Ánh Trăng Đến Muộn

Chương 2: Ký họa



(Ký họa: Tranh vẽ nhanh, ghi lại những nét cơ bản nhất, chớp lấy khoảnh khắc của sự vật.)

Quý Hoành thoáng sững sờ, chuông điện thoại reo vang, y nhấc máy nói vài câu rồi vẫy tay với Hứa Giảo Bạch: “Tôi đi đây.”, Hứa Giảo Bạch làm như không thấy, Quý Hoành chẳng vội, bước tới gần anh hơn nữa. Lúc này Hứa Giảo Bạch mới ngẩng lên, giọng nói lành lạnh như nước đọng trên ngọc gột rửa hết oi bức ngày hè: “Sao chưa đi?”

Nói đến thế này là đuổi thẳng rồi, Quý Hoành cúi đầu cười cười: “Tôi không muốn trèo tường nữa.”

Hứa Giảo Bạch ngẩn người, cắn cắn môi, “Tôi đưa cậu ra.” Nói rồi anh đứng dậy, đám học sinh đồng loạt ngẩng đầu hóng hớt làm anh lại phải nhắc giữ trật tự.

Bác bảo vệ ngồi trong phòng bảo vệ phe phẩy quạt giấy xem điện thoại. Tới cổng rồi mà Hứa Giảo Bạch vẫn chẳng nói câu nào, Quý Hoành cũng không chịu đi, bầu không khí cứng ngắc kỳ dị.

“Hứa Giảo Bạch.” Quý Hoành gọi tên anh, giống như thật lâu về trước, cái tên thốt ra từ miệng Quý Hoành mang cảm giác khác hẳn, hoặc ít nhất thì năm đó Hứa Giảo Bạch từng nghĩ thế, “Nói “Hẹn gặp lại” đi.”

1

Chỉ vài giây nhưng đã có hàng ngàn suy nghĩ chạy qua đầu Hứa Giảo Bạch, bảo “Không muốn” thì trẻ con quá, nhưng anh chẳng nghĩ ra lời từ chối nào thích hợp, cuối cùng đành miễn cưỡng nói: “…Hẹn gặp lại.”

– —

Tối đến, trên đường về nhà Hứa Giảo Bạch ghé quán mua cơm, Quản Hướng Đồng gọi tới.

“Ông gặp Quý Hoành rồi à?”

Hứa Giảo Bạch đón hộp cơm từ tay chủ quán, “Ừm.”

“Rồi sao?”

“Rồi sao cái gì?”

“Ông không hỏi tại sao năm đó nó rời đi à? Lại còn đổi số điện thoại, không ai liên lạc được.”

“… Tôi không thân với cậu ta.”

Quản Hướng Đồng vò tóc. “Thế tại sao lúc ấy hai người lại đánh nhau? Đánh xong thì cạch mặt luôn, âm mưu cái gì vậy hả?”

“Không biết.” Hứa Giảo Bạch thực sự không biết.

“Thôi nói chuyện khác đi, tôi biết tại sao nó quay về rồi.” Quản Hướng Đồng bỗng ngập ngừng, “Có người nói cho tôi.”

Hứa Giảo Bạch thực sự không muốn nghe, anh chẳng muốn dính líu gì đến Quý Hoành nữa.

“Ông Quý Hoành mất, nó về chịu tang.”

“Ông?” Hứa Giảo Bạch nhắc lại, đáng lẽ anh không nên ghi nhớ chuyện của Quý Hoành rõ ràng đến thế. “Cậu ta chỉ sống với mẹ thôi mà?”

“Ừ, tôi cũng thấy lạ…” Quản Hướng Đồng nói, “Tôi muốn hỏi tường tận lắm nhưng ranh con kia không chịu nói.”

Đã lâu rồi Hứa Giảo Bạch không nghe thấy danh xưng này, anh đoán: “Ông nói Giang Sảo à?”

Quản Hướng Đồng im lặng một lúc mới đáp: “Chả hiểu kiểu gì, hình như hai năm nay Quý Hoành và Giang Sảo có liên lạc với nhau.”

“Lên đại học Giang Sảo đi du học đúng không?”

“Ừ,” Quản Hướng Đồng nhăn mặt, “Tốt nghiệp xong nó về nước, hình như bay cùng chuyến với Quý Hoành. Mấy năm qua Quý Hoành ở nước ngoài thì phải.”

Hứa Giảo Bạch lạnh nhạt “Ồ” một tiếng.

Quản Hướng Đồng tặc lưỡi: “Ông thù dai thế? Đã sáu năm rồi mà.”

Hứa Giảo Bạch không biết trả lời thế nào, như Quản Hướng Đồng nói, đã sáu năm rồi, anh vốn không nên để tâm nữa, nhưng khi Quý Hoành đột ngột xuất hiện trước mắt, anh vẫn chẳng thể kìm lòng nhớ tới ngày xưa.

Hứa Giảo Bạch học vẽ từ hồi tiểu học, lúc ấy anh không thích, nhưng mẹ Hứa cương quyết nói đây là kỹ năng đặc biệt, sau này dễ kiếm tiền, bắt Hứa Giảo Bạch đến đủ loại lớp vẽ. Cuộc sống như thế kéo dài đến tận năm lớp 8, khi ấy đã xảy ra một chuyện khiến mẹ Hứa thay đổi thái độ, không ép anh nữa, thậm chí chuyện quan trọng như chọn trường cấp ba cũng cho anh tự quyết.

———

Hứa Giảo Bạch chọn một trường cấp ba rất xa nhà, mới đầu mọi chuyện cứ thế bình bình trôi qua, cậu không thích nói chuyện, cũng không rõ phải nói gì với bạn cùng lớp, thế nên chẳng hề hay biết những lời đồn đại xung quanh. Ngày ngày cậu đi học, vẽ tranh, rảnh rỗi thì xem phim truyền hình.

Một năm học mới lại bắt đầu, thời tiết tháng chín nóng nực, ai nấy đều mặc đồng phục ngắn tay, riêng Hứa Giảo Bạch trung thành với sơ mi dài cài kín cúc cổ, vai đeo túi họa cụ lững thững bước qua cổng trường.

Quý Hoành và Quản Hướng Đồng tập bóng trên sân, quả bóng bị Quý Hoành đánh bay ra ngoài, y vuốt ngược tóc, chỉ tay năm ngón sai bảo Quản Hướng Đồng: “Đi nhặt đi.”

Quản Hướng Đồng trợn mắt nhưng vẫn nghe lời đi lấy.

Đúng lúc Hứa Giảo Bạch ngang qua hàng rào bên cạnh, áo sơ mi trắng xanh nổi bần bật giữa cái nắng đổ lửa, Quý Hoành hỏi Quản Hướng Đồng: “Bạn cùng lớp mày đúng không?”

Quản Hướng Đồng nhìn sang: “À, cùng lớp xã hội, nào có giống bọn quái vật lớp tự nhiên chúng mày.”

Quý Hoành nhướng mày không nói gì, nhận quả bóng rổ tiếp tục chơi.

Qua mấy hiệp, y quay đầu nhìn lên khán đài, trông thấy Hứa Giảo Bạch đang cắm cúi vẽ vẽ, túi họa cụ đặt bên cạnh, quả thật không biết nóng là gì, tay áo dài hơi cớn lên lộ ra một đoạn cổ tay trắng trẻo sạch sẽ.

Ở tuổi này, bạn cùng lứa ai ai cũng nhảy nhót tưng bừng, gào thét hét lác, nhưng Hứa Giảo Bạch là trường hợp đặc biệt, vì quá yên tĩnh nên lại thu hút sự chú ý, thế mà cậu chẳng ý thức được việc này.

Quý Hoành vừa định nhìn sang chỗ khác thì Hứa Giảo Bạch ngẩng đầu, hai mắt chạm nhau, bàn tay thiếu niên khẽ buông, quyển sổ vẽ trượt khỏi đầu gối.

Hứa Giảo Bạch cúi người nhặt, siết chặt bút chì trong tay cầm quyển sổ lên, Quý Hoành đã đến trước mặt. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt có phần lạnh nhạt, môi hơi mím, toàn thân toát ra vẻ không muốn gần người.

Quý Hoành chẳng biết mình muốn gì, nhưng thấy Hứa Giảo Bạch như vậy thì nổi hứng trêu chọc, y vờ không nhận ra Hứa Giảo Bạc né tránh, ngồi xuống bên cạnh: “Cậu vẽ gì thế?”

Hứa Giảo Bạch không hé răng.

Quý Hoành cho rằng cậu không muốn nói chuyện với mình, y vừa vận động mạnh, cơ thể mang mùi mồ hôi mằn mặn, chính là dáng vẻ rực rỡ nhất của tuổi niên thiếu, y cười cười, cố tình dí sát vào Hứa Giảo Bạch.

Hứa Giảo Bạch nghiêng hẳn người sang bên kia, mặt mày vốn lạnh lùng quạnh quẽ chợt trở nên sống động.

Quý Hoành không ngờ cậu phản ứng mạnh như vậy, càng lấy làm khoái chí: “Ê, hỏi cậu đấy, cậu là Hứa Giảo Bạch đúng không?”

Hứa Giảo Bạch yên lặng cầm sổ che mặt, đầu ngón tay siết đến trắng bệnh, chỉ để lộ đôi mắt.

Quý Hoành không thèm nghĩ ngợi đưa tay đè quyển sổ xuống, gương mặt thanh tú sạch sẽ của thiếu niên lộ ra, vành tai hồng hồng, tóc đen phủ lên cái gáy trắng ngần.

Quý Hoành mở quyển sổ trước mặt, Hứa Giảo Bạch vội vàng nói: “Xin lỗi.”

Quý Hoành vốn không định xem tranh, nghe Hứa Giảo Bạch xin lỗi mới cúi xuống, nhân vật trên giấy quen thuộc đến lạ kỳ, y nghiêng đầu nhìn kỹ, đường nét ký hoạ sơ bộ khiến y không dám chắc, ngẩng lên nhìn Hứa Giảo Bạc ngượng nghịu lúng túng, y chỉ chỉ ngực mình chần chừ hỏi: “Cậu vẽ tôi à?”

Hứa Giảo Bạch gật đầu.

“Cậu căng thẳng thế làm gì…” Quý Hoành hỏi, “Sao lại vẽ tôi?” Lần này không phải đùa dai, y thắc mắc thật.

Hứa Giảo Bạch nghĩ nghĩ một chút mới nói: “Tỉ lệ cơ thể của cậu rất đẹp, đường nét gương mặt cũng đẹp…”

Trả lời đến là thành thật.

Quý Hoành buồn cười cắt lời cậu, “Được rồi được rồi.”

Hứa Giảo Bạch chớp mắt nhìn y, hết sức chân thành lặp lại: “Xin lỗi.”

“Không sao, cậu cứ vẽ…” Quý Hoành chẳng biết nói sao cho phải, cố nén nụ cười. “Vậy tự nhiên tôi ra đây làm cậu không vẽ tiếp được à?”

Hứa Giảo Bạch lắc đầu, không biết là ý gì. Quý Hoành như tìm được trò vui, y cảm thấy Hứa Giảo Bạch đối xử với y không giống người khác. Tròng mắt trong veo, vành mắt cong cong thật ôn hòa, Quý Hoành ngẩn ngơ không gợi nổi chuyện cười.

Hứa Giảo Bạch không nói gì, yên lặng chờ.

Quý Hoành tự giới thiệu: “Tôi là Quý Hoành.”

Hứa Giảo Bạch gật đầu: “Tôi biết.”

Quý Hoành không để ý đến câu trả lời của cậu, y lật lật quyển sổ vẽ trong tay, Hứa Giảo Bạch không cản, trong sổ toàn là tranh ký họa, có người có vật, y xem vài bức rồi trả lại, Hứa Giảo Bạch đưa hai tay đón lấy.

“Cậu có thể vẽ tôi, không cần xin lỗi.” Hứa Giảo Bạch vẫn không chịu ngẩng đầu nhìn y, Quý Hoành đành dí sát mặt vào, “Cậu cũng không khó gần như mọi người nói nhỉ.”

Hứa Giảo Bạch không quen với khoảng cách gần đến thế, lùi về sau một chút, lông mày nhíu nhíu đầy nghi ngờ: “Ai nói?”

Quý Hoành cười cười, ngón trỏ chọc chọc quyển sổ, “Vẽ tiếp đi, tôi làm người mẫu cho cậu, mười đồng một phút.” Nói xong lập tức bổ sung, “Đùa thôi.” Y sợ Hứa Giảo Bạch tin thật.

Hứa Giảo Bạch giở trang giấy mới, lần nữa đặt bút phác hoạ, qua một lúc, Quý Hoành co chân đặt cằm lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu: “Bao giờ mới xong?”

Hứa Giảo Bạch đang tập trung chưa trả lời ngay, Quý Hoành vậy mà rất dễ tính: “Thôi, cậu cứ thoải mái đi.” Y lười biếng ngáp một cái, liếc nhìn cúc áo ôm sát cổ Hứa Giảo Bạch, “Cậu không nóng à?”

Hứa Giảo Bạch ngừng bút: “Quen rồi.”

Quý Hoành hỏi: “Có phải tôi ngồi gần quá nên cậu không vẽ được không?”

Lúc này Hứa Giảo Bạch mới dám mở miệng đề xuất: “Cậu ngồi cách ra một chút thì tốt hơn.”, cậu chêm thêm, “Một chút chút thôi.” âm thanh rất nhẹ, tựa như cánh bướm vỗ vỗ khẽ khàng đáp xuống.

Quý Hoành đỡ cằm nghiêng đầu sang bên khác, đứng bật dậy: “Thôi dừng đã, lần sau vẽ tiếp, tôi đi chơi bóng đây, cậu chơi cùng không?”

Hứa Giảo Bạch không đoán được ý y: “Tôi không biết chơi.”

“Tôi có thể dạy cậu.” Quý Hoành chỉ thuận miệng xuôi theo, thực ra y chẳng có kiên nhẫn dạy dỗ ai.

Hứa Giảo Bạch lắc đầu.

Quý Hoành cũng biết cậu không định đồng ý, y nhảy khỏi khán đài gọi Quản Hướng Đồng, thiếu niên da ngăm đen dáng hơi thấp ném quả bóng vào người y: “Mẹ kiếp Quý Hoành, đang chơi dở mày chạy đi đâu vậy hả?”

Quý Hoành bắt lấy quả bóng: “To mồm thế? Tao quay lại rồi còn gì?” Y xoay đầu về phía khán đài, Hứa Giảo Bạch vẫn ngồi đó, nhưng không vẽ nữa mà nhìn theo y.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.