Ánh Trăng Đến Muộn

Chương 27: Biến mất



Vương Kiềm lên tiếng: “Này người anh em, chuyện của con gái với nhau ấy mà. Cậu xen vào thế không hay đâu.”

Hứa Giảo Bạch lạnh nhạt nhìn Vương Kiềm, rõ ràng chẳng phải chuyện to tát gì nhưng Vương Kiềm lại thấy Hứa Giảo Bạch như đang giễu cợt mình, cậu ta tiến lên một bước.

“Vậy sao cậu lại ở đây?” Hứa Giảo Bạch hỏi.

Bây giờ Vương Kiềm đã chắc chắn là Hứa Giảo Bạch cười nhạo cậu ta, châm biếm cậu ta đàn ông đàn ang mà hóng hớt chuyện con gái.

Thực ra Hứa Giảo Bạch chẳng nghĩ gì, vẫn như thường ngày, cậu đặt câu hỏi và chờ câu trả lời, không trả lời cũng không sao, cậu chỉ hỏi vậy thôi.

Những người kia cứ tự suy diễn, tự tức giận, giống như bây giờ, Vương Kiềm bước thêm một bước, tiến ra vùng sáng kéo cổ áo Hứa Giảo Bạch.

Cậu ta không cao bằng Hứa Giảo Bạch nhưng kéo mạnh thế Hứa Giảo Bạch cũng chúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Hứa Giảo Bạch lập tức giằng ra, cậu không thích người khác chạm vào mình, ngoài Mạnh Viện và Quý Hoành, cậu không muốn bất kỳ ai tới gần.

Vương Kiềm càng thêm tức giận, đẩy Hứa Giảo Bạch một cái, Hứa Giảo Bạch đứng không vững lảo đảo lùi lại, cô gái phía sau nức nở một tiếng, cậu quay người, phản xạ nói “Xin lỗi.” Xin lỗi vì đã va vào cậu, xin lỗi vì đã làm cậu sợ.

Nước mắt Tằng Giai trào ra, nhìn Hứa Giảo Bạch mờ nhoè trong ánh nắng. Nhỏ không nghĩ Hứa Giảo Bạch có thể cứu mình, cậu quá dịu dàng, dịu dàng đến yếu đuối mong manh, thoạt nhìn còn cần bảo vệ hơn cả nhỏ.

“Vương Kiềm.” Có người đến, không phải người đi ngang qua, âm thanh đè thấp, cổ họng khàn đặc như có thể vừa nói chuyện vừa ho ra máu, “Tao đã bảo mày chưa nhỉ, có chuyện gì thì tìm tao, đừng gây sự với bạn ấy?”

Sắc mặt Quý Hoành rất tệ, đi tới trước mặt Vương Kiềm, Vương Kiềm lùi mấy bước. Cậu ta đánh không lại Quý Hoành, nhất là khi Quý Hoành ở trạng thái này, ánh mắt tưởng hờ hững mà sắc như dao.

Hiển nhiên Vương Tuệ Tuyết đã hiểu lầm hai chữ “bạn ấy”, mặt mày biến sắc nhìn Tằng Giai sau lưng Hứa Giảo Bạch.

Nhưng Tằng Giai biết Quý Hoành nói ai. Quý Hoành đến khiến nhỏ yên tâm hơn nhiều, Hứa Giảo Bạch không mang lại cảm giác an toàn đó, cậu yên tĩnh như một giọt nước, có thể biến mất giữa biển khơi, cũng có thể bất ngờ xoa dịu ngọn lửa hừng hực cháy.

“Tằng Giai, cậu về lớp đi.” Quý Hoành mở miệng lần nữa, “Hứa Giảo Bạch đến phòng tranh chờ tôi.”

Tằng Giai biết mình ở lại chỉ thêm phiền, gật gật đầu nuốt nước bọt rời đi, Hứa Giảo Bạch đứng yên không nhúc nhích.

Quý Hoành thở dài, bất ngờ cho Vương Kiềm một đấm rất nặng, hành lang vang vọng tiếng con gái la hét, không phải Tằng Giai nữa mà là nhóm Vương Tuệ Tuyết.

Quý Hoành ra tay nhanh như gió, không ai kịp hiểu gì, nhân lúc Vương Kiềm chưa bò dậy y quay người kéo Hứa Giảo Bạch, “Nhìn cái gì? Đi.”

Hình như họ đang chạy trốn.

Nhưng với tính tình Quý Hoành thì làm gì có chuyện chạy trốn?

Quý Hoành siết chặt cổ tay Hứa Giảo Bạch, chẳng biết tức giận điều gì, bước vào phòng tranh dữ tợn chất vấn: “Nó định đánh cậu đó, cậu cứ đứng đờ ra đấy cho nó đánh à?!”

Hứa Giảo Bạch chưa kịp phản ứng, Quý Hoành túm cổ áo cậu vật ra đất, nắm đấm thụi xuống sàn nhà ngay bên mặt Hứa Giảo Bạch, phát ra âm thanh nặng nề, “Mẹ kiếp tôi muốn đánh cậu này, cậu biết đánh lại không?”

Hứa Giảo Bạch muốn nói là đầu cậu va vào đất mất rồi.

Cậu luôn luôn hiểu sai vấn đề, khiến Quý Hoành tức giận.

Nhưng thực sự rất đau.

Quý Hoành đè lên người cậu nặng quá, cậu có thể cảm nhận được hô hấp của y.

Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không trung, bay bay giữa ánh nắng, chui vào lồng ngực thiếu niên theo hơi thở.

“Tôi không chăm sóc cậu mãi được.” Quý Hoành nói, “Đừng nhìn tôi như thế, đừng có cầu xin tôi, mẹ kiếp tôi cho cậu đánh đấy!”

———”Mày không nuôi nổi nó đâu, mày còn không nuôi nổi chính mình!”

———”Chúng ta không nuôi nổi con mèo đó đâu, con có hiểu không?”

Quý Hoành, mày có hiểu không?

Lời mẹ nói văng vẳng bên tai, dịu dàng lạnh lẽo quấn lấy y.

Không ai cứu vớt được ai.

Chúng ta có thể cho người khác xem vết thương, nhưng vết thương muốn tự chữa lành.

Không ai cứu vớt được ai.

Quý Hoành nói: “Hứa Giảo Bạch, đánh đi, không đánh tôi sẽ đánh cậu.”

—-

Hết tiết sau Hứa Giảo Bạch mới về lớp, Quản Hướng Đồng nhìn vết bẩn trên lưng áo cậu, sợ hết hồn, “Ông làm gì đó? Thầy Tào báo cô chủ nhiệm là ông không ở lớp rồi. Giờ chắc đang gọi người nhà đó, cần đi nói một tiếng không?”

Hứa Giảo Bạch lắc lắc đầu ngồi xuống.

“Đánh nhau à?” Quản Hướng Đồng nhìn bộ dạng chật vật của cậu, “Ai đấy? Tôi trả thù cho ông.”

Hứa Giảo Bạch ngước mắt.

Quản Hướng Đồng nuốt nước bọt: “Không thể nào… Quý Hoành? Vậy tôi cũng không đánh được.”

Họ không đánh nhau.

Tuy nhiên lúc đấm xuống sàn, Quý Hoành đã bị xước tay chảy máu.

Nhưng Hứa Giảo Bạch không phủ nhận.

Bây giờ cậu chẳng muốn nói gì.

Biết tin Hứa Giảo Bạch trốn học, Mạnh Viện tới thẳng trường, nhìn con trai người ngợm lem luốc, bà hốt hoảng kiểm tra khắp nơi, thấy cậu lành lặn không thương tổn mới hỏi, “Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt con?”

“Không ai cả.” Hứa Giảo Bạch đáp.

Mạnh Viện không tin nhưng chẳng dám hỏi thêm, chỉ nắm chặt tay Hứa Giảo Bạch, xin phép giáo viên cho nghỉ rồi đưa cậu về nhà.

Về đến nhà bà không kìm được nữa, bật khóc nói: “Coi như mẹ cầu xin con, nếu bị bắt nạt con nhất định phải nói ra, mẹ thực sự không chịu nổi…”

“Không phải thật mà.” Hứa Giảo Bạch nói, “Con bị ngã trong phòng tranh, con ở với Quý Hoành, tiết đó cậu ấy cũng không lên lớp.”

Cậu lại làm mẹ đau lòng, muốn nói xin lỗi, đầu nhớ đến Quý Hoành.

Người đó sao có thể độc ác đến vậy, vừa nói lời quá đáng vừa không ngừng run rẩy.

Cứ như y mới là người bị bắt nạt.

Hứa Giảo Bạch ấm ức, cậu chẳng hiểu gì tự nhiên bị quát cho một trận.

Cậu không thể quên ánh mắt của Quý Hoành, ánh mắt hoảng hốt và tuyệt vọng như thú dữ tức giận, vì mắc kẹt, vì mất phương hướng, không tìm được đường về nhà.

Sau hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, Quý Hoành không nghỉ học, Vương Kiềm không dám gây sự nữa, Vương Tuệ Tuyết bị cảnh cáo một trận cũng yên lành đến cuối kỳ.

Kỳ thi cuối cùng của năm lớp 11, Quý Hoành đạt hạng nhất.

Lúc nhận bảng điểm y chẳng vui vẻ gì cho cam, cuối giờ các bạn về hết, y ngồi trong lớp một mình.

Hứa Giảo Bạch quên sổ vẽ, quay lại trường lấy bắt gặp Quý Hoành nằm sấp trên bàn học.

Như đang khóc.

Hứa Giảo Bạch gõ gõ sổ vẽ lên khung cửa, làm bộ vô tình phát ra tiếng động. Quý Hoành ngẩng đầu, cậu sững sờ thảng thốt chẳng biết làm chi, ngây ra như khúc gỗ.

Cậu muốn hỏi cho ra nhẽ về nụ hôn ngày mưa và hàng loạt chuyện kéo theo sau đó.

Cậu muốn một câu trả lời.

Nếu Quý Hoành chịu giải thích rõ ràng cậu sẽ chủ động xoè móng vuốt bắt tay làm hoà.

“Viên kẹo hôm thi thể dục lớp 10,”

Quý Hoành nói trước.

“Là Quản Hướng Đồng bảo tôi đưa cậu.”

Phòng học không một tiếng động, dường như ánh nắng cũng yên tĩnh theo hai người.

“…Tôi biết.” Hứa Giảo Bạch nói.

Hôm cậu và Quản Hướng Đồng, Giang Sảo đi tìm Quý Hoành, Quản Hướng Đồng đã kể rồi.

Hứa Giảo Bạch biết.

Nhưng thế thì có sao?

Cậu thích y chứ đâu phải thích y cho cậu kẹo.

Chẳng lẽ chỉ vì thế mà không thích nữa?

Quý Hoành lại đẩy cậu ra, chính miệng nói y không cho cậu viên kẹo đó.

Quý Hoành nuôi một con thú cưng, còn Hứa Giảo Bạch đã nghiêm túc thích một người.

Cậu không muốn nói gì nữa.

Giấu đuôi mèo đi.

Mùa hè kết thúc.

Hứa Giảo Bạch đặt cuốn sổ vẽ vào thùng rác ở cửa sau lớp Quý Hoành, về rồi mới vô cùng hối hận, cậu mất bao công sức vẽ từng nét một, mắc gì vất đi! Cả một quyển sổ! Nhưng cậu không thể quay lại lấy, quay lại chính là nhận thua, cậu không muốn.

Quý Hoành về muộn hơn Hứa Giảo Bạch, tới hoàng hôn y mới đứng dậy, để bảng điểm trên mặt bàn không mang về.

Màu nắng vàng úa lan đến tận chân trời, dưới bầu trời trong vắt uể oải, một chiếc bóng cô đơn kéo dài ra.

Nghỉ hè, Hứa Giảo Bạch tham gia khoá huấn luyện, các trang mạng xã hội của Quý Hoành không cập nhật bất kỳ điều gì.

Năm lớp 12 có rất nhiều chuyện xảy ra, đầu tiên, Hứa Giảo Bạch ở lớp huấn luyện nghe Quản Hướng Đồng kể Quý Hoành không đi tự học buổi tối.

Hứa Giảo Bạch: “Ồ.”

Quản Hướng Đồng thấy cậu chống đối rõ ràng như vậy thì không nói nữa.

Tiếp theo là bố mẹ Quản Hướng Đồng quyết định ly hôn sau chuỗi ngày dài bất hoà cãi vã, Quản Hướng Đồng chẳng rõ lòng mình thế nào, ngồi với Giang Sảo ở quán thịt xiên đến 10 giờ tối rồi bị mẹ xách tai về nhà.

Đêm đó mẹ Quản Hướng Đồng vừa khóc vừa nói chuyện, Quản Hướng Đồng lơ đễnh, bà mắng cậu ta, mắng xong lại khóc, khóc xong lại nói.

Trước khi đi, bà quanh co vòng vèo dặn dò quan tâm con trai mấy câu, trong nhà có đồ gì để ở đâu cũng nói qua một lượt, cuối cùng chỉ mang theo quần áo của mình và một ít tiền rời đi.

Bà không cần nhà ở, không cần chi phí gì hết, chỉ muốn rời đi.

Chẳng phải không yêu.

Mà do sống chung không hợp.

Căn nhà khuyết mất một phần, hai tên đàn ông đụng đâu hỏng đấy, bấy giờ mới hiểu vì sao ngày nào mẹ Quản cũng uất ức ca thán.

Nhìn bồn rửa đầy bát đũa, Quản Hướng Đồng nhức nhức đầu, xắn tay áo kiên trì chống chọi.

Giang Sảo lên cấp 3 học ở tầng dưới lớp Quản Hướng Đồng, hai người cùng đến lớp cùng tan trường, có phần giống Quý Hoành và Hứa Giảo Bạch năm ngoái.

Các bạn học lớp 12 năm đó đều so sánh như thế, nhưng người trong cuộc chẳng hay biết gì, hoặc là vốn không để tâm.

Học kỳ này Quý Hoành cực kỳ xuất sắc, lúc nào cũng vững vàng trong top 5, học ngày học đêm học như điên, giáo viên chủ nhiệm phải gọi y đến văn phòng nói chuyện riêng mấy bận.

Hứa Giảo Bạch đi huấn luyện, mỗi tháng Mạnh Viện tới “tiếp tế” đồ ăn một lần, phòng tranh có quy định rất nghiêm khắc, người ngoài không được vào, chẳng hiểu sao Mạnh Viện lại là ngoại lệ.

Cuối học kỳ 1 năm lớp 12, Hứa Giảo Bạch vẫn chưa về trường, Quản Hướng Đồng sốt ruột nhắn tin cho cậu: “Quý Hoành nghỉ học mấy hôm rồi.”

Từ đó họ chưa bao giờ gặp lại Quý Hoành.

Hoá ra một người có thể biến mất dễ dàng như thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.