tay lướt qua một giây, Hứa Giảo Bạch chưa kịp nói gì y đã đi mất.
Hứa Giảo Bạch nhận bao nhiêu kẹo thì nói bấy nhiêu lời cảm ơn, các bạn học trên hành lang nhìn thấy, ai ai cũng thán phục Quý Hoành không bị Hứa Giảo Bạch né tránh. Trong mắt những người bạn cùng khóa năm ấy, tuy Quý Hoành học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, nhưng Hứa Giảo Bạch vẫn đặc biệt hơn một chút.
Bởi giữa đám con trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Hứa Giảo Bạch quá sạch sẽ, sống lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài, kể cả có mặc áo sơ mi dài tay kín cổ vào mùa hè, trông cậu vẫn luôn nhẹ nhàng khoan khoái. Cậu không nói nhiều nhưng giọng rất hay, am hiểu nghệ thuật, có tài hội họa, giống hệt như nhân vật trong truyện tranh con gái thích đọc,
…giống đến độ làm người ta chẳng dám lại gần.