Ánh Trăng Đến Muộn

Chương 24: Trời âm u



Cuối tháng 6 lớp chọn có bài kiểm tra các môn, Quý Hoành tụt hai hạng, tâm trạng buồn bực, nghe giảng không vào.

1

Mạnh Viện bắt đầu tìm lớp học vẽ cho Hứa Giảo Bạch, nghỉ hè Hứa Giảo Bạch định đi huấn luyện. Mạnh Viện không muốn cậu đi xa quá, không đến xem tận mắt bà chẳng thể yên lòng, nhờ người hỏi thăm khắp nơi nhưng vẫn lần lữa chưa quyết định.

3

Hứa Giảo Bạch không có ý kiến gì, cậu đi đâu cũng được, nhưng mong gần nhà một chút, huấn luyện kéo dài nửa năm, xa quá sẽ không thể về nghỉ lễ. Cậu sợ Quý Hoành quên mất mình.

Quý Hoành không đến phòng tranh, nghỉ trưa toàn ở lớp học bài, lần nào Hứa Giảo Bạch đi vẽ về cũng ngang qua lớp y, nhìn trộm y nhưng không làm phiền.

Có lần bạn cùng lớp Quý Hoành bắt gặp cậu đang nhìn, cô gái tên Tằng Giai hỏi: “Cậu làm gì thế? Tìm Quý Hoành à, sao không vào?”

Hứa Giảo Bạch sợ hết hồn, gương mặt vẫn bình tĩnh, lắc đầu nói: “Không vào đâu, cậu ấy đang học.”

Tằng Giai rất thích giọng cậu, tựa như dòng suối nhỏ chảy róc rách, trong veo mát lành, vô cùng dễ chịu.

“Ồ cũng được.”

Giờ ra chơi, Tằng Giai ngẫm nghĩ rồi kể cho Quý Hoành.

Dạo này Quý Hoành không vui, ngoài vài bạn nam khá thân, hầu như chẳng ai dám bắt chuyện với y.

Nghe Tằng Giai nói, Quý Hoành ngẩng lên, hiếm khi không khó chịu ra mặt, “Được, tôi biết rồi.”

Tằng Giai về chỗ, bạn cùng bàn trêu chọc: “Đừng bảo bà với Quý Hoành có gì mờ ám nhá.”

Tằng Giai đáp: “Bà đừng đoán mò, không phải đâu.”

Thế nhưng có người lại để ý chuyện đùa này.

Trưa hôm sau Quý Hoành tới phòng tranh.

Hứa Giảo Bạch vẽ đến trang sổ cuối cùng, cúi đầu nghiêm túc đi nét, chẳng hay biết cửa mở từ bao giờ.

Quý Hoành không lên tiếng, yên lặng chờ cậu hoàn thành bức tranh. Bình thường y không bao giờ kiên nhẫn như vậy, làm người mẫu không đến nơi đến chốn, chẳng chuyên nghiệp tí nào.

Hứa Giảo Bạch dừng bút, Quý Hoành hỏi: “Xong rồi à?”

Hứa Giảo Bạch rất dễ giật mình, ngơ ngác run lên như con thú nhỏ.

Cậu đưa tay lau mồ hôi trên mặt, Quý Hoành kéo ghế ngồi đối diện cậu, ngón tay chạm vào má Hứa Giảo Bạch, “Được không?”

Được gì cơ?

Hứa Giảo Bạch không hỏi, nghĩa là Quý Hoành muốn làm gì cũng được.

Quý Hoành lau mồ hôi bên má cậu, ngón tay miết qua miết lại, chà sạch vết chì xam xám. “Nhìn tay cậu xem có sạch không?”

Hứa Giảo Bạch cúi đầu thấy bàn tay dính đầy bột chì, mím môi cười ngượng ngùng.

Quý Hoành ngẩn ngơ, chậm chạp bỏ tay xuống rồi cũng nhoẻn miệng cười.

“Vẽ xong rồi à?” Quý Hoành hỏi.

“Ừm.”

“Tôi cãi nhau với mẹ.” Quý Hoành vuốt tóc ra sau, tựa lưng vào ghế, “Khó chịu.”

Hứa Giảo Bạch lắng nghe.

Quý Hoành đùa giỡn: “Mau an ủi tôi đi.”

Hứa Giảo Bạch lấy ở đâu ra mấy viên kẹo đưa cho Quý Hoành.

Quý Hoành nhón một viên, “Tôi không thích đồ ngọt.”

Thời tiết nóng nực, kẹo hơi chảy, dinh dính trên tay, Quý Hoành đưa nó đến bên môi Hứa Giảo Bạch.

Hứa Giảo Bạch thấy Quý Hoành liếc mình một cái, lông mi như cánh quạt nhỏ phủ dưới mắt thành bóng đen dày đặc, cổ họng chua xót tiết nước bọt, cậu hé miệng chờ đợi viên kẹo.

Ngón tay Quý Hoành dính kẹo, nhẹ nhàng quét qua hàm răng mới đút vào, đốt tay mằn mặn và cõi lòng rung động rơi vào miệng Hứa Giảo Bạch.

Quý Hoành chẳng kể hết.

Y và Khương Thải cãi nhau, Khương Thải tát y, không đau lắm, sang ngày hôm sau đã không còn vết nữa.

Bà ít khi đánh y, chỉ khi cực kỳ tức giận mới động tay. Thế nhưng lần này Quý Hoành không làm gì quá đáng cả.

Họ cãi nhau vì thành tích học tập.

Khương Thải không chịu nổi việc y thi tụt hạng, tâm tình rất kích động, từ hôm biết điểm ngày nào cũng chì chiết.

“Thi kém thế mà vẫn có mặt mũi chơi điện thoại?”

“Mẹ cho mày đi học chẳng bằng nuôi một con chó, chó còn đỡ phiền hơn mày.”

“Mày đừng đi học nữa, ra công trường mà bốc gạch, có khi bố mày rủ lòng thương xót cho mày làm đốc công đấy.”

Quý Hoành yên lặng nghe, quá lắm mới lạnh lùng bật lại một câu.

Hôm qua Khương Thải cũng thế, thấy y không làm bài tập là lại bắt đầu.

Quý Hoành cứ trơ ra nước đổ lá khoai.

Họ luôn luôn tổn thương nhau, đâm chọc tới khi trái tim người kia tan nát mới bằng lòng bỏ qua.

Khương Thải mắng xong, Quý Hoành hỏi một câu: “Qua cơn điên rồi à? Ăn cơm đi.”

Người phụ nữ mẫn cảm nhìn y, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Gian phòng không lớn, người phụ nữ đầu tóc rối tung không ngừng chửi rủa, Quý Hoành thấy y mới là người sắp điên.

Khương Thải đột nhiên che mặt khóc nấc lên: “Tao điên rồi! Điên rồi mới đẻ ra mày, mày biết tao hối hận đến chừng nào không? Đáng ra lúc đầu tao phải bóp ch.ết mày!”

Quý Hoành cũng nghĩ thế.

Ngôn từ sắc bén như lưỡi dao tẩm độc đâm thẳng vào tim.

Đau không? Kệ đi, quen rồi.

Y chẳng biết nói cho Hứa Giảo Bạch thế nào.

Sức sống của Hứa Giảo Bạch không ngừng sinh sôi, bị thương cũng có thể tự chữa lành, đôi mắt luôn chứa chan ánh sáng, dũng cảm đặt niềm tin nơi y.

Quý Hoành không thể cất lời.

Y từ bỏ, y sợ làm thiếu niên kinh hãi, cũng chẳng rõ phải chắp vá đầu đuôi ra sao.

Hứa Giảo Bạch không cần biết những chuyện ấy.

Trước khi về lớp Hứa Giảo Bạch tới nhà vệ sinh rửa tay, khí trời oi bức, nước chảy từ vòi âm ấm, cậu vốc nước rửa mặt, lo trên mặt còn vết chì.

Quý Hoành đột nhiên hỏi: “Cậu quen Tằng Giai từ bao giờ?”

Đầu Hứa Giảo Bạch chậm rãi hiện lên một dấu hỏi, cậu ngẩng đầu, gương mặt đẫm nước.

Quý Hoành: “Hôm qua nhỏ bảo là cậu đứng ngoài lớp tôi mãi.”

Lúc này Hứa Giảo Bạch mới gộp cô bạn tóc ngắn và hai chữ “Tằng Giai” lại làm một.

Quý Hoành nhắc nhở: “Hỏi cậu đấy.”

“Ừm… quen á?” Hứa Giảo Bạch không rõ, theo suy nghĩ của cậu thì chưa tính là quen, nhưng Quý Hoành lại thấy cậu quen, quen thế nào đây? Như Quý Hoành, hay như Quản Hướng Đồng?

“Tôi hỏi cậu sao cậu hỏi ngược lại tôi?” Quý Hoành không làm gì được, có vẻ hai người chẳng nói được với nhau mấy câu, y hắng giọng, “Được rồi. Thế hôm qua cậu đứng ngoài cửa lớp tôi làm gì?”

Hả? Sao cậu biết, biết bao nhiêu rồi? Hứa Giảo Bạch đầy thắc mắc, biểu cảm vẫn bình tĩnh, “Đứng nhìn.”

Quý Hoành hỏi: “Nhìn gì?”

Mình phải nói thật ư? Bị phát hiện thì sao? Ngốc quá đi, làm thế nào mới giấu được tình cảm đây?

Hứa Giảo Bạch: “Thì… nhìn.”

Quý Hoành: “Nhìn gì? Nhìn tôi à?”

Hứa Giảo Bạch cứng người, cuối cùng cũng nhận, gật gật đầu.

Quý Hoàn không lên tiếng, dường như đang ngẫm nghĩ điều chi, “Tôi biết rồi.” Y xoa xoa đầu Hứa Giảo Bạch, “Tan học đợi tôi.”

Xế chiều trời đổ mưa.

Cơn mưa lớn nhất mùa hè kéo đến thật bất ngờ.

Quản Hướng Đồng nhắm mắt làm bộ tha thiết hát: “*Em còn sợ mưa lớn không ~~~” Giọng ca vịt đực vang vọng, cả lớp gào lên bắt cậu ta câm miệng.

Quản Hướng Đồng cười hề hề, “Mưa rồi, tốt quá, mưa tí cho mát.”

Cậu ta là người biết khuấy động bầu không khí.

Tan học mưa vẫn chưa ngớt, Quý Hoành tới lớp tìm Hứa Giảo Bạch.

Quý Hoành hỏi: “Mang ô không?”

Hứa Giảo Bạch: “Không.”

“Tôi mang, cậu xin tôi đi rồi tôi cho đi chung.”

“Xin cậu đó.”

Quý Hoành không ngờ cậu thuận theo nhanh vậy, nhưng ngẫm lại tính cách Hứa Giảo Bạch y thấy cũng hợp lý, bật cười lắc lắc đầu, “Đi thôi, tôi đưa cậu tới lớp vẽ.”

Chiếc ô không nhỏ nhưng hai cậu con trai cao lớn đi chung vẫn hơi bất tiện.

Đi chưa được bao xa vai cả hai đã ướt, Quý Hoành chẳng quan tâm mình có dính mưa không, nhưng y sợ Hứa Giảo Bạch ướt, bước lại gần thu hẹp khoảng cách, tay kề tay vai kề vai, nhiệt độ cơ thể hòa lẫn, ngày mưa mát mẻ bỗng trở nên nóng bức.

Tán ô xanh biếc che trên đầu chừa ra một khoảng trời nho nhỏ vương nắng, Hứa Giảo Bạch chăm chú nhìn viền ô, cố lơ đi nhiệt độ bên vai.

“Tại sao cậu vẽ tôi?” Quý Hoành vừa đi vừa lên tiếng, y không thích giấu thắc mắc trong lòng, lần trước chỉ vô tình hỏi nhưng về sau y cứ nghĩ mãi.

Lần này Hứa Giảo Bạch nghe rõ, sững sờ dừng lại.

Quý Hoành đi trước một bước, vành ô di chuyển theo, trước mắt Hứa Giảo Bạch là nền trời bao la mù mịt. Thấy Hứa Giảo Bạch đứng yên, y lùi về, tán ô xanh dương che trên đầu Hứa Giảo Bạch. Quý Hoành không giục, lẳng lặng nhìn cậu.

Mưa vẫn rơi, ngõ nhỏ vắng người, phần lớn là học sinh đi đường tắt về nhà.

Quý Hoành tiếp tục: “Sao cả quyển sổ chỉ vẽ mình tôi?”

Lông mi Hứa Giảo Bạch run rẩy, vì căng thẳng và vì sợ hãi, ngón tay cũng run bần bật, lần gần nhất cậu sợ đến thế này là hồi học cấp hai, bên trong nhà vệ sinh chật hẹp đó.

Cậu nghĩ Quý Hoành đoán ra rồi.

“Là điều tôi đang nghĩ à?” Quý Hoành hỏi.

Hứa Giảo Bạch không thở nổi.

Quý Hoành không nên ép cậu thế này.

Cậu muốn trốn lại vào góc.

Mưa gõ lộp bộp lên ô, Quý Hoành rũ mắt nhìn Hứa Giảo Bạch yếu đuối khôn tả, hàng mi run run, bờ môi như cánh hoa nhỏ nhạt màu.

Còn trong tầm mắt Hứa Giảo Bạch, một nửa là tán ô xanh biếc, một nửa là bầu trời âm u.

Cậu không thể quên ngày hôm nay.

Ngày mà cậu canh cánh trong lòng thật nhiều năm.

Thời tiết mát mẻ, hơi thở nóng rực quấn quýt.

Quý Hoành nghiêng vành ô, mưa rơi trên vai áo hai người, lông mi Hứa Giảo Bạch run rẩy vuốt ve gò má y.

Đôi môi thiếu niên trông rất mềm, ngọt ngào như kẹo bông, tuy Quý Hoành không thích ăn đồ ngọt nhưng rất muốn nếm thử Hứa Giảo Bạch, muốn biết hương vị cậu ra sao.

Họ từ từ sát lại gần nhau, Quý Hoành cúi đầu hôn cậu.

Nụ hôn ngây thơ dịu dàng của riêng tuổi niên thiếu.

Hứa Giảo Bạch mở to hai mắt, cười đùa nhạo báng tan biến, bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào, mưa trút trên đỉnh đầu, tràn vào trong lòng.

Lúc tách ra không ai nói gì, Quý Hoành hoàn hồn, kinh ngạc và hoảng loạn giấu dưới đáy mắt, y mất tự nhiên khụ một tiếng, cúi cúi đầu, vành tai đỏ rực, quay mặt sang một bên chẳng nhìn Hứa Giảo Bạch, “Đi thôi, không đi tiếp là cậu muộn học đó, đưa cậu tới lớp vẽ xong tôi còn phải về nhà nấu cơm cho mẹ nữa.”

Lời nói dài dòng bất thường.

Cả người Hứa Giảo Bạch mắc kẹt trong khiếp sợ, bước theo Quý Hoành theo bản năng, tán ô quay lại trên đầu cậu, nâng đỡ một khoảng trời xanh xanh.

Đến lớp vẽ Hứa Giảo Bạch mới biết vai trái Quý Hoành đã ướt đẫm, áo vải dường như có thể vắt ra nước.

Tại sao cậu hôn tôi, liệu cậu có thích tôi dù chỉ chút chút? Tôi ảo tưởng một tí được không, nếu là thật tôi sẽ lộ đuôi cho cậu sờ thỏa thích.

Hứa Giảo Bạch mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Quý Hoành vẫy tay nói tạm biệt, cậu cũng vẫy tay với Quý Hoành.

Quý Hoành mang chiếc ô xanh và ánh nắng rời đi, bầu trời xám xịt nước mưa tuôn, âm u mịt mù.

Hứa Giảo Bạch đứng dưới mái hiên nhìn theo cho tới khi bóng lưng Quý Hoành biến mất.

Cùng với cơn mưa, biến mất vào ngày nắng hôm sau.

– —

Chú thích:

Quản Hướng Đồng nhắm mắt làm bộ tha thiết hát: “*Em còn sợ mưa lớn không ~~~”

Nếu không search nhầm thì đây là lời bài hát “Em còn sợ mưa lớn không?” của Châu Bách Hào. Bài hát gắn ở đầu chương, vừa nghe vừa đọc chương này để gấp đôi nỗi buồn nhé:”>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.